ZingTruyen.Store

Bkpp Dieu Le Cam Yeu Hoan

Buổi chiều, PP quay lại công ty vừa ngồi vào chỗ làm đã cảm thấy như thể vừa trải qua một giấc mộng dài.

Hầu hết đồng nghiệp đều đến sớm hơn cậu và đã bắt đầu công việc. Chỉ riêng cậu vẫn còn như đang lơ lửng ở một thế giới khác, tâm trí trôi dạt về phương nào rồi.

Ethan thấy cậu đến liền mang ổ cứng chứa tài liệu thiết kế tiếp theo qua cho cậu, tiện miệng hỏi:
“Tối hôm qua sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?”

“À, cũng chỉ là... đưa người ta về nhà thôi…”

PP vội kéo cổ áo lên cao hơn một chút, Billkin đã dặn cậu phải che kỹ dấu vết của những nụ hôn.

Ethan lại đang đứng sau lưng không chừng chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.

Nhưng có lẽ cậu đã quá nhạy cảm rồi. Ethan hỏi chỉ như một lời xã giao, sau đó lại hỏi thêm tiền xe hôm qua bao nhiêu, nói muốn chuyển khoản để hoàn trả lại phí cho cậu.

PP vội lắc đầu từ chối, vì thực ra cậu chẳng có lấy một cái hóa đơn nào cả.

Trên đời này chỉ có hai người biết chuyện. Tôi không nói, anh không nói, thì ai biết được cơ chứ…

Nhưng PP hiểu, vấn đề thật sự nằm ở bản thân mình.

Chớp mắt đã gần hết giờ làm, thế mà công việc vẫn giậm chân tại chỗ. Trong đầu cậu như một mớ hỗn độn cả buổi chiều cứ nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào rõ ràng.

Cuối cùng, cậu đành tạm gác công việc lại, mở trình duyệt và tìm đến cội nguồn của mọi tri thức chính là công cụ tìm kiếm.

Câu hỏi đầu tiên: Nếu lỡ phát sinh quan hệ với sếp thì phải làm sao?

Câu trả lời hiện lên rất nhanh:

1. Đánh giá tình huống: Xác định rõ sự tự nguyện của cả hai bên, có bị ảnh hưởng bởi rượu bia hay chất kích thích không? Công ty có quy định cấm yêu đương giữa cấp trên – cấp dưới không?

2. Bảo vệ quyền lợi cá nhân: Giữ lại bằng chứng liên quan (tin nhắn, email, v.v...)

3. Cân nhắc cách thức giao tiếp sau đó: Nên nói chuyện riêng trong môi trường an toàn, tránh xảy ra xung đột nơi công sở.

*Lưu ý rủi ro: Có thể tồn tại sự chênh lệch quyền lực. Sếp có thể lợi dụng vị trí để gây áp lực. Cần cảnh giác với các hành vi thao túng hoặc trả đũa sau này.

Câu trả lời này dường như chỉ tập trung vào chuyện sếp là một tên tồi tệ.

Nhưng... Billkin đâu có xấu đến vậy.

Câu hỏi 2: Tôi có ghi âm lại, nhưng thật lòng thấy sếp cũng là người tốt.

Lại là một phân tích xoáy sâu vào “sự tốt” của sếp.

Hệ thống gợi ý: hãy cẩn trọng với cảm giác “người đó tốt”. Có thể đó chỉ là cách cư xử xã giao trong môi trường công sở, hoặc cũng có thể vì bạn đang nắm giữ bằng chứng nên người ta mới tỏ ra tử tế.

Cũng nhấn mạnh rằng dù quan hệ hiện tại có vẻ ổn, nhưng không đồng nghĩa với việc sau này sẽ an toàn. Cảm xúc có thể khiến bạn bỏ qua hành vi thật sự của đối phương.

Lẽ nào… việc thừa nhận một người là người tốt lại khó đến vậy sao?

Câu hỏi 3: Thật ra tôi cũng có chút thích sếp, nhưng hình như anh ấy đã có vị hôn thê.

Chưa đầy vài giây, màn hình đã nhảy ra một đoạn phân tích dài dằng dặc. Nhưng PP chỉ kịp đọc câu đầu tiên đã vội rời mắt:

“Tự kiềm chế cảm xúc, quyết định bằng lý trí.”

Con trỏ chuột lặng lẽ trôi về phía dấu gạch ngang ở góc phải cửa sổ. Một cú nhấp chuột, màn hình lập tức thu nhỏ lại.

Cậu muốn biết câu trả lời, nhưng không dám đọc tiếp. Không dám đọc, nhưng chỉ một dòng ấy thôi cũng đã như một nhát dao cắm vào tim.

Kiềm chế. Lý trí.

Đối tượng cần kiềm chế là cảm xúc. Thứ đối nghịch với lý trí cũng chính là cảm xúc.

Cảm xúc vốn dĩ là điều tự nhiên mà ai cũng có. Không cần phải kiềm chế hay đối đầu, chỉ cần cân bằng.

Chỉ khi cảm xúc mất kiểm soát hoặc dẫn đến sai lầm, người ta mới cần đến lý trí để níu lại.

Dù cậu chỉ viết là “có chút thích” nhưng câu trả lời lại như đang nói rằng, cái thích ấy là một sai lầm.

Thật điên rồ… mới gặp nhau có một lần, thích cái gì mà thích chứ?

PP bắt đầu nghi ngờ bản thân có vấn đề, sao lại đi hỏi mấy chuyện như vậy…

Không nên thích Billkin. Một chút cũng không nên.

Lúc đóng máy lại thì trời đã tối hẳn. Mọi người gần như đã về hết, công ty cũng trở nên yên tĩnh.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nào tập trung nổi cây bút vẽ trên bảng cứ đi được vài nét lại dừng, cuối cùng chỉ toàn những đường nguệch ngoạc vô nghĩa.

Bản thiết kế lẽ ra phải nộp từ thứ 5, cuối cùng bị kéo dài đến tận sáng thứ 6 mới xong. Sau khi nộp, cả ngày trôi qua trong yên ắng.

Cho đến tận hơn 10 giờ tối, Ethan mới gửi tin nhắn với loạt góp ý cần chỉnh sửa.

Anh còn bảo cậu ngày mai phải đến công ty làm thêm, sửa xong thì nhớ in ra và đặt lên bàn làm việc của sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store