ZingTruyen.Store

Bkpp Bound To Be

"Ngày kỉ niệm của mình á? Bảy tháng Mười chứ còn gì nữa!"

PP nói, trong khi Billkin giúp PP thu dọn đồ đạc để xuất viện. Đã hơn một tuần, và dù không có gì tiến triển, nhưng ít nhất, tâm trạng PP rất vui vẻ. Billkin cảm thấy cái con người này thật cố chấp, cứ cố gắng gọi cậu đủ những từ ngọt ngào, như thể thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này, cậu không thể nhớ có bao giờ PP ngọt ngào với cậu như thế. Người này như thể tổn tại một trí nhớ khác, có hẳn ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người, họ đã làm những gì, đã ở những đâu. Billkin cảm thấy vừa khó xử, vừa bất lực, nhưng cũng không biết phải làm gì.

PP ngồi trên giường bệnh chỉ chỉ chỏ chỏ, trên chiếc má phải mịn màng vẫn còn một cái băng gạc nhỏ của vết thương chưa lành lặn. Nhưng cái miệng thì cứ nói liên hồi, bảo Billkin dọn cái này ở đây, cất cái này ở kia. Billkin ngước lên nhìn, muốn bảo PP yên lặng để cậu tập trung, lại nhìn thấy nụ cười tinh nghịch và những tiếng vỗ tay nhỏ khen cậu "giỏi quá". Cậu lại không muốn nói gì nữa.

Ít nhất, PP vẫn còn sống. Ít nhất, người đó đang vui vẻ trong cái bong bóng đó, không phải nhớ đến vụ tai nạn, những tiếng cãi vã, và cái cách tình bạn thuở nào đã vỡ tan không thể nào sửa chữa. Nhiệm vụ của Billkin là khiến PP bình yên khỏi bệnh, vui vẻ cười nói. Nếu thời gian lành bệnh kéo dài, cậu vẫn sẽ cố nhẫn nhịn được.

Xong xuôi, Billkin đưa PP về nhà, thậm chí còn đưa PP lên tận phòng ngủ, yên tâm PP đã đủ thoải mái, rồi mới có thể yên tâm rời đi. PP cần nghỉ ngơi một vài ngày nữa, cho đến khi cậu đủ sức khoẻ để quay lại trường học.

"Anh sẽ đưa em đến trường đúng không?"

'Ừ. Là cu-li toàn tập cho cậu mà."

"Tuyệt. Vậy... hôm đó gặp lại?" PP liền hỏi.

Billkin khựng lại. Không biết phải nói như thế nào, nhưng sau vụ tai nạn, Billkin cảm thấy vô cùng dễ xúc động. Theo cái kiểu, PP hỏi cậu một câu, mong mỏi cậu một lần, cũng sẽ khiến cho cậu không biết làm gì cho đúng. Người ta chỉ hỏi cậu một câu, cậu vốn đâu cần phải như thế?

"Nếu cậu cần gì, thì cứ liên lạc qua điện thoại nhé. Tôi sẽ cố gắng trả lời."

Billkin cảm thấy đôi mắt của PP bừng sáng lên, nếu cậu không nhìn nhầm. Cuối cùng, Billkin cũng rời đi, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của PP.

"Nghỉ ngơi tốt nhé, PP."

Billkin đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần dần nhỏ đi, báo hiệu người đó đang đi xa dần. PP vẫn duy trì ánh mắt nơi cửa phòng, hai bàn tay nắm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người. Ngoài kia, ánh nắng sáng nhẹ nhàng chiếu qua cái rèm mờ, không gây nóng, nhưng khiến con người rất tỉnh táo. Từng bước, từng bước, PP cảm thấy cơ thể mình khoan khoái hơn. Ấm áp hơn. Đỡ hoang mang hơn.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Billkin bắt đầu cố gắng lại sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Từ những tin đồn đã được đè xuống, từ việc lấy lời khai bị trì hoãn của mình, và PP. Cậu cũng giống như PP, không thể nhớ gì về đêm tai nạn đó, nhưng sao Billkin cảm giác, cậu có chút vô dụng trong những công việc này. Billkin luôn là một chàng trai có được sự tự tin, kiến thức, và tiền tài. Nhưng lần này, tin tức cũng do bố mẹ cậu dẹp đi, vụ án lâm vào bế tắc, và PP không có dấu hiệu lấy lại được trí nhớ.

Tất cả đều do Billkin.

Billkin mở điện thoại, vào Line, rồi tìm một cái tên đã thật lâu rồi cậu không tìm kiếm.

Cái tên danh bạ chỉ có một chữ "P", mang bao nhiêu hoài niệm cùng ngọt ngào. Cái ảnh đại diện là hình người đó mặc đồng phục cấp Ba, nụ cười ngây ngô sạch sẽ, cầm cái kem, ánh mắt như chứa những vì sao nhìn thẳng vào ống kính. Billkin thực sự ghét bỏ PP, nhưng nếu cậu không muốn quan tâm người đó nữa, thì hoàn toàn có thể quên đi, để sự hiện diện của người này nhạt nhoà đi mà. Còn ghét bỏ, chính là vẫn còn tình cảm. Trái ngược với yêu đâu phải là ghét, trái ngược với yêu, chính là sự lãng quên.

Billkin nghĩ việc dành nhiều thời gian hơn với PP sẽ khiến cho việc hồi phục tốt hơn, dù gì cũng là người ở bên mình trong tai nạn đó. Cậu không ngại, từ trước đến nay năng lực chịu đựng của cậu rất tốt, chỉ cần không làm gì quá đáng cậu đều chịu được. PP hồi phục nhanh, cũng tốt cho Billkin mà. Vì vậy, Billkin thực sự bắt đầu nhắn tin.

"Tôi vẫn dùng số này nhé."

"Hẹn gặp cậu vào thứ Hai nhé."

"Chúc ngủ ngon."

Rất nhanh, PP xem tin nhắn, cũng rất nhanh, PP trả lời lại.

"Đượccccccc"

"Em sẽ nhắn tin cho anh nhiều lắm đóooo"

"Chúc ter ngủ ngon."

Kèm theo một cái emoji con thỏ trái tim nho nhỏ.

Billkin tiện tay lướt lên cuộc hội thoại cũ, vẫn còn nguyên của nhiều năm về trước. Họ từng nhắn tin nhiều đến không đọc nổi, cũng từng xưng chan, xưng kao, gọi ter. Để rồi một ngày, hai bên đều tự mình lặng im, thói quen khó bỏ bao nhiêu cũng dứt khoát để lại trong quá khứ.

Tin nhắn cuối cùng của hai người, cũng từ PP năm ấy.

"Đợi mình ở trường sau khi mở quà xong nhé."

Vẫn kèm emoji con thỏ trái tim nho nhỏ đó.

Trái tim Billkin dâng lên một hồi chua xót. Cái gì cũng không thay đổi, vẫn là PP của năm đó, vẫn là cái ngọt ngào đó sau từng ấy năm đã trôi qua. Kí ức giữa hai người của PP quay lại năm mười bảy tuổi, nhưng Billkin mới là người quên đi cậu bạn thân từng hết mình vì cậu. Cuối cùng, vẫn là Billkin, vẫn là do Billkin.

Billkin vuốt nhè nhẹ cái emoji đó, cảm thấy thật giống với PP ngoài đời. Giống như emoji này báo hiệu PP đang vui vẻ, đang háo hức, bao hàm cả tấm lòng của cậu trong đó. Ít nhất, bây giờ PP đang vui vẻ, ít nhất, Billkin đang đi đúng đường rồi.

Sáng ngày thứ Hai, Billkin có mặt ở nhà PP đúng bảy giờ sáng. Cậu đeo chiếc kính râm hàng hiệu do trời nắng sớm, trên người mặc chiếc áo đồng phục trắng được là phẳng phiu, nhưng mái tóc hơi rối vì không có thời gian chuẩn bị. Billkin phải dậy sớm hơn bình thường, nhưng vẫn trong khoảng cậu có thể quen được. PP nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng mở cổng trước nhà, chưa đầy một phút sau thì đã có mặt ngay cạnh ô tô của Billkin. Vẫn là chiếc áo đồng phục trắng cùng quần đen, nhưng PP cởi ba chiếc cúc đầu, không hở không kín, nhưng rất biết hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Vẫn là cách ăn mặc thường ngày của PP mà thôi.

PP mở nụ cười ngọt ngào với Billkin, mở cửa ghế phụ lái, bước vào ngồi như một nơi quen thuộc. Hai người trao nhau câu chào buổi sáng, rồi Billkin nhanh chóng khởi động ô tô để lái đi. PP chưa bao giờ ngồi ghế lái phụ khi Billkin lái xe, bởi khi hai người còn là bạn, Billkin chưa đủ tuổi lái. Nhưng PP thì rồi, và thỉnh thoảng, hai người sẽ cùng nhau đến trường, hát hò cùng nhau, tám chuyện cùng nhau. Bây giờ, vị trí đổi thay, nhạc vẫn phát trên radio, nhưng chỉ còn một giọng hát. Billkin không thoải mái, không hát, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang. PP vui vẻ hát theo, cái miệng cong lên thật vui vẻ.

Cứ thế, trường Đại học cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt họ. Billkin giảm tốc độ, rồi dừng trước cổng trường. Cậu quên mất, có một chuyện cần phải bàn luận với PP.

"Về chuyện chúng mình yêu đương, cậu-"

"Không sao, mình giữ bí mật. Công khai sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, nên mình vẫn cứ tém lại chút thì tốt hơn." PP vội nói.

Trong thế giới của PP, hai người họ vẫn luôn lén lút hẹn hò. Không biết ý tưởng không công khai là từ PP hay "Billkin", nhưng cái vẻ có phần cam chịu này, Billkin có chút không cam lòng. Nhưng tiện lợi biết bao, nếu PP muốn làm ầm lên nơi công cộng, Billkin sẽ còn phải giải thích với mọi người nữa. May mắn là không phải như vậy.

"À... ừ. Vậy cậu vào trường trước đi. Tôi đi cất xe." Billkin cũng không chấp nhặt nữa, mở cửa xe để PP xuống xe. PP ngoan ngoãn đi xuống, từ từ đi vào trong sân trường.

Sinh viên vẫn đang đi lại đông đúc xung quanh, còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ vào lớp. Khi PP bước vào, họ không hẹn mà quay lại, mọi ánh mắt đều dán chặt lên người cậu. PP Krit đã nằm viện hơn một tháng, hôm nay chính thức quay lại trường, sao có thể không bàn tán.

Cả người PP phát ra khí chất vương giả mà đẹp đẽ. Áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản mang đầy hương vị thanh xuân, nhưng trên PP luôn mang theo một phần nhỏ sự quyến rũ theo mình. Cậu không nở nụ cười, nhưng không ai vì vậy mà tiêu cực rời mắt đi. PP là hiện thân của cái đẹp, dù ghét hay thích, cậu vẫn sẽ luôn có ngoại hình trời cho như vậy.

"Thế mà cũng quay lại trường rồi đó, nằm viện cũng khoẻ khoắn quá luôn."

"Gây tai nạn rồi được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, tôi cũng muốn."

"Nghe tin gì mới chưa, nghe bảo còn bị sang chấn khỉ khỉ gì đó, bắt nạt Billkin đó."

"Thấy sáng nay báo giật tít, tởm lợm thật, đã lôi người ta bị tai nạn, còn mặt dày không buông tha cho cậu ta."

"Đúng là vừa giàu vừa ngu mà."

PP không thể di chuyển được nữa. Những lời nói tăm tối kia khiến PP chùn bước, vết thương vùng đầu não mới lành cũng không thể cáng đáng nhiều lời lăng mạ đến thế. Càng nghe, tiếng xì xào càng vang dội trong đầu, át đi mọi âm thanh khác, gạt đi sự tỉnh táo cuối cùng của PP.

Bỗng nhiên, PP nghe được một giọng nói rõ ràng, không thầm thì, không cố gắng nhỏ giọng.

"PP."

PP quay lại sau lưng, nhìn thấy Billkin đang bước tới, tay cầm bó hoa hồng lớn, nở một nụ cười thật tươi. PP thích hoa màu hồng, Billkin biết, nhưng thật bất ngờ làm sao, Billkin còn nhớ.

Giây phút ấy, thế giới như dạt sang một bên, trong mắt PP chỉ còn duy nhất một chàng trai áo trắng. Mái tóc hơi rối không làm Billkin bớt đi cái tuấn tú cùng tự tin, từng bước vững vàng đi tới trước mặt PP. Billkin dừng lại, vẫn cười hơi ngây ngô, hai cái tai đỏ rần vì xấu hổ. PP thực sự không biết phải nói gì, hay làm gì, bởi trái tim thiếu niên đập thật nhanh, thật mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm giác như những người xung quanh có cũng có thể nghe thấy. Tình yêu cứ thế tăng lên, hoặc ùa về như một cơn gió mùa thu, không bất ngờ nhưng cũng vô cùng dễ chịu. PP vẫn đơn giản như năm mười bảy tuổi ấy, chỉ muốn một chàng trai có má lúm và giọng nói dễ nghe, chưa bao giờ thay đổi.

"Định tặng buổi chiều, nhưng bọn họ bảo anh không quan tâm ter." Billkin nói, dáng bộ nghiêm túc như đã tập đi tập lại rất nhiều lần.

"Nhưng chúc mừng xuất viện nhé, tình yêu."

-

Billkin thực sự định tặng bó hoa này cho PP. Cậu vốn định đến chiều mới bảo người mang tới, nhưng cậu chợt nghe được những điều họ nói về PP, nên kế hoạch liền thay đổi. Không công khai cái khỉ gì chứ, Billkin không thể để cho bệnh của PP bị nặng lên được. Vậy là cả ngày hôm ấy, Billkin nắm tay PP đi khắp mọi nơi, khoe khoang về một tình yêu nhiệm màu được cất giấu rất lâu. PP không nói gì, những ngón tay chỉ đan chặt lấy tay của Billkin hơn.

Chiều hôm ấy, PP cuối cùng vẫn phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Dù kí ức gần như bằng không, nhưng họ vẫn muốn thử. Billkin lại đưa PP đến đồn cảnh sát, muốn đợi PP nhưng cậu liền từ chối. Billkin không nghĩ nhiều, bèn tự lái xe về trước.

Ngồi bàn thẩm vấn, PP vẫn không nói gì. Những vị cảnh sát lão làng cũng không mong đợi quá nhiều, chỉ đưa cậu một cốc nước nhỏ. Họ thở dài, rồi nói:

"Billkin vẫn luôn không có một chút mường tượng nào, mặc dù cậu ta là nhân chứng quan trọng nhất!"

"Tôi... cũng không biết. Nhưng cậu ấy phải gặp rất nhiều ác mộng, cũng rất mệt mỏi."

"PP. Cậu biết vì sao chúng tôi không thể kết luận đây là tai nạn bình thường hay không?"

"Tôi còn không nhớ nó như thế nào nếu các ngài không kể tôi chi tiết."

Vị cảnh sát đưa ra một bức ảnh, như thể là một ảnh chụp màn hình điện thoại. PP nhận lấy, khó hiểu, không biết phải nói gì.

"Đây là điện thoại tài xế lái chiếc xe tải đâm vào các cậu tối hôm đó."

"Cuộc gọi cuối cùng được thực hiện, là hai mươi phút trước khi tai nạn xảy ra."

"Người gọi, chính là Billkin."

-

độc giả của tôi chuẩn bị phát điên hì ~

cũng là tôi rào trên twitter tôi sẽ ra chương mới từ đời tám hoánh nào rồi nhưng mà tôi thèm ngủ, thế là....

thôi chúc mừng năm mời cả nhà yêu nhé </3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store