Bkpp Bound To Be
Một buổi sáng di chuyển cứ vậy mà trôi qua. Billkin lái xe tới sân bay, cả hai nhanh chóng check in, rồi yên vị trên máy bay tới Phuket. Ngồi hạng thương gia nên sẽ được phục vụ vang trắng, do vốn đã khó chịu, nên cả hai đều uống một mạch hết ly rượu của mình. Cố gắng ngủ một giấc, còn hơn phải nhìn mặt người còn lại.Cảm giác này như quay về trước vụ tai nạn vậy. Nhưng lần này vẫn là bằng mặt, nhưng không bằng lòng mà thôi.Nhanh chóng, máy bay hạ cánh xuống Phuket. Có người đợi sẵn Billkin và PP ở cổng departure, rồi đưa hai người lên xe, rồi ra thẳng tàu ra đảo Yao Noi. Đúng là không cần đụng tay đụng chân, nhưng PP vẫn không muốn mình quá rảnh rỗi, vì cậu sẽ tự động suy nghĩ về những vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Đi chơi thì nên vui vẻ, chứ không phải đầu óc vẫn căng lên như vậy. Billkin cũng thế. Nhưng biết sao được bây giờ, PP có bị mất trí nhớ đâu mà. Chỉ đến khi gặp được mọi người, thì tinh thần Billkin cùng PP mới đỡ hơn một chút. Thanaerng, Jayler, Oab, Alrisa đã tới sớm hơn một chút, đi từ xa đã có tiếng nói chuyện rôm rả. PP vốn định chạy về nơi có tiếng động, nhưng một bàn tay níu lấy cậu lại. Billkin, người gần như không bao giờ chủ động, lại nắm lấy tay PP trong cái thời tiếng nắng nóng này.Đúng là điên.Resort được bao trọn trong hai ngày, nên tất cả mở nhạc, tìm kiếm nơi trò chuyện bên mặt biển xanh ngắt. Sự giàu có là một loại gánh nặng, nhưng vẫn là có thể có được sự tự tại này, chính là một đặc quyền không phải ai cũng có được. Hai người bèn diễn vai ngọt ngào, tiến lại gần những người bạn của mình, tay trong tay rõ ràng tới ai cũng phải nhìn thấy. "Kin, P, lại đây nào! Anh chị đợi các em mãi!"
Mọi người quây quần lại nói chuyện, hỏi thăm PP còn mệt mỏi không. Giống như trong phút chốc, tất cả mọi thứ ngưng lại, những niềm vui nhỏ nhỏ nối đuôi nhau lấp đầy những nỗi buồn lớn. Tâm trạng Billkin cùng PP đều tệ, cả hai đều cần một chút xả hơi như thế này.Cả hội thuê một chiếc du thuyền nhỏ chạy ra biển, cảm nhận ánh nắng chiều muộn nhuộm một màu tím dễ chịu mà mát mẻ. Gió trên biển có lúc mạnh tới độ có thể làm mọi người chao đảo nếu không để ý, nhưng cũng đủ mạnh, để át đi những suy nghĩ như ngấu nghiến tâm can. Trong tiếng nhạc, tiếng cười đùa nho nhỏ, tiếng sóng, Billkin ngủ thiếp đi. Cậu đã mất ngủ được vài ngày, mặc dù cậu sẽ không dám thừa nhận ảnh hưởng của PP lên cậu lại mạnh mẽ tới vậy. PP lừa gạt cậu, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên PP đối xử tệ với cậu. Billkin quên sao? Hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung đó.Có lẽ, vì Billkin đã tự mình ảo tưởng. Cậu thực sự tin PP thật lòng. Cậu thực sự tin PP sẽ không lấy tình cảm ra làm một lớp vỏ bọc. Billkin tin PP sẽ không nhẫn tâm tới vậy. Ngủ không nổi, nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được trái tim đang rỉ máu.PP nằm cạnh xuống bên cạnh Billkin. PP vừa nhảy xuống mặt nước trong xanh bao vây lấy con thuyền. Với cơ thể mảnh mai, làn da trắng như ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng PP lại từng rất giỏi bơi lội. Ai cũng sốc khi biết PP có vận động, thậm chí còn giỏi một môn thể thao. Nhưng cuộc sống là vậy đó, chẳng ai tự đặt mình vào thế yếu cả, mà cả kể bạn trông thấy vậy, thì đó cũng là họ tạo ra thế yếu và dùng cái đó làm thế mạnh. Với một thế giới không thể tin được ai, thì ngụy tạo là cách tốt nhất để tồn tại. PP nhìn sang Billkin. Lông mày Billkin nheo lại kể cả khi đang ngủ, chứng tỏ lo âu vẫn không để cậu yên. PP biết rõ những lí thuyết của bản thân, nhưng PP nguỵ tạo cũng không làm cậu thấy đỡ hơn. Cả Billkin và PP đều là con trai út trong gia đình giàu có, vậy mà Billkin lại phải tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm người mà cậu ghét nhất. PP không muốn ép Billkin, cậu vốn không cần, nhưng cậu thực sự không có phương án nào tốt hơn. PP lấy bàn tay che đi những tia nắng chiều chiếu vào mắt của Billkin. Mong cho Billkin ngủ được thêm một chút, PP cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Tối hôm ấy, sau khi đã có một bữa tiệc Barbeque vui vẻ, mọi người ngồi quây quần lại trên bờ cát. Ai ai cũng đã ngà ngà say, nên nổi hứng chơi những trò chơi uống rượu điển hình. Nhất là Thách thức hay Sự thật, vì rượu vào lời ra, ta dễ dàng thành thật hơn những lúc tỉnh táo. "Thách anh Jay viết tên bằng mông nha!~""Malprang, lần cuối chị bị tiêu chảy là bao giờ đó? Haha, nhớ trả lời thật lòng đó nha!"Tiếng cười rôm rả phá tan cái im lặng vốn có. Chỉ bằng một chai bia rỗng, xoay tròn chỉ điểm từng người, mà cũng có thể mang lại những niềm vui đơn giản. Có lẽ, ngày thường, gặp những cái thách, những câu hỏi tương tự, chắc những người trưởng thành ở đây cũng không thấy hài hước hay phấn khích như vậy. Nhưng không khí hoà hợp, ở bên những người bạn thân thiết, cùng với chút men say, thì dù có trẻ con cỡ nào, họ cũng cảm thấy buồn cười. Xoay thêm vài vòng nữa, cổ chai cũng dừng lại ở Billkin. Một vòng tròn chỉ có sáu người, việc được xoay trúng cũng đâu khó khăn gì."Nay em dễ tính, mọi người muốn thách hay thật gì cũng được." Billkin uống thêm một ngụm Scotch, ra vẻ tiêu sái mà nói."Ầy... Ngầu ghê ha?" Các anh chị reo lên."Vậy chị hỏi không khách sáo nha, tại chị tò mò lắm," Alrisa mở lời, "Hai đứa yêu kín quá, chị đâu có biết gì. Giờ muốn nghe Kin nói yêu PP á~"Mọi người lại ồ lên háo hức, Billkin tai như ù đi, chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng cay nóng đang đi xuống bụng mình. Khuôn mặt PP cũng mang vẻ bối rối, quay sang lườm trêu, có ý sao anh chị cứ trêu chúng em như thế. Nhưng tuyệt nhiên không có sự ngượng ngùng nào. Mặt không đỏ, cử chỉ không run rẩy, chính là tâm cũng không động. Billkin chẳng biết từ bao giờ cậu biết cách quan sát người khác tới vậy, nhưng riêng với PP, cậu lại phải ép mình đề phòng kẻ dối trá này."Đơn giản." Billkin lại nhấp thêm một ngụm rượu, rồi xích lại gần nơi PP đang ngồi. Bàn tay của Billkin chạm nhẹ vào gò má trắng trẻo của PP, khiến cho PP bất ngờ mà hơi rụt lại. Nhưng ánh mắt PP vẫn giao với ánh mắt của Billkin, không hề xoay chuyển tới nơi khác. "PP." PP không hề thích nghe Billkin gọi cậu như vậy. "Năm bốn tuổi, chúng mình biết tới nhau. Anh đã quen em cả đời anh."PP cảm thấy hô hấp bỗng không thông, giống như cơ thể chủ động nín thở, vừa sợ hãi, vừa háo hức đợi xem Billkin sẽ nói gì. "Anh cũng đã yêu em, cả đời anh."Billkin nói, với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt PP hiện rõ sự khó xử, nhưng đồng thời, vẫn đang cố "tiêu hoá" câu nói của Billkin ban nãy. Mắt PP mờ đi, sống mũi cũng cay cay. nhưng nhất quyết, PP sẽ không thể hiện điều đó.Hình như PP "giả" này, không phải người có thể đón nhận lời yêu kia. Mặc dù PP đã nghe Billkin nói một lần mới vài hôm trước, nhưng lần này, thế giới như dạt ra hai bên ngay khi Billkin cất tiếng.PP muốn bỏ cuộc rồi."Lãng mạn quá vậy! Không ngờ nha Billkin!""PP, em trả lời Billkin đi kìa!" Thanaerng lên tiếng.Billkin vẫn luôn nhìn về phía PP, ánh mắt chưa hề rời đi nơi khác. PP chỉ cảm thấy có chút chột dạ, luôn cố gắng nhìn về nơi khác. PP không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng thật giả lẫn lộn ấy, không cậu cũng sẽ không chịu được. "À... à...""Yêu! Em cũng vậy!""Ầy... em bé ngại hả?" Các anh chị ồ lên trêu chọc.PP cũng quay sang trêu lại, giống như lời thách thức ban nãy vốn không hề tồn tại. Billkin yên lặng suốt quãng thời gian còn lại của cuộc nói chuyện, cảm giác thất vọng dày vò ngày càng nặng nề hơn. Uống, rồi lại uống, Billkin chỉ muốn chèn ép những dự định độc ác của mình xuống. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân của mình cũng có ngày nhỏ nhen như vậy, nhưng phi lao thì phải theo lao mà thôi.Tiệc tàn, ai về phòng người ấy. Vậy mà Billkin lại say khướt, đi lại cũng phải dựa vào PP. PP cũng không nỡ bỏ Billkin lại, đành ngậm ngùi đỡ Billkin về phòng. Y hệt như tối sinh nhật Billkin, trọng lực cơ thể dồn về phía PP, nhưng hơn ở chỗ, Billkin lần này không có càu nhàu. PP cũng không phải dùng đủ các ngôn ngữ để khiến Billkin im miệng, và như thế là đủ tốt rồi. Về được đến phòng rất nhanh, do vị trí của resort cũng khá thuận lợi. PP thở mạnh, thầm nghĩ mình còn phải làm thế này bao nhiêu lần nữa. Mùi mồ hôi lẫn với mùi nước hoa quen thuộc của Billkin trở nên rõ ràng hơn trong không gian hẹp, cùng với cảm giác cơ thể của cậu cận kề với cơ thể PP càng làm cho PP nóng hơn. Billkin thở đều, nhưng hơi thở phả vào cổ PP khiến cho cậu ngứa ngáy, cùng với mùi rượu làm cho PP muốn tỉnh táo, nhưng lại càng dễ say sưa hơn."Đừng bật đèn lên." Billkin thì thầm. Đây là câu nói đầu tiên của Billkin suốt cả quãng đường.PP cố làm như mình không nghe thấy, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, không muốn người kia biết."Anh bảo, đừng bật đèn.""Không bật đèn thì nhìn thấy cái... A!"Không hề có thể lường trước, Billkin xoay người lại, bế thốc PP lên, khiến cậu hét lên một tiếng. Sợ bị ngã, PP theo bản năng quắp hai chân xung quanh hông của Billkin, hai tay cũng ôm lên vai của Billkin. Đôi bàn tay của Billkin cố định ở nơi lưng tiếp nối với mông của PP, và Billkin chưa bao giờ dám chạm vào những vùng ấy trên cơ thể PP."Kin, anh muốn cái gì? Bật đèn lên!" PP nhịn lại những câu chửi thề đầu môi, cố gắng nhẹ giọng khuyên bảo Billkin. Đôi bàn tay PP cố gắng hình dung người trước mặt, cố gắng di chuyển đến mặt, rồi tai, rồi tóc của Billkin. Hơi thể Billkin vẫn như vậy, chậm rãi, nhưng nồng nặc mùi rượu ban nãy."PP.""Em đây.""Bao lâu rồi, em không hôn người yêu của em?"PP giật mình, không hiểu Billkin lấy cái gan ở đâu ra. Billkin phải làm người hiểu rõ nhất, hai người là giả chứ? Tên này muốn gì đây? Muốn ép mình sao?"À, thì, nó tự nhiên không tới thôi. Anh say quá rồi, đi ngủ thôi." PP vỗ nhẹ mặt Billkin."PP.""Em nghe."Billkin ngẩng mặt lên, bắt được chính xác đôi môi của PP trong bóng tối. Đang giữ trọng lượng của một người, nhưng Billkin vẫn vô cùng sung sức. Nụ hôn kéo dài, với Billkin càng tiến tới gần hơn, như một loài động vật hoang dã bị bỏ đói lâu ngày. Ngấu nghiến, quyến luyến, khiến cho PP không kịp trở tay, đầu óc cũng quay cuồng theo nhịp điệu của nụ hôn. Trong căn phòng tuyệt đối yên lặng, tiếng môi lưỡi quấn quít vang vọng, nhưng hai người không hề để tâm.Billkin quay người, để lưng PP dựa vào tường. Nụ hôn kết thúc với tiếng thở dốc, cùng với sự nhận thức của những gì đang xảy ra. Nhưng không kịp để PP có thể phản bác, Billkin lại tiếp tục hôn cậu, cảm nhận đôi môi trên của PP sưng tấy, mà cắn nhẹ một cái. Đôi bàn tay Billkin du ngoạn theo chiều dọc cơ thể PP, luồn vào dưới lớp áo ba lỗ mỏng manh, cảm nhận da thịt mát lạnh dễ chịu. Đi lên, có thể cảm nhận được hai hạt đậu nho nhỏ, khiến cho PP giật nảy mình. PP rên nhẹ trong nụ hôn vẫn triền miên, những xúc cảm khiến cậu có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.Hai người sẽ lên giường với nhau. Lần đầu tiên lên giường với nhau.PP không phải thánh nhân, cậu cũng như bao chàng trai khác, xem những bộ phim cấm kị vào những năm mới thành niên. Cậu biết tính hướng của mình khác lạ khi bản thân chỉ tập trung vào người đàn ông trong bộ phim đó. Và cậu biết, tính hướng Billkin cũng vậy, tình cờ trong bữa tiệc sinh nhật Billkin năm lớp 11.Nghĩ tới đây, PP lại phải hồi tưởng năm tệ nhất trong cuộc sống của cậu. Năm lớp 11, cãi vã với Billkin, ghét bỏ cậu ta tới bây giờ.Và ngay bây giờ, cậu sẽ ngủ với Billkin. Với tư cách người yêu giả. Với những lời yêu giả dối. Cậu sẽ mất lần đầu với một nghi phạm, với kẻ cậu hận nhất. Có đáng không?"Dừng, Billkin, dừng lại..." PP cố gắng thoát khỏi nụ hôn, tay cố gắng đẩy đôi tay khỏi cơ thể mình ra.Nhưng Billkin không dừng lại. Cậu tiếp tục rải những nụ hôn sang tai và xuống cổ của PP. Mặc kệ PP giãy giụa, cậu vẫn tiếp tục. PP không biết làm thế nào để nhẹ nhàng từ chối, trong khi Billkin càng trở nên mạnh bạo hơn, như muốn cơ thể được hoà làm một với PP."Em bảo dừng lại..."Bất lực."BILLKIN!"Chát.PP cho Billkin một cái tát. Cậu khá dùng sức, bởi chính bản tay của cậu cũng đau rát. Nhưng cậu thành công khiến Billkin dừng lại, cũng thành công khiến Billkin thả cậu xuống."Billkin, em-""Tôi biết cậu sẽ không đi xa tới cỡ có thể chịu ngủ tới đâu đâu mà." Billkin lên tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ, nhưng lại pha lẫn tiếng cười."Không phải, em-""Coi như mình hoà, cậu lợi dụng tôi, tôi chiếm hời của cậu," Billkin vuốt mạnh mái tóc của mình, như cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu với tay ra phía công tắc phía sau, bật đèn lên. Cả Billkin và PP đều nhìn rõ đối phương. Trong đôi mắt hai người chứa đầy đối phương, cùng với một thứ nữa.Đau khổ. Bàng hoàng."Ngủ đi PP, tôi sẽ ngủ bên ngoài."Và cứ thế, Billkin rời đi, đóng cửa căn phòng lại. PP liền bật khóc, muốn đuổi theo, nhưng lại không dám.Một đêm thật dài. -
Chương này dài quá~ Có chút hôn hít là phải bật Mature lên rồi haha
Mọi người quây quần lại nói chuyện, hỏi thăm PP còn mệt mỏi không. Giống như trong phút chốc, tất cả mọi thứ ngưng lại, những niềm vui nhỏ nhỏ nối đuôi nhau lấp đầy những nỗi buồn lớn. Tâm trạng Billkin cùng PP đều tệ, cả hai đều cần một chút xả hơi như thế này.Cả hội thuê một chiếc du thuyền nhỏ chạy ra biển, cảm nhận ánh nắng chiều muộn nhuộm một màu tím dễ chịu mà mát mẻ. Gió trên biển có lúc mạnh tới độ có thể làm mọi người chao đảo nếu không để ý, nhưng cũng đủ mạnh, để át đi những suy nghĩ như ngấu nghiến tâm can. Trong tiếng nhạc, tiếng cười đùa nho nhỏ, tiếng sóng, Billkin ngủ thiếp đi. Cậu đã mất ngủ được vài ngày, mặc dù cậu sẽ không dám thừa nhận ảnh hưởng của PP lên cậu lại mạnh mẽ tới vậy. PP lừa gạt cậu, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên PP đối xử tệ với cậu. Billkin quên sao? Hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung đó.Có lẽ, vì Billkin đã tự mình ảo tưởng. Cậu thực sự tin PP thật lòng. Cậu thực sự tin PP sẽ không lấy tình cảm ra làm một lớp vỏ bọc. Billkin tin PP sẽ không nhẫn tâm tới vậy. Ngủ không nổi, nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được trái tim đang rỉ máu.PP nằm cạnh xuống bên cạnh Billkin. PP vừa nhảy xuống mặt nước trong xanh bao vây lấy con thuyền. Với cơ thể mảnh mai, làn da trắng như ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng PP lại từng rất giỏi bơi lội. Ai cũng sốc khi biết PP có vận động, thậm chí còn giỏi một môn thể thao. Nhưng cuộc sống là vậy đó, chẳng ai tự đặt mình vào thế yếu cả, mà cả kể bạn trông thấy vậy, thì đó cũng là họ tạo ra thế yếu và dùng cái đó làm thế mạnh. Với một thế giới không thể tin được ai, thì ngụy tạo là cách tốt nhất để tồn tại. PP nhìn sang Billkin. Lông mày Billkin nheo lại kể cả khi đang ngủ, chứng tỏ lo âu vẫn không để cậu yên. PP biết rõ những lí thuyết của bản thân, nhưng PP nguỵ tạo cũng không làm cậu thấy đỡ hơn. Cả Billkin và PP đều là con trai út trong gia đình giàu có, vậy mà Billkin lại phải tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm người mà cậu ghét nhất. PP không muốn ép Billkin, cậu vốn không cần, nhưng cậu thực sự không có phương án nào tốt hơn. PP lấy bàn tay che đi những tia nắng chiều chiếu vào mắt của Billkin. Mong cho Billkin ngủ được thêm một chút, PP cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Tối hôm ấy, sau khi đã có một bữa tiệc Barbeque vui vẻ, mọi người ngồi quây quần lại trên bờ cát. Ai ai cũng đã ngà ngà say, nên nổi hứng chơi những trò chơi uống rượu điển hình. Nhất là Thách thức hay Sự thật, vì rượu vào lời ra, ta dễ dàng thành thật hơn những lúc tỉnh táo. "Thách anh Jay viết tên bằng mông nha!~""Malprang, lần cuối chị bị tiêu chảy là bao giờ đó? Haha, nhớ trả lời thật lòng đó nha!"Tiếng cười rôm rả phá tan cái im lặng vốn có. Chỉ bằng một chai bia rỗng, xoay tròn chỉ điểm từng người, mà cũng có thể mang lại những niềm vui đơn giản. Có lẽ, ngày thường, gặp những cái thách, những câu hỏi tương tự, chắc những người trưởng thành ở đây cũng không thấy hài hước hay phấn khích như vậy. Nhưng không khí hoà hợp, ở bên những người bạn thân thiết, cùng với chút men say, thì dù có trẻ con cỡ nào, họ cũng cảm thấy buồn cười. Xoay thêm vài vòng nữa, cổ chai cũng dừng lại ở Billkin. Một vòng tròn chỉ có sáu người, việc được xoay trúng cũng đâu khó khăn gì."Nay em dễ tính, mọi người muốn thách hay thật gì cũng được." Billkin uống thêm một ngụm Scotch, ra vẻ tiêu sái mà nói."Ầy... Ngầu ghê ha?" Các anh chị reo lên."Vậy chị hỏi không khách sáo nha, tại chị tò mò lắm," Alrisa mở lời, "Hai đứa yêu kín quá, chị đâu có biết gì. Giờ muốn nghe Kin nói yêu PP á~"Mọi người lại ồ lên háo hức, Billkin tai như ù đi, chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng cay nóng đang đi xuống bụng mình. Khuôn mặt PP cũng mang vẻ bối rối, quay sang lườm trêu, có ý sao anh chị cứ trêu chúng em như thế. Nhưng tuyệt nhiên không có sự ngượng ngùng nào. Mặt không đỏ, cử chỉ không run rẩy, chính là tâm cũng không động. Billkin chẳng biết từ bao giờ cậu biết cách quan sát người khác tới vậy, nhưng riêng với PP, cậu lại phải ép mình đề phòng kẻ dối trá này."Đơn giản." Billkin lại nhấp thêm một ngụm rượu, rồi xích lại gần nơi PP đang ngồi. Bàn tay của Billkin chạm nhẹ vào gò má trắng trẻo của PP, khiến cho PP bất ngờ mà hơi rụt lại. Nhưng ánh mắt PP vẫn giao với ánh mắt của Billkin, không hề xoay chuyển tới nơi khác. "PP." PP không hề thích nghe Billkin gọi cậu như vậy. "Năm bốn tuổi, chúng mình biết tới nhau. Anh đã quen em cả đời anh."PP cảm thấy hô hấp bỗng không thông, giống như cơ thể chủ động nín thở, vừa sợ hãi, vừa háo hức đợi xem Billkin sẽ nói gì. "Anh cũng đã yêu em, cả đời anh."Billkin nói, với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt PP hiện rõ sự khó xử, nhưng đồng thời, vẫn đang cố "tiêu hoá" câu nói của Billkin ban nãy. Mắt PP mờ đi, sống mũi cũng cay cay. nhưng nhất quyết, PP sẽ không thể hiện điều đó.Hình như PP "giả" này, không phải người có thể đón nhận lời yêu kia. Mặc dù PP đã nghe Billkin nói một lần mới vài hôm trước, nhưng lần này, thế giới như dạt ra hai bên ngay khi Billkin cất tiếng.PP muốn bỏ cuộc rồi."Lãng mạn quá vậy! Không ngờ nha Billkin!""PP, em trả lời Billkin đi kìa!" Thanaerng lên tiếng.Billkin vẫn luôn nhìn về phía PP, ánh mắt chưa hề rời đi nơi khác. PP chỉ cảm thấy có chút chột dạ, luôn cố gắng nhìn về nơi khác. PP không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng thật giả lẫn lộn ấy, không cậu cũng sẽ không chịu được. "À... à...""Yêu! Em cũng vậy!""Ầy... em bé ngại hả?" Các anh chị ồ lên trêu chọc.PP cũng quay sang trêu lại, giống như lời thách thức ban nãy vốn không hề tồn tại. Billkin yên lặng suốt quãng thời gian còn lại của cuộc nói chuyện, cảm giác thất vọng dày vò ngày càng nặng nề hơn. Uống, rồi lại uống, Billkin chỉ muốn chèn ép những dự định độc ác của mình xuống. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân của mình cũng có ngày nhỏ nhen như vậy, nhưng phi lao thì phải theo lao mà thôi.Tiệc tàn, ai về phòng người ấy. Vậy mà Billkin lại say khướt, đi lại cũng phải dựa vào PP. PP cũng không nỡ bỏ Billkin lại, đành ngậm ngùi đỡ Billkin về phòng. Y hệt như tối sinh nhật Billkin, trọng lực cơ thể dồn về phía PP, nhưng hơn ở chỗ, Billkin lần này không có càu nhàu. PP cũng không phải dùng đủ các ngôn ngữ để khiến Billkin im miệng, và như thế là đủ tốt rồi. Về được đến phòng rất nhanh, do vị trí của resort cũng khá thuận lợi. PP thở mạnh, thầm nghĩ mình còn phải làm thế này bao nhiêu lần nữa. Mùi mồ hôi lẫn với mùi nước hoa quen thuộc của Billkin trở nên rõ ràng hơn trong không gian hẹp, cùng với cảm giác cơ thể của cậu cận kề với cơ thể PP càng làm cho PP nóng hơn. Billkin thở đều, nhưng hơi thở phả vào cổ PP khiến cho cậu ngứa ngáy, cùng với mùi rượu làm cho PP muốn tỉnh táo, nhưng lại càng dễ say sưa hơn."Đừng bật đèn lên." Billkin thì thầm. Đây là câu nói đầu tiên của Billkin suốt cả quãng đường.PP cố làm như mình không nghe thấy, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, không muốn người kia biết."Anh bảo, đừng bật đèn.""Không bật đèn thì nhìn thấy cái... A!"Không hề có thể lường trước, Billkin xoay người lại, bế thốc PP lên, khiến cậu hét lên một tiếng. Sợ bị ngã, PP theo bản năng quắp hai chân xung quanh hông của Billkin, hai tay cũng ôm lên vai của Billkin. Đôi bàn tay của Billkin cố định ở nơi lưng tiếp nối với mông của PP, và Billkin chưa bao giờ dám chạm vào những vùng ấy trên cơ thể PP."Kin, anh muốn cái gì? Bật đèn lên!" PP nhịn lại những câu chửi thề đầu môi, cố gắng nhẹ giọng khuyên bảo Billkin. Đôi bàn tay PP cố gắng hình dung người trước mặt, cố gắng di chuyển đến mặt, rồi tai, rồi tóc của Billkin. Hơi thể Billkin vẫn như vậy, chậm rãi, nhưng nồng nặc mùi rượu ban nãy."PP.""Em đây.""Bao lâu rồi, em không hôn người yêu của em?"PP giật mình, không hiểu Billkin lấy cái gan ở đâu ra. Billkin phải làm người hiểu rõ nhất, hai người là giả chứ? Tên này muốn gì đây? Muốn ép mình sao?"À, thì, nó tự nhiên không tới thôi. Anh say quá rồi, đi ngủ thôi." PP vỗ nhẹ mặt Billkin."PP.""Em nghe."Billkin ngẩng mặt lên, bắt được chính xác đôi môi của PP trong bóng tối. Đang giữ trọng lượng của một người, nhưng Billkin vẫn vô cùng sung sức. Nụ hôn kéo dài, với Billkin càng tiến tới gần hơn, như một loài động vật hoang dã bị bỏ đói lâu ngày. Ngấu nghiến, quyến luyến, khiến cho PP không kịp trở tay, đầu óc cũng quay cuồng theo nhịp điệu của nụ hôn. Trong căn phòng tuyệt đối yên lặng, tiếng môi lưỡi quấn quít vang vọng, nhưng hai người không hề để tâm.Billkin quay người, để lưng PP dựa vào tường. Nụ hôn kết thúc với tiếng thở dốc, cùng với sự nhận thức của những gì đang xảy ra. Nhưng không kịp để PP có thể phản bác, Billkin lại tiếp tục hôn cậu, cảm nhận đôi môi trên của PP sưng tấy, mà cắn nhẹ một cái. Đôi bàn tay Billkin du ngoạn theo chiều dọc cơ thể PP, luồn vào dưới lớp áo ba lỗ mỏng manh, cảm nhận da thịt mát lạnh dễ chịu. Đi lên, có thể cảm nhận được hai hạt đậu nho nhỏ, khiến cho PP giật nảy mình. PP rên nhẹ trong nụ hôn vẫn triền miên, những xúc cảm khiến cậu có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.Hai người sẽ lên giường với nhau. Lần đầu tiên lên giường với nhau.PP không phải thánh nhân, cậu cũng như bao chàng trai khác, xem những bộ phim cấm kị vào những năm mới thành niên. Cậu biết tính hướng của mình khác lạ khi bản thân chỉ tập trung vào người đàn ông trong bộ phim đó. Và cậu biết, tính hướng Billkin cũng vậy, tình cờ trong bữa tiệc sinh nhật Billkin năm lớp 11.Nghĩ tới đây, PP lại phải hồi tưởng năm tệ nhất trong cuộc sống của cậu. Năm lớp 11, cãi vã với Billkin, ghét bỏ cậu ta tới bây giờ.Và ngay bây giờ, cậu sẽ ngủ với Billkin. Với tư cách người yêu giả. Với những lời yêu giả dối. Cậu sẽ mất lần đầu với một nghi phạm, với kẻ cậu hận nhất. Có đáng không?"Dừng, Billkin, dừng lại..." PP cố gắng thoát khỏi nụ hôn, tay cố gắng đẩy đôi tay khỏi cơ thể mình ra.Nhưng Billkin không dừng lại. Cậu tiếp tục rải những nụ hôn sang tai và xuống cổ của PP. Mặc kệ PP giãy giụa, cậu vẫn tiếp tục. PP không biết làm thế nào để nhẹ nhàng từ chối, trong khi Billkin càng trở nên mạnh bạo hơn, như muốn cơ thể được hoà làm một với PP."Em bảo dừng lại..."Bất lực."BILLKIN!"Chát.PP cho Billkin một cái tát. Cậu khá dùng sức, bởi chính bản tay của cậu cũng đau rát. Nhưng cậu thành công khiến Billkin dừng lại, cũng thành công khiến Billkin thả cậu xuống."Billkin, em-""Tôi biết cậu sẽ không đi xa tới cỡ có thể chịu ngủ tới đâu đâu mà." Billkin lên tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ, nhưng lại pha lẫn tiếng cười."Không phải, em-""Coi như mình hoà, cậu lợi dụng tôi, tôi chiếm hời của cậu," Billkin vuốt mạnh mái tóc của mình, như cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu với tay ra phía công tắc phía sau, bật đèn lên. Cả Billkin và PP đều nhìn rõ đối phương. Trong đôi mắt hai người chứa đầy đối phương, cùng với một thứ nữa.Đau khổ. Bàng hoàng."Ngủ đi PP, tôi sẽ ngủ bên ngoài."Và cứ thế, Billkin rời đi, đóng cửa căn phòng lại. PP liền bật khóc, muốn đuổi theo, nhưng lại không dám.Một đêm thật dài. -
Chương này dài quá~ Có chút hôn hít là phải bật Mature lên rồi haha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store