ZingTruyen.Store

Bkpp Billkin Va Cau Be Pp Kid 5 Tuoi




Hôm nay có chút éc vậy thôi T_T

CHƯƠNG 10

Các cụ có câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Quả đúng như vậy thật!

Từ sau hôm trốn Hannah đi gặp P'Yam trót lọt, thì PP... ngày nào cũng trốn ra. Công việc còn quá nhiều, cho dù hoãn lại các lịch trình, thì vẫn còn rất nhiều thứ cần cậu xử lý. Hơn nữa, P' Yam khăng khăng ngày nào cũng phải nhìn thấy cậu bằng-xương-bằng-thịt thì mới an tâm. Với P' Yam, cho cậu ở lại đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.

Bởi vậy, đều đặn mỗi ngày, sau khi Billkin đi làm, PP sẽ đòi sang nhà hàng xóm chơi, rồi chạy đến quán cafe ngay gần toà nhà để gặp P'Yam.

Cho đến một ngày, cậu bị Hannah bắt được!

Hannah đứng chờ cậu ngay dưới sảnh toà nhà, với một ánh mắt "mang hình viên đạn" đúng nghĩa. Cô bé chống nạnh, nắm lấy một tay của PP, kéo cậu vào thang máy.

"Đau em!" PP nói nhỏ, nhưng cậu không dám buông ra. Tay của Hannah nắm lấy tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu lén ngước nhìn lên, mái tóc chải chuốt của Hannah đã xù ra, vài sợi tóc mai mướt mồ hôi, bết lại bên vành tai cô. Hannah hơi nghiêng đầu nhìn PP, trong ánh mắt của cô bé, ngoài sự giận dữ, PP còn thấy cả sự sợ hãi, lo lắng, và bất lực nữa. Cậu chợt thấy mình có lỗi vô cùng.

"Chị Hannah..."

Hannah hít một hơi thật sâu, nới lỏng tay đang nắm tay PP.

Hannah dắt PP vào trong nhà, khoá cửa cẩn thận. Cô bé để PP ngồi ngoài phòng khách, còn bản thân thì đi vào bếp, uống liền mấy ly nước lớn để bình tĩnh lại. Có trời mới biết cô hốt hoảng như thế nào khi gặp dì hàng xóm sáng nay, khi dì bảo chưa từng gặp nhóc con, và hai đứa nhỏ chưa từng chơi với nhau hôm nào. Cô còn nằng nặc đòi vào nhà dì kiểm tra cho bằng được, thậm chí còn gõ cửa từng nhà trong khu chung cư này để hỏi thăm. Có trời mới biết cô sợ hãi như thế nào khi đứng lặng dưới sảnh chung cư, không biết phải đi đâu, hay làm gì để kiếm nhóc. Cô suýt chút nữa đã gọi điện báo cho Billkin, nhưng lý trí của cô đã cản lại, vì nhận ra ngày nào nhóc cũng sẽ trở về vào lúc 11 giờ 5 phút.

Một đứa bé 5 tuổi có ý thức chính xác về thời gian như vậy sao?

Đây vốn dĩ là một câu chuyện kỳ lạ ngay từ đầu. Từ khi anh trai cô nói rằng đang nhận trông hộ con trai cho một người quen. Có người quen nào của ổng mà Hannah không biết cơ chứ? Và bậc cha mẹ nào lại để con mình ở cùng một người lạ lâu như vậy? Chẳng lẽ đứa bé này không có nổi một người họ hàng hay sao? Và trong suốt thời gian đó, cô không hề thấy đứa bé này gọi điện thoại cho ba mẹ, hay tỏ ra cần đến ba mẹ, lại càng không khóc nháo hay đòi hỏi có người ở cùng. Sáng nào cũng sẽ rời khỏi nhà lúc 9h, và về nhà lúc 11h 5 phút. So với những đứa trẻ cùng tuổi khác mà Hannah từng phải chăm sóc khi ở viện mồ côi, đứa nhỏ này thật sự quá kỳ lạ.

Hannah lạnh cả người khi nghĩ đến mấy câu chuyện lừa đảo mà cô xem trên youtube. Người ta còn dám mang cả con ra để lừa đảo, có lẽ nào...

"Chị Hannah..." Giọng nói mềm mại vang lên từ ngoài phòng khách. PP ngồi ở bên ngoài không thấy được Hannah, cậu cũng chẳng dám động đậy gì. Cậu chờ hoài, chỉ sợ cô bé ở bên trong có chuyện gì, nên đành cất tiếng gọi.

Hannah hít sâu một hơi, rồi bước ra. Cô không thể biết được người ta có ý định gì với ông anh già ngốc nghếch của cô, nhưng cô sẽ bảo vệ ổng cho bằng được.

Hannah ngồi đối diện với PP, nghiêm túc nói.

"Hôm nay em đã đi đâu?"

"Em..." PP ngập ngừng.

"À không, phải là những ngày qua em đã đi đâu?" Hannah ngắt lời cậu. "Mỗi sáng, từ 9h đến 11h, em đều ra khỏi nhà là đi đâu?"

"Ba mẹ của em đâu?"

"Tại sao em lại nói dối chị?"

"Em còn nói dối những gì nữa? Em tiếp cận anh trai chị để làm gì? Rốt cuộc em, hoặc những người cùng hội với em, có mục đích gì?"

Hannah bình thường là một cô bé ngọt ngào và dễ thương. Tuy nhiên, vào lúc này, Hannah quả thật nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cho PP không thể không thừa nhận cô bé này thật sự rất giống ông anh trai, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo và sáng lấp lánh đang nhìn vào cậu đầy kiên định kia, khiến cậu thật sự cảm thấy bối rối.

"Em đã nói với chị rồi mà, ba mẹ em đang ở nước ngoài..." PP cẩn thận lựa lời.

"Nói dối!" Hannah quát lớn. "Nếu em tiếp tục như vậy, chị sẽ gọi anh Billkin về, thậm chí sẽ báo công an!"

"Chị không hiểu em có mục đích gì. Em thấy đấy, anh Billkin và chị, nhà chị, chẳng có gì cả. Không có tiền, không có quyền lực, không có địa vị. Nhà chị chỉ là những người dân rất bình thường thôi, vậy nên nếu em và ba mẹ em muốn lấy gì đó, thì thật sự bọn chị không có." Hannah mệt mỏi nói. "Tốt nhất là em hãy gọi ba mẹ em đến đón và buông tha cho bọn chị đi, được không?"

"Em không muốn gì cả." PP cũng hét to. "Chị không hiểu. Chị chẳng hiểu gì hết. Em không thể nói vì chị sẽ không hiểu!"

"Vậy chị sẽ gọi anh Billkin về, nếu chị không thể hiểu, thì anh ấy sẽ hiểu." Hannah mở điện thoại ra, nhưng bị PP chặn lại.

"Anh ấy cũng sẽ không hiểu." PP đứng bật dậy, gạt điện thoại trong tay của Hannah đi. "Mọi người sẽ không hiểu, mọi người sẽ không tin!"

"Nếu chị sợ em có ý đồ xấu với Billkin, thì để em đi. Em đi là được, phải không?" PP nói. "Em cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh này đâu, chị nghĩ em vui lắm sao? Chuyện gì cũng hỏng, chuyện gì cũng chẳng ra hồn, em còn chẳng biết phải làm thế nào." Nhãn hàng đòi huỷ hợp đồng, kế hoạch ra album bị hoãn lại, bộ phim cậu dự định tham gia đã phải đổi diễn viên khác vì không thể chờ được cậu. Hàng loạt áp lực đổ lên đầu cậu, mà trong bộ dáng bé xíu này cậu không thể làm gì được cả.

Mắt cậu hoe đỏ. Nhưng PP cắn môi, kiên quyết không để bản thân rơi nước mắt.

"P à..." Lại đến Hannah lo lắng. Cô bé vươn tay định ôm lấy PP, nhưng cậu gạt đi. Quá đủ rồi, kể cả sự yếu đuối của cậu.

"Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý..." PP rối rắm nói. Cậu lẽ ra không nên trút giận vào một cô bé mới phải.

"Chị không hề muốn để em đi. Chị rất mến em. Anh Billkin cũng rất thương em." Hannah nói. "Nhưng nếu em không nói sự thật, thì sao mọi người có thể giúp em được?"

"Chị sẽ tin em mà." Hannah nói.

PP suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu dè dặt nói. "Chị sẽ tin em kể cả khi đó là câu chuyện hoang đường nhất chứ?"

Hannah gật đầu.

"Cho dù hoang đường hơn tất cả các câu chuyện cổ tích chị đã đọc?"

Cô bé tiếp tục gật đầu.

"Chị phải tin em vô điều kiện. Vì em không biết phải giải thích với chị như thế nào." PP nói. "Chị không phải P' Yam, em không có cách gì để làm cho chị tin em hết."

Hannah gật đầu tiếp.

"Chị đã đọc Conan chưa? Truyện tranh, thám tử lừng danh Conan?"

"Chị đọc rồi."

"Vậy thì, ừm, em chính là Conan, ở một khía cạnh, ừm, khía cạnh... Chị biết đấy, Conan vốn dĩ là Shinichi, bị teo nhỏ thành Conan. Em cũng vậy, em vốn là PP Krit, bị teo nhỏ thành Panwa."

Hannah há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng trước khi cô định nói gì, PP đã lên tiếng.

"Chị đã nói là chị sẽ tin em!"

Hannah nín bặt.

Và cô bé nín lặng cho đến tận khi PP kể hết câu chuyện của cậu, từ buổi tối mưa gió đấy, cho đến tận hôm nay. Cô bé xem điện thoại của PP, xem ảnh căn cước cậu lưu trong điện thoại, xem cả ảnh chụp hôm họp lớp, cũng đồng ý ngày hôm sau sẽ đi cùng PP đến quán cafe gặp mặt P'Yam để kiểm chứng, và sẽ giữ bí mật giúp cậu, ngay cả với Billkin.

Cứ tạm thời coi những gì PP nói là thật đi, vậy chuyện gì đã xảy ra?

Hannah nghĩ về những gì xảy ra vào đêm đó: cơn mưa, tai nạn xe, con mèo... CON MÈO!

"P, à nhầm, anh PP, anh có chắc chắn rằng anh nhìn thấy một con mèo đen hay không?"

"Chắc chắn mà! Chính vì tránh con mèo đó thì anh mới đâm phải vệ đường." PP nói.

"Vậy, anh có nghĩ rằng con mèo là nguyên nhân của mọi chuyện không?" Hannah nói. "Anh đâu có chơi thuốc vào ngày hôm đó, phải không? Phải là một thế lực siêu nhiên nào đó mới có thể biến một người trưởng thành thành một đứa bé. Anh cũng chẳng bị sét đánh. Vậy điểm đáng nghi nhất có thể là con mèo."

"Ý em là?"

"Em không chắc chắn lắm, em nghĩ rằng... nếu anh tìm được con mèo, biết đâu có thể tìm được nguyên nhân khiến anh teo nhỏ như thế này."

Nhưng...

Làm thế nào để tìm một con mèo giữa đất Bangkok rộng lớn này bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store