ZingTruyen.Store

Bkpp Billkin Va Cau Be Pp Kid 5 Tuoi

#fanfic
BILLKIN VÀ CẬU BÉ PP KID 5 TUỔI.

A/N: HY VỌNG nó là 1 chiếc ngắn ngắn vui vui và end sớm... Đừng hỏi tui về tên vì tui ko biết đặt tên đâu :((

CHƯƠNG 01

Câu chuyện xảy ra vào một ngày trời mưa...
Bối cảnh cũ rích cho những sự bất ngờ. Thật vậy, chẳng có gì hay ho vào một ngày trời mưa cả. Đường thì trơn, tầm nhìn thì hạn hẹp, phim ảnh đầy rẫy những sự chia tay. Ngay cả chiếc áo mưa màu vàng rực rỡ trong bộ phim "IT" đình đám cũng chẳng báo trước được điều gì tốt đẹp.

Và chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.

PP tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, cậu lắc lắc đầu, cố gắng để tỉnh táo lại. Điều duy nhất cậu nhớ được là con mèo đen ngay phía trước mũi xe. PP đã đạp phanh bằng tất cả sức lực cậu có để khỏi đâm vào con mèo vô tội, chiếc xe xoay ngang và húc mạnh vào vỉa hè, đầu cậu đập vào vô-lăng. Túi khí bung ra, và cậu cứ thế ngất đi.

"Con mèo có sao không nhỉ?" PP hoảng hốt nghĩ, định bụng rời khỏi xe để tìm con mèo. Nhưng khoan đã, tại sao ghế lái bỗng dưng cao thế này?

Chân cậu từ bao giờ thậm chí còn không chạm được xuống sàn xe thế này?!

PP giơ tay lên trước mắt. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh mà cậu rất đỗi tự hào bỗng dưng ngắn ngủn và mập mạp như tay của một đứa bé. PP hoảng loạn sờ khắp người. Mọi thứ đều bé xíu thế này? Cậu vội vàng lục lọi trong ngăn của ô tô để kiếm chiếc gương tay, và muốn xỉu khi thấy chính mình trong gương.
THẰNG NHÓC BÉ XÍU XIU NÀY LÀ AI ĐÂY?
PP sợ hãi đến ngẩn người. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng điều duy nhất cậu nhớ đc là một túm lông màu đen và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kin kít đáng sợ.

Và rồi cậu tỉnh dậy, dưới bộ dạng của một đứa bé, trong một bộ quần áo quá khổ. Không, chính xác thì đây là bộ quần áo của cậu mặc tối nay, chỉ có điều là nó quá lớn so với một đứa bé. Áo phông và áo khoác thì dài đến quá đầu gối, còn quần thì không thể mặc được.

Nhưng đó không phải việc quan trọng nhất.

Phải xem con mèo có bị sao không trước đã.

PP vội vàng mở cửa xe, chạy xuống nhìn xung quanh. Cậu chạy hai vòng quanh chiếc xe, cố gắng tìm kiếm trên đường, nhưng con mèo đã biến mất. Trời đã tạnh mưa và dậy lên mùi thơm ngọt của đất. Những cơn mưa mùa hè luôn như vậy, ào ào đến rồi đi, chỉ còn lại dấu vết những vũng nước loang rộng trên đường. PP kiểm tra thật kỹ bốn bánh xe, và thở phào khi không thấy bất kỳ túm lông mèo nào.

"Lẽ ra mình nên ở lại đến cuối buổi tiệc." PP nghĩ thầm. "Chạy xe dưới một cơn mưa giông quá sức nguy hiểm." Nhưng cậu thật sự đã quá chán sự ồn ào của những bữa tiệc, đầu cậu đau như muốn nứt, và cái tên Billkin đáng ghét đó khiến cho nó muốn vỡ tung luôn.
Đúng vậy, sự có mặt của Billkin luôn khiến cậu đau đầu. Kể từ hồi cấp ba.

Kẻ cướp đi ánh hào quang của cậu. Kẻ học giỏi hơn cậu, nhiều bạn bè hơn cậu, nhiều cả trái tim ngày Valentine hơn cậu. Kẻ luôn khiến cậu phải ngước nhìn lên, cho dù là buổi họp lớp hôm nay, khi cậu đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, còn hắn ta chỉ là một tay bác sĩ bình thường.

Cho dù cậu đã mất cả tiếng chuẩn bị cho mình thật đẹp đẽ và lấp lánh. Thì tên khốn đó vẫn cướp hết mọi ánh nhìn của mọi người, kể từ khoảnh khắc hắn ta mặc áo blouse trắng bước vào phòng.

Cái tên khốn đẹp trai chết tiệt ấy!

Có ai nói với hắn ta rằng, đi họp lớp mặc áo blouse trắng là phạm quy chưa nhỉ?

Và cười nói quá nhiều với bạn học cũng là phạm quy nốt. Lớp học đâu phải của một mình hắn, trưng cái má lúm đồng tiền ra toe toét với hết người này đến người kia, cứ làm như cả thế giới này chỉ xoay quanh một mình cậu ta không bằng!

PP cáu kỉnh nghĩ trong lúc quay trở lại xe.
Thôi, bỏ qua Billkin đi. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết đống bầy hầy này. PP thở một hơi thật dài, vất vả trèo lên xe.

Bây giờ mình nên làm gì? – PP tự hỏi bản thân. Chiếc xe hơi giờ đây cũng là một thử thách với cậu. Trèo lên đã là một thử thách, chứ đừng nói là lái nó. Nhưng nếu không có xe, thì cậu sẽ về nhà như thế nào? Đêm đã khuya quá rồi, và đây là đường ngoại ô, vắng vẻ đến mức chẳng ai biết là có một tai nạn đã xảy ra cơ mà.

Nếu mọi người biết... PP thoáng rùng mình. "Diễn viên PP Krit lái xe gây tai nạn!" "Sau khi gây tai nạn, PP Krit teo nhỏ thành một đứa trẻ con!" Nghĩ thôi cũng thấy ngớ ngẩn. Sẽ chẳng có ai tin cậu, kể cả quản lý. Cậu sẽ phải giấu kín chuyện này và tự xử lý nó. Như vậy là tốt nhất.

PP lục trong túi xách, mở điện thoại. Được lắm, giờ Face ID còn chẳng thèm nhận ra mặt cậu! Thật may là cậu còn nhớ mật khẩu.

PP bấm số cho P'Yam, nói vắn tắt về việc cậu đã say rượu và đâm vào vỉa hè, nhờ chị gọi đội cứu hộ đến kéo xe về, tốt nhất là ngay trong đêm nay, trước khi cánh báo chí phát hiện ra.
"Em không sao. Em đi nhờ xe của bạn về rồi." PP nói bằng chất giọng non nớt đến cậu còn không nhận ra. "Nhưng em không nghĩ mình có thể đi làm ngày mai. Vâng ạ, chị huỷ lịch ngày mai giúp em."

"Thật em không sao chứ? Chị thấy giọng em khác khác." P' Yam nói. "Chị thật sự lo lắng đấy. Hay để chị qua chỗ em?"

"Không sao, em ổn thật mà." PP nói. "Em bị ngấm chút mưa nên hơi lạnh, tắm nước nóng và ngủ một giấc là ổn thôi.

Vâng ạ, sáng mai em sẽ gọi cho chị ạ."

PP cúp máy, cất điện thoại vào trong túi xách. Cậu định gọi taxi, nhưng 12 giờ khuya sau cơn giông, apps gọi xe cũng im lìm như đường ngoại ô vậy. Cậu bò xuống sàn xe, tìm mấy chiếc nhẫn đã bị tuột khỏi những ngón tay bé xíu, nhét vào túi; rồi quàng chiếc túi lên vai. Giày thì có lẽ là không đi được nữa, PP lại thở một hơi thật dài. Một đứa bé đi chân trần từ ngoại ô vào thành phố. Hay đấy!

Chỉ mong nó sống được thôi.

Nở một nụ cười khổ cho số phận bi đát trước mắt, PP lê từng bước chân trên đường.

Thôi, đừng có bi kịch như thế, cũng không đến nỗi vậy chứ, cậu dự tính sẽ cách xa chiếc xe ra một chút, tốt nhất đừng để mọi người biết diễn viên nổi tiếng PP Krit và đứa bé này có mối liên hệ gì, sau đó chờ đến sáng để gọi xe về nhà. Thủ đô Bangkok chứ có phải vùng núi nào đâu mà não nề cứ như tiểu thuyết ba xu vậy. Hơn thế nữa, cậu vẫn còn tiền và thẻ ngân hàng mà.

PP đeo tai nghe, chọn một bài hát ưa thích, rồi tiến về phía trước.

Chẳng đi được bao xa, cậu đã bị chặn lại.
"Này em bé, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?" Chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại, một kẻ đáng ghét bước xuống.

Là Billkin.

"Em bé nào? Tôi là em bé của cậu bao giờ?" PP vặc lại theo thói quen. Cậu đang rất mệt mỏi, lại còn gặp phải đồ thần kinh này nữa!

"Nào nào, nhóc con, ăn nói như vậy là không lễ phép đâu. Coi chừng anh méc ba mẹ nhóc đấy." Billkin nghiêm giọng nói. "Ba mẹ nhóc đâu? Khuya rồi sao còn đi một mình thế này?" Anh nhìn kỹ đứa bé trước mắt. Áo xống xộc xệch, giày dép không có, mặt mũi lấm lem; nhưng lại đeo một chiếc túi xách rất đẹp, áo quần tuy thùng thình như rõ là hàng hiệu. Có lẽ là một đứa nhóc hờn dỗi bố mẹ nên trộm đồ bỏ nhà đi đây mà!

Billkin ngồi thụp xuống cho ngang bằng thằng nhóc. Anh vươn tay, quệt vết bẩn trên má nó, dịu dàng nói. "Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về nhé."

Và thằng nhóc "Oa~" một tiếng, rồi oà khóc.
Khóc kinh thiên động địa. Nhắm mắt nhắm mũi khóc. Khóc tùm lum tà la. Khóc đến mức Billkin cuống quýt hết cả lên, tưởng đâu bản thân mình sắp thành kẻ bắt cóc đến nơi. Anh vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho thằng nhóc, nhưng càng dỗ thì nó lại càng khóc tợn.
PP thật ra cũng không muốn khóc lóc, nhất là trước mặt Billkin. Nhưng đêm nay, cậu vừa sợ hãi, mệt mỏi, lạnh và tủi thân nữa. Cho dù đã rất cố gắng để kiên cường, nhưng khi được hỏi thăm, bao nhiêu nỗi tủi thân lại ùa về như thác lũ. Muốn dừng cũng không thể dừng được.

Rốt cuộc thì cậu đã làm gì để bị ra nông nỗi này? Cậu đã làm gì để bị đối xử như thế này? Cậu chỉ muốn được về nhà của mình thôi mà sao khó khăn đến thế?

Cậu chỉ là một đứa bé con thôi mà!

Billkin ôm thằng nhóc đang khóc lóc lạc cả giọng vào lòng, vỗ về. "Được rồi, được rồi. Không muốn về nhà thì không về. Anh đưa nhóc về nhà anh nhé? Rồi mai anh đưa nhóc về nhà nhóc."

Rồi chợt nhận ra mấy câu mình vừa nói hơi giống kẻ bắt cóc thật, Billkin vội vàng nói thêm. "Anh không phải người xấu đâu! Anh là bác sĩ, có thẻ của bệnh viện nè. Hay là anh đưa nhóc đến đồn cảnh sát cho nhóc an tâm?"

Nhóc PP càng khóc dữ dội.

"Thế bây giờ nhóc muốn gì? Phải nói cho anh biết thì anh mới giúp đỡ nhóc được nè." Billkin kiên nhẫn nói.

"Không nói cũng được, bây giờ có ba lựa chọn: Một là anh đưa nhóc về nhà nhóc. Hai là nhóc về nhà anh. Ba là anh đưa nhóc đến đồn cảnh sát. Nhóc chọn cái nào thì giơ ngón tay lên. Chọn phương án một thì giơ một ngón, chọn phương án hai thì giơ hai ngón, chọn phương án ba thì giơ ba ngón tay. Như thế này nè." Billkin vừa nói vừa vụng về giơ tay làm mẫu. "Trẻ con không được ở trên đường giữa đêm khuya đâu, nguy hiểm lắm, ông ba bị bắt mất đấy!"

Vớ vẩn. Có trẻ con mới tin mấy lời doạ dẫm ngớ ngẩn của cậu. PP nghĩ thầm, run rẩy giơ hai ngón tay.

"Vậy là nhóc muốn về nhà anh hả? Là nhóc tự nguyện theo anh đấy, không phải anh bắt cóc nhóc đâu nhé." Billkin xoa đầu PP, cười toe, hai lúm đồng tiền đẹp trai đến ngẩn ngơ, làm em bé PP nhìn theo quên cả khóc.

"Đi nào, anh đưa bé về nhà anh chơi nhé." Billkin nói, bế em bé PP lên xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store