Bkdk Noi So La Mot Phan Cua Tinh Yeu
Ả ta tự gọi mình là Phobia - Nỗi ám ảnh . Nếu ả tấn công bạn bằng quirk của mình thì nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm trí của bạn sẽ bị khuếch đại trong 24 giờ. Nó có thể làm suy nhược cơ thể một cách nghiêm trọng hoặc hoàn toàn vô dụng, tùy thuộc vào nỗi sợ của bạn là gì.
Ả đã tấn công Kacchan bằng nó. Izuku đang ngồi bên giường bệnh của anh ấy trong bệnh viện, cố gắng tìm ra nỗi sợ hãi lớn nhất của Katsuki là gì. Không phải do quirk đã khiến anh ấy ngất đi, mà là do mớ thanh kim loại rơi trúng anh; các bác sĩ nói rằng trước mắt thì anh ấy không sao, ngoại trừ chưa biết được bất cứ ảnh hưởng gì khác do quirk gây ra."Deku," một giọng khàn khàn cất lên. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Katsuki."Kacchan!" Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cầm tay của Katsuki mà không hề suy nghĩ. "May quá. Cậu không sao." Những ngón tay của Katsuki nắm chặt lấy tay Izuku. "Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"Lông mày của Katsuki nhíu lại. "Con đĩ chó đó đã tấn công tao bằng quirk của nó.""Ừ," Izuku nói, ngón tay cái lướt vuốt nhẹ làn da mịn màng của bàn tay Katsuki. Hy vọng rằng Katsuki còn quá mê man để nhớ. "Tớ đang tìm hiểu xem cậu sợ chuyện gì nhất.""Tao đéo sợ con cặc gì hết," Katsuki nói một cách hùng hồn, pha một chút yếu ớt vì vừa mới tỉnh lại. "Mặc dù tao không thích mấy con rết cho lắm."Izuku cười. "Vậy tớ sẽ dặn anh hùng Centipeder đừng đến thăm vậy," cậu nói, buông tay Katsuki ra và đứng dậy. "Tớ sẽ đi nói với các y tá cậu đã tỉnh."Lúc này Katsuki hét lên, "Không được." Giọng nói của anh chứa đầy sự đau đớn và thống khổ đến nỗi Izuku quay đầu đảo quanh phòng ngay lập tức, bán tín bán nghi rằng sẽ nhìn thấy một tên tội phạm nguy hiểm nào đó dựa trên giọng điệu của Katsuki. Nhưng chẳng có ai cả—khi cậu quay lại, Katsuki đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to ngấn lệ. Izuku há hốc mồm."Sao cơ?""Đừng rời đi mà," anh cầu xin. "Izuku làm ơn mày không thể —""Được rồi," Izuku nói, cố gắng suy nghĩ với tốc độ ánh sáng. "Được rồi, được rồi, tớ sẽ không rời đi. Tớ sẽ không đi đâu hết, tớ hứa." Katsuki trông vẫn còn rất sợ hãi, nên Izuku ngồi xuống và nắm lấy tay anh; Katsuki đang run rẩy, và Izuku chuyển sang ngồi trên giường để cậu có thể ở gần anh hơn. Cậu hiểu chuyện này có nghĩa là gì, nhưng cậu đang gặp khó khăn trong việc tin đây là sự thật."Mày phải hứa mới được," Katsuki khẽ nói. Izuku cảm thấy trái tim mình tan vỡ."Tớ hứa mà," cậu đáp lại, sự thật không thể phủ nhận đã hiện rõ trước mắt. Chuyện khiến Katsuki sợ nhất chính là đánh mất cậu.
"Cậu không sao chứ, Kacchan?" "Tao ổn," anh nói, không nhìn Izuku. "Tao cũng có bàn chải đánh răng dự phòng." "Oh! Đúng rồi định hỏi, cám ơn cậu nha." Họ đánh răng trong im lặng; Kacchan nhìn cậu trong gương, má ửng hồng, nhưng mỗi khi Izuku cố gắng giao tiếp bằng mắt thì anh ấy lại nhìn đi chỗ khác. Khi họ xong, Izuku theo Kacchan trở lại phòng ngủ, nhưng cậu đứng im khi Kacchan lên giường. "Cậu có— ừm, tớ nên—" "Cứ lên giường nằm đi, đồ ngốc," Kacchan nói, nhưng sau đó anh nói thêm, "Ngủ trên sàn nếu mày thấy không thoải mái, tao không quan tâm." Tuy nhiên, anh hẳn là có quan tâm, Izuku có thể nghe thấy nó trong giọng của anh. Anh ấy muốn Izuku ở gần mình. Điều đó không sao cả, bởi vì Izuku cũng muốn được ở gần anh ấy. Cậu bò lên giường, nằm bên cạnh Kacchan, và cậu sẽ vờ như không nhận thấy sự nhẹ nhõm của anh khi thấy lzuku sẽ không ngủ trên sàn. Chiếc giường quá nhỏ để họ có thể giữ khoảng cách với nhau; Kacchan quay người sang một bên, Izuku thì nhìn chằm chằm lên trần nhà, hơi thở đều đều. Kacchan luôn có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Izuku ghen tị với anh vì điều đó. Izuku nằm trằn trọc hàng giờ, cố gắng giải nén cảm xúc của mình, tìm hiểu xem tất cả chuyện này có nghĩa là gì. Cậu chưa có cơ hội để nghĩ về nó; cậu đã quá bận tâm đến việc đảm bảo rằng Kacchan vẫn ổn. Nhưng giờ đây, khi bóng tối bao trùm xung quanh và tiếng thở nhẹ nhàng của Kacchan bên tại, không gì có thể ngăn được dòng thác suy nghĩ tuôn trào trong não cậu. Nỗi sợ lớn nhất của Kacchan là đánh mất cậu. Izuku rõ là đã thấy bằng chứng của chuyện đó, nhưng cậu vẫn khó lòng mà tin được. Thì đúng là Kacchan và cậu đã trở nên vô cùng thân thiết kể từ sau trận chiến năm đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Kacchan sẽ sợ chuyện như thế. Và nó có nghĩa gì chứ? Liệu— có phải Kacchan cũng có tình cảm với cậu không? Trong nhiều năm qua, Izuku đã cố gắng hết sức để lờ đi tình cảm của mình dành cho Kacchan, bởi vì tình yêu cậu dành cho Kacchan là quá nhiều. Nó giống như một siêu tân tinh rực sáng trong lồng ngực cậu, và nếu Izuku nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, cậu có thể sẽ đau mắt. Nhưng lúc này đây cậu đang nhìn nó, cậu phải nhìn. Ngay cả khi không có quirk khuếch đại nỗi ám ảnh, thì ý nghĩ mất đi Kacchan cũng khiến cậu lạnh sống lưng. Đó là những cơn ác mộng thường xuyên nhất của cậu— cơ thể đẫm máu, lồng ngực bị xé toạc và đôi mắt vô hồn của Kacchan trên chiến trường. Đôi khi cậu sẽ thức giấc vào lúc nửa đêm và nhắn tin cho Kacchan chỉ để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn. Bằng cách nào đó, Kacchan sẽ luôn tỉnh dậy, hồi âm lại cho cậu để Izuku biết rằng anh ấy không sao.
Ả đã tấn công Kacchan bằng nó. Izuku đang ngồi bên giường bệnh của anh ấy trong bệnh viện, cố gắng tìm ra nỗi sợ hãi lớn nhất của Katsuki là gì. Không phải do quirk đã khiến anh ấy ngất đi, mà là do mớ thanh kim loại rơi trúng anh; các bác sĩ nói rằng trước mắt thì anh ấy không sao, ngoại trừ chưa biết được bất cứ ảnh hưởng gì khác do quirk gây ra."Deku," một giọng khàn khàn cất lên. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Katsuki."Kacchan!" Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cầm tay của Katsuki mà không hề suy nghĩ. "May quá. Cậu không sao." Những ngón tay của Katsuki nắm chặt lấy tay Izuku. "Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"Lông mày của Katsuki nhíu lại. "Con đĩ chó đó đã tấn công tao bằng quirk của nó.""Ừ," Izuku nói, ngón tay cái lướt vuốt nhẹ làn da mịn màng của bàn tay Katsuki. Hy vọng rằng Katsuki còn quá mê man để nhớ. "Tớ đang tìm hiểu xem cậu sợ chuyện gì nhất.""Tao đéo sợ con cặc gì hết," Katsuki nói một cách hùng hồn, pha một chút yếu ớt vì vừa mới tỉnh lại. "Mặc dù tao không thích mấy con rết cho lắm."Izuku cười. "Vậy tớ sẽ dặn anh hùng Centipeder đừng đến thăm vậy," cậu nói, buông tay Katsuki ra và đứng dậy. "Tớ sẽ đi nói với các y tá cậu đã tỉnh."Lúc này Katsuki hét lên, "Không được." Giọng nói của anh chứa đầy sự đau đớn và thống khổ đến nỗi Izuku quay đầu đảo quanh phòng ngay lập tức, bán tín bán nghi rằng sẽ nhìn thấy một tên tội phạm nguy hiểm nào đó dựa trên giọng điệu của Katsuki. Nhưng chẳng có ai cả—khi cậu quay lại, Katsuki đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to ngấn lệ. Izuku há hốc mồm."Sao cơ?""Đừng rời đi mà," anh cầu xin. "Izuku làm ơn mày không thể —""Được rồi," Izuku nói, cố gắng suy nghĩ với tốc độ ánh sáng. "Được rồi, được rồi, tớ sẽ không rời đi. Tớ sẽ không đi đâu hết, tớ hứa." Katsuki trông vẫn còn rất sợ hãi, nên Izuku ngồi xuống và nắm lấy tay anh; Katsuki đang run rẩy, và Izuku chuyển sang ngồi trên giường để cậu có thể ở gần anh hơn. Cậu hiểu chuyện này có nghĩa là gì, nhưng cậu đang gặp khó khăn trong việc tin đây là sự thật."Mày phải hứa mới được," Katsuki khẽ nói. Izuku cảm thấy trái tim mình tan vỡ."Tớ hứa mà," cậu đáp lại, sự thật không thể phủ nhận đã hiện rõ trước mắt. Chuyện khiến Katsuki sợ nhất chính là đánh mất cậu.
<><><><><><><><>
"Cậu không sao chứ, Kacchan?" "Tao ổn," anh nói, không nhìn Izuku. "Tao cũng có bàn chải đánh răng dự phòng." "Oh! Đúng rồi định hỏi, cám ơn cậu nha." Họ đánh răng trong im lặng; Kacchan nhìn cậu trong gương, má ửng hồng, nhưng mỗi khi Izuku cố gắng giao tiếp bằng mắt thì anh ấy lại nhìn đi chỗ khác. Khi họ xong, Izuku theo Kacchan trở lại phòng ngủ, nhưng cậu đứng im khi Kacchan lên giường. "Cậu có— ừm, tớ nên—" "Cứ lên giường nằm đi, đồ ngốc," Kacchan nói, nhưng sau đó anh nói thêm, "Ngủ trên sàn nếu mày thấy không thoải mái, tao không quan tâm." Tuy nhiên, anh hẳn là có quan tâm, Izuku có thể nghe thấy nó trong giọng của anh. Anh ấy muốn Izuku ở gần mình. Điều đó không sao cả, bởi vì Izuku cũng muốn được ở gần anh ấy. Cậu bò lên giường, nằm bên cạnh Kacchan, và cậu sẽ vờ như không nhận thấy sự nhẹ nhõm của anh khi thấy lzuku sẽ không ngủ trên sàn. Chiếc giường quá nhỏ để họ có thể giữ khoảng cách với nhau; Kacchan quay người sang một bên, Izuku thì nhìn chằm chằm lên trần nhà, hơi thở đều đều. Kacchan luôn có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Izuku ghen tị với anh vì điều đó. Izuku nằm trằn trọc hàng giờ, cố gắng giải nén cảm xúc của mình, tìm hiểu xem tất cả chuyện này có nghĩa là gì. Cậu chưa có cơ hội để nghĩ về nó; cậu đã quá bận tâm đến việc đảm bảo rằng Kacchan vẫn ổn. Nhưng giờ đây, khi bóng tối bao trùm xung quanh và tiếng thở nhẹ nhàng của Kacchan bên tại, không gì có thể ngăn được dòng thác suy nghĩ tuôn trào trong não cậu. Nỗi sợ lớn nhất của Kacchan là đánh mất cậu. Izuku rõ là đã thấy bằng chứng của chuyện đó, nhưng cậu vẫn khó lòng mà tin được. Thì đúng là Kacchan và cậu đã trở nên vô cùng thân thiết kể từ sau trận chiến năm đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Kacchan sẽ sợ chuyện như thế. Và nó có nghĩa gì chứ? Liệu— có phải Kacchan cũng có tình cảm với cậu không? Trong nhiều năm qua, Izuku đã cố gắng hết sức để lờ đi tình cảm của mình dành cho Kacchan, bởi vì tình yêu cậu dành cho Kacchan là quá nhiều. Nó giống như một siêu tân tinh rực sáng trong lồng ngực cậu, và nếu Izuku nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, cậu có thể sẽ đau mắt. Nhưng lúc này đây cậu đang nhìn nó, cậu phải nhìn. Ngay cả khi không có quirk khuếch đại nỗi ám ảnh, thì ý nghĩ mất đi Kacchan cũng khiến cậu lạnh sống lưng. Đó là những cơn ác mộng thường xuyên nhất của cậu— cơ thể đẫm máu, lồng ngực bị xé toạc và đôi mắt vô hồn của Kacchan trên chiến trường. Đôi khi cậu sẽ thức giấc vào lúc nửa đêm và nhắn tin cho Kacchan chỉ để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn. Bằng cách nào đó, Kacchan sẽ luôn tỉnh dậy, hồi âm lại cho cậu để Izuku biết rằng anh ấy không sao.
Tớ đây mà, tớ không sao cả
Tao thực sự rất ghét mày
( Cre: https://twitter.com/sketchlys_/status/1358709682601218048)
"Tớ xin lỗi mà," Izuku lại nói. "Kacchan à. Đi ngủ thôi." Kacchan để bản thân mình được dẫn trở lại phòng ngủ và nằm lên giường. Họ không ôm ấp, hay gì cả, nhưng Kacchan nằm ngay bên cạnh cậu, cả hai đều đang nằm ngửa. Ngón tay anh ấy nắm chặt gấu áo Izuku. "Kacchan," cuối cùng lzuku cũng lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Đây... đây là lỗi của tớ đúng không? Vì tớ đã bỏ đi?" 'Tớ phải rời đi', cậu đã nói với Kacchan ngày mọi người kéo Izuku về nhà. 'Tao hiểu', Kacchan đáp. 'Tao chỉ không hiểu tại sao mày lại không thể để tao đi cùng.'Nằm bên cạnh cậu, Kacchan chỉ thở dài. "Một phần thôi," anh thừa nhận. "Nhưng— một phần cũng là do tao. Và cách tao đã đối xử với mày hồi đó nữa. Một phần trong tao vẫn đang đợi mày chịu tỉnh ngộ rồi kêu tao cút khỏi cuộc đời mày." "Cái— Kacchan." Cậu quay sang, và Kacchan cũng vậy, lúc này họ có thể nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa. "Tớ nghĩ chúng ta đã giải quyết vấn đề này rồi mà. Cậu đã xin lỗi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về mọi thứ." Cụ thể hơn là— họ đã thức cả đêm nói chuyện với nhau trên mái nhà, trong lúc phục hồi các chấn thương do cuộc chiến để lại. Khi mà nửa bên mặt của Kacchan còn bị tê liệt, và Izuku không thể cười mà không nhăn mặt vì đau. "Tao biết chứ," Kacchan nói. "Nhưng có gì đó - thứ gì đó trong đầu tao, một giọng nói mà tao không thể khiến nó im lặng, nói rằng tao vẫn không xứng đáng để mày tha thứ." "Nhưng Kacchan—" "Tao biết," Kacchan nói thêm. "Nhưng tao không thể khiến bộ não của mình ngậm mồm được." Izuku nắm lấy cơ hội và luồn tay mình vào tay Kacchan, người đang siết chặt ngón tay của cậu như thể đó là một chiếc phao cứu sinh. "Tớ sẽ không đi đâu cả," Izuku thì thầm. "Nếu như không có cậu đi cùng, ít nhất là vậy." "Mày không thể hứa điều đó," Kacchan đáp. "Chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra. Tao biết mọi khi trở thành anh hùng cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết của mình, nhưng giờ tao cũng phải đối mặt với cái chết của mày nữa." Và Izuku không nói nên lời, bởi vì đó là sự thật. Trở thành anh hùng có nghĩa là sẵn sàng đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng để người thân chứng kiến cái chết của mình. Đó là sự thật tàn khốc, thứ mà bạn khó có thể chấp nhận. "Tớ cũng không muốn đánh mất cậu đậu," Izuku nói. "Nó làm tớ hoảng sợ." "Ừ, tao biết. Làm như tao có thể biến mất khỏi tầm mắt mày mà không lo mày sẽ nổi trận lôi đình vậy ." "Ngày mai quirk sẽ biến mất thôi, Kacchan," cậu nói. "Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường." "Ừ," Kacchan nói, nhưng giọng điệu nghe như anh ấy không tin vào điều đó. "Tao mệt chết đi được. Ngủ ngon." "Chúc cậu ngủ ngon, Kacchan," Izuku khẽ đáp. Kacchan siết chặt tay cậu lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.<><><><><><><><>
<><><><><><><><>
<><><><><><><><>
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store