ZingTruyen.Store

[BKDK] -「🖋 NĂM 1996 📜 」

[6]

hcyycoideakhong

"Cha. Mẹ. Con thương em Cửu."
.

.

.

"Con không lấy vợ. Xin phép cha, xin phép mẹ, con chỉ muốn Cửu thôi."
.

.

.

'CHOANG'
.

.

.

Có lẽ, lần đầu tiên, tôi thực sự tin rằng vài câu nói có thể hủy hoại cả một không gian tưởng chừng êm ấm. Mâm cơm giây trước còn bày ngay trước mặt tôi, giây sau chỉ còn lại tiếng loảng xoảng bát đĩa va vào nhau rồi vỡ vụn dưới nền gạch.

Vỡ vụn. Giống như trái tim cha mẹ khi ấy. Cũng giống như chính tôi đây.

"Mày nói cái gì?"
"..."

"MÀY NÓI GÌ? NÓI LẠI!"

"Con thương Cửu."

'CHÁT'

"Mày có bị thần kinh không hả Thắng!? Mày là con trai, là đàn ông! Nó cũng giống mày đấy! Thương với yêu cái gì, HẢ!?"

"Tình yêu thì không có ngoại lệ nào, thưa mẹ." - Tôi quỳ rạp xuống trước mặt bà. Chưa từng một lần nào, tôi quỳ trước mặt cha mẹ. Tôi thấy mình hèn hạ hơn bao giờ hết. Tôi cũng thấy mình đang dũng cảm hơn bao giờ hết.

"Mày..." - Cha tôi, người chưa từng gọi tôi là 'mày', đã gọi tôi như thế đấy. Tôi không thấy oan ức gì cả.

"Mày...! Mày là đích tôn của cái nhà này! Tao với mẹ mày chưa để mày thiếu thốn một thứ gì trên đời, chưa để mày khổ ngày nào, chưa để mày thua đứa nào trong cả cái xóm này. Mày nhìn mà xem! Nhìn xem có đứa nào ở đây sung sướng như mày không? Bây giờ mày báo hiếu cha mẹ mày thế này à!"

Cha với tay túm lấy cây chổi đót mà lao về phía tôi. Khi ấy, tôi đã nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một trận đòn chết đi sống lại. Nhưng chính lúc ấy, mẹ đã cản cha.

"Ông! Thôi mà ông..."

"...Xin lỗi cha."

Hơn bất cứ ai, tôi biết trọng trách của một đứa đích tôn là gì. Không chỉ là hương hoả, thờ cúng, giỗ chạp..., mà còn là nối dõi tông đường.

'XOẢNG'

Cây chổi bị cha ném thẳng vào cái bình gốm sứ ở góc nhà. Đấy là cái bình quý, cha tôi ngày nào cũng lau, kĩ từng hoa văn, "chăm" như chăm con. Tối nay, những đường hoa văn rồng phượng tinh xảo trong phút chốc chỉ còn là những mảnh gốm sứ vỡ tan tành. Chúng văng khắp nơi, trên tấm phản gỗ, trên sàn, dưới gầm bàn thờ, văng cả vào trong gian bếp bên cạnh.

"Bệnh hoạn! BỆNH HOẠN! Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày. Nhà này không có loại máu mủ kinh tởm như mày! Cút! Mày đi đâu thì đi! Từ nay, nhà này vô phúc, không có đứa con nào."
.

.

.

Đêm ấy, Hà Nội mưa to.

Đêm ấy, mẹ lặng lẽ giúp tôi soạn đồ. Mẹ bảo: "Mày với nó tới đâu tao không biết, nhưng cái gia đình là mày mất trước, con ạ." - Sau này giở hành lý ra tôi mới biết, mẹ lén bỏ tiền vào trong cho tôi.

Đêm ấy, tay phải tôi xách mấy túi đồ, tay còn lại cầm cái ô cũ, rời khỏi căn nhà tôi sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ không đi xa, nhưng sẽ không ở gần. Tôi sẽ tìm căn trọ gần đây, để khi nào nhà có việc gì tôi còn chạy sang mà đỡ đần một tay. Miễn cha mẹ không cần thấy mặt tôi, vậy là được rồi.
.

.

.

'Cốc, cốc, cốc'

Ngay khi tiếng gõ vang lên, cánh cửa ấy liền mở ra như đã đợi sẵn. Cửu bước ra.

"A-anh..."

Thấy bộ dạng lúc bấy giờ của tôi, em sững sờ, mặt mày tái xanh như thấy ma. Bình thường hẳn tôi đã cười phá lên, trông em như thế thì hài lắm. Nhưng nhìn mà xem, có lẽ lúc này chính tôi mới là trò cười.
.

.

.

"Anh bị đuổi khỏi nhà rồi á?!"

"Ừm. Gì mà bất ngờ vậy? Anh đang xách cả đống hành lý lỉnh cà lỉnh kỉnh đây thây, chẳng lẽ em nghĩ anh đi nghỉ mát chắc?"

"..."

"Thắng. Dì nói con rồi, con có nhớ không?"

Dì bất chợt hỏi chuyện làm cả tôi với em cùng giật mình - "Dạ dì, con nhớ."

"Con bây giờ thế này, sau cha mẹ con biết dựa vào ai...? Sau dì cũng không dám nhìn mặt mẹ con nữa rồi..."

"Con xin lỗi dì." - Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, lúc này tôi chẳng thể nhìn vào mắt ai.
.

.

.

Ngày hôm sau, mẹ của Cửu sang tận nhà quỳ xin lỗi cha mẹ tôi, mặc tôi nài nỉ suốt nửa tiếng mà dì vẫn một mực quỳ trước sân nhà. Tôi lo chứ, nhưng tôi biết cha mẹ vốn là những người hiền lành. Ngay khi ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ nhìn mình, là đánh mắt ra cổng, nên tôi đoán bà muốn tôi đi. Tôi lẳng lặng bước khỏi cổng, tới khi khuất tầm mắt cha mẹ mới lén quay lại, núp gần đấy rồi nhìn vào trong nhà.

Đúng vậy, họ vẫn ra đỡ dì dậy.

Tôi thấy họ thở dài, nghe họ an ủi nhau, và cũng biết họ đang đau khổ.
.

.

.

Sau hôm ấy, tôi đi tìm nhà trọ rồi chuyển ra ngoài. Cũng từ hôm ấy, Cửu hay buồn hơn, đôi mắt em thỉnh thoảng cứ sưng húp, lại luôn miệng nói thương tôi vì em mà khổ.

Hình như tôi lại nhớ nụ cười của em rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store