ZingTruyen.Store

bkdk | hôm nay trời mưa

hôm nay trời mưa

npnpnppp

hôm nay trời mưa.
______________

katsuki và izuku đã hẹn hò từ năm hai cao trung, và bây giờ đã là tám năm rồi. nhưng họ trông chẳng giống một cặp tí nào ( theo lời nhận xét của bạn bè trong lớp, và đồng nghiệp ở cơ quan ). vì izuku quá mạnh mẽ, giỏi giang, chu đáo và độc lập, nên dường như cậu chẳng cần phải nhờ đến katsuki.

'izuku, hôm nay trời lạnh đó. sáng nay tao thấy mày mặc hơi ít đồ, lạnh đó. để tao mang áo khoác với khăn len tới trường cho mày'

'a không cần đâu kacchan, tớ có để một cái áo khoác trên văn phòng để hờ những lúc thế này rồi'

izuku không cần đến sự chăm sóc của katsuki, đúng hơn là dù có hắn hay không, cậu vẫn sống rất tốt. điều này khiến cho katsuki cảm thấy như mình chẳng là gì đối với cậu.

"ra vậy, midoriya đúng là đã như vậy từ hồi cao trung rồi nhỉ?"

eijiro gõ gõ ngón tay lên bàn khiến nó tạo ra những âm thanh lộp cộp vui tai. cậu ta bất lực nhìn katsuki đang ngồi chăm chăm uống rượu phía đối diện. dù katsuki không nói, cũng chẳng thể hiện gì ra ngoài, nhưng cậu ta biết, hắn buồn như thế nào.

eijiro chưa yêu đương bao giờ, nhưng cái cảm giác bản thân chẳng làm được gì cho người mình yêu nó đớn như thế nào thì cậu ta cũng có thể mường tượng được đôi chút.

người ngoài cuộc còn đau, huống chi người trong cuộc.

"thật là, deku đôi lúc cũng nên dựa dẫm vào bakugo một tí chứ nhỉ?"

ochako lo lắng nói trong buổi tụ tập cuối tuần của đám con gái. nhìn vào biểu hiện của katsuki cũng đủ để mọi người lo sốt vó. vấn đề là chẳng ai biết mở lời với izuku như thế nào.

"chịu rồi, cái đó vốn là lối sống từ xưa của cậu ấy rồi mà"

momo lắc đầu thở dài.

"không biết hai người họ sẽ ra sao đây"

[ sau đây là dự báo thời tiết hôm nay của tokyo. sáng nay trời trong xanh, nắng nhẹ và mát mẻ. rất phù hợp để tản bộ, picnic hay tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời... ]

"tớ đi nhé kacchan!"

.

.

.

"hey bakugo, đi tuần về rồi à? dạo này cậu với midoriya sao rồi?"

"như cũ"

eijiro tặc lưỡi.

"vậy thì căng rồi"

nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của katsuki, eijiro chợt dâng lên cảm giác hối hận vì đã có những phát ngôn gây hại đến bản thân như thế. cậu ta vội né xa katsuki vài bước chân, eijiro ngước nhìn bầu trời trong xanh, nói vu vơ.

"theo kinh nghiệm của tớ thì, trời thế này thường rất dễ có mưa lớn. phải nhắc mọi người mang theo ô mới được"

eijiro lấy điện thoại ra nhắn cho các bạn cùng lớp, đứng kế bên là katsuki sau khi nghe xong liền chạy biến đi đâu mất. nhanh như gió.

bây giờ là năm giờ chiều, còn mười mấy phút nữa là izuku hết tiết.

katsuki chạy chưa được bao xa thì đã có vài hạt mưa rơi xuống trên tóc hắn. đầu tiên là một hạt, sau đó là hai, ba, rồi cả chục, cả trăm, cả nghìn. ti tỉ hạt mưa trút xuống xối xả, katsuki tăng tốc, lúc hắn gần tới ua thì izuku gọi đến.

'kacchan, cậu về nhà rồi à? nếu chưa thì có thể tiện đường qua đó-'

'sao?'

'không, không có gì đâu. tớ về liền đây'

tiếng cúp máy mang đi theo cả linh hồn của hắn. katsuki đứng chết chân tại chỗ. cảm giác đó, cái cảm giác bị vứt bỏ đó dù trải qua bao nhiêu lần thì hắn vẫn chẳng tài nào quen nổi.

hắn như kẻ mất hồn lang thang trên đường dưới cơn mưa tầm tã. katsuki không biết mình nên đi đâu, hắn ngẩn người nhìn ngã rẽ dẫn đến trường nơi izuku đang ở và hướng đường về phía nhà của hắn và cậu.

cả hai nơi chẳng cách chỗ katsuki đang đứng là bao. chỉ vài phút là tới. nhưng, chân hắn như bị ai dán keo, dính chặt lấy ở đấy.

chẳng về nhà, cũng chẳng đến chỗ cậu.

.

.

.

sau tiết cuối, izuku đang chuẩn bị về thì một trận mưa bất ngờ kéo đến. do sáng nay dự báo thời tiết chẳng nói gì nên đương nhiên không có sự chuẩn bị nào cho tình huống này cả.

cậu chán nản nhìn trời, tay nhấn số liên tục, cuộc gọi đến cho "kacchan". bên kia bắt máy ngay lập tức.

'kacchan, cậu về nhà rồi à? nếu chưa thì có thể tiện đường qua đó-'

'sao?'

izuku chợt ngừng lại, nghĩ ngợi đôi chút rồi cười cho có lệ, nói.

'không, không có gì đâu. tớ về liền đây'

tút.

izuku cất điện thoại vào cặp xách, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, ngược lại còn càng lúc càng lớn. cậu đánh liều, lấy cặp làm ô, chạy một mạch về nhà. cơn mưa đáng ghét kia lớn dần, chớp mắt cặp xách cậu đã ướt đẫm, quần áo cũng ướt nốt. mưa lớn che mất tầm nhìn khiến izuku khó mà đi tiếp được.

cậu nhíu mắt cố nhìn cho rõ, cứ vậy đi chậm lại, rồi va phải ai đó. chẳng hiểu sao, không còn cảm nhận được mưa nữa, cứ như có gì đó che chắn vậy. izuku dụi mắt, ngước lên nhìn cho rõ là ai đang ở trước mình. cậu giật bắn người khi thấy gương mặt giận dữ của katsuki, ánh mắt như muốn băm cậu ra thành trăm mảnh ấy thật đáng sợ.

"ka, kacchan..."

izuku sợ tới mức sắp đứng không vững, cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước. nhưng hễ cậu cứ lùi một bước, thì katsuki lại tiến tới một bước. cái ánh mắt dữ tợn hệt như lúc nhìn đám tội phạm bây giờ đang nhìn cậu chằm chằm.

"izuku, cái thằng não tàn này. mày muốn chọc tao tức điên lên chứ gì?"

"không, kacchan, tớ không có ý đó"

"thế thì là ý gì? tại sao mày không kêu tao đến đón mày? tại sao mày không ngồi yên ở trường đợi tao? tại sao mày thà để bị ướt chứ nhất quyết không gọi cho tao? trả lời tao, izuku!"

katsuki nắm chặt chiếc ô trên tay, izuku nhắm nghiền mắt, người cậu run lên vì lạnh và sợ. trước lời chất vấn của katsuki, cậu chỉ biết im lặng, hình như cậu đã sai ở đâu rồi.

cậu luôn nghĩ bản thân nên sống độc lập một chút để không phiền đến katsuki. nhưng, có lẽ cậu nghĩ sai rồi...

"kacchan, tớ-"

izuku lấy hết can đảm định nói, nhưng lại ngừng vì cảm nhận được một làn hơi ấm từ người kia truyền qua. katsuki ôm cậu. hắn mệt mỏi gục đầu lên vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút cầu khẩn, khác xa với sự tức giận ban nãy.

"làm ơn, izuku, mày có thể dựa dẫm vào tao một chút thôi có được không?"

"kacchan..."

"đủ rồi, izuku. tao không thể chịu nổi nữa"

dù áo quần đã ướt hết, nhưng izuku vẫn cảm nhận được những giọt nước ấm nóng không phải nước mưa thấm trên vai mình. cậu bối rối múa máy tay chân không biết nên làm sao cho đúng. cũng phải, lần đầu izuku nhìn thấy katsuki khóc mà.

từ hồi bé xíu, katsuki trong mắt izuku đã luôn là một người dũng cảm và mạnh mẽ. cứ ôm cái suy nghĩ đó mãi nên cậu suýt quên mất hắn cũng chỉ là con người như bao người. katsuki cũng biết vui, biết buồn, biết giận, biết yêu như tất cả.

"tớ xin lỗi cậu kacchan. tớ xin lỗi, tớ, tớ xin lỗi"

"tớ không nên làm thế, chắc cậu khổ sở lắm đúng không? tớ xin lỗi"

izuku ôm lấy katsuki đang gục trên vai mình nức nở, cậu vuốt ve mái tóc hắn, lời xin lỗi chân thành cứ tuôn ra. được một tí thì nó còn có gì đó rưng rưng, nghe như sắp khóc.

katsuki vội bỏ izuku ra, hắn nhanh chóng xóa sạch dấu vết xấu hổ trên mặt mình. thoáng cái đã quay trở về dáng vẻ bình thường. nhìn izuku đang sụt sịt, miệng không ngừng nói xin lỗi, hắn chỉ biết đưa chiếc ô cho cậu cầm rồi bế bổng lên như công chúa.

"về thôi. tao đói rồi!"

"vậy tớ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cậu nhé?"

"không. hôm nay tao nấu"

"thế nhờ cậu"

.

.

.

"hey bakugo, dạo này cậu với midoriya sao rồi?"

"bình thường"

"hả? bình thường là như thế nào?"

là như thế nào nhỉ?

.

.

.

"kacchan!! tớ quên mang ô theo rồi!! tới đón tớ!!"

"kacchan!! tớ lạnh quá!!! mang khăn len tới cho tớ với!!"

"kacchan, tớ đói!!"

"kacchan!"

"kacchannnn!!!!!"

.

.

.

ochako: bây giờ trông hai cậu ấy giống đang hẹn hò rồi đấy, nhỉ?

momo: tớ thì thấy giống vợ chồng son hơn.

eijiro: vậy là vấn đề tám năm được giải quyết rồi. bakugo! cậu có nghĩ là nên đãi tụi này một bữa thật ngon coi như phí bù đắp tinh thần suốt mấy năm qua không?"

katsuki: im đi. tao giết bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store