[BJYX] Yêu em!!thêm một lần nữa được chứ?
Chap 7
Hôm sau Tiêu Chiến mở mắt ra, anh bất giác giật mình định ngồi bật dậy nhưng lại thôi...có khi đó là giấc mơ thì sao? lỡ như đó thật sự là giấc mơ thì anh phải làm sao đây...anh muốn dắm chìm mãi chìm mãi trong giấc mơ đó để ở cùng cậu...nhưng...không thể...
"Vương Nhất Bác anh nhớ em..."
Tiêu Chiến nằm suy tư hồi lâu, anh muốn cái giấc mơ mà mình vừa trải qua đó là thật nhưng...hazz làm sao có thể chứ...
Tiêu Chiến ngồi bật dậy để chuẩn bị xuống dọn dẹp tiếp thì
"Rắc..."
"ÁAAAAAAA"
"HẢ GÌ...ĐỘNG ĐẤT À!...CHÁY NHÀ HỞ...! TIÊU CHIẾN ANH CÓ SAO KHÔNG"
"Đau...đau quá...!"Tiêu Chiến nhăn mặt ôm lấy cái eo đang đau nhức của mình
"Tiêu Chiến...em xin lỗi...!"
"Em có còn là con người không HẢ!? VƯƠNG NHẤT BÁC..."
"Em...em xin lỗi...em không cố ý mà"
Tiêu Chiến ngồi ôm chiếc eo như gãy đôi ngồi oán trách Vương Nhất bác, còn cậu thì chỉ biết ngồi xoa eo cho anh rồi nhận những lời mắng chửi từ chàng mỹ nam ấy
"Thôi...thôi em xin lỗi mà...với tại em thấy anh tận hưởng quá nên..."
Vương Nhất Bác nói vừa dứt cậu Tiêu Chiến đã phang thẳng cái gối vào người cậu
"Á! au sịt...đau mà..."
"Biết đau à?"
"Biết chứ!!"
"Em biết đau mà em hành tôi đến tận 4 giờ sáng mới tha...em biết đau mà khi tôi kêu em có dừng không! HẢ!" Tiêu Chiến vừa nói tay lại đánh Vương Nhất Bác cho bỏ ghét
"Á!...au...đau mà...Tiêu Chiến...đau...đừng đánh nữa...Á!"
Mặc dù đau nhưng Vương Nhất Bác cũng gắng mà chịu bế anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho anh, còn Tiêu Chiến dù đã nằm trọn trong lòng Vương Nhất Bác nhưng vẫn liên tục vùng vẫy đánh vào người cậu cho đỡ tức. Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa nên đành phải lên tiếng
"Anh mà đánh nữa thì em sẽ...đau..."
"Sẽ làm sao nào? em định đánh anh à?"
"Em sẽ...a...đau mà..."
"Đánh cho chừa cái tật đi!"
"ANH ĐÁNH NỮA EM ĐÈ ANH RA LÀM NỮA ĐÓ NHA..."
"EM"
Tiêu Chiến cũng đành ngậm ngùi nằm im trong lòng Vương Nhất Bác để mặc cho cậu làm gì thì làm bởi vì giờ mà đánh nhỏ làm nhỏ cho liệt luôn...haizz phận làm bot:) tội wá à:)...
Vệ sinh cá nhân xong Vương Nhất Bác lại đưa anh đi chơi...vì hôm nay anh không phải đi làm và cậu cũng không cần đi học vậy nên hai người lại tận hưởng niềm hạnh phúc ở bên nhau
Hôm nay, là sinh nhật anh...mọi chuyện đều lặp lại như kiếp trước nhưng lần này anh lại chọn tin tưởng cậu và đối đầu mới ba của mình...Anh hiểu việc này rất nguy hiểm nhưng đỡ hơn là phải phũ phàng cậu như vậy
"Tôi thách ông giám làm gì em ấy đấy!"
Đó là lời thách thức của Tiêu Chiến dành cho người cha đã sinh thành ra mình, có lẽ người ngoài sẽ cho rằng anh đang bất hiếu nhưng...ông ta làm gì đối sử tốt với anh bao giờ đâu mà!
Anh đã cố gắng...cố gắng để bảo vệ cậu...nhưng anh đâu biết...mọi sự thật đằng sau đó Vương Nhất Bác đã nắm toàn bộ rồi đâu...!
"BỘP"Tiếng gậy sắt đập rất mạnh vào da thịt của con người
"Vương...Vương Nhất Bác...em có sao không?"
"Em...hức đau..."Vương Nhất Bác Mếu máo khiến toàn bộ người ở đó bất ngờ vì cậu không những không làm sao mà còn có thế ăn vạ đươc nữa chứ!
"Mấy người là người cha tôi gửi đến chứ gì?...về nói với ông ta đừng hòng động vào em ấy"
Mây người đó vẫn xông lên đánh Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng làm sao để đánh lại cậu đây?...Vương Nhất Bác vừa đánh nhau với 1 đám hơn 30 người mà còn vừa bảo vệ được Tiêu Chiến. Đến anh cũng bất ngờ trước sức mạnh ấy...Hơn 30 người bị Vương Nhất Bác hạ cái 1 khiến Tiêu Chiến há hốc miệng kinh ngạc
"Đi về nhà anh em muốn nói chuyện với lão già đó!"
"Tiểu Bo à! đừng về đó...nghe anh đi..ông ta sẽ làm hại em mất"
Vương Nhất Bác không nói gì mà bế sốc anh lên xe rồi phóng thẳng tới Tiêu Gia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store