1.
Bắc Kinh rộng lớn hoa lệ , hoa của người giàu , lệ của người nghèo , phân chia giai cấp vô cùng rõ ràng , có những người hô mưa gọi gió , còn có những người đến quỳ xuống liếm chân cho người khác cũng không xứng , người ta thường đứng bên dưới những dãy biệt thự trắng cao cấp mắt chữ a mồm chữ o mà cảm thán , rằng nếu mình được ở trong căn biệt thự như này thì sẽ sung sướng biết bao nhiêu , nhưng cũng có nhiều người biết rằng , giấc mơ ấy rất xa vời , vì số tiền họ làm ra cả 1 đời cũng không đủ để mua được cái sân của những khu biệt thự này , mà chèo kéo chủ nhân của những căn biệt thự này lại càng không thể...
Bắc Kinh này có rất nhiều luật lệ , mà sự tồn tại của Vương Nhất Bác lại chính là luật lệ lớn nhất , chủ nhân của hàng loạt những căn biệt thự cao cấp , đầu tư , cho thuê , kinh doanh , bất động sản , tuổi trẻ tài cao , ngoại hình lại vô cùng hoàn hảo , đúng với câu nói ngậm thìa vàng , sinh ra đã ở vạch đích.
Có những cô gái thậm chí còn ở trước cửa biệt thự , gào thét khóc lóc đòi Vương Nhất Bác nhận con , trơ trẽn mồi chài câu kéo , đều phải ra về tay không , hoặc bị ăn trận đòn nhớ mãi không quên , về sau thì ít dần , vì ai cũng biết , Vương Nhất Bác nuôi một nam sủng dung mạo như hoa , nhốt ở nhà mà thưởng thức , tên là Tiêu Vy.
- Bác ca ca , anh ngủ lại phòng với em đêm nay được không?
Tiêu Vy không mảnh vai che thân , phô ra cơ thể nõn nà , ngồi trên giường nũng nịu cầm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại.
Vương Nhất Bác đưa điếu thuốc lên mồm hút , phóng khoáng nhả khói , quay đầu lại nhìn Tiêu Vy , ánh mắt không có chút gì lay động.
- Ngoan , hôm nay anh còn nhiều việc phải làm , em ngủ đi , anh qua phòng làm việc ngủ.
Nói xong liền vội vàng bước đi.
Tiêu Vy trầm mặc , lại thế nữa rồi...
Vương Nhất Bác là người chủ động theo đuổi Tiêu Vy trước , khiến cậu rung động , yêu anh đến mức sẵn sàng dâng hiến tất cả mà ở bên không rời , nhưng mỗi lần ân ái xong , chưa bao giờ trong suốt 3 năm , Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng mà ôm ngủ , xong việc anh liền đi mất , tuy sống chung nhà nhưng số lần ngủ chung trọn vẹn qua đêm không quá 3 lần.
Tiêu Vy chán nản mặc lại quần áo , không thèm tắm rửa , nằm trên giường trùm chăn kín người , uỷ khuất mà rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác cầm chìa khoá tra vào ổ , mở cửa căn phòng ngay sát phòng làm việc của anh , đây là căn phòng mà ngoài anh ra , bất cứ ai cũng không được vào , trong phòng vô cùng sạch sẽ , thoang thoảng hương hoa hồng nịnh mũi , không có gì ngoài vô vàn những dây vải chồng chéo lên nhau , treo đầy những bức ảnh của 1 người con trai , khi ngủ khi ăn khi uống , cả khi không làm gì , chính giữa căn phòng , 1 bức ảnh to lớn với gương mặt thanh tú , miệng nhỏ cười toe toét lộ ra 2 chiếc răng thỏ trắng xinh , nốt ruồi dưới môi nổi bật , Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống , đưa tay ra sờ lên nốt ruồi dưới môi kia , rồi lại chầm chậm sờ lên đôi mắt trong veo ấy , anh bất lực , nước mắt từ khi nào đã lăn dài xuống má , dựa trán vào bức ảnh , khóc lên rưng rức...
- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến , Tiêu Chiến.
Đoá hoa trắng , bạch nguyệt quang , tình yêu mà anh cất giấu sâu thẳm trong trái tim , dù có hoá thành tro cũng không thể quên , năm ấy moi hết ruột gan ra mà yêu , Tiêu Chiến lại không một lời từ biệt , bay sang nước ngoài , bặt vô âm tín suốt 5 năm trời , Vương Nhất Bác như biến thành con người khác , điên cuồng tìm kiếm y , cậu không can tâm , rượu chè thuốc lá , thậm chí tìm đến cả thuốc phiện , làm tất cả để có thể xoa dịu nỗi đau mất đi Tiêu Chiến.
Cho đến khi Tiêu Vy xuất hiện , gương mặt giống Tiêu Chiến đến bảy phần , Vương Nhất Bác mới như tìm được phao cứu hộ , anh lấy mực chấm nốt ruồi dưới môi Tiêu Vy , cậu lại tưởng anh thích lên luôn luôn chấm mực lên đó , khiến Vương Nhất Bác như được sống lại thêm một lần.
Anh khóc đủ rồi thì lại nằm xuống sàn nhà , ôm lấy gấu bông Hải Miên Bảo Bảo đã cũ , ngửi mùi trên đó.
-không còn mùi của anh ấy rồi.
Vương Nhất Bác nói , ôm chặt gấu bông hơn , coi nó như sinh mạng , dần dần đi vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau , Vương Nhất Bác không có lịch trình công việc , nhàn nhã ở nhà , vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại , Tiêu Vy ở bên cạch ngoan ngoãn lấy bật lửa châm thuốc cho anh.
- Bác ca , hôm nay rảnh , chúng ta ra ngoài chơi được không?
- Ừm , em muốn đi đâu?
Tiêu Vy mừng rỡ.
- Em muốn đi xem phim , đi trượt ván , chơi mệt rồi thì mình đi ăn có được không ạ?
Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cậu , giọng nói cưng chiều.
- Chiều theo ý em , đi thay đồ đi , anh ở ngoài đợi.
Tiêu Vy dạ một tiếng ngoan ngoãn rồi đi thay đồ , cùng lúc đó Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của trợ lí , định lười biếng không xem nhưng trợ lí lại trực tiếp gọi video call , Vương Nhất Bác chần chừ rồi bắt máy.
- Có việc gì sao?
Phía bên kia , Lạc Lạc gương mặt hơi mâu thuẫn , nói nhỏ với sếp của mình.
- Sếp Vương , có người muốn giao dịch đặt cọc biệt thự trắng bên mình , nhưng căn người đó nhắm đến lại là căn sếp đang ở cùng cậu Tiêu Vy.
Vương Nhất Bác nhíu mày.
- Là người nào dám không biết điều như thế?
Lạc Lạc rụt rè xoay camera ra sau , Vương Nhất Bác khi thấy người đó , lập tức cúp máy , bần thần một lúc , rồi dứt khoát cầm lấy áo khoắc , chìa khoá xe đi ra khỏi nhà.
Tiêu Vy sau khi thay xong quần áo , ra phòng khách rộng lớn nhưng đã không còn bóng người , cậu lập tức lao ra ban công , trông thấy chiếc BMW lao ra khỏi gara liền đập mạnh tay lên thành ban công , mở điện thoại thấy Vương Nhất Bác nhắn cho cậu đúng 1 dòng tin ngắn gọn.
"Ngoan , anh có việc gấp , hôm khác chúng ta đi chơi nhé"
Lạc Lạc ở sảnh công ty đã gấp tới toát mồ hôi lạnh , khi thấy xe Vương Nhất Bác đến , như hồi sinh thêm một mạng mà lao ra.
- Sếp nhỏ của tôi ơi , người chỉ cần đến chậm thêm mấy phút là tôi có thể chết luôn ra đây đó!!!
Vương Nhất Bác nhíu mày.
- Anh ấy đâu?
Lạc Lạc chỉ vào người đang ngồi rung chân ở sảnh công ty.
Vương Nhất Bác cắn chặt hàm , khoảng khắc người ấy quay đầu lại , trái tim Vương Nhất Bác như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến một thân y phục thoải mái , áo ba lỗ khoắc thêm áo bò đen , quần đùi ngắn ngang đùi thêm đôi giày Balenciaga bản giới hạn , gương mặt xinh đẹp vẫn như ngày đó , mái tóc gọn gàng được tạo kiểu kĩ lưỡng , nốt ruồi dưới môi càng thêm nổi bật.
- Anh còn có mặt mũi quay về đây sao?
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu , nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sũng nước của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không gấp , chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh cổ áo cho Vương Nhất Bác.
- Anh nghe nói em tìm được một người dung mạo giống hệt anh nên anh về đây , thứ nhất là để xem cậu ta đẹp hơn anh bao nhiêu phần , còn thứ hai...
Tiêu Chiến áp sát vào người Vương Nhất Bác , ghé vào tai cậu thổi một hơi rồi nói.
- Là để giành lại em đấy , cún con.
Vương Nhất Bác nghe hai từ cún con liền lập tức trở nên yếu đuối , khí thế mới đầu cũng bị làm dịu đi , anh đưa mắt nhìn người đối diện , tình cảm bị chôn vùi sâu trong trái tim đang dần dần xé toạc vỏ bọng kêu gào muốn chiếm lấy anh , Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy y vào lòng , siết chặt đến nỗi Tiêu Chiến hơi giãy ra.
- Em đang mơ đúng không Tiêu Chiến , tình yêu của em ơi?
Tiêu Chiến nở một nụ cười , như thói quen của 5 năm về trước , nhẹ nhàng xoa lưng Vương Nhất Bác , y không nghĩ là anh lại dễ dàng tha thứ cho y như thế , lại lập tức bỏ qua sự vô tâm của y năm tháng đó mà đắm chìm vào y lại như thế.
Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới , đau lòng nghĩ rời bỏ mình 5 năm mà y lại gầy đi đến thế này.
- Giờ thì nói rõ cho em biết , tại sao 5 năm trước lại không một lời từ biệt? bỏ mặc em như thế? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , anh có biết em như móc hết tim gan , sống như cái xác không hồn , lay lắt chống chọi 1 mình khi anh rời đi như thế nào không?!!!
Nhìn vào khuân mặt Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến lại càng dấy lên sự đau lòng , sự thật của 5 năm về trước , hiện tại chưa phải lúc thích hợp để có thể nói cho Vương Nhất Bác biết.
- Anh bay từ Nhật Bản về đây từ 2 tiếng trước liền lập tức đến tìm em , hiện tại không có nơi để về , sếp Vương có muốn chứa chấp anh không?
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn.
- Được.
----------------------------------------------------------
Tiêu Vy ở nhà sốt ruột đến không thể ngồi yên , cậu vạn lần không nghĩ ra , hôm nay là ngày nghỉ của bạn trai cậu , mà người ấy lại lao ra khỏi nhà 1 cách vội vàng , bỏ lại cậu.
Tiếng tin nhắn từ wechat khiến Tiêu Vy vội vàng mở điện thoại ra.
@Yibo.85 : chuyển cho em 5 nghìn tệ , tạm thời ra khách sạn ở vài hôm , anh đưa 1 người bạn quan trọng về nhà , không tiện để em ở lại , anh sẽ giải thích sau , nhanh chóng rời khỏi nhà nhé!
Tiêu Vy hận không thể đập nát điện thoại , dựa vào đâu chứ? người bạn quan trọng kia là ai? , cậu đã ở căn nhà này cùng Vương Nhất Bác 3 năm rồi , sao có thể nói cậu dọn đi là dọn đi.
Tiêu Vy lì lợm quyết không rời đi , ngồi lì ở sofa , nghe thấy tiếng xe quen thuộc tiến vào gara mới bật dậy , ngồi ngay ngắn chờ Vương Nhất Bác đi vào.
Nhưng sự quyết định không rời đi của cậu lại làm cậu hối hận , Vương Nhất Bác kéo 1 vali lớn , tay còn lại nắm tay 1 người khác đi vào nhà , khoảng khắc nhìn thấy dung mạo của người kia , cậu bị doạ cho sợ rồi.
Gương mặt giống cậu nhưng lại thanh thoát cấm dục lạ thường , nốt ruồi dưới môi đó , Tiêu Vy bất giác đưa tay sờ lên khoé miệng mình.
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ không vui.
- Sao em còn ở đây?
Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Vy , nhưng y lại rất bình tĩnh , còn giơ tay chào với cậu.
Vương Nhất Bác đủn anh ra sau lưng mình.
- Dọn ra khách sạn đi , anh đặt xe cho em.
Tiêu Vy thất thần , lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.
- Bác ca , người này là ai? sao anh lại muốn đuổi em đi? em không muốn đi.
Vương Nhất Bác bực dọc.
- Lập tức dọn ra!!!
Tiêu Vy bị doạ sợ.
- Em không dọn , dựa vào đâu chứ?
Mắt Tiêu Chiến loé lên sự thích thú.
- Không cần cún con , cứ để người yêu bé nhỏ của em ở đây , anh không phiền.
Vương Nhất Bác cúi mặt không nói gì , nhìn Tiêu Vy rồi vứt lại 1 câu tuỳ em , sau đó kéo Tiêu Chiến đến thẳng phòng làm việc của mình.
Tiêu Vy đứng chôn chân ở đó , mãi cũng không thể nhúc nhích.
Tiêu Chiến tham quan 1 vòng liền ưng ý , phòng làm việc của Vương Nhất Bác rất rộng rãi sạch sẽ , giường cũng lớn , bàn làm việc chỉ chiếm 1 góc nhỏ , còn lại đều đầy đủ tiện nghi.
Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa , kéo y lại hôn ngấu nghiến , Tiêu Chiến không theo kịp tốc độ hôn của Vương Nhất Bác , hệt như 5 năm trước , mỗi lần bị anh hôn là y lại mềm nhũn cả tay chân.
Vương Nhất Bác hôn rất sâu , đưa lưỡi quét qua nốt ruồi dưới khoé môi y , rồi trực tiếp đưa vào trong khoang miệng ngọt ngào , dây dưa với lưỡi y , nước bọt cũng trào ra hai bên , Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện , đưa tay sờ loạn trên lưng y , sau đó dứt khoát đè Tiêu Chiến xuống giường , hôn 1 đường xuống cần cổ trắng nõn.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng khuân mặt Vương Nhất Bác lên , hôn vào má anh.
- Con cún con vẫn tham lam như xưa nhỉ? xa anh 5 năm không biết đã vác súng lên đạn với bao nhiêu người rồi?
Vương Nhất Bác cứng họng , nhìn Tiêu Chiến bị mình đè dưới thân môi đã sưng tấy , mắt nước giận hờn nhìn anh , một cỗ hừng hực nóng ran từ thân dưới truyền lên , anh định cúi xuống muốn hôn môi tiếp thì bị Tiêu Chiến chặn lại.
- Ngoan nào , anh chưa tắm rửa gì hết , bụng còn đói , cún con đợi anh đến tối được không?
Vương Nhất Bác nhịn xuống.
- Được , em đặt đồ ăn cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store