Bjyx Vo Tinh Nhat Duoc Tieu Ba Tinh Kho Chieu
Cơ thể bắt đầu nóng dần , run lên từng đợt mạnh mẽ. Khuôn mặt Tiêu Chiến ửng đỏ , hai mắt hưởng một tầng nước mảnh lu mờ tầm nhìn. Vài giọt mồ hôi nhẹ lăn trên gò má , cơ thể uốn éo chịu những cảm giác khó chịu từ viên thuốc mang lại.Đám du côn ôm bụng nhìn nhau cười ha hả rồi lại quay ra nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thèm thuồng của con quái vật đói khác .Nhìn cậu một cách biến thái như con sói đói chực chờ con cừu non nớt trước mặt.Lão cầm đầu đưa tay dạt đám người kia qua một bên rồi thô bạo cầm cằm Tiêu Chiến hướng lên trên. Ánh sáng le lói ngoài ô cửa sổ yếu ớt đến tệ hại.Bỗng Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại , cả cơ thể từ từ chuyển động. Mở mắt ra là một luồn năng lượng mạnh mẽ đẩy ngã đám du côn sừng sững trước mặt kia. Cả tai và đuôi của cậu đã bắt đầu nhô ra ngoe nguẩy bên ngoài. Ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trước mặt.Năng lượng lớn làm một số tên ngất xỉu tại chỗ, chỉ còn thưa thớt vài gã mạnh hơn nhưng miệng vẫn dính chút máu tươi.- Khốn kiếp, tao biết ngay mà. Mày không phải người, thằng chó này..Tên đại ca tiếng tới nắm lấy tóc Tiêu Chiến kéo ngược lên, dùng chất giọng thô lỗ và khô khan hét thẳng vào mặt cậu. Vừa giải phóng năng lượng quá lớn làm cơ thể mất sức khá nhiều khiến tai và đuôi đều lộ nên Tiêu Chiến không đủ sức để gắn gượng thêm. Lần vừa rồi là đánh cược lớn nhưng vẫn chẳng thể nào khiến tất cả bọn chúng đều gục.- Ưm.m.....đám chó chết....tao phi..Nhổ nước bọt vào mặt tên kia xong cậu lại cười khinh bỉ.- Tụi bây đâu...bắt nó lại cho tao. Mày hại tụi tao thì hôm nay đừng hòng còn đường sống mà lết về.Cả đám người bu lại, tên nắm tay tên thì kéo chân Tiêu Chiến. Phô bày thân thể cậu như một món ăn chờ lão đại đến thưởng thức. Cơ thể dần dần yếu đi cùng với tác dụng của thuốc làm đại não Tiêu Chiến dần mất ý thức. Tầm nhìn trở nên mờ ảo. Gã ta tiến về phía cậu nhẹ đưa mũi hít lấy mùi hương cơ thể cậu một cách biến thái rồi cười khinh khỉnh.- Thơm thật đấy...mồi này ngon..hahahTiêu Chiến không chịu yếu thế vùng vẫy lần cuối thoát ra vồ lên người tên kia , hàm răng sắt bén lướt qua một đường. Một mảng da bên rìa cổ hắn ta mất đi, miệng vết thương rỉ máu ào ào còn trên miệng Tiêu Chiến lại xuất hiện một mảng da lớn.- Aaaaa..thằng chó, chúng mày giữ nó kiểu gì vậy hả????Tên cầm đầu băng đảng ôm cổ té xuống vừa đưa tay ôm chặt vết cắn vừa mắng mỏ đám thuộc hạ. Tiêu Chiến nhả miếng da trên miệng ra, cười nhẹ với gã cố ý khiêu khích. Trên miệng cậu còn vương chút máu tanh của hắn.- Mẹ nó....tao giết mày ...Chạy bổ nhào đến giáng một cái tát thật mạnh lên người Tiêu Chiến. Gã vẫn chưa hết phẫn nộ mà túm lấy cổ cậu bóp thật mạnh. Tay chân đều bị trói chặt không thể thoát ra, bây giờ đang bị một tên lực lưỡng bóp chặt cổ khiến Tiêu Chiến như muốn ngừng thở. Khó khăn lấy từng đợt hơi , ho sặc sụa. Nước mắt cũng trào ra.Bỗng một tiếng rầm vang lên. Một chiếc xe ô tô đen lao vút đâm vào căn nhà. Cánh cửa lung lay như sắp rơi. Lại thêm một cơn gió vụt qua, một chiếc mô tô đen trắng phóng hết tốc lực lao thẳng về phía căn nhà ,phá tan cánh cửa cùng một góc tường nhà. Chiếc mô tô lao thẳng rồi lách sang văng lên người tên cầm đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất và bị chiếc xe đè lên cơ thể.Dáng người mỏng manh nhưng không kém chút khí thế đáp đất an toàn , sau đó bỏ mũ. Mái tóc bồng bềnh được gỡ bỏ, An Nghi khuôn mặt đăm đăm tiếng về phía trước nhưng bấy giờ Tiêu Chiến vì nghẹt thở nên đã ngất đi tạm thời. Đám người lao nhanh đến phía An Nghi muốn giải quyết cô nhanh chóng nhưng đều bị đá bay đi hết.- Công học võ 10 năm của tao không phải là trò tiêu khiển. Đến lúc lấy ra dùng rồi..Xử lí nhanh gọn đám người nhãi nhép, An Nghi chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến vào lòng. Cô lo lắng hỏi:- Chiến Chiến.... nghe chị nói gì không
hả....nghe thì trả lời chị đi chứ? hả....?Bấy giờ phía bên ngoài căn nhà cũng là đống hỗn độn. Vương Nhất Bác bước ra từ chiếc ô tô đen kia sau đó tiến thẳng đến trước mặt lão già cùng cô ả . Anh gằn giọng, dùng ánh mắt sắc lạnh nói:- Tôi chưa từng gây hại gì cho cả ông và cô ta nên đừng động nên những người cạnh tôi. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, ông đừng quên việc năm đó với mẹ tôi. Và còn nữa cô ta sẽ không bao giờ ở cạnh tôi với bất kì danh phận gì, tôi thề là sẽ như thế. Nếu hai người tiếp tục làm chuyện ngu ngốc như này lần nữa thì lúc ông gặp tôi sẽ là lúc mạng của cô ta đã mất. Nhớ đấy!Cậu nhanh chân tiến vào trong thì chỉ thấy An Nghi rơm rớm nước mắt ôm lấy Tiêu Chiến. Cô mếu máo bảo với cậu..- Hình...như...hình như Tiêu Chiến...em ấy...chết rồi....chị gọi nãy giờ nhưng không thấy đáp lại....làm sao đây hả ....Nhất Bác...Nghe xong mặt Vương Nhất Bác tái mét, ánh mắt đanh lại vô hồn. Tiến lại gần rồi đặt tay lên mặt Tiêu Chiến. Sau đó anh dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn An Nghi...- Chị....cậu ấy chỉ là xĩu rồi thôi mà? Đã chết đâu ? Vẫn còn thở đây này...trời ơi..đừng hù em như thế chứ?An Nghi trong phút chốc bừng tĩnh..- Ủa...vậy hả...chị cứ tưởng.....Cô cười gượng nhìn Nhất Bác sau đó đỡ Tiêu Chiến lên vai cậu.- Được rồi về nhà thôi.....Cả hai trở ra ngoài, Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên xe trước rồi rời đi. An Nghi lẽo đẽo theo sau, cô tiến lại phía cô ả đang run rẩy khụy dưới đất kia. An Nghi tát một cái thật mạnh lên cô ta rồi nói:- Tôi chẳng cần biết cô là hôn thê hôn nhân gì với Nhất Bác cả, cũng chẳng cần biết lão già sau lưng cô là ai. Đừng bao giờ động đến người của chúng tôi.Nói xong cô quay lại nhấc chiếc mô tô , không quên tiện chân đá vào mặt tên lão đại kia vài cái rồi chạy theo sau xe Nhất Bác rời đi. Bỏ lại cô gái mặt bộ sườn xám đẹp đẽ nhưng run rẩy dưới nền đất lạnh.----------------
hả....nghe thì trả lời chị đi chứ? hả....?Bấy giờ phía bên ngoài căn nhà cũng là đống hỗn độn. Vương Nhất Bác bước ra từ chiếc ô tô đen kia sau đó tiến thẳng đến trước mặt lão già cùng cô ả . Anh gằn giọng, dùng ánh mắt sắc lạnh nói:- Tôi chưa từng gây hại gì cho cả ông và cô ta nên đừng động nên những người cạnh tôi. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, ông đừng quên việc năm đó với mẹ tôi. Và còn nữa cô ta sẽ không bao giờ ở cạnh tôi với bất kì danh phận gì, tôi thề là sẽ như thế. Nếu hai người tiếp tục làm chuyện ngu ngốc như này lần nữa thì lúc ông gặp tôi sẽ là lúc mạng của cô ta đã mất. Nhớ đấy!Cậu nhanh chân tiến vào trong thì chỉ thấy An Nghi rơm rớm nước mắt ôm lấy Tiêu Chiến. Cô mếu máo bảo với cậu..- Hình...như...hình như Tiêu Chiến...em ấy...chết rồi....chị gọi nãy giờ nhưng không thấy đáp lại....làm sao đây hả ....Nhất Bác...Nghe xong mặt Vương Nhất Bác tái mét, ánh mắt đanh lại vô hồn. Tiến lại gần rồi đặt tay lên mặt Tiêu Chiến. Sau đó anh dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn An Nghi...- Chị....cậu ấy chỉ là xĩu rồi thôi mà? Đã chết đâu ? Vẫn còn thở đây này...trời ơi..đừng hù em như thế chứ?An Nghi trong phút chốc bừng tĩnh..- Ủa...vậy hả...chị cứ tưởng.....Cô cười gượng nhìn Nhất Bác sau đó đỡ Tiêu Chiến lên vai cậu.- Được rồi về nhà thôi.....Cả hai trở ra ngoài, Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên xe trước rồi rời đi. An Nghi lẽo đẽo theo sau, cô tiến lại phía cô ả đang run rẩy khụy dưới đất kia. An Nghi tát một cái thật mạnh lên cô ta rồi nói:- Tôi chẳng cần biết cô là hôn thê hôn nhân gì với Nhất Bác cả, cũng chẳng cần biết lão già sau lưng cô là ai. Đừng bao giờ động đến người của chúng tôi.Nói xong cô quay lại nhấc chiếc mô tô , không quên tiện chân đá vào mặt tên lão đại kia vài cái rồi chạy theo sau xe Nhất Bác rời đi. Bỏ lại cô gái mặt bộ sườn xám đẹp đẽ nhưng run rẩy dưới nền đất lạnh.----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store