Bjyx Ver Vi Su Khong Thich Ran Vo Dien Nhan
Nửa đêm, A Chiến đang ngủ chợt mở mắt ra nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì thì hắn bèn len lén ra khỏi phòng.
A Chiến đi đến một mỏm núi nằm rất xa biệt viện của Vô Khương. Nơi đó có cái cây đỗ quyên già cằn cỗi không còn đóa hoa nào, thân cây rộng tới nỗi mười người trưởng thành cũng khó ôm hết, một nửa rễ mọc tựa vào đất đá, nửa còn lại vươn dài ra ngoài vách núi dựng thẳng đứng bên dưới.Lịch Văn đang ngồi trên rễ cây ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nghe thấy động tĩnh, hắn kinh hãi quay đầu lại, lúc nhìn rõ là A Chiến chợt đỡ trán cười lớn một tràng vừa xót xa vừa đau khổ: "Hóa ra sư huynh không mất trí. Sư huynh còn nhớ nơi này sao?""Ta nhớ. Ngươi năm ấy từng dẫn ta đến đây, nói rằng đây là nơi ngươi lần đầu gặp Vô Khương. Lịch Văn à, vì sao lại phải làm đến nông nỗi này?""Sư huynh, ta sai rồi sao?" Lịch Văn không trả lời hắn, cả người mơ mơ hồ hồ hỏi lại hắn một cách bất lực.Hắn lắc đầu: "Ta cũng không biết. Đúng thế nào mà sai lại thế nào? Do tiêu chuẩn của ai định ra? Cuối cùng không phải vẫn là tiêu chuẩn của chính mình phán quyết chính mình sao?"Lịch Văn gật đầu: "Sư huynh nói đúng, vậy xem ra ta sai thật rồi. Ta sai ngay từ lúc trót yêu Vô Khương, yêu đến quên mất phải phán quyết chính mình thế nào. Ta từ nhỏ không có người thân, sau khi sư tôn tạ thế thì chỉ có huynh thay người chăm sóc ta. Trong lòng ta tôn kính huynh như huynh trưởng, bất luận ta có lỗi với ai cũng sẽ không có lỗi với huynh, cho nên nếu như phải thú tội, ta thú tội trước một mình huynh thôi. Đúng, Vô Khương do ta giết, hai tên thần quân trên đỉnh Thương Mang cũng do ta giết, chỉ là ta không ngờ bọn họ còn nuôi một tiểu yêu là Vương Nhất Bác. Nói thật, nếu ta biết sớm, ắt sẽ không để cho y trở thành mối họa như bây giờ. Y phế hết pháp lực cả đời của ta, hại ta thành phế nhân. Nhưng mà sư huynh lại yêu y, ta không hiểu nổi. Sư huynh nói xem, ái tình hai chữ này có phải oan nghiệt lắm không? Ta luôn đi theo Vô Khương, hy sinh mọi thứ ta có cho hắn, cũng lẳng lặng nhìn hắn thay hết người tình này đến người tình khác. Ta biết mọi người bên ngoài đều nói ta ngu ngốc, nhưng ta tự nói với chính mình không sao cả, kiên nhẫn thêm một chút nữa, rồi sẽ có ngày Vô Khương nhận ra tình cảm chân thành của ta và đáp trả lại vì dù sao với những người kia hắn cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Thế mà có một ngày, Vô Khương lại nói với ta hắn yêu Hạ Hầu Dung. Ta giận lắm, bèn quyết định đi tìm Hạ Hầu Dung hỏi cho ra lẽ, không ngờ để ta phát hiện Hạ Hầu Dung và đệ tử hắn Hồ Duy có tình cảm ám muội. Ta nói sự thật cho Vô Khương biết, lại nói với Hồ Duy rằng Hạ Hầu Dung muốn rời đi với Vô Khương, vốn nghĩ rằng chỉ là tạo một vũng nước đục để xem kịch hay nhưng sự việc lại vượt xa quá sự tưởng tượng của ta. Vô Khương tỏ bày với Hạ Hầu Dung bất thành, khi quay về chỉ biết đắm chìm trong rượu. Còn Hồ Duy vì nổi ghen mà dám giết chết cả Hạ Hầu Dung đem da tóc giữ lại bên cạnh y ngày đêm không rời. Bất quá dù thế nào đi nữa, Hạ Hầu Dung đã chết, ta cho rằng Vô Khương sẽ hồi tâm. Thời gian đầu, hắn đúng là có đau buồn quá độ dựa dẫm vào ta, nhưng dần dà hắn lại nói rằng phát chán rồi, thế là ngựa quen đường cũ tiếp tục ăn chơi như trước. Tên khốn đó..." Lịch Văn che mắt lại ứa nước mắt ra. Những giọt nước mắt đau đớn tột cùng, "Thế mà ta lại yêu hắn không cách nào dứt ra được. Ta đến Thương Mang bắt đầu tìm kiếm Trường Tinh Châu. Chỉ cần ta trở thành người mạnh nhất tam giới này, Vô Khương sẽ không có cách nào thoát khỏi tay ta được. Nguyền rủa thay. Hai tên thần quân kia thà chết cũng không nói ra tung tích Trường Tinh Châu. Đúng lý ta đã tuyệt vọng rồi, nhưng trong đống cổ thư họ để lại, ta phát hiện được cách thức chế tạo một loại độc gọi là Phương Phi Tán từ hoa Huyết Thù Dung. Độc này không có tác hại với yêu, nhưng với thần thì một liều nhỏ đã đủ để lấy mạng, mà những kẻ có pháp lực càng cao thì triệu chứng bộc phát càng ghê rợn. Ta không định giết Vô Khương. Nói thật, khi ấy ta chỉ vì tò mò nên mới bắt đầu thử nghiệm chế tạo. Có điều, vào lúc Vô Khương nói chia tay với ta và muốn thành thân cùng Hách Liên Từ, trong đầu ta chợt lóe lên ý nghĩ tàn ác. Người nam nhân ta yêu nếu như không thể ở bên ta, vậy thì chí ít phải chết trong tay ta. Ta quyết không nhường hắn cho bất cứ ai.""Ta sẽ không phán xét ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Giết được Vô Khương rồi, ngươi có vui không? Người sư đệ của ta lúc trước không phải là kẻ máu lạnh. Ta luôn tin bản chất hắn chính là thiện lương. Hắn có thể cười rộ cả ngày chỉ vì trông thấy một đóa hoa đẹp nở, cũng có thể khóc ngất cả ngày chỉ vì ta không chịu đến Doanh Châu thăm hắn. Người sư đệ đó đã đi đâu rồi?"Lịch Văn buông tay xuống để cho hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn đứng dậy nói: "Cái cây này lúc trước không phải là bộ dạng này đâu. Ngày ta lần đầu tiên gặp Vô Khương ở đây, cả cây nở đầy hoa hồng, màu sắc đáng yêu tươi tắn. Nhưng mà, trong mắt ta khi đó, ngàn hoa nở rộ cũng không đẹp bằng nụ cười của Vô Khương. Vì sao ta cố gắng cả đời cũng không có được trái tim của người nam nhân ta muốn? Còn Hạ Hầu Dung chẳng làm gì cả, còn thường xuyên chống đối hắn thì lại được hắn yêu tới sống chết như vậy? Sư huynh, ta cũng không muốn thành ra bộ dạng xấu xí giống như cái cây này ở trước mặt huynh đâu. Ta luôn muốn là tiểu sư đệ ngoan ngoãn chạy vui vẻ bên cạnh huynh mỗi ngày. Thật xin lỗi sư huynh, ta làm huynh thất vọng rồi."Lịch Văn định bước đến gần A Chiến như muốn nói thêm gì đó nhưng liền bị nhuyễn tiên của Vương Nhất Bác tách ra. Vương Nhất Bác kéo A Chiến vào lòng, vung nhuyễn tiên ra trước hỏi: "Ngươi định làm gì?"A Chiến bàng hoàng nhìn vào cổ tay. Hắn gấp gáp đi tìm Lịch Văn nên quên mất về mối ràng buộc giữa hai người rồi. Lúc trước hắn thật ngu xuẩn mới để cho Vương Nhất Bác buộc thứ này lên.A Chiến vịn vào bàn tay cầm nhuyễn tiên của Vương Nhất Bác: "Yên tâm! Hắn không hại ta đâu."Lịch Văn lùi lại nói: "Sư huynh, ta giờ không còn lại gì cả, nhưng sẽ không chết trong tay đệ tử nhà huynh đâu. Dù gì ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Y chỉ là một tiểu yêu, y không xứng."A Chiến giật mình kêu lên: "Lịch Văn, đừng nghĩ quẩn.""Ta không nghĩ quẩn. Ta chỉ muốn đi theo Vô Khương thôi. Đây là nơi lần đầu tiên bọn ta gặp nhau. Cả đời ta sống khổ sống sở vì tình yêu của lần đầu tiên ấy, giờ đến lúc nên chấm dứt rồi. Thật ra năm ấy khi Vô Khương chết trong tay ta với ánh mắt thống hận vì biết ta đã hạ độc hắn, ta cũng xem như chết nửa cái mạng rồi. Sư huynh, huynh đừng như ta, huynh phải sống thật hạnh phúc."Lịch Văn xoay người nhảy xuống vực thẳm bên dưới. Vương Nhất Bác có thể dùng nhuyễn tiên cản kịp nhưng y không làm vậy. Nếu y giết Lịch Văn trước mặt A Chiến, A Chiến sẽ khó xử, còn như không giết, y lại có lỗi với hai vị gia gia của mình. Kết cục thế này là hoàn mỹ nhất rồi. Ai nấy đều có nơi để thuộc về.Vương Nhất Bác ôm đầu A Chiến vào sát lồng ngực. Thật ra y biết A Chiến phục hồi trí nhớ lâu rồi, nhưng nếu A Chiến đã chọn lựa giả ngây không nói ra, y cũng sẽ giả ngây theo. Dù sao trí nhớ kia chỉ là vật cản trở không đáng giữa bọn họ, quên luôn càng tốt.Để tránh đêm dài lắm mộng, trời chưa sáng là Vương Nhất Bác đã kéo A Chiến ngồi thuyền trở về Thương Mang.Mộ Hạc đứng trên đỉnh núi cao nhìn con thuyền của bọn họ nhỏ tẹo như một hạt đậu chìm vào giữa dòng chảy Tây Hải chợt mỉm cười nhẹ. Thôi thì thế này cũng tốt, đỡ cho Vương Nhất Bác và Cảnh Húc lại đánh nhau làm loạn cả Tế Nhật lên, khi đó bảo A Chiến phải xử lý sao đây? Còn có, hắn cũng không thể giống trưởng bối suốt ngày canh chừng hai đứa trẻ lớn xác kia được. Muốn yêu đương gì thì tự về địa bàn của mình để yêu đương, rảnh rỗi là rắc đường rắc mật ở trước mắt hắn trông bực phát khiếp luôn.Hồ Duy nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau lưng Mộ Hạc hỏi: "Đi gấp đến vậy sao?""Mỗi nhà mỗi cảnh. Hách Liên Từ đâu?""Sau khi biết Lịch Văn chết thì quyết định ở lại đây luôn, dù sao cũng không còn ai lùng bắt cô ta nữa.""Vậy chắc đám thần kia cũng tự giải tán rồi?"Hồ Duy gật đầu."Thế còn lại ôn thần như ngươi cũng nên tha cho ta là vừa.""Người đi đâu ta sẽ theo đó." Hồ Duy dửng dưng đáp, "Tóm lại, giờ người không còn linh lực, cũng không có Yêu tôn ở cạnh bảo vệ, muốn chạy đằng trời cũng khó thoát. Người nên nhận mệnh đi."Mộ Hạc nhăn nhó mặt mày: "Tam trưởng lão như ngươi không phải nên về Giao tộc chờ thừa kế vương vị hay sao? Ngươi không gấp nhưng có nhiều kẻ ở Giao tộc rất gấp đấy.""Ta không hứng thú. Huống hồ, ngay cả Yêu tôn còn ẩn cư núi rừng làm sơn dã nông phu vì người y yêu thì cớ gì ta không thể? Mỗi lần ta gảy Phượng Minh mà vẫn không gặp được sư tôn, tâm trạng thường tồi tệ. Khi đó, ta sẽ tìm người để giết, thế nên bọn họ mới sợ ta như vậy, ác danh truyền đi cũng không phải giả. Nếu người giữ ta bên cạnh, ta không xấu tính như vậy nữa, người cũng xem như tạo phúc cho thiên hạ.""Thiên hạ sống hay chết thì mặc thiên hạ. Ta không còn làm Đế quân nữa, ta không quản." Mộ Hạc ngoài miệng thì nói vậy nhưng cũng không quẳng được cục nợ Hồ Duy đi. Hôm sau, hắn gọi thuyền phu về lại A Đới Lệ, Hồ Duy cũng gọi một thuyền. Hai con thuyền vừa vặn một trước một sau thuận theo Tây Hải mênh mông sóng nước.
A Chiến đi đến một mỏm núi nằm rất xa biệt viện của Vô Khương. Nơi đó có cái cây đỗ quyên già cằn cỗi không còn đóa hoa nào, thân cây rộng tới nỗi mười người trưởng thành cũng khó ôm hết, một nửa rễ mọc tựa vào đất đá, nửa còn lại vươn dài ra ngoài vách núi dựng thẳng đứng bên dưới.Lịch Văn đang ngồi trên rễ cây ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nghe thấy động tĩnh, hắn kinh hãi quay đầu lại, lúc nhìn rõ là A Chiến chợt đỡ trán cười lớn một tràng vừa xót xa vừa đau khổ: "Hóa ra sư huynh không mất trí. Sư huynh còn nhớ nơi này sao?""Ta nhớ. Ngươi năm ấy từng dẫn ta đến đây, nói rằng đây là nơi ngươi lần đầu gặp Vô Khương. Lịch Văn à, vì sao lại phải làm đến nông nỗi này?""Sư huynh, ta sai rồi sao?" Lịch Văn không trả lời hắn, cả người mơ mơ hồ hồ hỏi lại hắn một cách bất lực.Hắn lắc đầu: "Ta cũng không biết. Đúng thế nào mà sai lại thế nào? Do tiêu chuẩn của ai định ra? Cuối cùng không phải vẫn là tiêu chuẩn của chính mình phán quyết chính mình sao?"Lịch Văn gật đầu: "Sư huynh nói đúng, vậy xem ra ta sai thật rồi. Ta sai ngay từ lúc trót yêu Vô Khương, yêu đến quên mất phải phán quyết chính mình thế nào. Ta từ nhỏ không có người thân, sau khi sư tôn tạ thế thì chỉ có huynh thay người chăm sóc ta. Trong lòng ta tôn kính huynh như huynh trưởng, bất luận ta có lỗi với ai cũng sẽ không có lỗi với huynh, cho nên nếu như phải thú tội, ta thú tội trước một mình huynh thôi. Đúng, Vô Khương do ta giết, hai tên thần quân trên đỉnh Thương Mang cũng do ta giết, chỉ là ta không ngờ bọn họ còn nuôi một tiểu yêu là Vương Nhất Bác. Nói thật, nếu ta biết sớm, ắt sẽ không để cho y trở thành mối họa như bây giờ. Y phế hết pháp lực cả đời của ta, hại ta thành phế nhân. Nhưng mà sư huynh lại yêu y, ta không hiểu nổi. Sư huynh nói xem, ái tình hai chữ này có phải oan nghiệt lắm không? Ta luôn đi theo Vô Khương, hy sinh mọi thứ ta có cho hắn, cũng lẳng lặng nhìn hắn thay hết người tình này đến người tình khác. Ta biết mọi người bên ngoài đều nói ta ngu ngốc, nhưng ta tự nói với chính mình không sao cả, kiên nhẫn thêm một chút nữa, rồi sẽ có ngày Vô Khương nhận ra tình cảm chân thành của ta và đáp trả lại vì dù sao với những người kia hắn cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Thế mà có một ngày, Vô Khương lại nói với ta hắn yêu Hạ Hầu Dung. Ta giận lắm, bèn quyết định đi tìm Hạ Hầu Dung hỏi cho ra lẽ, không ngờ để ta phát hiện Hạ Hầu Dung và đệ tử hắn Hồ Duy có tình cảm ám muội. Ta nói sự thật cho Vô Khương biết, lại nói với Hồ Duy rằng Hạ Hầu Dung muốn rời đi với Vô Khương, vốn nghĩ rằng chỉ là tạo một vũng nước đục để xem kịch hay nhưng sự việc lại vượt xa quá sự tưởng tượng của ta. Vô Khương tỏ bày với Hạ Hầu Dung bất thành, khi quay về chỉ biết đắm chìm trong rượu. Còn Hồ Duy vì nổi ghen mà dám giết chết cả Hạ Hầu Dung đem da tóc giữ lại bên cạnh y ngày đêm không rời. Bất quá dù thế nào đi nữa, Hạ Hầu Dung đã chết, ta cho rằng Vô Khương sẽ hồi tâm. Thời gian đầu, hắn đúng là có đau buồn quá độ dựa dẫm vào ta, nhưng dần dà hắn lại nói rằng phát chán rồi, thế là ngựa quen đường cũ tiếp tục ăn chơi như trước. Tên khốn đó..." Lịch Văn che mắt lại ứa nước mắt ra. Những giọt nước mắt đau đớn tột cùng, "Thế mà ta lại yêu hắn không cách nào dứt ra được. Ta đến Thương Mang bắt đầu tìm kiếm Trường Tinh Châu. Chỉ cần ta trở thành người mạnh nhất tam giới này, Vô Khương sẽ không có cách nào thoát khỏi tay ta được. Nguyền rủa thay. Hai tên thần quân kia thà chết cũng không nói ra tung tích Trường Tinh Châu. Đúng lý ta đã tuyệt vọng rồi, nhưng trong đống cổ thư họ để lại, ta phát hiện được cách thức chế tạo một loại độc gọi là Phương Phi Tán từ hoa Huyết Thù Dung. Độc này không có tác hại với yêu, nhưng với thần thì một liều nhỏ đã đủ để lấy mạng, mà những kẻ có pháp lực càng cao thì triệu chứng bộc phát càng ghê rợn. Ta không định giết Vô Khương. Nói thật, khi ấy ta chỉ vì tò mò nên mới bắt đầu thử nghiệm chế tạo. Có điều, vào lúc Vô Khương nói chia tay với ta và muốn thành thân cùng Hách Liên Từ, trong đầu ta chợt lóe lên ý nghĩ tàn ác. Người nam nhân ta yêu nếu như không thể ở bên ta, vậy thì chí ít phải chết trong tay ta. Ta quyết không nhường hắn cho bất cứ ai.""Ta sẽ không phán xét ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Giết được Vô Khương rồi, ngươi có vui không? Người sư đệ của ta lúc trước không phải là kẻ máu lạnh. Ta luôn tin bản chất hắn chính là thiện lương. Hắn có thể cười rộ cả ngày chỉ vì trông thấy một đóa hoa đẹp nở, cũng có thể khóc ngất cả ngày chỉ vì ta không chịu đến Doanh Châu thăm hắn. Người sư đệ đó đã đi đâu rồi?"Lịch Văn buông tay xuống để cho hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn đứng dậy nói: "Cái cây này lúc trước không phải là bộ dạng này đâu. Ngày ta lần đầu tiên gặp Vô Khương ở đây, cả cây nở đầy hoa hồng, màu sắc đáng yêu tươi tắn. Nhưng mà, trong mắt ta khi đó, ngàn hoa nở rộ cũng không đẹp bằng nụ cười của Vô Khương. Vì sao ta cố gắng cả đời cũng không có được trái tim của người nam nhân ta muốn? Còn Hạ Hầu Dung chẳng làm gì cả, còn thường xuyên chống đối hắn thì lại được hắn yêu tới sống chết như vậy? Sư huynh, ta cũng không muốn thành ra bộ dạng xấu xí giống như cái cây này ở trước mặt huynh đâu. Ta luôn muốn là tiểu sư đệ ngoan ngoãn chạy vui vẻ bên cạnh huynh mỗi ngày. Thật xin lỗi sư huynh, ta làm huynh thất vọng rồi."Lịch Văn định bước đến gần A Chiến như muốn nói thêm gì đó nhưng liền bị nhuyễn tiên của Vương Nhất Bác tách ra. Vương Nhất Bác kéo A Chiến vào lòng, vung nhuyễn tiên ra trước hỏi: "Ngươi định làm gì?"A Chiến bàng hoàng nhìn vào cổ tay. Hắn gấp gáp đi tìm Lịch Văn nên quên mất về mối ràng buộc giữa hai người rồi. Lúc trước hắn thật ngu xuẩn mới để cho Vương Nhất Bác buộc thứ này lên.A Chiến vịn vào bàn tay cầm nhuyễn tiên của Vương Nhất Bác: "Yên tâm! Hắn không hại ta đâu."Lịch Văn lùi lại nói: "Sư huynh, ta giờ không còn lại gì cả, nhưng sẽ không chết trong tay đệ tử nhà huynh đâu. Dù gì ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Y chỉ là một tiểu yêu, y không xứng."A Chiến giật mình kêu lên: "Lịch Văn, đừng nghĩ quẩn.""Ta không nghĩ quẩn. Ta chỉ muốn đi theo Vô Khương thôi. Đây là nơi lần đầu tiên bọn ta gặp nhau. Cả đời ta sống khổ sống sở vì tình yêu của lần đầu tiên ấy, giờ đến lúc nên chấm dứt rồi. Thật ra năm ấy khi Vô Khương chết trong tay ta với ánh mắt thống hận vì biết ta đã hạ độc hắn, ta cũng xem như chết nửa cái mạng rồi. Sư huynh, huynh đừng như ta, huynh phải sống thật hạnh phúc."Lịch Văn xoay người nhảy xuống vực thẳm bên dưới. Vương Nhất Bác có thể dùng nhuyễn tiên cản kịp nhưng y không làm vậy. Nếu y giết Lịch Văn trước mặt A Chiến, A Chiến sẽ khó xử, còn như không giết, y lại có lỗi với hai vị gia gia của mình. Kết cục thế này là hoàn mỹ nhất rồi. Ai nấy đều có nơi để thuộc về.Vương Nhất Bác ôm đầu A Chiến vào sát lồng ngực. Thật ra y biết A Chiến phục hồi trí nhớ lâu rồi, nhưng nếu A Chiến đã chọn lựa giả ngây không nói ra, y cũng sẽ giả ngây theo. Dù sao trí nhớ kia chỉ là vật cản trở không đáng giữa bọn họ, quên luôn càng tốt.Để tránh đêm dài lắm mộng, trời chưa sáng là Vương Nhất Bác đã kéo A Chiến ngồi thuyền trở về Thương Mang.Mộ Hạc đứng trên đỉnh núi cao nhìn con thuyền của bọn họ nhỏ tẹo như một hạt đậu chìm vào giữa dòng chảy Tây Hải chợt mỉm cười nhẹ. Thôi thì thế này cũng tốt, đỡ cho Vương Nhất Bác và Cảnh Húc lại đánh nhau làm loạn cả Tế Nhật lên, khi đó bảo A Chiến phải xử lý sao đây? Còn có, hắn cũng không thể giống trưởng bối suốt ngày canh chừng hai đứa trẻ lớn xác kia được. Muốn yêu đương gì thì tự về địa bàn của mình để yêu đương, rảnh rỗi là rắc đường rắc mật ở trước mắt hắn trông bực phát khiếp luôn.Hồ Duy nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau lưng Mộ Hạc hỏi: "Đi gấp đến vậy sao?""Mỗi nhà mỗi cảnh. Hách Liên Từ đâu?""Sau khi biết Lịch Văn chết thì quyết định ở lại đây luôn, dù sao cũng không còn ai lùng bắt cô ta nữa.""Vậy chắc đám thần kia cũng tự giải tán rồi?"Hồ Duy gật đầu."Thế còn lại ôn thần như ngươi cũng nên tha cho ta là vừa.""Người đi đâu ta sẽ theo đó." Hồ Duy dửng dưng đáp, "Tóm lại, giờ người không còn linh lực, cũng không có Yêu tôn ở cạnh bảo vệ, muốn chạy đằng trời cũng khó thoát. Người nên nhận mệnh đi."Mộ Hạc nhăn nhó mặt mày: "Tam trưởng lão như ngươi không phải nên về Giao tộc chờ thừa kế vương vị hay sao? Ngươi không gấp nhưng có nhiều kẻ ở Giao tộc rất gấp đấy.""Ta không hứng thú. Huống hồ, ngay cả Yêu tôn còn ẩn cư núi rừng làm sơn dã nông phu vì người y yêu thì cớ gì ta không thể? Mỗi lần ta gảy Phượng Minh mà vẫn không gặp được sư tôn, tâm trạng thường tồi tệ. Khi đó, ta sẽ tìm người để giết, thế nên bọn họ mới sợ ta như vậy, ác danh truyền đi cũng không phải giả. Nếu người giữ ta bên cạnh, ta không xấu tính như vậy nữa, người cũng xem như tạo phúc cho thiên hạ.""Thiên hạ sống hay chết thì mặc thiên hạ. Ta không còn làm Đế quân nữa, ta không quản." Mộ Hạc ngoài miệng thì nói vậy nhưng cũng không quẳng được cục nợ Hồ Duy đi. Hôm sau, hắn gọi thuyền phu về lại A Đới Lệ, Hồ Duy cũng gọi một thuyền. Hai con thuyền vừa vặn một trước một sau thuận theo Tây Hải mênh mông sóng nước.
[Hết chương 35]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store