Bjyx Ver Vi Su Khong Thich Ran Vo Dien Nhan
"A Chiến à, mặt trời đã lên cao khỏi đỉnh đầu rồi, ngươi vẫn còn ngủ nướng sao? Tuy rằng ta cũng thích ngươi ngủ nướng nhưng còn nướng tiếp thì thức ăn ta nấu sẽ nguội mất."
"A Chiến nhà ta mau dậy đi thôi.""A Chiến, A Chiến à?"Vương Nhất Bác đến gần giường lay A Chiến. Mọi khi y chỉ cần gọi một tiếng A Chiến sẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đáp trả y, nhưng hôm nay y đã gọi tới mấy lượt vẫn không nghe A Chiến phản ứng."A Chiến!!!"Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm sốc cả người A Chiến lên gọi lớn: "A Chiến! A Chiến, ngươi đừng làm ta sợ mà. A Chiến mau tỉnh lại đi! A Chiến..."A Chiến vẫn một mực im lặng bất động trong vòng tay y. Hắn vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, mặt mày vẫn hồng hào tươi tắn nhưng đôi mắt nhắm chặt như thể đã trút bỏ hết mọi động tĩnh bên ngoài. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với Vương Nhất Bác, khiến y nhất thời chấn động, toàn thân căng cứng tựa đá. Phải mất một lúc sau Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần. Y run run đôi tay gấp gáp ôm A Chiến đứng lên, thét một tiếng lớn: "Hanh Tử, chuẩn bị kiệu đến A Đới Lệ."Ở bên ngoài, Hanh Tử nghe được hiệu lệnh liền nhanh chóng bay đi phân phó xuống dưới.Nửa ngày sau ở trước ngôi nhà gỗ đơn sơ giữa rừng A Đới Lệ.Mộ Hạc đang phơi thuốc, đột nhiên thấy từ trong những cụm mây trắng dày đặc hạ xuống một cỗ kiệu xa hoa tám người khiêng buông màn tơ đen liền biết là vị khách không mời nào viếng thăm. Hắn định lên tiếng chế giễu nhưng chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã vội ôm một người lao ra như bay tiến gần chỗ hắn.Mộ Hạc chưa nhìn rõ được khuôn mặt người này nhưng thừa biết kẻ có thể được Vương Nhất Bác nâng niu như thế là ai. Hắn gấp gáp bỏ chỗ thuốc đang phơi đi mở cửa nhà. Đợi khi Vương Nhất Bác đặt A Chiến nằm xuống giường, Mộ Hạc vừa tranh thủ bắt mạch cho A Chiến vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?""Từ sau khi tỉnh lại đến giờ vẫn rất bình thường, chỉ là hay thèm ngủ và mất đi vị giác, sáng nay lại đột nhiên gọi mãi không dậy. Ta kiểm tra mạch tượng vẫn ổn, không rõ vì nguyên nhân gì.""Đúng là mạch tượng vẫn ổn." Mộ Hạc rời tay khỏi người A Chiến thở dài nói tiếp: "Nhưng gốc rễ không cứng cáp thì thân cây khó trụ được mưa gió. Vẫn là vì chuyện đó thôi. Tuy rằng Chuyển Sinh Trận đã tái sinh cho Tiêu Chiến nhưng một hồn của hắn vẫn lưu lại trong bội kiếm tùy thân Trạm Anh, có thể nói là chưa trọn vẹn hồn phách, chưa thể làm một người lành lặn hoàn chỉnh."Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột nói: "Trạm Anh đang ở trong tay Lịch Văn, vậy nên A Chiến vừa tỉnh thì hắn liền đánh hơi được. Nhưng mà tên Lịch Văn đó là kẻ hèn nhát rụt cổ, chỉ biết trốn ta. Gặp ta thì hắn liền chạy, cứ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột cả ngàn năm rồi, biết đến bao giờ mới bắt được hắn giao ra Trạm Anh?""Vậy thì chỉ còn lại một cách thôi. Trạm Anh dù sao cũng là thần khí tâm liền tâm với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến gọi đến nó liền sẽ đến."Vương Nhất Bác cau mày lại: "Ý của người là muốn A Chiến khôi phục trí nhớ? Không thể. Chuyện này ta cầu còn không được, sao phải khôi phục?"Mộ Hạc nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác cười nhạt một cái: "Ngươi vẫn là đứa trẻ y hệt năm xưa nhỉ? Tính tình ngang bướng không ai chịu được. Mặc dù mất đi một hồn đối với Tiêu Chiến không nguy hiểm gì tính mạng cả nhưng việc hắn thường xuyên rơi vào hôn mê sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào tìm được hồn phách trọn vẹn, mà mỗi lần hắn hôn mê, cả ta và ngươi đều không biết được thời gian dài ngắn bao lâu. Có thể chỉ là vài canh giờ, vài năm, vài trăm năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Ngươi sẽ chịu được chứ?"Hắc tuyến nổi đầy trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Y im lặng nhìn sang hướng khác không nói một lời nào. Ký ức kia nếu như vĩnh viễn chôn vùi chính là điều tốt nhất, khơi lại rồi thì A Chiến liệu có tha thứ cho y không? Lỡ như không tha thứ bảo y phải làm thế nào?"Rốt cuộc người ngươi thích là một Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi ký ức của hiện tại hay một Tiêu Chiến đã luôn bảo vệ ngươi của một ngàn năm về trước? Ký ức kia tuy có đau đớn và thống khổ giữa hai người nhưng chắc chắn cũng tồn tại điều gì đó mà ngươi muốn hắn nhớ được, không phải sao?"Vương Nhất Bác cố chấp gạt sang: "Không! Ký ức có thể xây dựng lại, năm tháng của ta và A Chiến vẫn còn dài, muốn ngọt ngào thế nào liền có thể ngọt ngào thế nấy. Cái đã quên vẫn nên quên đi luôn.""Tên đầu gỗ này!" Mộ Hạc tức đến không chịu được, đứng phắt dậy phủi tay áo nói: "Mặc ngươi đấy. Khi nào suy nghĩ kỹ càng rồi và muốn phục hồi trí nhớ cho Tiêu Chiến thì đến tìm ta."Khi Mộ Hạc đi đến gần cửa, Vương Nhất Bác không nhịn nổi gọi lớn một tiếng: "Bắc quân!"Mộ Hạc chưng hửng bất động tại chỗ, lồng ngực hơi nâng lên rồi chậm rãi hạ xuống, thật lâu sau mới khẽ đáp lại tiếng gọi ấy đầy bình tĩnh: "Đã lâu rồi không nghe người khác gọi ta như vậy, nhất thời có chút không thích ứng. Ngươi biết từ khi nào?""Một ngàn năm trước thì ta đã biết rồi. Ta còn biết Trưởng lão của Giao tộc Hồ Duy vẫn luôn tìm kiếm người. Y chính là đệ tử mà người đời đồn đại đã giết chết người rồi còn lột da và tóc làm thành đàn Tỳ bà, nhưng giờ người vẫn bình yên đứng đây chứng minh chuyện năm xưa hẳn có nội tình khác. Sẽ thế nào nếu ta tiết lộ cho Hồ Duy biết người đang ở đây?"Mộ Hạc xoay lưng lại hơi nhếch cao môi hỏi: "Ngươi định uy hiếp ta sao?""Ta không uy hiếp mà đang cầu tình với người. Y thuật người đứng nhất tam giới này, ngay cả việc giúp ta hồi sinh cho A Chiến người cũng có thể, vậy thì chữa lành cho A Chiến mà không khôi phục trí nhớ có khó khăn gì với người đâu? Người lại giúp ta thêm một lần đi."Mộ Hạc bất đắc dĩ nói: "Đây có chắc là điều ngươi mong muốn? Vương Nhất Bác, ký ức kia là của Tiêu Chiến. Hắn có quyền được biết.""Ta biết như vậy rất bất công với A Chiến, nhưng trên đời này có chuyện gì là công bằng? Trước kia ta chưa từng hại ai, ta chỉ muốn báo thù cho hai vị gia gia của ta thôi, thế mà bị cả đảo Phương Trượng xem là ma đầu giết người không gớm tay, tru diệt đến chết. A Chiến vì cứu sống ta cho nên mới mất mạng. Những chuyện này người đều chứng kiến mà. A Chiến của ngày xưa có tất cả nhưng phải gánh vác quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm. A Chiến của bây giờ không còn gì cả nhưng có thể sống vui vẻ vô tư, chỉ cần đứng phía sau ta để ta bảo vệ cho A Chiến là đủ. Ta nhất định sẽ đối tốt với A Chiến cả đời, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Ta chỉ xin người giúp ta đừng để A Chiến nhớ lại."Đối diện với lời lẽ bi ai và ánh mắt thành khẩn van nài của Vương Nhất Bác, Mộ Hạc phân vân cụp mắt xuống không muốn nhìn đến nữa: "Được rồi, cách thì ta có nhưng không dễ đâu. Dực Hoang Thành có một hòn đá trấn thành gọi là Chu Sa Thạch, thắp sáng Chu Sa Thạch có thể khiến người lạc mất hồn phách tìm lại được hồn phách trong nháy mắt. Nghe nói sau khi Lão thành chủ đời trước qua đời thì truyền lại Chu Sa Thạch cho con trai của ông ta. Vị Thành chủ mới này có một căn bệnh quái ác, tuy đã thành niên rồi mà cơ thể bên ngoài không lớn lên được, nhìn như một đứa trẻ mới năm sáu tuổi. Y bèn tuyên bố ra bên ngoài ai chữa lành bệnh cho y thì y liền mang Chu Sa Thạch tặng cho người đó.""Chuyện này ta cũng từng nghe nói, vậy người đến đó chữa bệnh cho y là được."Mộ Hạc lắc đầu khổ não: "Không đơn giản như ngươi nói. Căn bệnh của y là do phụ mẫu cận huyết sinh ra con cái sẽ bị dị tật, nói cách khác Lão thành chủ đã quan hệ với tỷ muội trong nhà và y là kết quả của chuyện vụng trộm ấy. Những cái bẩm sinh thì không thể thay đổi.""Nếu không xin được thì chỉ còn cách cướp thôi." Vương Nhất Bác kết luận.Mộ Hạc cười lớn vỗ tay tán thưởng, nhân dịp bới móc Vương Nhất Bác: "Yêu tôn quả nhiên thông minh, nói một liền hiểu mười. Đúng là ngươi phải đi cướp hòn đá đó. Tuy nhiên, chuyện này không khác gì mò kim đáy biển. Dực Hoang Thành nằm sâu trong lòng sa mạc, thứ có nhiều nhất ở nơi đó hiển nhiên là đá rồi. Cho đến nay, cũng chưa có ai tận mắt nhìn thấy Chu Sa Thạch trông thế nào nên hình thù và màu sắc của nó vẫn là một bí ẩn. Người đời chỉ phỏng đoán vì trong tên nó có hai chữ chu sa nên rất có thể sẽ mang màu đỏ."Vương Nhất Bác quyết tâm nói: "Cho dù phải đào tận ba ngàn tấc đất của Dực Hoang Thành, ta cũng sẽ lấy cho bằng được Chu Sa Thạch. Đợi A Chiến tỉnh lại, bọn ta lập tức khởi hành.""Ngươi định đưa hắn theo sao? Ở đỉnh Thương Mang thì ngươi còn dùng mọi cách che giấu được nhưng nếu ra bên ngoài, sự tình phát sinh chưa chắc nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Ta tưởng ngươi vì lo sợ mà sẽ đi một mình."Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào A Chiến, cõi lòng quặn thắt: "Ta đương nhiên biết rõ điều này, nhưng ta từng thề rồi, chỉ cần A Chiến tỉnh lại, về sau ta sẽ không rời khỏi người nửa bước. Chỉ khi A Chiến ở bên cạnh ta, ta mới yên tâm nhất. Cảm giác lúc nhìn thấy người mình yêu rời khỏi tầm mắt, cảm giác không biết một giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến với A Chiến, người chưa từng trải qua làm sao mà hiểu được nó đau đớn tới mức nào?"Mộ Hạc vịn tay lên cánh cửa siết nhẹ lại. Câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác vô tình cứa vào trái tim hắn khiến nó đau rát tột cùng."Ta cảm thấy ngươi không cần sợ hãi đến vậy. Cho dù ngươi tổn thương cả thiên hạ này nhưng chưa từng tổn thương Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giận đến mức nào cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Không giống như những kẻ khác... mà thôi, sắc trời hôm nay không tốt, ta phải đi gom thuốc vào.""Hồ Duy...""Đừng nhắc đến y."Mộ Hạc gắt lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa.Vương Nhất Bác ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn nhẹ. Không quản chuyện người khác nữa, đúng sai phải trái trên thế gian có muôn ngàn sợi tơ đan xen rối rắm rất khó để phân rõ. Hiện tại, ngay lúc này, y chỉ cần chăm sóc tốt cho A Chiến nhà mình và đợi A Chiến sớm ngày tỉnh lại là đủ.
"A Chiến nhà ta mau dậy đi thôi.""A Chiến, A Chiến à?"Vương Nhất Bác đến gần giường lay A Chiến. Mọi khi y chỉ cần gọi một tiếng A Chiến sẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đáp trả y, nhưng hôm nay y đã gọi tới mấy lượt vẫn không nghe A Chiến phản ứng."A Chiến!!!"Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm sốc cả người A Chiến lên gọi lớn: "A Chiến! A Chiến, ngươi đừng làm ta sợ mà. A Chiến mau tỉnh lại đi! A Chiến..."A Chiến vẫn một mực im lặng bất động trong vòng tay y. Hắn vẫn còn hơi thở, vẫn còn nhịp tim, mặt mày vẫn hồng hào tươi tắn nhưng đôi mắt nhắm chặt như thể đã trút bỏ hết mọi động tĩnh bên ngoài. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với Vương Nhất Bác, khiến y nhất thời chấn động, toàn thân căng cứng tựa đá. Phải mất một lúc sau Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần. Y run run đôi tay gấp gáp ôm A Chiến đứng lên, thét một tiếng lớn: "Hanh Tử, chuẩn bị kiệu đến A Đới Lệ."Ở bên ngoài, Hanh Tử nghe được hiệu lệnh liền nhanh chóng bay đi phân phó xuống dưới.Nửa ngày sau ở trước ngôi nhà gỗ đơn sơ giữa rừng A Đới Lệ.Mộ Hạc đang phơi thuốc, đột nhiên thấy từ trong những cụm mây trắng dày đặc hạ xuống một cỗ kiệu xa hoa tám người khiêng buông màn tơ đen liền biết là vị khách không mời nào viếng thăm. Hắn định lên tiếng chế giễu nhưng chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã vội ôm một người lao ra như bay tiến gần chỗ hắn.Mộ Hạc chưa nhìn rõ được khuôn mặt người này nhưng thừa biết kẻ có thể được Vương Nhất Bác nâng niu như thế là ai. Hắn gấp gáp bỏ chỗ thuốc đang phơi đi mở cửa nhà. Đợi khi Vương Nhất Bác đặt A Chiến nằm xuống giường, Mộ Hạc vừa tranh thủ bắt mạch cho A Chiến vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?""Từ sau khi tỉnh lại đến giờ vẫn rất bình thường, chỉ là hay thèm ngủ và mất đi vị giác, sáng nay lại đột nhiên gọi mãi không dậy. Ta kiểm tra mạch tượng vẫn ổn, không rõ vì nguyên nhân gì.""Đúng là mạch tượng vẫn ổn." Mộ Hạc rời tay khỏi người A Chiến thở dài nói tiếp: "Nhưng gốc rễ không cứng cáp thì thân cây khó trụ được mưa gió. Vẫn là vì chuyện đó thôi. Tuy rằng Chuyển Sinh Trận đã tái sinh cho Tiêu Chiến nhưng một hồn của hắn vẫn lưu lại trong bội kiếm tùy thân Trạm Anh, có thể nói là chưa trọn vẹn hồn phách, chưa thể làm một người lành lặn hoàn chỉnh."Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột nói: "Trạm Anh đang ở trong tay Lịch Văn, vậy nên A Chiến vừa tỉnh thì hắn liền đánh hơi được. Nhưng mà tên Lịch Văn đó là kẻ hèn nhát rụt cổ, chỉ biết trốn ta. Gặp ta thì hắn liền chạy, cứ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột cả ngàn năm rồi, biết đến bao giờ mới bắt được hắn giao ra Trạm Anh?""Vậy thì chỉ còn lại một cách thôi. Trạm Anh dù sao cũng là thần khí tâm liền tâm với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến gọi đến nó liền sẽ đến."Vương Nhất Bác cau mày lại: "Ý của người là muốn A Chiến khôi phục trí nhớ? Không thể. Chuyện này ta cầu còn không được, sao phải khôi phục?"Mộ Hạc nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác cười nhạt một cái: "Ngươi vẫn là đứa trẻ y hệt năm xưa nhỉ? Tính tình ngang bướng không ai chịu được. Mặc dù mất đi một hồn đối với Tiêu Chiến không nguy hiểm gì tính mạng cả nhưng việc hắn thường xuyên rơi vào hôn mê sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào tìm được hồn phách trọn vẹn, mà mỗi lần hắn hôn mê, cả ta và ngươi đều không biết được thời gian dài ngắn bao lâu. Có thể chỉ là vài canh giờ, vài năm, vài trăm năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Ngươi sẽ chịu được chứ?"Hắc tuyến nổi đầy trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Y im lặng nhìn sang hướng khác không nói một lời nào. Ký ức kia nếu như vĩnh viễn chôn vùi chính là điều tốt nhất, khơi lại rồi thì A Chiến liệu có tha thứ cho y không? Lỡ như không tha thứ bảo y phải làm thế nào?"Rốt cuộc người ngươi thích là một Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi ký ức của hiện tại hay một Tiêu Chiến đã luôn bảo vệ ngươi của một ngàn năm về trước? Ký ức kia tuy có đau đớn và thống khổ giữa hai người nhưng chắc chắn cũng tồn tại điều gì đó mà ngươi muốn hắn nhớ được, không phải sao?"Vương Nhất Bác cố chấp gạt sang: "Không! Ký ức có thể xây dựng lại, năm tháng của ta và A Chiến vẫn còn dài, muốn ngọt ngào thế nào liền có thể ngọt ngào thế nấy. Cái đã quên vẫn nên quên đi luôn.""Tên đầu gỗ này!" Mộ Hạc tức đến không chịu được, đứng phắt dậy phủi tay áo nói: "Mặc ngươi đấy. Khi nào suy nghĩ kỹ càng rồi và muốn phục hồi trí nhớ cho Tiêu Chiến thì đến tìm ta."Khi Mộ Hạc đi đến gần cửa, Vương Nhất Bác không nhịn nổi gọi lớn một tiếng: "Bắc quân!"Mộ Hạc chưng hửng bất động tại chỗ, lồng ngực hơi nâng lên rồi chậm rãi hạ xuống, thật lâu sau mới khẽ đáp lại tiếng gọi ấy đầy bình tĩnh: "Đã lâu rồi không nghe người khác gọi ta như vậy, nhất thời có chút không thích ứng. Ngươi biết từ khi nào?""Một ngàn năm trước thì ta đã biết rồi. Ta còn biết Trưởng lão của Giao tộc Hồ Duy vẫn luôn tìm kiếm người. Y chính là đệ tử mà người đời đồn đại đã giết chết người rồi còn lột da và tóc làm thành đàn Tỳ bà, nhưng giờ người vẫn bình yên đứng đây chứng minh chuyện năm xưa hẳn có nội tình khác. Sẽ thế nào nếu ta tiết lộ cho Hồ Duy biết người đang ở đây?"Mộ Hạc xoay lưng lại hơi nhếch cao môi hỏi: "Ngươi định uy hiếp ta sao?""Ta không uy hiếp mà đang cầu tình với người. Y thuật người đứng nhất tam giới này, ngay cả việc giúp ta hồi sinh cho A Chiến người cũng có thể, vậy thì chữa lành cho A Chiến mà không khôi phục trí nhớ có khó khăn gì với người đâu? Người lại giúp ta thêm một lần đi."Mộ Hạc bất đắc dĩ nói: "Đây có chắc là điều ngươi mong muốn? Vương Nhất Bác, ký ức kia là của Tiêu Chiến. Hắn có quyền được biết.""Ta biết như vậy rất bất công với A Chiến, nhưng trên đời này có chuyện gì là công bằng? Trước kia ta chưa từng hại ai, ta chỉ muốn báo thù cho hai vị gia gia của ta thôi, thế mà bị cả đảo Phương Trượng xem là ma đầu giết người không gớm tay, tru diệt đến chết. A Chiến vì cứu sống ta cho nên mới mất mạng. Những chuyện này người đều chứng kiến mà. A Chiến của ngày xưa có tất cả nhưng phải gánh vác quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm. A Chiến của bây giờ không còn gì cả nhưng có thể sống vui vẻ vô tư, chỉ cần đứng phía sau ta để ta bảo vệ cho A Chiến là đủ. Ta nhất định sẽ đối tốt với A Chiến cả đời, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Ta chỉ xin người giúp ta đừng để A Chiến nhớ lại."Đối diện với lời lẽ bi ai và ánh mắt thành khẩn van nài của Vương Nhất Bác, Mộ Hạc phân vân cụp mắt xuống không muốn nhìn đến nữa: "Được rồi, cách thì ta có nhưng không dễ đâu. Dực Hoang Thành có một hòn đá trấn thành gọi là Chu Sa Thạch, thắp sáng Chu Sa Thạch có thể khiến người lạc mất hồn phách tìm lại được hồn phách trong nháy mắt. Nghe nói sau khi Lão thành chủ đời trước qua đời thì truyền lại Chu Sa Thạch cho con trai của ông ta. Vị Thành chủ mới này có một căn bệnh quái ác, tuy đã thành niên rồi mà cơ thể bên ngoài không lớn lên được, nhìn như một đứa trẻ mới năm sáu tuổi. Y bèn tuyên bố ra bên ngoài ai chữa lành bệnh cho y thì y liền mang Chu Sa Thạch tặng cho người đó.""Chuyện này ta cũng từng nghe nói, vậy người đến đó chữa bệnh cho y là được."Mộ Hạc lắc đầu khổ não: "Không đơn giản như ngươi nói. Căn bệnh của y là do phụ mẫu cận huyết sinh ra con cái sẽ bị dị tật, nói cách khác Lão thành chủ đã quan hệ với tỷ muội trong nhà và y là kết quả của chuyện vụng trộm ấy. Những cái bẩm sinh thì không thể thay đổi.""Nếu không xin được thì chỉ còn cách cướp thôi." Vương Nhất Bác kết luận.Mộ Hạc cười lớn vỗ tay tán thưởng, nhân dịp bới móc Vương Nhất Bác: "Yêu tôn quả nhiên thông minh, nói một liền hiểu mười. Đúng là ngươi phải đi cướp hòn đá đó. Tuy nhiên, chuyện này không khác gì mò kim đáy biển. Dực Hoang Thành nằm sâu trong lòng sa mạc, thứ có nhiều nhất ở nơi đó hiển nhiên là đá rồi. Cho đến nay, cũng chưa có ai tận mắt nhìn thấy Chu Sa Thạch trông thế nào nên hình thù và màu sắc của nó vẫn là một bí ẩn. Người đời chỉ phỏng đoán vì trong tên nó có hai chữ chu sa nên rất có thể sẽ mang màu đỏ."Vương Nhất Bác quyết tâm nói: "Cho dù phải đào tận ba ngàn tấc đất của Dực Hoang Thành, ta cũng sẽ lấy cho bằng được Chu Sa Thạch. Đợi A Chiến tỉnh lại, bọn ta lập tức khởi hành.""Ngươi định đưa hắn theo sao? Ở đỉnh Thương Mang thì ngươi còn dùng mọi cách che giấu được nhưng nếu ra bên ngoài, sự tình phát sinh chưa chắc nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Ta tưởng ngươi vì lo sợ mà sẽ đi một mình."Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào A Chiến, cõi lòng quặn thắt: "Ta đương nhiên biết rõ điều này, nhưng ta từng thề rồi, chỉ cần A Chiến tỉnh lại, về sau ta sẽ không rời khỏi người nửa bước. Chỉ khi A Chiến ở bên cạnh ta, ta mới yên tâm nhất. Cảm giác lúc nhìn thấy người mình yêu rời khỏi tầm mắt, cảm giác không biết một giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến với A Chiến, người chưa từng trải qua làm sao mà hiểu được nó đau đớn tới mức nào?"Mộ Hạc vịn tay lên cánh cửa siết nhẹ lại. Câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác vô tình cứa vào trái tim hắn khiến nó đau rát tột cùng."Ta cảm thấy ngươi không cần sợ hãi đến vậy. Cho dù ngươi tổn thương cả thiên hạ này nhưng chưa từng tổn thương Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giận đến mức nào cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Không giống như những kẻ khác... mà thôi, sắc trời hôm nay không tốt, ta phải đi gom thuốc vào.""Hồ Duy...""Đừng nhắc đến y."Mộ Hạc gắt lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa.Vương Nhất Bác ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn nhẹ. Không quản chuyện người khác nữa, đúng sai phải trái trên thế gian có muôn ngàn sợi tơ đan xen rối rắm rất khó để phân rõ. Hiện tại, ngay lúc này, y chỉ cần chăm sóc tốt cho A Chiến nhà mình và đợi A Chiến sớm ngày tỉnh lại là đủ.
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store