ZingTruyen.Store

Bjyx Trans Edit Nam Sao Khong Hai Long

12.

Tiêu Chiến cam chịu rồi, vô tri vô giác như con mèo không xương được Vương Nhất Bác nâng lên đưa vào phòng nghỉ ở bên trong.

Trên mặt thế nào vẫn còn dính hạt ngô bên mép, Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt mơ hồ, miệng nhỏ mím lại, trông rất đáng thương. Trong lòng Tiêu Chiến hát vang, cánh đồng hoa cải mênh mông, ấm ức trên thiên hạ mỗi mình ta chịu.

Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ lặng thinh lúc này của công chúa, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu cười hừm một tiếng, đưa tay ra giữ sau đầu kéo anh lại, rồi hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi tiến công vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn càn quét từng milimet non mềm bên trong khoang miệng vậy. Lúc đầu Tiêu Chiến còn có chút né tránh, sau đó được hôn thoải mái nên cũng đưa lưỡi ra cùng Vương Nhất Bác tiến vào hôn sâu.

Đến khi người bị đè lên sô pha thì đã hít thở không thông nữa, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha cho anh, bò xuống cắn cổ anh, vừa đau vừa ngứa. Vương Nhất Bác tiếp tục cho tay vào trong áo anh, mò mẫm lên đầu nhũ mẫn cảm.

"Chỗ này đã bị hắn ta sờ qua chưa? Hôn qua chưa?"

Tiêu Chiến được sờ đến thoải mái, có chút nói không nên lời. Vương Nhất Bác lại ngậm tai anh, hơi thở nóng rực như mang theo men rượu phả lên tai anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, chống đỡ không nổi nữa rồi, anh mơ mơ màng màng bám lên người Vương Nhất Bác, nói, không có không có.

Vương Nhất Bác nghe được đáp án, hài lòng cười lên, buông tha cho đầu ngực bị giày vò đến cứng đỏ của Tiêu Chiến, rồi đưa tay dời xuống mông anh, cậu kéo lưng quần anh xuống, làm lộ ra cặp mông vừa trắng vừa to.

Tay lớn ở trên mông thịt xoa nắn mấy vòng, còn dùng sức vỗ hai phát.

Vương Nhất Bác tiếp tục làm tới: "Còn bên trong này, đã sờ qua chưa, đã thao vào chưa?"

Bị dục vọng và sự xấu hổ bủa vây, Tiêu Chiến đỏ mặt, gắng gượng hít thở sâu mấy cái, rồi há miệng cắm lên yết hầu Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Em con mẹ nó đừng có mà quá đáng, anh với hắn ta ở bên nhau được vài ngày, đến tay còn chưa chạm qua."

Vương Nhất Bác bị cắn, rít lên một tiếng, rồi giữ mông Tiêu Chiến, tiếp tục nhào nặn, đầu gật như gà mổ thóc, cảm động nói: "Ừm ừm! Vợ ngoan! Vì chồng thủ thân như ngọc!"

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến nói: "Cũng phải! Khít như vậy, vừa nhìn là biết chưa từng làm."

"Cút con mẹ em đi...."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền nắm lấy eo anh, một đường vuốt xuống mông, căn phòng nhập tràn khí nóng, toàn thân anh mềm yếu như một bông hoa ngâm trong nước ấm, vừa ướt vừa nóng.

Tiêu Chiến bây giờ giống như dây tơ bám lên người Vương Nhất Bác, nam nhân mang theo hơi thở chứa đầy dục vọng, hô hấp làm nóng lên toàn bộ căn phòng.

Đột nhiên ngoài cửa có người gõ cộc cộc hai cái, Tiểu Lý bên ngoài vội vội vàng vàng nói, đưa khăn quàng cổ cho bà chủ.

Vương Nhất Bác trong lòng mắng tiếng lớn, tiệm này sao lại tìm về một con vẹt lắm mồm thế nhỉ, nhất định phải tìm lúc nào đó đuổi nó đi mới được. Cậu bảo Tiểu Lý đặt đó rồi đi đi, nhưng cô vẫn bên ngoài xoắn xuýt một trận.

"Ông chủ! Anh không biết camera trong phòng nghỉ kết nối với màn hình lớn ở bên ngoài là chiếu trực tiếp 24/24 sao?"

Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngay lập tức mở to mắt nhìn người đang trưng vẻ mặt "tỉnh ngộ" - Vương Nhất Bác.

Ờ, hình như là có thì phải, Vương Nhất Bác vì tránh để nhân viên lục lọi đồ trong phỏng nghỉ nên đã lắp camera, muốn bắt được nhân viên ăn cắp hay lười làm thì sẽ quay màn hình lại rồi sẽ gửi cho nhân viên đó để phạt, và lấy tiền công hôm đó sung công quỹ, ai có ngờ viên đạn không có tròng này nhắm thẳng vào đầu người nạp đạn.

Tiêu Chiến đập đập vào người Vương Nhất Bác đang chết lặng, hét lên:

"Con mẹ nó! Vương Nhất Bác nhanh mặc quần cho anh."

"Ò ò ò ò."

Toang rồi toang rồi! Mặt Tiêu Chiến giờ là màu đỏ tím luôn rồi, con người trong sạch suốt hai mươi mấy năm, bây giờ bị người ta nhìn thấy mình làm tình, bị đánh mông, trực tiếp ngay trên màn hình.

Vương Nhất Bác vội vàng định ngồi xuống nhặt quần Tiêu Chiến lên, muốn nhanh chóng mặc vào che đi cái mông trắng bị mình đánh đỏ lên kia.

"Em đừng có ngồi, nếu không phía trước của anh bị người ta nhìn thấy mất."

"Ò ò ò ò ò ò ò ò"

"Em ò cái gì mà ò, là vịt à?! Vương Nhất Bác, anh muốn em ngày mai phải lên trên mạng xã hội công bố sẽ xây cho anh một toà lâu đài, cách ly anh với toàn thế giới."

Tuy là Vương Nhất Bác không thể làm được, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến, móc lấy cái quần, rồi mặc vào cho anh.

Lúc Tiêu Chiến ra ngoài cửa tiệm, quấn khăn quàng quanh đầu hệt như một tên cướp người Ba Tư.

Xe lái đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói muốn về nhà, nhưng Vương Nhất Bác không cho, nói: "Anh cứ ở đây trước đi, lỡ như trong tiệm khi nãy có người ở cùng tiểu khu với anh, nhận ra anh thì phải làm sao!"

Tiêu Chiến kéo khăn choàng, để lộ ra đôi mắt mềm yếu ngấn lệ, anh vừa khóc vừa nói: "Nhanh đưa anh lên lầu."

Tắm xong, Tiêu Chiến giống như cây lúa mì chín, cúi đầu, vùi lên giường, đầu chống lên gối, trong mồm không ngừng mắng Vương Nhất Bác, đồ biến thái, đồ lưu manh, mặt dày như bức tường.

Tháng mười hai, chịu những trận tuyết rơi rất dày, Tiêu Chiến vùi vào trong chăn khóc rống lên: "Ai mà biết chuyện anh vô tội a, người ta chỉ quan tâm mỗi chuyện anh bị lột quần đi thôi...."

Vương Nhất Bác đội khăn tắm từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang chổng mông trên giường, cậu thấy buồn cười, đi lại tét một cái rõ vang, hỏi vợ đang làm gì đó.

Mông Tiêu Chiến bị đánh đau, hai hàng nước mắt tuôn càng lợi hại, nhỏ giọng mắng, vợ con mẹ em, sau đó tức giận chui vào trong chăn, không muốn phí lời với Vương Nhất Bác, thậm chí còn không có ý định đánh nhau với cậu.

Đệm bị lún xuống một vùng, Vương Nhất Bác lên giường quấn chăn rồi ôm lấy Tiêu Chiến, giọng trầm trầm nói:

"Người ta nói, vợ hơn ba là nhà có thỏi vàng, vợ em hơn sáu, vừa nở hoa vừa có phú quý."

Sáu tuổi? Cái gì sáu tuổi? Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình sáu tuổi? Tiêu Chiến vùng vẫy từ trong chăn chui ra nhìn Vương Nhất Bác, chưa đợi Tiêu Chiến hỏi cậu biết tuổi anh từ khi nào, thì Vương Nhất Bác đã nói trước:

"Xem sổ hộ khẩu nhà anh."

"Hả? ? ? Hộ khẩu?"

"Mẹ anh đêm hôm đó xem một vòng bạn bè, lúc anh gọi điện thoại video đã thêm em vào danh sách bạn bè của bà ấy, mẹ anh gửi trong đêm, vừa mới đến."

"? ? ?"

Tiêu Chiến sao mà một chút gì cũng không biết thế này, điên rồi, điên rồi, không biết là đã gọi video với mẹ khi nào, không biết mẹ mình thêm bạn bè với Vương Nhất Bác khi nào, càng không biết, mẹ vội vội vàng vàng gửi hộ khẩu lên đây để làm cái gì nữa.

Anh nằm trên giường, Vương Nhất Bác hỏi anh sao lại khóc, là cảm động quá sao, Tiêu Chiến trợn mắt trắng, cầm gối lên đánh vào đầu cậu.

"Vương Nhất Bác! Anh phải tính sổ với em."

___tbc___

Mọi người xin hãy nhớ: "Vợ hơn sáu tuổi, vừa nở hoa vừa phú quý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store