Bjyx Trans Edit Nam Sao Khong Hai Long
11.
Lúc Vương Nhất Bác chạy vào tiệm, thiếu chút nữa là đụng phải Tiểu Lý đang bưng khay xiên nướng.Hai người vừa phanh lại là vừa khi mũi chỉ cách nhau mười phân, Tiểu Lý trợn tròn mắt kinh hãi, bị dọa đến mức não phát hỏa liền mắng tên Vương Bát Đản nào mà gấp ăn đến vậy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Vương Nhất Bác, cô liền biết phải thu lại ngôn từ vừa nói ra, vả vả miệng nói: "Ông chủ! Chào buổi sáng! Chào buổi trưa! Chào buổi tối! Bà chủ đang ở bên trong ạ!""Anh ấy đang ở với ai?""Một cậu nào đó còn khá trẻ, cũng rất đẹp trai." Tiểu Lý nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xách túi ngô nướng đen mặt lại, ngay lập tức sửa mồm: "Đương nhiên, không thể so sách được với ông chủ cool ngầu có thể đoạt mạng người ta trong một giây, Swag!"Vô nghĩa, điều này Vương Nhất Bác không muốn biết, nhưng chắc chắn là thật, Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết là đại mỹ nhân mà người muốn theo đuổi sau mông phải xếp kín cả ba con phố, vậy thì không thiếu gì kẻ cầm dao đứng giữa đường muốn chặt đứt mối quan hệ của hai người.Vương Nhất Bác đội chiếc mũ xanh tàng hình, mắng con mẹ nó, phải đi ôm vợ về nhà, rảnh đâu mà để ý đến cái mồm ngậm toàn đường của Tiểu Lý, trực tiếp đặt túi ngô nướng lên đĩa, rồi đi tìm Tiêu Chiến.Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với người nọ đang ngồi ở buồng trong góc nói chuyện.Tiêu Chiến đang ăn đậu, là màu xanh lá.Vương Nhất Bác nhìn thấy cái đầu của người đàn ông kia, não bộ liền tút tút tút nổi lên hồi chuông cảnh báo: Không được! Không được! Vừa nhìn là thấy hắn ta không được rồi. Tiêu Chiến, anh phải biết chọn kẻ mạnh loại kẻ yếu.Vương Nhất Bác cáu kỉnh một trận, vị khách ngồi ở buồng bên cạnh đó ăn đã gần xong, đưa mắt lên nhìn quanh, anh ta còn dùng khăn giấy từ tốn lâu miệng, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác thì người nổi hết cả da gà, vội vàng ném khăn giấy đi rồi đứng lên, lúc đi ra còn quay đầu lại nói với Tiểu Lý, nhân viên trong tiệm cô sao mà trông dữ vậy, nợ lương cậu ta à. Tiểu Lý xua xua tay nói đó là ông chủ, đang đánh ghen. Vị khách ngạc nhiên ồ lên một tiếng, đi rồi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Vương Nhất Bác âm thầm đi lại chỗ anh ta vừa ngồi, còn nghiêng qua ghé tai lại vách buồng nghe người ta nói chuyện."Chiến Chiến! Em thật sự thích anh mà, theo đuổi anh suốt hai tháng rồi.""Thế là cậu đã tiêu hết tinh thần sức lực của mình cho chuyện này rồi, nên chỉ có thể cùng tiểu tam chia đôi xiên xúc xích mà thôi?"Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói ra câu này suýt thì cười thành tiếng, hoá ra là tra nam, còn là một tên tra nam keo kiệt."Không phải. Cô ấy là....""Ừm ừm, là em họ hàng xa, là tỷ tỷ học cùng khoa, là bạn quen qua mạng, hay vợ cũ đã ly hôn?"Cũng không biết học được bao nhiêu kinh nghiệm mắng người, Tiêu Chiến quả là rất biết mắng người, Vương Nhất Bác trốn sau tấm vách ngăn, nghe thấy tên tra nam bị mắng cho ngậm chặt mồm không nói nên lời, rất là hài lòng. Nhưng nói qua nói lại thì mình cũng phải tự bảo trọng, sau này không được chọc Tiêu Chiến nổi giận.Tiêu Chiến ăn đậu trong đĩa, thả thìa xuống, một tiếng "keng" phát ra, anh ngước lên nhìn hắn ta, tên tra nam trán toát cả mồ hôi."Người ta thẳng thắng thì nói qua ắt nói lại được, tôi nói mà cậu đến rắm còn không dám thả, thì sau này chúng ta đến bạn bè cũng đừng làm nữa.""Đợi đã.... Anh không phải nói muốn nuôi mèo sao? Em có thể làm mèo nhỏ của anh mà.""Ồh! Vậy sao? Nhưng làm mèo của tôi sẽ phải triệt sản đó.""........"Vương Nhất Bác ở bên này lấy tay che miệng, môi cậu cứ co giật, cậu nhịn cười đến muốn điên luôn rồi, Tiêu Chiến nói chuyện quá đỉnh, quá quá đỉnh mà. Cậu thậm chí còn muốn lén đi nhìn sắc mặt tên tra nam kia có phải còn xanh hơn đậu trong đĩa của anh đang ăn hay không. Nhưng mà phải tiếp tục nhịn, cậu chờ đợi xem tên tra nam cặn bã kia sẽ đáp lại cái gì."Cái đó...Chiến Chiến! Nhưng mà chúng ta đã ở bên nhau mấy ngày....""Cậu thôi đi, mấy ngày mà cứ như mấy năm, đêm qua chồng tôi đã cho tôi biết đêm Xuân đáng giá ngàn thu rồi." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu với đàn ông....không cứng được à?"Cười đến mức mặt đỏ hết cả lên, Vương Nhất Bác ngồi ăn hạt dưa và uống rượu mà cậu bảo Tiểu Lý mang qua, chai rượu vô ý đập vào cạnh bàn một cái, phát lên một tiếng động.Tiêu Chiến bên đó nói: "Tôi mời cậu một ly, đến vợ còn chẳng có, thảm hại...."Đối phương im hơi lặng tiếng, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến cậu ta."Được rồi đó!" Anh nghiêng đầu gọi lớn: "Chồng! Em đừng ngồi đằng sau đó nữa, qua đây ngôi chung đi."Vương Nhất Bác đang cười vui sướng thì đột nhiên bị chỉ điểm, toàn thân bất động một trận, sao lại bị phát hiện vậy? Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể đứng dậy khỏi chỗ.Phải có khí thế, phải có khí thế. Vương Nhất Bác nói với mình, điểm này không được thua. Cậu gật đầu với Tiêu Chiến rồi nói là đang xem xét cách trang trí của tiệm.Mặc kệ Tiêu Chiến có tin hay không, tên tra nam đó chỉ chỉ Vương Nhất Bác, hắn há hộc mồm vì kinh ngạc, lúc nói răng trên răng dưới còn va côm cốp vào nhau."Cậu... cậu là... Bác Ca!""Ừm!"Lãnh đạm, vô tình, soái khí. Ba nghìn người đẹp như hoa như nước, lại chọn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác con người này được ông trời "thiết lập" tốt như vậy kia mà. Vương Nhất Bác gật đầu, đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tay đưa lên ôm eo anh.Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của tên tra nam liền cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Vương Nhất Bác có quen hắn ta?Vương Nhất Bác nhìn mấy món nướng trên bàn, rồi cười nhẹ, hỏi tra nam là có đủ không, lần này muốn gọi thêm mấy xiên xúc xích?Tên tra nam tự giác được mỹ nhân một đi không trở lại, hắn mím môi, nói phải đi rồi, lúc hắn định chuyển khoản, Vương Nhất Bác muốn bảo không cần đâu, nhưng Tiêu Chiến ngăn lại, bảo cậu đừng nói. Anh áp người qua, nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Tiền này giữ lại sau này mua quà cho anh."Vương Nhất Bác wow một tiếng, hoá ra mua quà chữa bách bệnh, đối với công chúa cũng có tác dụng nha, Tiêu Chiến tức giận đưa tay lên ép miệng cậu thành cái mỏ vịt, hung hung dữ dữ nói: "Ở ngoài không được gọi công chúa."Mấy món còn lại trên bàn, Tiêu Chiến cũng không muốn ăn nữa, anh nói muốn ăn ngô, Tiểu Lý ngay lập tức dâng món cho công chúa, còn nháy mắt với người thắng cuộc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gặm một miếng ngô nướng lên nói nóng quá, Vương Nhất Bác nói không nóng được sao, khi nãy làm em bốc hỏa rồi, nó bị nướng lần hai đó. Biết mình đuối lý, Tiêu Chiến cứ thế ngậm ngô trong miệng, miệng phồng phồng, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, ngọng ngọng nói, chồng ơi, anh sai rồi, là hắn ta động tay trước. Vương Nhất Bác đâu có quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ ăn là được rồi.Tiêu Chiến ăn được một nửa, thì nhớ ra gì đó."Em quen hắn ta?""Không quen!" Vương Nhất Bác lắc đầu."Vậy sao hắn ta biết em, còn đến tiệm của em tìm anh?""Ừm.....là vì hôm qua anh đã đăng lên vòng bạn bè."Vương Nhất Bác nhìn hạt ngô còn dính lên mép của Tiêu Chiến, rồi nhìn đôi mắt mở mỗi lúc một to của anh.Tiêu Chiến "đậu má!" một tiếng rồi liền mở điện thoại lên, hôm qua uống say, người như đống bùn nhão bám trên người Vương Nhất Bác, có ma mới nhớ đã xảy ra chuyện gì. Anh mở vòng bạn bè lên, thấy mình đăng lên bức ảnh chụp gương mặt mình như có hai đám mây hồng trên má, tay còn đang ôm cổ Vương Nhất Bác, trông còn vui vẻ như một đứa nhỏ.Caption: "Thịt nướng của chồng thật sự rất ngon nha!"Định vị: "Tiệm BBQ Bác Ca"Phần bình luận một trận địa "đậu má", ai ai cũng chúc phúc "bên nhau dài lâu", vị Bác Ca này vừa nhìn là đã biết rất công, rất biết thao, rồi nào là Tiêu Chiến xinh đẹp đã có người đàn ông của đời mình rồi, chúc phúc chúc phúc.Đã vậy, Tiêu Chiến còn ở dưới trả lời từng người một: "Cảm ơn nha! Cậu ấy thật sự rất lợi hại."Thảo nào không có lấy một thông báo gì, mà mẹ đã gửi tin nhắn bảo con ở bên ngoài phải chú ý an toàn, thảo nào bố lại ở trong nhóm chat của cả nhà bảo phải chú ý, đừng làm chuyện khiến gia đình phải lo lắng. Hoá ra trên đời này chuyện nhân sinh đại sự, lại có thể ở ngay thời điểm con người mất trí mà đưa ra quyết định.Tiêu Chiến, hai mắt tối sầm, đầu đập lên bàn, trái tim muốn rụng rời:"Thật là con mẹ nó, ở truồng chạy nhông nhông, mất mặt chết đi được.""Con mẹ nó! Mất mặt! Mất mặt quá đi!""........"Chàng trai công khai trong lúc say rượu - Tiêu Chiến, vừa khóc vừa náo đánh lên bắp tay Vương Nhất Bác, một câu mà lặp lại cụm"tại em đó" hết mười lần, nước mắt nước mũi lau hết lên áo Vương Nhất Bác, rồi nước mắt nước mũi lại thi nhau chảy xuống cằm.Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến lại, vỗ vỗ vai anh: "Anh nín đi nào! Còn một chuyện khác nữa, còn phải tính sổ cho xong luôn."Tiêu Chiến khóc đến hai mắt đỏ lên: "Tính sổ gì?"Cái miệng nhỏ chúm chím, một mặt ngây thơ vô tội nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn viên ngô nhỏ nhỏ dính bên dưới miệng thỏ, vỗ một cái lên mông anh, cười cười: "Đi vào trong phòng, chúng ta bàn luận mối quan hệ với người cũ."___tbc___Mông của Tiêu Chiến: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store