ZingTruyen.Store

Bjyx Trans Edit Nam Sao Khong Hai Long

08.

Lúc Tiêu Chiến trốn trong chăn đến sắp bị chết ngạt, thì Vương Nhất Bác lôi cái con người đang xem chăn là quần áo từ trong chăn ra bên ngoài, vừa lôi vừa gọi: "Công chúa! Xuất cung thôi nào!"

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, kéo tấm chăn ra, còn Tiêu Chiến thì sống chết cũng không chịu buông, Tiêu- tinh thần bị sự xấu hổ khiêu khích đến quá độ - Chiến đã nhắm chuẩn thời cơ, liền buông chăn, Vương Nhất Bác mất đà loạng choạng bật ra sau, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười không giấu nổi của Tiêu Chiến, trong đầu liền vang lên đoạn BGM: "Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!" Tim Vương Nhất Bác liền cảm nhận có nguy hiểm, cậu vừa nhìn anh đang đưa tay ra, vừa hét lên:

"Đánh người rồi! Cứu mạng a! Công chúa đánh người rồi!"

Đầu Tiêu Chiến lên khói, cái gì anh cũng không quan tâm, lúc Vương Nhất Bác quay người bỏ chạy, anh kéo mép quần lót lên che kín mông, người chỉ mặc mỗi cái quần lót, rượt đuổi Vương Nhất Bác chạy khắp phòng ngủ.

Anh là vì ngại ngùng mà trở nên tức giận: "Vương Nhất Bác! Cậu con mẹ nó gọi thêm một lần nữa là tôi sẽ ngay lập tức biến cậu thành thái giám."

Buổi sáng sớm, thể lực không nhiều lắm, hai người đuổi náo một lúc liền chống nạnh kêu dừng.

Cả hai tắm rửa xong, rồi ngồi vào ghế ăn bữa sáng.

Tiêu Chiến đêm qua uống rượu, đầu vẫn còn chút choáng, lại nhìn thấy một bàn bữa sáng thịnh soạn kiểu Trung Quốc được Vương Nhất Bác chuẩn bị. Vương Nhất Bác đây là có rất nhiều tiền hay là không biết dùng tiền? Một bữa sáng thôi cũng không đến mức nhiều như này chứ?

"Đây là bánh rán cuộn rau củ, bánh quẩy, bánh bao nhân thịt, nước đậu phụ, bánh bao chiên, chả giò, bánh nếp.... Không biết anh thích gì, nên là anh cứ tuỳ tiện ăn một chút đi."

Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu, cười ngại, giống như cậu chàng thiếu gia ngốc nghếch ngây thơ lần đầu đứng trước người mình yêu.

Mười mấy món lớn nhỏ "sơn hào hải vị" đặt trước mặt Tiêu Chiến, anh há hốc mồm kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đang luyện kịch tương thanh* đấy à?"

*Tương thanh: tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt).

Thiếu gia ngốc Vương Nhất Bác khựng lại: Nhưng lúc như thế này, trong lòng Tiêu Chiến không phải nên cảm động ngút ngàn, rồi nước mắt nén không nổi, thi nhau chảy xuống sao? Vậy nên vở kịch Tiểu Lý xem là giả rồi, Tiêu Chiến chỉ hỏi cậu tại sao lại nói nhanh như vậy, có phải là đang luyện kịch tương thanh hay không.

Vương Nhất Bác như quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, từ từ xìu xuống, cậu cảm thấy hiện tại thật vô vị, Vương Nhất Bác tầm tầm thường thường, chán chường gắp một miếng bánh bao hình gấu trúc nhân ca dé bỏ vào miệng Tiêu Chiến.

(Bánh nhân ca dé)

Tiêu Chiến cắn một miếng, mắt mở to sáng lên, như chấm pháo hoa rực rỡ, anh liền kéo tay Vương Nhất Bác phấn khích lắc lắc: "Wow wow ! Vương Nhất Bác! Cái này ngon lắm luôn ó!"

"Thật không?"

Vương Nhất Bác không dám tin, chỉ vì một miếng bánh bao Tiêu Chiến đã có thể vui đến mức kéo tay cậu thế này.

Tiêu Chiến một mặt hài lòng, kéo tay Vương Nhất Bác, cắn miếng thứ hai, anh một miệng căng phồng, bật ngón cái với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chìm trong cảm giác vinh quang khi làm vợ vui vẻ, hì hì cười, rồi nhanh chóng gắp một chiếc bánh bao nữa đút cho vợ.

Xem ra Vương Nhất Bác vừa mới ủ rũ như quả cà tím héo, bây giờ đã cười vui vẻ ngô nghê hệt như Shin (cậu bé bút chì) rồi. Tiêu Chiến ăn bánh bao, hào hứng đá lông mày: "Bánh bao nhỏ chính là bánh bao nhỏ! Này! Vương Nhất Bác! Ngon lắm luôn í."

Lúc ăn bữa sáng, vẫn còn một câu hỏi vẫn luôn kẹt trong cổ họng Tiêu Chiến.

Thế nên quan hệ hiện tại của bọn họ là gì? Đã ngủ thật không? Vương Nhất Bác đã ngủ với mình rồi, còn do chính mình yêu cầu, nhưng mà không hợp lý, tuy là mình mới nói bái bai với tra nam, nhưng cũng không có ham muốn đến mức lại yêu cầu Vương Nhất Bác thượng mình.

Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Bờ vai thái bình dương được che đậy dưới lớp áo phông đen đơn giản, yết hầu to hơn của mình rất nhiều, lúc Vương Nhất Bác uống nước đậu, nó còn lăn lên lộn xuống rất rõ ràng, rất gợi cảm, sức lực chắc hẳn cũng rất bền bỉ, khi cậu không lộ ra biểu cảm gì, đôi mắt tam bạch trở nên lạnh lùng, lúc cao trào đến có phải cậu sẽ dùng đôi mắt đó nhìn thẳng mình và bắn vào bên trong? Sóng mũi cao thẳng, lúc hôn môi có phải đầu mũi sẽ chạm vào mũi, vào mặt mình không......

Đột nhiên Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, hỏi anh sao vậy, Tiêu Chiến cụp mắt cúi đầu, mặt nóng bừng bừng, ấp úng hỏi hôm qua đã phát sinh chuyện đó thật không.

"Ừm! Lúc đó anh đã khóc, hỏi tôi sao không lên giường với anh, anh còn nói hết chuyện lúc ban ngày đi làm đã bị cả công ty hiểu lầm..."

"Đến cái này tôi cũng nói á?"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, chuông báo động trong lòng liên tục reo lên, xong đời rồi, xong đời rồi, chuyện mình và Vương Nhất Bác bị công ty hiểu lầm là đang yêu đương đều đã nói hết với Vương Nhất Bác rồi, vậy chắc chắn một trăm phần trăm là mình đã "nộp mạng" thật rồi, Tiêu Chiến vừa chần đũa vừa khóc thầm, thật là vừa thương vừa giận mình mà, gặp được Vương Nhất Bác như thế này liền kiềm lòng không đậu.

Mà Tiêu Chiến mù mờ, một chút cũng không hề nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lấy tay che miệng cười.

Tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện anh bị cấp trên hiểu lầm, nhưng nếu cậu muốn biết, cũng chẳng có gì khó.

"Hiểu lầm thì kệ hiểu lầm, Tiêu Chiến! Chuyện đã thế này rồi, không sao cả."

"Phải a! Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, hiểu lầm là người yêu thì cũng không phải chuyện to tát gì nhỉ..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, quả nhiên chẳng có gì khó.

Tiêu Chiến trông như bị lọ thủy tinh rơi vào đầu, nước mắt giàn giụa vì ăn phải một miếng bánh bao chiên nhân thịt cay, lưỡi bị cay đến phát tê, đầu lưỡi hồng hồng còn đưa ra ngoài để hít chút không khí lạnh, đôi mắt xinh đẹp to tròn vì nỗi thống khổ mà ép chảy ra giọt nước mắt sinh lý, dáng vẻ anh dưới ánh đèn vô cùng mềm mại, như bé đáng thương đang nhìn Vương Nhất Bác.

Gương mặt này, không biết sẽ còn xinh đẹp và dâm đãng biết bao nhiêu khi bị mình bắn lên, máu háo sắc trong Vương Nhất Bác nổi lên, giả vờ đưa nước cho Tiêu Chiến, nhưng thật ra là muốn đi lại mò mẫm eo anh.

"Ưm..... cậu làm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang le lưỡi vì cay, đột nhiên bị cậu áp lại ôm lấy làm anh có chút ngại ngùng.

"Đương nhiên là giúp vợ yêu rồi."

Gương mặt Vương Nhất Bác ở phía trước càng phóng đại lên, trong chốc lát liền ngậm lấy đầu lưỡi anh nửa mút nửa liếm.

Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mềm không làm Tiêu Chiến dễ chịu đi bao nhiêu, ngược lại còn kích thích cơ thể anh dần nóng lên, muốn đẩy người ra nhưng không có lực, hơi thở và nước bọt trong miệng đều bị cuốn đi sạch sẽ, Tiêu Chiến chỉ có thể để mặc Vương Nhất Bác ấn mình lên ghế, cơ thể mềm ra như miếng bọt biển.

Hương vị ngọt ngào trong miệng lan ra, âm thanh mút nước chụt chụt trong khoang miệng và tiếng ư a từ cổ họng phát ra, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại dáng vẻ Vương Nhất Bác vừa bóp mông anh vừa gọi Hải miên bảo bảo, hơi thở hổn hển của anh càng trở nên đứt quãng.

Vương Nhất Bác nghe thấy thì càng khó chịu, hạ thân nóng rực lên, dương vật ngay lập tức ngóc đầu, cứng đến phát đau, xem ra chuyện không thể tiếp tục đêm qua, hôm nay có thể làm khi Tiêu Chiến đang tỉnh táo rồi.

Hời rồi! Hời rồi! Vương Nhất Bác cảm thấy mình được ban cho một cái bánh chiên nhân thịt đầy đặn rồi, đã vậy còn là chiếc bánh từ cõi thần tiên nữa chứ.

Lúc Vương Nhất Bác đưa tay ra định cho vào trong áo Tiêu Chiến, thì điện thoại cậu reo lên.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi đẩy đẩy cậu ra, bảo cậu nghe điện thoại đi, nhỡ đâu có chuyện quan trọng. Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, liền nghe Tiểu Lý ở đầu bên kia hét lớn: "Ông chủ! Không xong rồi! Tiệm chúng ta bị người ta cho một sao rồi."

Vương Nhất Bác mở loa ngoài, Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy, anh ngại ngùng cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừm... tôi biết rồi! Là bà chủ của cô làm đó."

"Hả? ? ?" Tiểu Lý thật sự không hiểu nổi tình yêu loài người trên thế giới này nữa rồi, "Đây là trò tình thú của hai vị sao? Mà tôi không quan tâm chuyện này, tôi chỉ biết là hiện tại có khách mang bình luận đến hỏi chúng ta rồi, ông chủ, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác chống một tay lên hông, nhìn Tiêu Chiến, rồi nói vào điện thoại là tự mình sẽ giải quyết, sau đó liền cúp điện thoại.

"Làm thế nào đây?"

Vương Nhất Bác cố ý tỏ ra phiền não hỏi Tiêu Chiến.

"Anh hiện tại như quả phụ ngồi góc chợ* a, bên cạnh không có người, bên túi không có tiền,...." Tiêu Chiến bày ra vẻ ái ngại, chỉ cần miệng lưỡi cứng một chút, Vương Nhất Bác sẽ không bắt anh bồi thường đâu nhỉ?

*Quả phụ ngồi góc chợ: như câu trên, là để mô tả một người vừa mất chồng còn vừa nghèo kiết xác.

Vương Nhất Bác phì cười, đi lại ôm mặt Tiêu Chiến hôn hai cái.

"Sao lại nguyền rủa em? Ai quả phụ? Nói bậy bạ! Anh không phải là còn người đây sao?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi Tiêu Chiến, cười xấu xa: "Anh bây giờ là tiền trong túi của em, là thịt trong nồi của em."

Tiêu Chiến ngại ngùng, hái má đỏ lên, ừm một tiếng, nhưng không biết phải đáp lại Vương Nhất Bác như thế nào.

"Tiêu Chiến, anh đã ở đây rồi, anh chạy không thoát em đâu."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store