ZingTruyen.Store

Bjyx Trans Edit Dinh Luat Rung Dong

Vương Nhất Bác nhìn qua anh một cái, rồi quay ra xách chiếc ba lô của anh đang đặt ngoài tủ lên, đi vào phòng ngủ: "Giường cho anh ngủ."

Tiêu Chiến đứng lên đi theo cậu vào trong — quá rộng rãi, thông qua cửa kính trong suốt từ trên xuống dưới có thể nhìn ngắm đường phố xa hoa của Stockholm và đón ánh nắng mỗi sớm mai.

Một chiếc giường lớn gọn gàng dành cho một người, và chiếc tủ nhỏ đầu giường là thành phần chính tạo nên căn phòng này, xem ra nó có thể chứa được cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi một bên mép giường, đệm rất êm, mông chỉ mới nhẹ đặt xuống đã liền lõm đi rồi, lúc này Vương Nhất Bác từ phòng tắm thò đầu ra, gọi anh đi đến.

Phòng tắm lại rất nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm còn đang ướt chỉ cho Tiêu Chiến vị trí bật nước nóng lạnh của vòi sen, Tiêu Chiến quay người mới phát hiện, một mình anh đây đã có thể đứng chật ở trước bồn rửa mặt rồi.

"Được, tôi biết rồi."

"Ừm, anh tắm đi, có mang khăn tắm chứ?" Vương Nhất Bác kéo tấm chắn kính phòng tắm lại, chuẩn bị đi ra ngoài.

Vì khoảng không gian trước bồn rửa mặt thật sự rất hẹp, dường như chỉ đủ cho một người đi qua, thế nên Tiêu Chiến áp sát người vào bồn rửa, để nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, lúc hai tay bám lên hai bên mép bồn, anh nhìn đối diện vào tấm gương lớn trên tường.

Vô tình vô ý, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm vào nhau.

Lúc Tiêu Chiến phát hiện ra có chiếc gương, anh ở bên trong gương tìm kiếm đôi hàng mi rõ ràng của Vương Nhất Bác, và đôi nhãn cầu trong veo như mặt nước lấp lánh của cậu.

Không né tránh không do dự, anh nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác.

Căn phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có hai giọt nước từ vòi nước trên tường nhỏ xuống mặt nền bằng gạch sứ, âm thanh rất mỏng, còn ánh mắt hai người dần quấn chặt vào nhau, một khắc cũng không ngừng.

Tấm gương hình chữ nhật của khách sạn Stockholm được nhân viên lau chùi rất sạch sẽ, rất sáng, hai chiếc đèn tường hai bên, ánh sáng đỏ của chụp đèn và hình vòng tròn của nó hắt ra, khiến phòng tắm nhỏ trở nên càng mờ ảo lại vừa dịu dàng.

Trong mũi là mùi trầm hương thanh đạm, Tiêu Chiến chỉ cần lùi một bước nhỏ về sau, mông sẽ liền đỉnh lên người Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến - người bây giờ đã trút bỏ đi lớp mặt nạ tên Sean, lại hoàn toàn không muốn làm chuyện này.

Tiêu Chiến là người từ bỏ tia dẫn ánh mắt trước, anh cúi đầu, mở vòi nước, bắt đầu rửa tay.

Sau đó tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của đối phương khẽ vang lên, Tiêu Chiến dùng nước lạnh dội lên mặt hai lần, rồi mới ngẩng đầu, nhìn gương mặt của chính mình ở trong gương.

Sắc mặt Tiêu Chiến trước đến nay không mấy dễ coi, Cowood luôn nói sắc mặt anh nhợt nhạt như sáp, Tyler lại nói tinh thần không tốt, nhưng anh trước đây chưa bao giờ nhìn ra được mình có chỗ nào khác thường, dù tốt hay xấu — cho đến hôm nay.

Viền mắt và gò má có chút ửng đỏ, giống như vì phải chịu lạnh quá lâu, tô điểm lên làn da mỏng, hình như cũng có chút sinh động.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mất tinh thần.

Anh rất ít khi nhìn thấy bản thân mình như thế này, hoặc là nói, đối với việc có ký ức trong chuyện quan sát chính mình mà nói, dường như phát hiện bản thân chưa từng có một ngày nào đó có thể lộ ra loại biểu cảm này.

Cốt lõi bên trong con người Tiêu Chiến, vốn dĩ đã sớm sụp đổ.

Có lẽ là tự anh cho rằng bức tường thành luôn vững chắc không thể nào phá vỡ, nhưng sớm đã vào một đêm nào đó ở trên ban công, là khi anh bị lôi ra khỏi lớp vỏ bọc mang tên Sean, và chia sẻ với người bí mật của Holy Street, thì những liên kết nhỏ bé đã bắt đầu lung lay rồi.

Kể từ hôm ấy, anh bắt đầu không nỡ làm ra bất cứ hành động nào đối với Vương Nhất Bác, thậm chí khi anh đã cố tình tránh né đối phương, thì bức tường thành vốn đã xuất hiện những khe hở không thể nào hàn gắn được nữa.

Những thanh thép nằm trong lớp xi măng, dưới sự dẫn lối của thời gian và quy luật rung động, những trận gió lớn hết lần này đến lần khác tùy ý lách vào những khe hở, nó dường như sớm đã bị sự dịu dàng kiên định của Vương Nhất Bác từng chút từng chút làm rã ra rồi.

Mãi đến hôm nay, khi Tiêu Chiến đã ở Stockholm, đứng trong phòng tắm của Vương Nhất Bác và nhìn chính mình trong gương, anh mới thực sự suy nghĩ đến điều đó — rõ ràng đã cảnh báo chính mình rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn từng bước, từng từng bước, đầu cũng không ngoảnh lại, vững vàng tiến vào vực thẳm.

Có lẽ Tiêu Chiến sẽ rơi vào tay Vương Nhất Bác.

Nhưng nhìn vào những ngày tháng này, anh hoàn toàn luôn cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà...

Tự vấn chính mình, anh thực sự gánh vác nổi sao?

Tiêu Chiến sau khi tắm xong vẫn tiếp tục đứng trong nhà tắm dùng khăn lau khô người, mặc áo sơ mi lót lên người.

Khi anh đẩy cửa phòng tắm đi ra, phát hiện máy sưởi trong phòng đã bật, nhưng khe cửa sổ chưa đóng chặt nên vẫn có một ít gió lạnh lùa vào.

Đuôi tóc vẫn chưa khô hẳn, nhỏ những giọt nước lạnh lạnh xuống cổ, Tiêu Chiến đi lấy khăn lau đi.

Phòng ngủ không có người, nhưng mùi nước hoa nhè nhẹ của trên cơ thể của Vương Nhất Bác vẫn còn phảng phất lưu lại trong lớp chăn gối, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa ngồi xuống, phát hiện điện thoại có hai tin nhắn đến.

Một tin của Vương Nhất Bác, một tin của Lưu Sướng.

"Tôi đến trung tâm huấn luyện rồi, khi mỗi trận đấu kết thúc đều sẽ có một buổi tổng kết, anh ngủ trước đi, không cần đợi tôi."

Nhìn thấy dòng tin, những sợi dây thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên thả lỏng.

Anh nằm ngửa trên giường lớn, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, sau đó mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của Lưu Sướng.

Lưu Sướng: "Qua mấy ngày nữa bọn tôi bay đến Na Uy trước, sau đó du lịch bụi, cậu đi không? Cô học muội lúc trước suốt ngày đeo bám cậu kia, sẽ đi cùng Kini, chúng tôi có tổng cộng năm người. Nếu cậu muốn đi, ngày mai tôi đến đón cậu."

"Tôi đang ở Stockholm."

Lưu Sướng bên đó rất nhanh liền gọi điện thoại qua.

"Cậu ở Stockholm làm gì?"

Bên chỗ Lưu Sướng rất ồn ào, hình như đang trong Pub, thỉnh thoảng còn có tiếng nhạc truyền đến.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Tiêu Chiến mở loa ngoài lên, rồi đưa điện thoại cách xa mình một chút.

Lưu Sướng quay đầu nhìn đám người đang nhảy nhót loạn xạ ở bên trong, rồi đóng cửa ban công lại: "Đi đi, tôi đang ở bên ngoài gọi điện thoại cho cậu đây."

"Tôi không đi Na Uy đâu, mấy người các cậu chơi đi." Tiêu Chiến rất lâu rồi không đi Pub, bây giờ một chút âm thanh thôi cũng làm anh thấy ồn: "Tắt đây!"

"Vậy cậu một mình ở Thụy Điển không chán à?"

"Không chán." Giọng Tiêu Chiến nghe ra như đang chọc cười: "Sean ca của cậu có thể ở một mình?"

"Phải phải phải, xem ra Tiêu Tiêu của chúng ta tốt lên nhiều rồi, vậy thì được, chỉ sợ cậu phải ở một mình." Thật ra trừ những lúc thỉnh thoảng uống thuốc bị tác dụng phụ ra, còn lại trạng thái của Tiêu Chiến vẫn có thể xem là ổn định, Lưu Sướng cũng không thấy quá lo lắng: "Tắt đây, khi nào về Phần Lan thì tôi gọi điện thoại cho cậu."

"Được." Tiêu Chiến thoát màn hình quay lại giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác, không ngoài dự đoán, lại có tin nhắn mới.

Vương Nhất Bác: "Anh tắm xong chưa, lâu như vậy."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn hết nửa ngày, mãi đến khi màn hình điện thoại hoàn toàn tắt đi, anh mới phát hiện hình ảnh phản chiếu trên đó, khoé môi mình vậy mà đang nhếch nhẹ lên, hai cánh môi đã mất đi độ dày vốn có, nó nhẹ nhẹ bị kéo căng ra, cong lên một độ cong mềm mại...Tiêu Chiến hình như đang cười.

Anh đang thầm thở dài trong lòng thì Vương Nhất Bác ở đầu bên kia gọi đến.

"Alo!"

"Ngủ rồi sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác trong đêm rất trầm rất lưu loát, từ bên trong điện thoại truyền ra, vừa bình tĩnh vừa dịu dàng. Thông qua đường truyền của loa nghe, dường như hơi thở ấm nóng đều đặn của đối phương đang phả lên tai anh.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại: "Vẫn chưa, vừa nhìn thấy tin nhắn."

"Ừm. Sau này một mình tắm thì cố gắng tắm nhanh một chút, nếu không sẽ rất dễ bị ngạt."

Rất lâu sau, mới nghe được giọng nói của Tiêu Chiến truyền qua: "Được, bao lâu nữa cậu về?"

Vương Nhất Bác bên đó do dự một lát: "Sẽ cố gắng nhanh."

Là một câu nói rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến trong đêm tối đang ở Stockholm, đang ở khách sạn của Vương Nhất Bác, đang ở căn phòng của hai người bọn họ, và đang trên một chiếc giường duy nhất, nghe được câu này, nó dường như lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói một câu ngủ ngon.

Ngắt cuộc gọi, bên tai Vương Nhất Bác toàn bộ là dư vị âm điệu trong giọng nói của Tiêu Chiến, như sợi tơ kéo dài, dịu dàng, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Sau đó Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa kính, bắt đầu nhanh chóng phán đoán — chuyến xe đi về nhanh nhất là bao lâu.

Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối thành một màn đen, đến một con chim sẻ xám cũng không có, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống như từng mảng cháy xém trên mặt đất. Những người đi ngang qua đại sảnh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào, sau đó cũng rất nhanh đội lên chiếc mũ của mình lên rồi đi ra ngoài phía con đường.

"Yibo." Alex đi nhanh lại, khoác tay lên vai cậu: "Bên kia gọi cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa trầm mặc vừa im lặng, ánh mắt vẫn như cũ liếc qua đại sảnh, xuyên qua cửa kính trong suốt, xa xăm nhìn ra ngoài.

Sáng sớm, Tiêu Chiến bị cuộc gọi của Vương Nhất Bác đánh thức, nói đã làm xong thủ tục trả phòng, bảo anh tắm xong rồi thì mang ba lô đi xuống.

Thực ra đêm qua Tiêu Chiến ngủ không được ngon, mặc dù đã ở trong phòng của Vương Nhất Bác, nhưng anh luôn cảm thấy mùi hương của Vương Nhất Bác càng về sau càng trở nên nhạt đi, mãi đến gần sáng anh mới ý thức được Vương Nhất Bác hình như đã luôn ở bên kia họp tổng kết, vẫn chưa quay lại.

Không dễ gì ngủ được một chút, thành phố Stockholm gần như đều đã tỉnh giấc cả rồi, bên ngoài cửa sổ có âm thanh của xe cộ, và những giai điệu của các nghệ sĩ đường phố.

Lúc Tiêu Chiến thay xong quần áo đi xuống lầu, Vương Nhất Bác đã đứng ở ngoài, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đang mặc một chiếc áo khoác kaki dài, cầm một cốc cà phê, trong lòng ôm một túi hotdog.

Áo khoác chỉ chạm đến đầu gối Vương Nhất Bác, lộ ra đôi chân dài thẳng của cậu, gương mặt vừa trắng vừa nhỏ, đang nhìn về phía Tiêu Chiến, trong đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh khách sạn cổ kính.

Trên người Vương Nhất Bác hiện tại, một chút cảm giác vận động viên cũng không có, giống chàng thiếu niên bước ra từ truyện tranh Hàn Quốc hơn — trước đây, cho dù là lần gặp gỡ đầu tiên, Tiêu Chiến tuyệt đối chưa từng hình dùng cậu như vậy.

"Quần áo ở đâu vậy?" Tiêu Chiến đưa túi đang cầm trên tay cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận rồi tự mình ôm, sau đó đưa cà phê và hotdog cho Tiêu Chiến, nói: "Bên trung tâm phát."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói câu cảm ơn, sau đó cùng cậu đi về phía trước: "Vận động viên thật khổ cực a!"

"Cũng vẫn ổn." Vương Nhất Bác đưa một tay đang rảnh lên, chỉ chiếc ba lô sau lưng Tiêu Chiến: "Có muốn tôi giúp anh? Chúng ta bây giờ đi đến sân bay."

"Bây giờ đi?" Tiêu Chiến ngước mặt lên, hít sâu một hơi không khí tươi mới, không khí ở đây rất tốt, giống như ở Phần Lan vậy, không khí rất trong lành, trừ việc có hơi lạnh một chút, còn lại đều không làm người ta chán ghét.

"Ừm, nếu không nhanh sẽ không kịp lên máy bay." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Tôi đã gọi xe rồi, đợi họ đến thì chúng ta đi."

Tiêu Chiến gật đầu, cùng Vương Nhất Bác đi đến dưới một gốc cây bên đường lớn, đưa cà phê lên mũi ngửi ngửi.

Cà phê được đựng trong một chiếc cốc giấy, anh mở nắp giấy màu trắng ra, một luồng hơi nóng hổi, mang theo mùi hương thơm thơm ngọt ngọt bay ra.

Có lẽ bột cà phê mới xay, rất thơm, có thêm đường và sữa, hơn nữa còn không có mùi đắng, Cowood khi trước mỗi lần uống cà phê luôn chọn loại đậm vị, ông cũng không dưới một lần nói với Tiêu Chiến, đừng bao giờ hiểu sai về hạt cà phê, không phải chúng đắng, mà là đậm đà.

Nhưng Tiêu Chiến thích ngọt, đối với chuyện uống cà phê, anh càng không có chuyện chờ đợi người khác sẽ mang đến cho mình một cốc cà phê vừa ý, nhưng Vương Nhất Bác thế mà đến chuyện này vẫn không hề khiến anh thất vọng — Tiêu Chiến uống vào một ngụm, cảm thấy vạn phần hợp vị.

Lúc này có một ông lão tóc hạt tiêu thắt bím đi ngang qua, đôi mắt xanh dương của ông ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiêu Chiến, sau đó dùng tiếng Anh nói một câu: "Cậu không thuộc về Stockholm, nhưng cậu sẽ được thần tình yêu bảo vệ."

Tiêu Chiến cầm ly cà phê, và Vương Nhất Bác, hai người đối mắt nhìn nhau.

Vương Nhất Bác lập tức mở lời, dùng tiếng Thụy Điển nói với ông ta: "Cảm ơn! Chúng tôi không có nhu cầu mua đồ."

Ông lão lắc đầu, cái bím tóc phía sau cũng lắc theo, ông lấy ra một sợi dây bện nhỏ nhiều màu, bởi vì cổ tay Tiêu Chiến rất nhỏ, thế nên trong nháy mắt không cần tốn công gì cũng đã có thể nhẹ nhàng buột nó lên cánh tay anh: "Nếu như cảm thấy đã gặp được tình yêu, xin hãy cắt bỏ nó đi, bước ra khỏi vòng tròn Stockholm, thần tình yêu mãi mãi che chở cho cậu."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sợi dây, vẫn chưa kịp gọi ông lão, ông đã vẫy tay rồi rời đi.

Vương Nhất Bác có chút thích thú liếc nhìn sợi dây một cái, sau đó quan sát biểu cảm của anh: "Muốn tôi giúp anh tháo xuống không?"

"Tôi không tin mấy cái này." Tiêu Chiến đang choàng chiếc khăn len trên cổ, anh nhún vai, rồi uống một ngụm cà phê.

Nhưng vẫn không nhắc đến chuyện tháo nó xuống.

Lúc đã đến sân bay, phát hiện người ở đây cũng không nhiều lắm, sân bay thưa thớt, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh bất chợt ùa vào.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không mang theo kiện hành lý lớn, không cần ký gửi, thế nên rất nhanh chóng thuận lợi đi qua khỏi cửa an ninh.

Chuyến bay quá cảnh cũng không quá lâu, đến được Rovaniemi là buổi trưa.

Các vùng cận Cực Bắc đã bước vào đêm vùng cực*. Đoạn thời gian này, dường như suốt cả tháng đều phủ lên một màu xám ảm đạm, một giờ chiều trời đã bắt đầu tối. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi nhận xe và lên được xe, cả hai chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường để hình dung dáng dấp của thành phố này.

*Đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó. Hiện tượng ngược lại, khi Mặt Trời nằm trên đường chân trời trong suốt một thời gian dài được gọi là ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm diễn ra trong mùa hè tại bán cầu đó.

Hai người đi siêu thị mua một ít lương thực cơ bản, bỏ toàn bộ vào cốp sau, rồi dựa theo chỉ dẫn lái xe đi về phía xa.

Vương Nhất Bác chọn chỗ ở không quá xa thành phố, rất thuận tiện mua thức ăn, hơn nữa cũng không cách quá xa làng Ông già Noel, vị trí Vương Nhất Bác chọn vô cùng phù hợp. Lúc này, Rovaniemi vừa trải qua một tận tuyết lớn vào mấy ngày trước, không khí vừa lạnh vừa có cảm giác mới mẻ, xe càng chạy xa hơn, cánh rừng bị phủ trắng càng lúc càng hiện rõ, như đang tiến vào thế giới băng tuyết vậy.

Vị trí Homestay rất dễ tìm, nằm độc lập bên ngoài bìa cánh rừng, nhìn xung quanh, chỉ có vài ba căn nhà tương tự như vậy, tất cả đều có gara để xe riêng.

Tiêu Chiến bước xuống xe, khi chân anh chạm  xuống mặt tuyết trắng, hình như đây mới thật sự là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác thoải mái khi đến một vùng đất xa lạ trong nửa năm qua. Anh đứng đó rất lâu, nhìn về phía những cây đại thụ lớn xa xa và đỉnh những căn nhà như được phủ lên một lớp kem sữa trắng, rồi hít vào một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến thích nơi này.

Đêm vùng cực cũng không hẳn là trời sẽ quá tối, mà vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút những tia sáng từ bên kia chân trời, cực kỳ giống ánh chiều hoàng hôn lãng mạn.

Bên cạnh Homestay của họ có một cabin ngắm cực quang riêng thuộc về căn nhà, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn vào, có thể thấy bên trong cách cửa trong suốt là một tấm thảm nhung cùng một chiếc giường lớn mềm mại.

Tiêu Chiến đứng đó rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác mở cốp xe, nghe thấy âm thanh lạch cạch mở cốp, Tiêu Chiến mới thật sự nhận ra được bọn họ cuối cùng đã ở đây rồi, sâu bên trong cánh rừng cổ tích, cùng Vương Nhất Bác trốn ra khỏi thế giới con người một khoảng thời gian, cho đến khi lễ Giáng sinh qua đi.

Sean chưa từng trải qua chuyện này, chưa từng cùng ai đi nghỉ lễ, anh quá bỡ ngỡ, gần như một chút kinh nghiệm cũng không có.

Vương Nhất Bác ôm hết toàn bộ đồ lên tay, còn dừng lực đóng cốp xe lại, sau đó gọi Tiêu Chiến lại giúp cậu mở cửa.

Tiêu Chiến gạt đi lớp tuyết đang bám lên bậc tam cấp, lấy chìa khoá mở cửa, hai người một trước một sau đi vào trong nhà.

Phòng khách rất rộng rãi, phòng bếp là dạng mở, màu sắc của các dụng cụ nhà bếp đều rất bắt mắt, chúng đều còn mới tinh được đặt gọn trên kệ.

Có một tấm thảm hoa văn chồng chéo đặt phía trước sô pha, trong lò sưởi đang sáng lửa, căn nhà rất ấm áp.

Tiêu Chiến nhìn một lượt bố cục bên trong căn nhà, ánh mắt dừng trên chiếc cửa được sơn màu trắng, anh đi lại mở nó ra, là một phòng ngủ, có một cửa sổ lớn, không đóng rèm cửa lại vẫn có thể nhìn ngắm hình dáng các bông tuyệt nhè nhẹ rơi xuống, bên ngoài như có một tầng lông mỏng của tấm thảm trắng xoá.

Tiêu Chiến lại quay đầu ra, nhìn về phía gian bếp quan sát một chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xắn tay áo lên, những cơ bắp săn chắc của vận động viên thể thao lại lần nữa lộ ra ngoài, cậu giống như không hề biết lạnh, đang phân loại trái cây và các món điểm tâm ngọt.

Tiêu Chiến đi ngang qua vai Vương Nhất Bác, tìm kiếm những căn phòng khác, quả nhiên, không ngoài dự đoán, giống như anh đã nghĩ — chỉ có một phòng ngủ, bọn họ sẽ cùng chia sẻ nó cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

___ Weibo: @Jughead-- (tbc)___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store