Bjyx Tra Lai Em Tam Chan Tinh
Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa phòng đợi, đợi lâu đến mức trên gương mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn nhíu mày lớn tiếng gọi. "Cậu đã xong chưa?"Bên trong vẫn vô cùng tĩnh mịch."Cậu còn không ra tôi sẽ đi vào đấy!"Đợi một lúc vẫn không có người đáp lời, Vương Nhất Bác bực bội đi vào, dáng vẻ thiếu niên chật vật ngồi ở trên giường không thấy đâu nữa, những tấm vải rách nhàu nhĩ vẫn còn nằm rãi rát dưới sàn nhà."Tiêu Chiến?"Vương Nhất Bác bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm, từ tủ quần áo đến gầm giường tất cả đều xem qua một lượt, hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tắm, một lúc sau mới từ từ tiến đến mở cửa.Đồng tử Vương Nhất chợt co rút mạnh, Tiêu Chiến vẻ mặt thản nhiên nhắm mắt nằm trong bồn tắm chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi, hắn hoảng hốt ôm cậu từ trong bồn tắm ra, nhìn cổ tay bị cắt một đường sâu hoắm rợn người, máu từ miệng vết thương vẫn cứ liên tục trào ra, Vương Nhất Bác run rẩy, tay chân luống cuống, động tác có phần hấp tấp gọi xe cấp cứu.
.
.
.
.
Nhìn Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu Vương Nhất Bác như chết lặng, lồng ngực hắn như bị tảng đá lớn đè lên, hô hấp thập phần khó khăn.Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến tự biết thân phận, chủ động rời đi, hắn một mực lôi kéo cậu cùng đến sống cùng một chỗ với hắn mục đích chính là muốn tự cậu biết khó chủ động cầu xin mẹ hắn rút lui vì bị lạnh nhạt, mà đứa trẻ này trong suốt hai năm dù bị đánh bị mắng, bị sỉ nhục ra sao vẫn cứ một mực nhẫn nhịn, cắn răng mà sống, chưa từng kêu khổ dù chỉ một câu. Mẹ của hắn khi dễ thân phận Lâm Phong Miên dơ bẩn vẫn luôn là điều khiến hắn phẫn uất nhất, biết được hôm nay bà lại đến gây sự với y hắn vô cùng tức giận, mang người đến muốn bọn họ hủy hoại trong trắng của Tiêu Chiến, muốn biến Tiêu Thành loại người mà bà ghét để hả giận, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ muốn dồn cậu vào chỗ chết. Sự việc đi đến ngày hôm nay, mặc kệ hắn có bài ra kế sách hèn hạ thế nào thì Tiêu Chiến vẫn còn một thân trong trắng, còn dùng cả tính mạng ra bảo vệ, đáng sao?Hắn bực mình thở ra một hơi, nháo loạn thành như vậy Vương Nhật Hạ biết được còn không đến đòi chết đòi sống mang Tiêu Chiến đi sao?Đã nhiều lần bà yêu cầu hắn giao ra Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ đáp ứng bà với yêu cầu Tiêu Chiến chỉ được rời đi khi trên đơn ly hôn đã có tên của cậu, đến lúc đó không cần bà đồng ý tự động hắn và Giang Phong Miên sẽ về chung mái nhà. Một thân Tiêu Chiến vẫn còn là trẻ vị thành niên, hôn nhân giữa hắn và cậu cũng chỉ là trên mặt danh nghĩa, cùng lắm chỉ có một cái đám cưới được tổ chức công khai trước truyền thông, chỉ cần Vương Nhất Bác làm trái ý Vương Nhật Hạ liền có trăm ngàn cái miệng làm chứng việc hắn đã lập gia đình với một thiếu niên còn chưa trưởng thành, một cước tống hắn vào tù.Tiêu Chiến hôn mê ba ngày sau mới tỉnh dậy, tinh thần cậu vẫn còn mê mang, ý thức chưa rõ ràng. Hắn để cậu ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, sao khi chắc chắn vết thương không có trở ngại lớn mới làm thủ tục đưa cậu về nhà. Suốt hơn một tuần Tiêu Chiến không đến trường, và dĩ nhiên Vương Nhật Hạ không biết gì cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi đến hỏi thăm tình hình, gần đây bà vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm, cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ mê mang trên giường bà mới biết rõ ràng nổi sợ ẩn sâu trong lòng bà là gì. Bà thật sự hối hận!Bà đã tự tay dập tắt đi ánh sáng của cậu. Để một cậu bé ngoan ngoãn phải gánh vác tội nghiệp không phải của cậu gây ra.Tận mắt nhìn thấy thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt, chính bà đã tự tay rút đi màu sắc tươi sáng ấy để rồi đây bị sự hối hận bao trùm mà chẳng thể phản kháng."Sau khi Chiến Chiến tỉnh dậy hãy để thằng bé ký tên vào giấy ly hôn" bà nhẹ nhàng vuốt khóe mắt thiếu niên, gương mặt nhẹ nhàng nhưng trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ.Có một việc mà bà không ngờ tới, rằng con trai của bà lại nhẫn tâm như vậy, có thể ra tay ác liệt như vậy."...." Vương Nhất Bác nhíu mày, nhất thời không rõ có điều gì không thỏa đáng."Mẹ thật sự sai rồi, không nên để thằng bé tiếp xúc với tên khốn như con." Bà nhắm mắt thở ra một hơi, tựa như đã buông bỏ hết tất cả. "Không quản chuyện của con nữa, mẹ sẽ đưa Chiến Chiến về nhà."Vương Nhất Bác nhíu mày càng sâu. "Con sẽ đưa cậu ta về, mẹ có thể đến chăm sóc."Bà hét lên. "Con muốn mang thằng bé về đâu? Về cái nơi con đã dồn thằng bé vào đường cùng sao? Con muốn ép nó chết đi mới hả dạ sao?""....Con sẽ đưa mẹ về cùng cậu ta." Ngừng một lúc hắn lại nói. "Con còn có chuyện cần nói, đợi cậu ta bình phục trước đã."Nói xong hắn liền quay lưng đi, mặc kệ Vương Nhật Hạ lớn tiếng chửi bới ở bên trong.Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi, vì sao Tiêu Chiến lại tự sát, vì sao phải tự dồn bản thân vào đường cùng. Và vì sao khi thấy cậu nằm mê man giữa vũng máu trái tim hắn lại hẫng đi tựa như ngừng đập? Phải chăng chỉ là vì hắn chột dạ?
Trời ơi
Không ngờ là tui "bỏ con" hơn một năm rồi, theo lịch chắc năm sau có thêm chap nữa 🙈🙈🙈
.
.
.
.
Nhìn Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu Vương Nhất Bác như chết lặng, lồng ngực hắn như bị tảng đá lớn đè lên, hô hấp thập phần khó khăn.Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến tự biết thân phận, chủ động rời đi, hắn một mực lôi kéo cậu cùng đến sống cùng một chỗ với hắn mục đích chính là muốn tự cậu biết khó chủ động cầu xin mẹ hắn rút lui vì bị lạnh nhạt, mà đứa trẻ này trong suốt hai năm dù bị đánh bị mắng, bị sỉ nhục ra sao vẫn cứ một mực nhẫn nhịn, cắn răng mà sống, chưa từng kêu khổ dù chỉ một câu. Mẹ của hắn khi dễ thân phận Lâm Phong Miên dơ bẩn vẫn luôn là điều khiến hắn phẫn uất nhất, biết được hôm nay bà lại đến gây sự với y hắn vô cùng tức giận, mang người đến muốn bọn họ hủy hoại trong trắng của Tiêu Chiến, muốn biến Tiêu Thành loại người mà bà ghét để hả giận, nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ muốn dồn cậu vào chỗ chết. Sự việc đi đến ngày hôm nay, mặc kệ hắn có bài ra kế sách hèn hạ thế nào thì Tiêu Chiến vẫn còn một thân trong trắng, còn dùng cả tính mạng ra bảo vệ, đáng sao?Hắn bực mình thở ra một hơi, nháo loạn thành như vậy Vương Nhật Hạ biết được còn không đến đòi chết đòi sống mang Tiêu Chiến đi sao?Đã nhiều lần bà yêu cầu hắn giao ra Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ đáp ứng bà với yêu cầu Tiêu Chiến chỉ được rời đi khi trên đơn ly hôn đã có tên của cậu, đến lúc đó không cần bà đồng ý tự động hắn và Giang Phong Miên sẽ về chung mái nhà. Một thân Tiêu Chiến vẫn còn là trẻ vị thành niên, hôn nhân giữa hắn và cậu cũng chỉ là trên mặt danh nghĩa, cùng lắm chỉ có một cái đám cưới được tổ chức công khai trước truyền thông, chỉ cần Vương Nhất Bác làm trái ý Vương Nhật Hạ liền có trăm ngàn cái miệng làm chứng việc hắn đã lập gia đình với một thiếu niên còn chưa trưởng thành, một cước tống hắn vào tù.Tiêu Chiến hôn mê ba ngày sau mới tỉnh dậy, tinh thần cậu vẫn còn mê mang, ý thức chưa rõ ràng. Hắn để cậu ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, sao khi chắc chắn vết thương không có trở ngại lớn mới làm thủ tục đưa cậu về nhà. Suốt hơn một tuần Tiêu Chiến không đến trường, và dĩ nhiên Vương Nhật Hạ không biết gì cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi đến hỏi thăm tình hình, gần đây bà vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm, cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ mê mang trên giường bà mới biết rõ ràng nổi sợ ẩn sâu trong lòng bà là gì. Bà thật sự hối hận!Bà đã tự tay dập tắt đi ánh sáng của cậu. Để một cậu bé ngoan ngoãn phải gánh vác tội nghiệp không phải của cậu gây ra.Tận mắt nhìn thấy thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt, chính bà đã tự tay rút đi màu sắc tươi sáng ấy để rồi đây bị sự hối hận bao trùm mà chẳng thể phản kháng."Sau khi Chiến Chiến tỉnh dậy hãy để thằng bé ký tên vào giấy ly hôn" bà nhẹ nhàng vuốt khóe mắt thiếu niên, gương mặt nhẹ nhàng nhưng trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ.Có một việc mà bà không ngờ tới, rằng con trai của bà lại nhẫn tâm như vậy, có thể ra tay ác liệt như vậy."...." Vương Nhất Bác nhíu mày, nhất thời không rõ có điều gì không thỏa đáng."Mẹ thật sự sai rồi, không nên để thằng bé tiếp xúc với tên khốn như con." Bà nhắm mắt thở ra một hơi, tựa như đã buông bỏ hết tất cả. "Không quản chuyện của con nữa, mẹ sẽ đưa Chiến Chiến về nhà."Vương Nhất Bác nhíu mày càng sâu. "Con sẽ đưa cậu ta về, mẹ có thể đến chăm sóc."Bà hét lên. "Con muốn mang thằng bé về đâu? Về cái nơi con đã dồn thằng bé vào đường cùng sao? Con muốn ép nó chết đi mới hả dạ sao?""....Con sẽ đưa mẹ về cùng cậu ta." Ngừng một lúc hắn lại nói. "Con còn có chuyện cần nói, đợi cậu ta bình phục trước đã."Nói xong hắn liền quay lưng đi, mặc kệ Vương Nhật Hạ lớn tiếng chửi bới ở bên trong.Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi, vì sao Tiêu Chiến lại tự sát, vì sao phải tự dồn bản thân vào đường cùng. Và vì sao khi thấy cậu nằm mê man giữa vũng máu trái tim hắn lại hẫng đi tựa như ngừng đập? Phải chăng chỉ là vì hắn chột dạ?
Trời ơi
Không ngờ là tui "bỏ con" hơn một năm rồi, theo lịch chắc năm sau có thêm chap nữa 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store