Bjyx Tinh Mong
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ sát bên tai là thật, hơi ấm đang trùm lên cơ thể anh cũng không thể nào là mơ.. rồi qua lớp áo mỏng, anh cảm nhận được còn một nhịp đập khác ngoài nhịp đập của trái tim anh.. Tiếng đập thình thịch từ trái tim của Vương Nhất Bác, mỗi lúc một nhanh, đập liên hồi như dội vào vách ngăn vô hình giữa thực và mơ. Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được sự run rẩy của chính mình, đôi mắt đã bắt đầu lay động. Giữa vòng tay của Vương Nhất Bác, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sau đó đưa tay chạm vào thứ ấm nóng vẫn đang len lõi chảy chầm chậm trên cổ mình… “ Không thể nào….! “ Tiêu Chiến kêu lên khe khẽ, gồng người đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, trong lòng bùng lên một cảm giác hỗn loạn không thể kiểm soát. Anh đưa tay che đi khuôn mặt mình, tránh đi cái nhìn của Vương Nhất Bác, sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút, lớp mặt nạ kiên cường này sẽ sụp đổ, anh sợ phải đối diện với ánh mắt đó của Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương của những ngày tháng cũ, vẫn không hề thay đổi khi nhìn anh. Trong lòng anh, tình yêu dành cho người trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó lại trở nên quá đỗi cay đắng vì những gì anh đã làm trong quá khứ và cả hiện tại. Tiêu Chiến mím môi, từng mạch cảm xúc rối ren vặn xoắn trong lồng ngực, chực chờ bùng nổ mà anh chẳng thể nào kiềm chế, anh siết chặt bàn tay đến trắng bệch, hơi thở nặng nề vang vọng trong không gian yên ắng buổi sớm mai. Vương Nhất Bác nghiêng đầu chùi đi nước mắt bằng vai áo, cậu mỉm cười nhẹ nhàng dùng cả hai tay cầm lấy tay Tiêu Chiến nhưng ngay lập tức anh rụt tay mình lại. “ Đừng… đừng chạm vào tôi ” giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào, mang theo từng mảnh vụn của nỗi đau tích tụ bao lâu nay. Hai bàn tay run run nắm lấy tấm chăn mỏng kéo lên che qua đầu. Tiêu Chiến xoay người vào bên trong đối mặt với bức tường lạnh lẽo, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. “ Anh ơi… Lâu như vậy rồi vẫn còn giận em sao.. ! “ Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, giọng trầm đục và nghẹn ngào như chính nỗi đau xa cách mà cậu phải chịu đựng suốt bao năm. Ánh mắt vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng, Vương Nhất Bác biết khúc mắc giữa hai người đâu phải chỉ nói một hai câu thì giải quyết được. Tiêu Chiến nghe rõ từng lời, nhưng trái tim dường như đóng kín, chỉ còn cảm nhận được cái lạnh của bức tường trước mặt và những ký ức đau đớn cứ cào xé trong anh. “ Giận.. ? Tôi đã chẳng còn quyền để giận cậu nữa rồi. Những gì đã xảy ra... chỉ là cái giá mà tôi phải trả thôi .” Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi vai dần rũ xuống, như thể gánh nặng của quá khứ giờ đây đang nhấn chìm cả cơ thể cậu. Những lời tự trách của Tiêu Chiến làm lòng Vương Nhất Bác quặn thắt, nhìn chiếc chăn rung từng đợt cậu biết anh khóc rồi. “ Anh..không phải tại anh.. tất cả tại em mà.. ”. Vương Nhất Bác nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. “ Là vì em ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không để ý đến anh, em ghen tuông mù quáng nên đã đẩy cả hai chúng ta đến tình cảnh này. Sáu năm qua em chưa ngủ yên giấc ngày nào…chưa có giây phút nào em thôi nhớ đến anh. ” Bên dưới chiếc chăn mỏng Tiêu Chiến nấc lên từng hồi, cảm giác đau đầu và buồn nôn lại ập đến anh đưa hai tay bịt chặt lấy tai mình hét lên. “ Đi đi… đừng nói nữa, để tôi yên.. tôi xin cậu mà… ư… ư….!” Tiêu Chiến khóc không ngưng được, cơ thể bắt đầu co giật. Vương Nhất Bác vội vã kéo chiếc chăn ra thì khuôn mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, cậu với tay bấm nút trên đầu giường rồi giữ chặt lấy anh. “ Em ở đây rồi.. sẽ không rời xa anh nữa..không để anh một mình nữa đâu .! “ Chẳng có đau đớn nào qua đi một cách dễ dàng, nhất là khi nó đã trở thành nổi ám ảnh trong tim suốt một thời gian dài. Vương Nhất Bác biết con đường rất khó nhưng cậu nhất quyết phải đi qua mới mong ở lại được bên anh. Thời điểm đẹp nhất trong đời của anh, tình yêu chân thành của anh vì sự bồng bột của cậu mà chìm vào bóng tối, cậu đã nguyện với lòng nhất định sẽ bù đắp lại cho anh bằng cả cuộc đời sau này của mình. Trần Ân kiểm tra thêm một lượt dây truyền thuốc cho Tiêu Chiến rồi khép nhẹ cửa đi ra chỗ Vương Nhất Bác ngồi. Hà Phong cũng có ở đó, tối qua đem mì nóng đến rồi một hai dặt dẹo không chịu về cuối cùng là hai cái thây mét 79 mét 85 chen nhau trên chiếc ghế dài ở phòng làm việc. Bác sĩ Ân trực đêm không mệt nhưng vì thèm một tô mì nóng mà mệt hơn cả trực đêm . Trần Ân lật qua lật lại sổ bệnh án ghi chép dày đặc nhìn Vương Nhất Bác ái ngại. “ Anh ấy ngủ rồi... Có lẽ sẽ tỉnh trước buổi trưa. Nhưng thật lòng mà nói, tình trạng không mấy khả quan, chưa thể ổn định được đâu. “ Trần Ân nói, ánh mắt vừa lo lắng vừa dè dặt khi nhìn vào Vương Nhất Bác rồi tiếp lời “ Hiện tại, tôi nghĩ anh Vương tạm thời nên tránh mặt đi vài ngày, nhằm hạn chế các phản ứng căng thẳng tiềm ẩn đặc biệt là do những tổn thương tâm lý sâu sắc từ quá khứ liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Tiêu Chiến đến lúc này vẫn rất yêu anh nên thứ anh ấy cần bây giờ là một khoảng không gian để tự mình điều chỉnh cảm xúc, và phục hồi mà không bị áp lực từ bên ngoài dồn ép. Thời gian trống này sẽ đóng vai trò như một can thiệp tâm lý, cho phép anh ấy từng bước thích nghi với sự hiện diện thật sự của anh xung quanh cuộc sống của anh ấy, giúp anh ấy từng bước thoát khỏi sự dằn vặt của những ký ức đau thương, những nỗi ám ảnh về bản thân đã mang theo suốt thời gian qua, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục .” Vương Nhất Bác chăm chú nghe rõ từng lời nói của Trần Ân, ánh mắt ghim xuống mặt bàn chất chứa vô vàn suy nghĩ, nhưng lại lặng im, không nói một lời. Hà Phong đứng hút thuốc cạnh bên, liếc nhìn gương mặt không giấu được sự lo lắng của Vương Nhất Bác rồi thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu . “ Bình tĩnh chút đi, nói thì như vậy nhưng không nghiêm trọng lắm đâu..Alan em ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng tự đè nặng bản thân như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần cậu ở đây.. mặt dày… kiên trì.. lỳ đòn là đủ .” Hà Phong vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay cái bốp vào lưng. Trần Ân tay chân mảnh khảnh nhưng đấm người yêu thì không trượt phát nào. “ Nói tào lao cái gì vậy… “ “ Anh nói đúng mà..! “ Hà Phong co rúm người cãi lại. Dáng vẻ bên ngoài của Hà Phong rất gấu, không hiền, bên trong cũng như bên ngoài nhưng lại yếu thế trước anh người yêu. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, chỉ gật đầu nhẹ như chấp nhận những lời an ủi kỳ lạ của Hà Phong nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào yên ổn…vì không cần phải đến ngày hôm qua khi nói chuyện với Trần Ân thì Vương Nhất Bác mới biết về tình trạng bệnh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu như thể gom góp chút bình tĩnh hiếm hoi để đưa ra quyết định. Dù lòng đang rối bời, dù rất muốn ở lại bên cạnh Tiêu Chiến nhưng cậu cũng hiểu thời gian này cậu không nên xuất hiện trước mặt anh. Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ au nhìn Trần Ân và Hà Phong, giọng nói cũng đã khàn đi sau những ngày không ngủ. “ Tôi sẽ đi khỏi đây vài ngày, nhân tiện giải quyết một số việc riêng… nếu anh ấy có bất cứ điều gì, làm ơn báo cho tôi..” “ Chắc chắn rồi… Anh yên tâm.. “ Trần Ân nhìn sâu vào ánh mắt Vương Nhất Bác, nhận ra đó không phải là sự né tránh hay bỏ cuộc mà là sự nhượng bộ đầy đau đớn. Đôi khi, tình yêu không phải là việc ở lại, mà là rời đi để người kia có không gian hồi phục. Hà Phong đứng bên cạnh cũng trầm mặc, nhận ra quyết định của Vương Nhất Bác không dễ dàng chút nào. Vương Nhất Bác sau khi hai người kia rời đi thì trở vào phòng, cậu cởi bỏ giầy rồi nhẹ nhàng leo lên giường bệnh nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến thì thầm nói với anh . “ Em đi vài hôm rồi trở lại với anh nhé.. Em thương anh lắm, thương nhiều lắm nên anh đừng giận đừng ghét bỏ em… “ Gần mười giờ trưa Vương Nhất Bác gửi vào điện thoại Tiêu Chiến một dòng tin nhắn rồi bước từng bước rời khỏi hành lang bệnh viện, ánh mắt cuối cùng vẫn luyến tiếc nhìn về phía phòng bệnh của anh. Tâm trí cậu chỉ toàn những ký ức, những lời nói đau đớn của anh, những khao khát chưa bao giờ nguôi ngoai. Dẫu biết rằng chỉ rời đi vài ngày, cậu vẫn cảm thấy như mình đang bỏ lại một phần trái tim ở nơi đó, cùng với người mà cậu yêu hơn chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store