ZingTruyen.Store

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi

Chương 9: Cổ Quái!

Haabay0v0


BJYX-Fanfic
Truyện: Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
Chương 9 : Cổ Quái!

Giọng nói thanh dịu vang lên từ phía cầu thang, bóng người con gái  mềm mại bước xuống. Vô Nhàn hai mắt đào hoa...môi đỏ, hai tóm bím được kết bím dài xõa trước ngực. Cô nhìn Vương Nhất Bác nói : " Sợ cậu Vương đây đánh giá qua tên người khác...đành mang tấm thân mềm yếu xuống gặp mặt cậu Vương!"

Vương Nhất Bác không biểu lộ nhiều cảm xúc, vẫn là Vương mặt lạnh nhìn Vô Nhàn. Ân Lộ quay người nhìn Vô Nhàn mà nói :" Sao lại xuống đây rồi? Vô Nhàn thân thể không khỏe tốt nhất đừng đi nhiều!"

" Ai cần anh quản!"

Con tim mỏng manh của Ân Lộ như vừa nứt ra, dù sao cũng là anh lớn thứ hai trong nhà cũng nên quan tâm cô em gái khó tính này. Nào ngờ bị phũ phàng như vậy!

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Ân Lộ cười cười lắc đầu nói với Hạ Tử Nghịch : " Anh mau để ý con bé thì hơn, không thôi nó lại bảo anh vô tâm!"

"Anh Chiến nói phải đấy! Nghịch Nghịch anh mau tới bế em, chân đau quá đi mất!"

Vô Nhàn nghe thấy Tiêu Chiến nói đỡ giúp mình, lòng mừng thầm liền bám theo mà nũng nịu với Hạ Tử Nghịch.

Hạ Tử Nghịch lết mãnh hồn của mình qua chỗ Vô Nhàn, nhìn thấy đôi chân trần kia đã ửng đỏ vì lạnh. Hơi nhíu mày nói với cô : " Vô Nhàn...vừa đi được liền không mang vớ, muốn bị lạnh chết à!?"

"Nào có...Nghịch Nghịch anh mau bế em lên!"

"Để anh bế em lên!"...Ân Lộ muốn cứu lấy hình tượng anh lớn thứ hai trong nhà, liền cười cười lộ lúm đồng tiền giơ tay lên biểu tình với em gái, muốn giúp cô!

"Cút!"

Nào ngờ em gái đây chỉ muốn Nghịch Nghịch lớn tuổi kia bế, liền văng ra một từ cho Ân Lộ. Đôi mắt đào hoa kia như kim độc hướng về Ân Lộ, cậu như chú cún to xác bị con mèo trắng ghét bỏ...một lòng chỉ muốn Nghịch Nghịch thúc thúc ở bên.

Hạ Tử Nghịch không biết lấy từ đâu đôi vớ ấm mang vào cho Vô Nhàn, bế cô lên tới chỗ Vương Nhất Bác...để cô ngồi cạnh đó!

Vương Nhất Bác từ khi nhìn thấy Vô Nhàn lòng đã nghĩ tới cô không giống như vẻ bên ngoài. Dù sao nhà này chẳng ai bình thường cả, ít nhất còn con thỏ trắng kia là hợp với mắt cậu!

Thấy Vô Nhàn nũng nịu với Hạ Tử Nghịch bao nhiêu thì cô đối với Ân Lộ cọc cằn mấy nhiêu, nếu nói Tiêu Chiến là thỏ trắng mê tiền, vậy Vô Nhàn cô ta sẽ là mèo trắng đi! Con mèo trắng bên ngoài dễ thương nhưng không động được...chỉ có chủ mới động được nó, còn ngược ý nó...nó sẽ lộ móng vuốt sắc kia mà càu cấu.

Còn về người có như tên hay không, Vương Nhất Bác vẫn không cho là sai! Hoàn toàn kiên định cho gần cô như tên vô công rỗi nghề, nhàn hạ cho Nghịch Nghịch thúc thúc kia của cô mà chăm sóc!

Lúc nãy hai người tuy không đáp lời nhau, nhưng đã cho mình là tảng băng lạnh không thể cùng con mèo trắng Vô Nhàn kia...có thể hòa thuận!

Tảng băng lạnh chẳng thèm để ý đến con mèo trắng Vô Nhàn, con mèo trắng Vô Nhàn  cũng chẳng thèm động lời với tảng băng...một lòng hướng về Nghịch Nghịch thúc thúc!

"Nghịch Nghịch anh xem hôm nay em có thể đi xuống lầu rồi, có giỏi không?"

Hạ Tử Nghịch thở dài, tay lạnh xoa nhẹ đầu Vô Nhàn nói : "Giỏi....giỏi lắm đi nhiều vào để khỏe lại!"

"Vâng"...Vô Nhàn hi hi cười với Hạ Tử Nghịch.

   Vương Nhất Bác: "....."___Cũng hợp nhau ghê...Lời thẳng chói tay cùng với vô công rỗi nghề, nhàn hạ tình tứ với nhau!

Con mắt đào hoa kia ánh lên sắc bén liếc Vương Nhất Bác một cái, hằn giọng nói : " Tảng băng lạnh...đừng tưởng nghĩ thì sẽ không ai biết đấy!"

"Cô nói cái gì?"...Vương Nhất Bác mặt vô cảm với cô, nhìn Vô Nhàn mà nói.

Vô Nhàn chẳng khách khí gì đôi mắt đào hoa kia trừng oan hồn họ Vương, Tiêu Chiến lắc đầu với tính ương bướng của Vô Nhàn. Cũng hiểu rõ sự tình, hơi hằn giọng nói : " Vô Nhàn...thuật Thông Tâm không phải nghe trộm người khác nghĩ gì! Dù không thao tổn gì cả nhưng không được nghe trộm, hiểu chưa!"

  Vô Nhàn bị Tiêu Chiến trách mọc liền nghe lời, dù không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo.

Ân Lộ sau hai đợt phũ phàng kia của em gái nhỏ, liền lấy lại tinh thần mà giải thích cho Vương Nhất Bác :

" Thông Tâm thuật thật ra là thuật của gia chủ Tiêu gia mấy đời trước truyền dạy, giúp nghe được suy nghĩ trong lòng của người khác. Ai có thiên bẩm sẽ học đọc, nhưng mà có điều ngoại lệ...một kia đã làm chủ của Khấp Huyết là người dẫn của nó, không thể dùng thuật này theo cách bình thường. Đối với người khác thì sẽ không thao tổn gì cả, nhưng với người dẫn thì lại khác...họ phải dùng...Ây da!!!"

Một cú cóc đầu vang lên Tiêu Chiến nhìn Ân Lộ nhe răng thỏ nói : " Ai cần em giải thích làm gì? Cậu ta biết thì được gì!?"

Ân Lộ như vỡ tim cõi lòng lại vang lên tổn thương sâu sắc, lúc nãy vừa bị em gái nhỏ phũ phàng. Bây giờ đến anh lớn cũng ghét bỏ! Người ta có lòng tốt giải thích cho kẻ ngoại đạo biết mà...cậu lại như chú cún to xác bị anh trai thỏ trắng nhe răng muốn cắn  chú cún!

Vương Nhất Bác có vẻ tò mò về thuật Thông Tâm này, muốn biết xem liệu thầy Tiêu đây lỡ như muốn dùng thuật đó lên người cậu...thì sẽ dùng bằng cách nào!

Tiêu Chiến như cảm giác được ma mặt đẹp đang nhìn mình, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói : "Muốn biết tôi dùng bằng cách nào lắm à...ma mặt đẹp!?"

Vương Nhất Bác "...."___Chẳng lẽ thỏ trắng này đã dùng rồi, mình không để ý thấy dùng bằng cách nào?

Cậu đang nghĩ lại, vẻ mặt tỏ ra bình thường nhìn Tiêu Chiến. Thì lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp " Thỏ trắng!? Đặt cũng nhanh thật!"

Tiêu Chiến cười một tiếng, hai mắt to nhìn Vương Nhất Bác mà nhướng mày.

"Có qua có lại...thầy Tiêu không để bụng!?"

Tiêu Chiến cười nhìn cậu, đôi mắt kia ánh lên tầng sương mờ không thể hình thấu. Anh khẽ nói "Không để bụng...dù sao hai ta phải giúp đỡ lẫn nhau mà!"

Vô Nhàn chống cầm bĩu môi, nhìn hai người như thấu mọi chuyện.

Vừa bảo không cho mình dùng nó! Vậy mà giờ anh lại dụng, còn nói chuyện với oan hồn tảng băng trôi dạt tới đây, cười cười nói nói...nhìn vào có còn tưởng là đi xem mắt nữa!!!

Vô Nhàn nghĩ.

"Vô Nhàn!!!"... Tiêu Chiến hằn giọng với cô nhìn cô giật mình ôm lấy Hạ Tử Nghịch, nhõng nhẽo.

"Nghịch Nghịch anh xem...Anh Chiến lại hằn học với em...hic...anh mau bảo vệ em!"

Hạ Tử Nghịch thở dài, bế Vô Nhàn lên rồi đi lên lầu :" Đã xế chiều rồi...các người không mệt nhưng con ma tôi đây mệt!"

Ân Lộ buồn tuổi cũng rời đi mà nói :" Anh Chiến...em đi về phòng!"

Bây giờ một thầy trừ ma một oan hồn ngồi nhìn nhau, Vương Nhất Bác cười cười lộ ra vẻ trêu ghẹo :" Thỏ trắng...cũng nên về phòng chứ nhỉ!? Tôi mệt rồi a!"

"Mệt mà chui vào cẩm thạch mà nghỉ...ma mặt đẹp nhà cậu cũng đâu phải ngủ cùng tôi!!?"

Vương Nhất Bác cả người nhẹ bỗng vươn  tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu khẽ giọng trầm của mình...đầy mị lực nói với Tiêu Chiến : "Ý kiến này không tồi! Ngủ với thầy Tiêu đây chắc sẽ an toàn hơn a!"

Tiêu Chiến lui người về sau không muốn tiếp lời nữa,  đứng lên anh quay người đi lên lầu để sau là oan hồn cảnh sát Vương theo sau.
.....

Theo Tiêu Chiến đi về phòng, từ cầu thang lên lầu 2 Vương Nhất Bác thấy được gần đó có một phòng khác. Bên cạnh còn phòng lớn kế bên, ghế xô pha màu xám nhạt...ở trên tường quả thật còn có dán thần tài!

"Đó là gian phòng khách, còn phòng kế bên là văn phòng của chúng tôi."

Tiêu Chiến nói xong đôi chân dài lại không dừng bước, bước lên lầu 3. Lầu 3 này lại có rất nhiều phòng, dọc hành lang Vương Nhất Bác còn cảm nhận được âm khí của Hạ Tử Nghịch vừa mới đi qua, Tiêu Chiến chỉ tay về hướng phòng bên trái nói : " Phòng đó là của Vô Nhàn, cuối dọc hành lang bên phải là phòng của Ân Lộ. Còn hai phòng trống bên cạnh là của...À nó không là phòng trống!"

Tiêu Chiến ngập ngừng giữa chừng rồi mới nói tiếp, đôi chân dài lại bước tiếp lên tầng 4. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn vào hai phòng trống kia một hồi...rồi mới đi lên lầu.

Tầng 4 Vương Nhất Bác thấy được các bài vị của Tiêu Gia qua nhiều đời được thấp hương ở đó, cậu lướt nhìn sơ qua là 32 bài vị lớn nhỏ được xếp theo vai vế và các đời khác nhau.

Tiêu Chiến bước tới bàn bài vị của gia tiên cúi đầu một cái, đôi mắt anh buông lỏng nhìn từ tổ sư gia đầu vị rồi lướt xuống bài vị cuối cùng, nhẹ cười một cái lại nói với Vương Nhất Bác:

" Bài vị đầu tiên là tổ sư gia của Tiêu gia cũng là người tạo ra Khấp Huyết, hàng bài vị bên dưới là các cụ tổ đời tiếp theo, hàng ở giữa là các vị bậc trưởng phụ mẫu được lập ở đây, kế tiếp là các vị hai đời trước...hàng cuối cùng là bài vị cô chú của tôi."

Vương Nhất Bác nhìn một lượt nhưng có một điều tò mò, nếu như cha mẹ của con thỏ trắng này chết rồi...vậy tại sao không nghe nói bài vị của họ ở hàng cuối?

Ánh nền phật phừng hai bên mép hàng trên bàn, tro nhang đã ấp đầy ly hương cụ tổ. Bên trên tường còn có hình bát quái to treo ở trên sau đầu bài vị tổ sư gia, hình bát quái được hiện thể Âm Dương hòa hợp. Tạo ra  8 bộ ba hào, do qua nhiều đời nên Tiên Thiên Bát Quái được chỉnh sửa và sắp xếp thành Hậu Thiên Bát Quái, bái quát được xếp hình tròn thể hiện cho sự triển giao, vòng tròn này tạo thành một hình 8 cạnh ( bát giác).

Cũng là tượng trưng cho 8 hướng chính,  hướng Nam là Ly tiếp đến là Khôn, hướng Tâu là Đoài tiếp tới là Càn, hướng Bắc là Khảm xoay tiếp là Cấn và hướng Đông là Chấn kết thúc tiếp nối là Tốn.

* Ảnh minh họa, những suy tưởng kinh dị, cách trừ tà đều do tác giả nghĩ ra không liên quan đến thực tế.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói : " Những người mao sơn thuật sĩ sai bước... đi vào ma đạo, sau khi chết bài vị sẽ không được bài ở chánh đường!"

Cha con thỏ trắng này chẳng lẽ...bị rơi vào ma đạo! Vì vậy nên không có bài vị?

Vương Nhất Bác trong đầu mơ hồ nhìn Tiêu Chiến, cậu không vội tin phán đoán của mình. Vì lỡ đâu cha thỏ trắng này không chết mà còn sống thì sao...!?

Tiêu Chiến quay người bước tới hành lang, tầng 4 là nơi đặt bài vị nhưng lại có phòng ở đây. Tổng cộng có bốn phòng, trước mặt bên phải Tiêu Chiến là phòng của anh.

" Phòng này của tôi, bên cạnh là phòng để bùa, đồ nghề dùng để bắt ma và còn có các bảo pháp của tổ sư gia truyền lại. Phòng thứ ba ma mặt đẹp nhà cậu và Hạ Tử Nghịch anh ta không thể vào! Cùng với phòng cuối hành lang...cậu tuyệt đối không được vào, yên tâm chỉ là tốt cho cậu."

Tiêu Chiến mở cửa  phòng mình bước vào, Vương Nhất Bác nhìn phòng thứ ba và phòng cuối hành lang...cảm nhận được thứ âm tà phản phất ra từ cánh cửa, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe được có giọng nói phát ra từ phòng cuối hành lang...đang gọi cậu!

" Ngươi...mau...đến đây...mau đến đây."

Giọng nói kia vặn vẹo phát ra đầy ma mị dẫn dụ Vương Nhất Bác, nhất thời đôi mắt cậu như hiện lên tầng sương mờ. Hàng mi buông lỏng rũ xuống..."Ma mặt đẹp!"

Giọng nói trầm phát ra bên tai cậu vội tỉnh lại trong mơ màng, hai mắt mở to hiện rõ đồng tử kia dao động. Vương Nhất Bác quay qua đã thấy Tiêu Chiến bên trong đứng nhìn cậu, Tiêu Chiến nói : " Mau vào đây!"

Cái này cũng có phần ra lệnh cho người khác rồi!

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vừa thoát được khỏi tầng ảo lạ mơ hồ kia, cậu cũng không muốn đứng ở ngoài hàng lang nữa...mệt rồi!

Vương Nhất Bác quan sát căn phòng của Tiêu Chiến, căn phòng bày tiết trang trí cổ lạ. Cái giường lớn kia còn có thể nằm ba người, kế giường ngủ là cửa kính thủy tinh, kéo cửa ra là ban công mát mẻ.

Tủ quần áo của Tiêu Chiến to lớn thuộc loại gỗ lâu năm, đèn chùm treo giữa trần nhà. Còn có xô pha nhỏ xám nhạt trên nền sàn tơ long ấm áp. Cái bàn gỗ nhỏ thấp được đặt gần đó, trước mặt bàn là tivi to bự. Trên tường còn có treo các tấm ảnh gia đình...

Vương Nhất Bác bước lại gần tấm ảnh trước mặt, ảnh này...Tiêu Chiến đang đứng cạnh Ân Lộ, miệng cười vui vẻ...Vương Nhất Bác còn nhìn mơ hồ dưới mép miếng là một chấm đen...à không là nuốt ruột nhỏ của anh.

Bên cạnh hai người không thể thiếu em gái nhỏ Vô Nhàn...nhưng cái tướng của cô như đang được ai đó bế lên vậy, phải nói chính xác là Hạ Tử Nghịch chắc chắc là đang bế cô.

Lướt qua tấm thứ hai là ảnh hồi nhỏ của Tiêu Chiến cùng với cha mẹ của mình, lúc này anh chỉ mới 3 tuổi. Nhìn rất đáng yêu nhưng không được đẹp cho mấy, người bế Tiêu Chiến 3 tuổi là người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh người phụ nữ là người đàn ông,  có ba phần nhan sắc rất giống Tiêu Chiến hiện tại. Người đàn ông tay ôm lấy người phụ nữ, Vương Nhất Bác lướt mắt nhìn người phụ nữ đang cười kia...thì bỗng con ngươi đen lấy của người phụ đó dao động. Rất nhanh liền trở lại bình thường, Vương Nhất Bác cảm thấy điều cổ quái.

"Đừng nhìn nữa...nói mệt mà, mau vào đây nghỉ đi"

Tiêu Chiến đặt dây cẩm thạch trên bàn, nhìn Vương Nhất Bác mà nói.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền quên đi đều cổ quái kia, quay lưng tới chỗ bàn gỗ kia. Cậu cười nhếch mép nhìn anh mà trêu chọc :" Thầy Tiêu...hồi nhỏ cũng không đẹp lắm nha!"

Tiêu Chiến cũng cười đáp hòa nhã với cậu mà nói " Hiện tại mặt cũng đủ ưa nhìn, không đặc biệt lắm."

Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu muốn biết mặt ưa nhìn là thế nào...là khuôn mặt của anh không thể dời mắt. Là có nuốt ruồi nhỏ ở dưới miệng rất đặc biệt.

Cậu ngắm nhìn ngũ quan của anh, càng không hiểu rốt cuộc thầy Tiêu nói đủ ưa nhìn là như này!? Nhìn anh chăm chú không dời mắt...."Nhìn đủ chưa!?"

Tiêu Chiến nhướng mày, đôi mắt ánh lên màu hoàng kim nhạt ấy đang nhìn Vương Nhất Bác.

"Chưa đâu, thầy Tiêu năm nay bao nhiêu tuổi rồi...nhan sắc này đánh giá là ưa nhìn hơi phí thì phải!?"...Vương Nhất Bác cười trêu ghẹo, anh khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến. Khoảng cánh chỉ tầm một cánh tay của con nít, Vương Nhất Bác có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập của anh.

"Cũng đã ba mươi rồi...sắp già rồi! Đánh giá ưa nhìn cũng hợp lý rồi. Vậy còn ma mặt đẹp nhà cậu...bao nhiêu tuổi đã chết rồi!"

Câu hỏi này nhất thời Vương Nhất Bác không thể trả lời được, cậu chẳng nhớ nhà mình ở đâu... làm sau mà biết tuổi! Nhất thời có hơi bất lực, Vương Nhất Bác biến mất chui vào viên cẩm thạch xanh kia. Im lặng không đáp lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, biết mình hỏi trúng vẩy ngược của cậu. Anh xoay người lấy quần áo trong tủ ra mà đi tắm, Vương Nhất Bác nghỉ ngơi trong cẩm thạch kia.

Tác giả có lời muốn nói :

" Các tỷ đọc truyện đừng nên tin các tình tiết sẽ liên quan đến ngoài đời, những cách trừ tà phương thức lý giải trong truyện là Haabay nghĩ ra!

Có những vật dụng trừ tà sẽ liên quan bên ngoài nhưng cách lý giải sẽ do Haabay tự nghĩ. Nên mọi người đừng tin những lý giải của Haabay nha...chương sau sẽ có bài đồng dao nhưng sẽ do Haabay nghĩ ra...không liên quan ngoài đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store