Chương 7 : Hạ Tử Nghịch!
[9]
Tiêu Chiến thở dài anh tháo kính cận ra đặt trên bàn, con ngươi đen kia ánh lên hoàng kim nhạt. Anh mở to mắt, lấy tay chỉ vào hướng con ngươi đen kia. Giọng bất lực nói:
"Ma mặt đẹp...nếu hiểu nghĩa cái tên nói chắc cũng biết máu từ đây chảy ra rồi! Hậu quả của mao thuật sĩ Tiêu gia, khi dùng mình làm người dẫn là mắt đều bị ánh lên màu hoàng kim nhạt. Nếu dùng Khấp Huyết quá nhiều, màu sẽ đổi thành màu ngọc bích nhạt. Khấp Huyết hiện tại đã hấp thụ khí âm tà, nếu người dẫn dùng nó sẽ bị âm tà phản phệ. Rơi vào ma đạo bị quỷ che mờ, lúc đấy người dẫn sẽ bị Khấp Huyết từ chối nhận chủ. Nó sẽ tự tìm khí âm tà hấp thụ...quỷ dữ sẽ biết đến sự hiện của nó, bọn chúng sẽ lợi dụng âm khí của mình biến Khấp Huyết thành vật do mình làm chủ!"
Vương Nhất Bác nghe xong, nhìn lại đôi mắt đã ánh lên màu hoàng kim nhạt...lại hỏi Tiêu Chiến " Tại sao Khấp Huyết lại không tìm người mà lại tìm tà khí?"
Ân Lộ nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi, liền trả lời thay anh : " Vì nó đã hấp thụ âm tà, nếu người dẫn rơi vào ma đạo...nó sẽ không nhận máu của người dẫn, từ chối nhận chủ! Vì tổ tiên Tiêu gia chế tác ra nó bằng máu của Tiêu gia...nên không phải máu Tiêu gia nó không nhận!"
"Chẳng lẽ chỉ còn anh ta thôi à?"
Vương Nhất Bác để ý sắc mặt Tiêu Chiến, lúc nãy còn thấy thỏ trắng này quạo với cậu. Lúc đấy đôi mắt to kia còn có phần đanh đá , bây giờ cậu chỉ thấy hiện tại đôi mắt kia như có nỗi buồn.
Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đáp lại cậu, giọng nói trầm kia lại ảm đạm đi hẳn, không còn sôi nổi mà bàn luận!
"Ma mặt đẹp cậu cũng chết rồi...chắc sẽ gặp thôi."
Chắc sẽ gặp!?? Lời này của con thỏ trắng này là sao? Chẳng lẽ chết rồi!?
Vương Nhất Bác không hiểu được ý Tiêu Chiến, miệng không chịu được tính hỏi sâu hơn thì bị Ân Lộ cất ngang :" Nếu đã tìm được mắt ngọc rồi thì đem nó gắn về Khấp Huyết thôi!"
Tiêu Chiến trầm ổn lại, hàng mi đen rũ xuống nhìn Khấp Huyết trong tay nói:" Đưa mắt ngọc đây...ma mặt đẹp."
Vương Nhất Bác nhất thời không biết bắt lời sao cho hợp lí tâm trạng kì lạ của anh, tay làm theo mắt hình anh.
Tiêu Chiến cầm mắt ngọc kia gắn vào lỗ hõm, trên cán dao gần chuôi cầm. Ánh sáng nhạt đỏ ánh lên rồi dần dần nhạt đi chuyển biến thành màu ngọc bích. Khấp Huyết như hợp lại mãnh linh của mình, nó run lắc một hồi chuyển động đến đầu ngón trỏ phải của Tiêu Chiến.
Máu kia khô lại chưa kịp băng bó sau kia diệt quỷ, Khấp Huyết ấn mắt ngọc vào máu khô kia, chính thức tìm lại được chủ..người dẫn Khấp Huyết!
Tiêu Chiến cất Khấp Huyết vào, dáng vẻ bình bình ổn ổn trở lại. Anh nhìn Vương Nhất Bác trầm ổn không sôi động nhiều nữa, nói với cậu: " Cậu chết tới nay đều trú ngụ trong mắt ngọc...vậy cậu bây giờ đổi chỗ mới được rồi!"
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ kia làm cho kinh hãi một phen, cậu mất tự nhiên...cố quan sát kĩ khuôn mặt đẹp mỹ trong lúc trầm ổn ấy, mà nói :
" Chỗ mới...?"
"Ừm...nhưng mà chuyện này để sau đi...ma mặt đẹp cậu tại sao biết tôi diệt quỷ ở đó, vô tình đi ngang!?"____Tiêu Chiến nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác như thể tan băng trôi lạc vào sứ lạ, không quen dáng vẻ của Tiêu Chiến trầm ổn này. Anh nuốt khan, giải thích với anh :" Lúc đó đúng là vô tình đi tới con hẻm ấy...nhưng mà mắt ngọc kia lại sáng lên nó lơ lững trên khônng trung thì muốn bay đi. Hết cách..đành đi theo hướng đó, ai ngờ thầy Tiêu lúc đó lại diệt quỷ!"
Ân Lộ đứng cũng đã mỏi chân, kéo ghế ra ngồi cạnh Tiêu Chiến.
"Vậy tại sao anh lại biết tôi liền theo tới đây tìm Tiêu Chiến?"
"Nó bảo vậy!"___ Cậu nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến khẽ mày hơi động, đôi mắt ánh hoàng kim ấy nhìn sơ lượt Vương Nhất Bác nói: " Có vẻ ma mặt đẹp có gì đó khiến mắt ngọc bảo hộ như vậy...ngoài đẹp ra thì có gì đặc biết nhỉ!?"
Nói tới đó hình như tâm trạng đã khởi sắc, mà châm chọc cậu Vương kia. Nhếch môi cười nhẹ nhìn Ân Lộ nói.
"Là cảnh sát chăng!!!"...Ân Lộ thấy anh đã vui lại, liền hùa theo Tiêu Chiến mà chọc con ma mặt đẹp kia.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bình thường lại mà đùa giỡn, châm chọc cậu lòng nhẹ thở hắt ra. Miệng nhếch cười với anh, liền tắt ngang khi nghe thấy Ân Lộ nói...ánh mắt như con sư tử lớn giận dữ. Muốn ăn cục thịt trước mặt mình. Lạnh lùng nhìn Ân Lộ, cả người đã tỏa ra hàn khí lạnh sống lưng.
Thấy tình huống không đúng, Ân Lộ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Ôi mẹ ơi!!! Oan hồn cảnh sát này như muốn ăn thịt người rồi, đang vui vẻ bỗng dưng lại như con sư tử thế kia!
"Ma mặt đẹp...về chuyện hợp đồng! Sau khi tôi giúp cậu độ kiếp xong, lúc đó nhớ nói địa chỉ nhà...tôi tìm người nhà cậu đồi tiền a!"
Tiêu Chiến cười cười, nhìn Vương Nhất Bác mà nói. Cậu thấy anh vui lại liền tranh thủ mà chọc ghẹo.
" Thầy Tiêu rất mê tiền thì phải!"
"Tất nhiên rồi, anh Chiến ấy...thần tài trong tiệm cà phê này đều được dán đầy ấm cả. Đến màn hình điện thoại anh ấy còn...!"
Ân Lộ như lanh lẹ quá rồi, hí hửng kể cho Vương Nhất Bác nghe về sở thích này. Nhưng lời cuối còn chưa khoe với cậu, đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vang bên tai :" Tên tiểu tử thối! Đừng mong có tiền ăn vặt!!!"
Vương Nhất Bác đang nghe nữa chừng thì thấy Ân Lộ không nói nữa, chỉ thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng gì đó...hoàn toàn không nghe khó!
"Ma mặt đẹp...cho cậu biết thêm về nơi nay một chút!"
"Chẳng phải chỉ là một căn nhà 4 tầng, bên dưới là quán cà phê thôi sao!?"__Vương Nhất Bác nhún vai, nhướng mày với Tiêu Chiến.
"Tiệm cà phê là ngụy trang a...cảnh sát Vương có thấy tiệm cà phê nào vấn khách như vậy không! Ở đây là văn phòng làm việc của tất cả chúng tôi!"
Tất cả chúng tôi...còn có ai nữa à?
"Lời này có ý gì...!?"__Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đôi mắt lạnh kia đã nhíu lại, đặt nghi vấn lên người họ.
"Đừng tưởng chỉ có cậu là ma tốt bụng...đẹp trai ở đây nha! Văn phòng chúng tôi còn có Hạ Tử Nghịch là ma đẹp đấy!!!"
Ân Lô hí hửng nhìn cảnh sát Vương mà khoe mẽ, chỉ thấy cậu tay phất vài cái mà gọi "Hạ Tử Nghịch!"
Hạ Tử Nghịch...con ma này tên cũng đi đôi với tính cánh quá không vậy? Hù chết ngươi!!! Tại sao lại có cái tên như vậy...vì biết sau này sẽ chết nên được tên như vậy, để dọa ma à!?
Một cổ khí âm hàn tỏa ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy một nam tử cao ráo, da mặt trắng toát, đôi mắt phượng sắc bén mày kiếm dựng lên hung hãn nhìn Vương Nhất Bác.
"Đây là Hạ Tử Nghịch..Nghịch trong trung ngôn nghịch nhĩ, Tử trong tử dũ*!"
*Trung ngôn nghịch nhĩ nghĩa là lời thẳng chói tai.
*Tử dũ nghĩa là uể oải, biếng nhách.
Tiêu Chiến mép miệng cười tay hướng về Hạ Tử Nghịch kia mà giới thiệu với cậu, anh thấy được cảnh sát vương nơi cũng đã hiện rõ nhu nhược luôn rồi!
"Hạ Tử Nghịch chẳng phải nghĩa là hù chết ngươi sao!!?...Sao qua miệng thầy Tiêu đây là một tên lời thẳng chói tai, biến nhách vậy!"
Vương Nhất Bác nghe cách giải nghĩa kia nhất thời nhìn vào hơi ngốc, cậu chỉ tay về hướng Hạ Tử Nghịch mà nói.
Hạ Tử Nghịch nghe lời giải nghĩa kia vẻ mặt bất bình, cậu bay lơ lững một hồi đáp chân xuống mặt sàn nhà. Tiến tới chỗ Tiêu Chiến mà kéo má trắng nõn kia của anh.
Giọng cọc cằn nói " Tiểu Tán Tán nhà cậu hay lắm! Uổng công tôi chăm sóc em gái cậu mấy năm qua, cậu nói ai biếng nhác hả....Nói ai lời thẳng chói tai! Cái tên của tôi chẳng phải là do cậu đặt à!?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store