ZingTruyen.Store

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi

Chương 48: Sự thật đằng sau (1)

Haabay0v0

[59]

Nhìn thấy Tiêu Chiến hiện rõ sự chột dạ, Vương Nhất Bác không khỏi công môi thỏa mãn. Đầu ngón tay tái nhợt của cậu miết nhẹ vành tai, ậm ừ trong  miệng một hồi cậu mới lên tiếng:

" A Lan từ đầu đến cuối đã khả nghi rồi."

" Đúng vậy, A Lan nói ba mẹ mình  mất hồi nửa năm trước là lúc Thiên Mẫn đại sư làm thi biến sống dậy, nếu nói như vậy rất có thể cả làng thực chất là đã chết hồi nửa năm trước rồi. Chứ không phải một tuần trước chúng mới xuất hiện, A Lan nói ba mẹ bị bệnh mà qua đời ở thời điểm nửa năm ấy. Trong sách cổ có nói qua thi biến có thể thành quỷ, nếu uống máu người cộng với việc ăn tim trẻ con. Thì chúng có thể thành quỷ có oán khí, khác với thi biến có là hung thi."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý tán thành với cách nói của Vương Nhất Bác, anh cẩn thận nói ra suy luận của mình sai khi nhận ra điểm mấu chốt là sự kiện nửa năm trước.

" Vậy tình nghi hiện là cha mẹ A Lan."

Câu nói của Vương Nhất Bác vừa dứt, gió bắt đầu nổi lên. Tiếng va đạp của cành cây va vào nhau, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo kỳ dị.  Thoáng bên tai vụt một cái Tiêu Chiến nhận ra được có kẻ vừa chạy ngang mình, đôi mắt ánh lên màu hoàng kim như nhìn thấu trong đêm. Không chút do dự Tiêu Chiến cầm bát máu gà được yểm, hất chúng vào phía trước mình.

" Aaaaaa..ưm!"

Nhận được là tiếng thét đau đớn khổ sở không kiềm lại được, thanh âm chói tai nghe rõ được ra giọng nam và nữ.

Lần này hai người đã xác định được suy luận của mình là đúng, con quỷ đằng sau mọi chuyện là cha mẹ A Lan.

" Còn không mau đi ra trốn đằng sau làm gì?"

Vương Nhất Bác đanh giọng tìm kiềm trong vô định, thì bên phía tay phải Tiêu Chiến dần lộ ra hai thân ảnh đang run rẩy. Chúng lấy tay chấp lại như xin đầu hàng vì đau đớn, cả hai co rúm lại quỵ gối khấu đầu mà vang xin:

" Lạy thầy...hai vợ chồng con sai rồi...chúng con không nên làm trái lời thầy...nhưng vợ chồng con đói quá. Mặc dù thầy cho bùa để áp chế nhưng mà bọn con, vẫn không nhịn được. Vợ chồng con sai rồi, con lạy thầy, con lạy thầy."

Hai cặp mặt hình cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, thân ảnh người chồng đang quỳ lạy Tiêu Chiến như chắc mình không nhận lầm người. Người vợ quỳ lạy không kiềm được cũng phát ra tiếng ưm ử, bát máu gà được yểm hất trúng cả hai. Thân thể người vợ không dấu nổi cái mùi hôi tanh tưởi, cùng mấy vớt lở loét xanh chành đang xì ra. Người chồng cũng chẳng khá khẩm hơn là nhiêu, ông ta quỳ lạy liền tục hướng về Tiêu Chiến miệng vẫn không ngừng nhận sai với anh.

  Vương Nhất Bác như biết được ông ta đang nhầm lẫn anh với ai, đôi mày cau lại với nhau hiện rõ sự tức tối trong cậu. Cậu bèn thuận thế hỏi dò :

" Đã dặn các người như thế nào? Tại sao lại thành bộ dạng như vậy?"

Người chồng nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không khỏi giật mình, ông ta run rẩy dập đầu lạy Tiêu Chiến nhiều hơn. Giọng ông ta khàn khàn khó nghe cố giải thích:

" Con lạy thầy, việc thầy giao cho gia đình con đều nhớ rõ. Con biết con sai rồi, thân thể của cậu ấy vẫn được gia đình giữ rất kỹ lưỡng. Thầy làm ơn cứu tụi con, con van xin!"

" Các người nhìn cho rõ! Tôi là ai?"

Giọng anh run lên trong lòng như đoán ra được điều gì đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nó không phải sự thật. Người đằng sau mọi chuyện này, anh hy vọng không phải như vậy.

" Con nhìn rõ lắm, thầy Sở Nhị, thầy làm ơn cứu chúng con."

  Người vợ nhìn Tiêu Chiến sau đó chắc như đinh đóng cột, chốt hạ với anh. Lại cúi lạy van xin anh cứu giúp!

Hy vọng mỏng manh biến mất,  Tiêu Chiến như mất sức chiếc bát trong tay anh không giữ được. Nó rơi xuống đất rồi cũng vỡ tan nát, Vương Nhất Bác nhìn anh như thế trong lòng khó chịu. Tiến đến nhẹ nhàng cầm bàn tay đang run lên của anh mà xoa dịu, cảm nhận được cái thân nhiệt lành lạnh này. Anh thoáng giật mình nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt đã long lanh lên ứa nước ở trong.

" Bình tĩnh! Anh đừng thoảng có tôi ở đây."

Anh nhẹ gật đầu đáp lại cậu.

" Đây là con cha của Sở Nhỉ, hai vợ chồng ông nếu muốn được cứu thì mau nói sự thật chuyện nửa năm về trước."

" Con thầy Sở Nhị! Được vợ chồng tôi kể làm ơn cứu chúng tôi."

[60] 

   Nửa năm trước

Người làng Cố Phong  vốn kiếm sống nhờ vào nơi đây, làm điểm du lịch cho khách thăm quan. Nửa năm trước thời điểm gia đình A Lan vẫn còn bình thường, là lúc chưa có gì dị biến xảy ra.

A Lan phơi mấy cái chăn ở ngoài sân sau, hôm nay trời rất đẹp lá phong ngã sau màu vàng thu rơi khấp nơi. Nhìn hướng phía cánh rừng phong A Lan ngẩn người khi thấy, hai người mặt thân áo choàng kiểu xưa màu đen đầy thần bí.

Cảm thấy chẳng lành A Lan liền chạy ra trước nhà gọi cha mẹ mình, cha A Lan tên là Tiều Đê đang sạn thóc trước sân. Cô vội kể cho cha nghe hai người mình vừa nhìn thấy, vì cô sợ gần họ không phải khách du lịch đến đây.

" Con ở nhà cha tới nhà trưởng làng nói với ông ấy chuyện này, chỉ sợ là mấy tên dân tặc đến đây."

" Cha đi nhanh về ạ."

Nói xong lời với con gái của mình Tiều Đê cũng rời nhà, chân vội vàng chạy đến nhà trưởng làng. Ông vào nhà trưởng trên trán đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy trưởng làng đang cười khanh khách với hai vị đang ngồi gần đó. Trên bàn còn có cọc tiền mệnh giá lớn, Tiều Đê nhìn thân ảnh của người đang ngồi kia.

Ông đoán người có gương mặt non nớt cỡ 20, 21 tuổi đang ngồi gần ông nhất, còn người trên bỏng mắt hai bên có vết xanh dị điềm đạm đang hướng mắt nhìn ông xem xét. Chắc là người đã có gia đình, nhưng kiểu ăn mặc biểu hiện kia đều đáng lo ngại.

Tiều Đê thầm nói không xong rồi, trưởng làng họ La tên Than Vân. Là người thấy tiền liền sáng mắt, La Than Vân ông ta đánh thuế mỗi năm của dân nơi đây rất cao. Cả làng luôn thầm khổ với nhau, hay ra khiến nghị bầu trưởng làng mới. Nhưng họ lại không có đủ tiền để trả nợ đã mượn La Than Vân, nên việc bầu trưởng làng không ai nhắc lại.

La Than Vân nhìn thấy Tiều Đê như thấy cái gai, nhưng nhìn hai vị khách đặc biệt kia chỉ đành cười thiện cảm với Tiều Đê. Tướng tá của La Than Vân hơi béo lúc đi lại vểnh cái bụng ra, ông ta cười hà hà tay vỗ vai Tiều Đê vài cái.

" Tiều Đê sao lại đến đây? Đây là khách quý của làng ta đấy. Mau qua chào hỏi!"

" La trưởng thật ra tôi đến đây là muốn nói.."

" La trưởng vậy không biết chuyện chúng ta nên nói thế nào đây?"

Tiêu Sở Nhị nhìn La Than Vân đang ậm ờ  lưỡng lự, ông liền đặt thêm một cọc tiền trước để trên bàn. La Than Vân chạy đến sờ cọc tiền kia mà mê người, con người tham lam là như thế nếu xác định người đó sẽ bỏ tiền ra để đạt được đều họ muốn. Thì ông ta lại không ngại làm khó đối phương, La Than Vân chép miệng đặt cọc tiền xuống.

" Đạo trưởng à, thật ra thì lăng mộ đó vốn là thuộc về nhà họ Tiều. Chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập cho làng mà biến thành nơi trưng bày, hai cọc tiền này e là..."

" Vậy thì thêm hai cọc nữa, không biết đã đủ chưa?"

A Minh đặt hai cọc tiền nhìn ông ta, La Than Vân miệng cười muốn sánh ngang với thái dương. Gật đầu liên tục tay thì nhanh chóng ôm bốn cọc tiền vào người, nhìn về phía Tiều Đê đang ngơ ngác. La Than Vân mới đá nhẹ Tiều Đê biểu ý ra lệnh: " Tiều Đề, lăng mộ đó cậu rành nhất đi dẫn họ đi xem."

  " Tết đã đi qua, tiếp tục với việc lấp lại những cái hố tự mình đào ra. Haabay mong năm 2023 mình sẽ ra chương thường xuyên, sức khỏe đều đặn để viết ra những câu chuyện mới mẻ. Có ý tưởng nhiều hơn cho câu chuyện  sau này.

Lúc trước vì nghĩ bản thân chưa đủ 18 để viết ra mấy chương sắc văn, nên mình tự định là khi năm Haabay đủ 18 sẽ viết chuyện có sắc văn. Năm nay mình đủ 18 nên sắp tới sẽ có cảnh quan trọng của Thầy Tiêu và Cảnh sát Vương!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store