Chương 46: Tỏ Tình Đột Ngột
[56]
Lúc A Lan từ ngoài bìa rừng về thì cũng đã xế chiều, cô không vội đi theo đường cũ về nhà. Lại đi vòng ra con suối gần đó bắt vài con cá ở đó xong mới về, tới nhà thì mặt trời cũng đã lặn được phân nữa.
Cô bước vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến và Ân Lộ đang bày biện đồ ăn trên bàn. Cô ngạc nhiên thì luống cuống hỏi:
" Hai anh chuẩn bị hết sau, em mới bắt được mới cá ở ngoài suối gần bìa rừng. Thấy trễ rồi nên tính về nhà chuẩn bị thức ăn cho mọi người, không ngờ lại..."
" Haha không sao, mấy việc này anh cũng làm quen rồi. Không thấy em đâu nên anh mới vào bếp kiếm gì đó làm bữa tối ấy mà!"
Nói đến đó Ân Lộ còn lấy làm thành tựu còn dắt cô vào xem mình đã làm những gì, nhìn trên bàn đầy đủ món canh, xào và rau luộc A Lan không khỏi ngớt lời khen cậu.
" Anh làm tất cả sao, giỏi thật! Đây là canh cải, rau luộc còn đây là gà xào cay chua ngọt. Nhưng mà gà ở đâu ra vậy?"
Cô thắc mắc hỏi Ân Lộ, cậu lúc này cũng hí hửng trở lời.
" Là con gà được nhốt ở trong nhà củi ấy, lúc bắt nó anh còn phải vật lộn với nó một hồi lâu!'
" Con gà ở nhà củi sao!?"
Thấy A Lan phản ứng hơi quá, cậu lúc này khó hiểu hỏi cô có sao không. Nhưng A Lan vẫn hỏi cậu về con gà, lúc này Tiêu Chiến nhìn cô kì quái:
" Con gà này anh bắt được là gà hoang, dốt nó trong nhà củi vì vậy nên anh mới kêu Ân Lộ bắt nó. Sao vậy? Con gà thì có vấn đề gì sao?"
A Lan trong chốt lát thở hắt ra rồi lại ngập ngừng đáp lời là không có gì cả, chỉ bảo gà đó lúc ba mẹ còn sống có dặn chỉ được nuôi chứ không ăn hay bán. Lúc này Ân Lộ thẳng thắn nhìn cô vẻ mặt đâm chiêu không tin A Lan cho lắm, khiến cô phải căng thẳng một hồi lâu. Ân Lộ cong mắt cười tươi, ngoắt tay với cô cười hờ hợ đi đến bàn ăn mà nói:
" Nếu không có gì thì ăn cơm thôi, bụng đã đói lắm rồi!"
" Được..được ăn cơm, em cũng đói lắm rồi!"
Buông lời cô cũng đỡ lo hơn, khi thấy Ân Lộ không có vẻ nhìn cô nghi hoặc nữa, đi tới bàn ăn hai người ngồi vào bàn bới bát cơm cân đầy ba bát. Ríu rít cười mà gọi Tiêu Chiến vào bàn.
Đến lúc ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa thì trời đã tối đen. Ân Lộ lau cái bàn gỗ sạch sẽ mà cười tươi, nhìn qua ngoài cửa thì thấy A Lan đang đứng ngẩn ra. Do trời lạnh quá hay gì mà Ân Lộ nhìn rõ cả người cô run cả lên một lúc lâu, tính miệng gọi cô vào nhà cho ấm. Thì cậu đã thấy Tiêu Chiến đang lại gần cô nhìn cậu mà ra hiệu lắc đầu, Ân Lộ cũng im lặng quan sát hai người.
Chỉ thấy Tiêu Chiến bình thường tiến đến chỗ cô, trong tay giữ chặt cây kim châm nhỏ. Nhanh tay chích vào sau gáy của cô, một giọt máu nhỏ cũng chảy ra từ đấy. Màu máu nhìn sẫm màu hơn với máu thường, Tiêu Chiến vội lấy lọ thủy tinh nhỏ hứng chọn giọt máu nhỏ ấy vào.
Tay anh nhanh nhảu cất vào trong người, A Lan cảm nhận được như bị thứ gì chích mình ở say gáy. Giật mình quay sang thì thấy anh, cô hơi lấp bắp nói không chắc chắn lắm: " Anh Chiến...vừa nãy..anh làm gì vậy!?
" Làm gì?"
A Lan "....."
Đôi mắt đào hoa của anh mở to nhìn cô ngơ ngác, vẻ mặt lại vô hại tỏ ra mình chẳng làm gì. Vừa hay ở đây lại có một khán giả bị bộ mặt này của anh, phải ngớ người không tin anh diễn tốt như vậy, như thật luôn!!
Ân Lộ trong lòng cảm thán vỗ tay liên hồi!
Thấy anh bày ra bộ dạng như thế, mặt đâm ra khó xử vội vàng lắc đầu bảo hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm.
Nhà của A Lan không quá nhỏ, có hai phòng và một phòng cho khách. Ở làng Cố Phong các nhà đều loại nhà lâu năm, nhà đều được làm bằng gỗ từ cây phong nên rất chắc chắn. A Lan sắp xếp cho Tiêu Chiến ở phòng cha mạ mình, còn Ân Lộ ở phòng cho khách. Lay hoay một hồi Tiêu Chiến đi tới phòng ngủ của cha mẹ A Lan, phòng vừa đủ cho hai người sinh hoạt. Không quá lớn, căn phòng được dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ.
Anh thổi tắt nến đi rồi mệt mỏi mà lên giường ngủ...
" Thầy Tiêu thật sự là đi ngủ à?"
Mở mắt ra Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà, không có ai...Chính xác thì là giọng nói từ cái dây cẩm thạch kia phát ra, suy nghĩ quá nhiều Tiêu Chiến cực lực mà rời khỏi giường. Tháo dây cẩm thạch kia ra để trên bàn, tay thuận tiện mang túi đeo theo rồi rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác bay ra từ dây cẩm thạch, cậu thở dài một hơi: " Biết mình sẽ đi theo nên ép mình ra ngoài bằng cách này à!? Phục anh luôn rồi Tiêu thỏ à!"
...
[57]
Tam Quỷ bước đi chậm rãi, đôi chân nhỏ nhắn trắng buốt dẫm lên chiếc lá phong khô. Tạo ra tiếng động loạt soạt, đôi tay nhỏ ấy hiện lên móng vuốt bén nhọn lướt qua mấy thân cây phong già. Để lại dấu cào sâu trong thân cây, tiết trời buổi tối chuyển lạnh đi hẳn. Không còn ánh sáng của mặt trăng tròn chiếu rọi xuống, xung quanh tối đen như mực nhưng lại hiện rõ bóng người đang bị một thứ gì đó trói chặt.
Tiêu Sở Nhị cả người cứng đờ ra bị bóng đen kia bao lấy, vẻ mặt kiềm nén mím chặt môi như không muốn phát ra tiếng động quái lạ nào. Bóng đen ở sau hiện rõ ra một bàn tay đen vuốt ve gương mặt kia đang thở hổn hển ấy.
" Không nghĩ rằng ngươi lại sợ nó đến vậy?"
Tam Quỷ bước đến gần quan sát Tiêu Sở Nhị, miệng nhếch cười lên thích thú. Ngón ray đen ấy chạm đến bỏng mặt xanh dị thì ngừng lại, một cái đầu đen ló ra từ đằng sau cúi xuống cắn lấy cái cổ trắng nõn.
Tiêu Sở Nhị nhíu mày khuôn mặt hiện rõ mấy phần ghê tởm hàng động ấy, mắt phượng nhắm chặt cam chịu tất cả.
" Mới khám phá ra được một chuyện...Ngươi tên gì nhỉ?"
Tiêu Sở Nhị không trả lời, thì lại nghe Tam Quỷ tiếp lời : " Nếu ngươi không muốn cái tên đi cùng bị quỷ dữ ăn thì mở cái miệng kia ra mà đáp lại!"
Vẻ mặt Tiêu Sở Nhị biến sắc sợ sệt nhìn Tam Quỷ, nhưng miệng vẫn cắn chặt lấy không muốn mở lời. Cái đầu kia ngẩng lên hướng nhìn đến Tam Quỷ, thanh âm khàn khàn phát ra: " Tiêu Đức Minh!"
" Tiêu Đức Minh? Cái tên lố lăng gì đây!? Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cho ngươi tiếp tục trêu đùa cùng hắn đấy!"
Nói xong Tam Quỷ quay người biến mất, bóng đen kia hai tay ôm chặt người Tiêu Sở Nhị. Đầu thì rút vào cổ của ông như đang hít lấy mùi thơm trên người ông vậy, miệng lại thì thầm cái tên Đức Minh không ngớt.
...
Tiêu Chiến đi lên núi một mình hình như cũng không phải một mình, anh biết rõ Vương Nhất Bác vẫn đi theo sau. Nhưng mỗi lần anh quay đầu, thì không thấy cậu đâu.
" Có giỏi thì xuất hiện trước mặt đi theo như trộm vậy?"
Tiêu Chiến tức điên lên chân đá cành cây phía trước, thì cạnh bên phải anh nghe được âm thanh dị lạ. Tiêu Chiến ngớ người ra, quay ra đằng sau thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn theo hướng phát ra tiếng vừa rồi.
" Vương Nhất Bác!!"
Vương Nhất Bác giật mình quay lên thì đã thấy Tiêu Chiến chạy đến nắm chặt lấy tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay mình. Vẻ mặt cậu có chút vui l miệng cong lên bất chợt: " Thầy Tiêu là đang muốn dắt tôi đi à?"
" Cậu còn nói được à...Chuyện hồi sáng là thế nào?"
" Là vậy đấy!"
Tiêu Chiến nghẹn lời nhớ đến cái hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, vành tai cũng đỏ bừng lên. Tay thì bị Vương Nhất Bác nắm giật về phía trước, thuận lợi mà ngã người vào lòng của cậu. Đột nhiên bị ôm Tiêu Chiến hoảng lên đẩy cậu ra, miệng thì lấp bắp mắng cậu: " Vương Nhất Bác..cậu.. cậu bị điên à?"
" Tôi thích anh!"
Một lời tỏ tình đột ngột, Tiêu Chiến á khẩu không nói nên lời. Sắc mặt nhìn như trái cà chua không khác gì mấy, cả người cứng đờ ra thì bên kia lại phát ra âm thanh dị lạ.
Anh giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, xoa xoa cổ tay đã đỏ lên từ bao giờ.
" Tiếng gì vậy...nghe không rõ là tiếng con gì?"
" Tiếng người!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mặt chạm nhau anh giật mình quay đầu chỗ khác: " Ở đây còn người nữa à?"
" Là tiếng rên của người...không phải ma quỷ!"
Vương Nhất Bác kiên định nhìn Tiêu Chiến đang khó hiểu lời mình nói, quả thật cậu không nghe lầm. Nhưng nơi này lại có tiếng ái muội như vậy thì kì lạ, cậu đẩy Tiêu Chiến đi về phía trước miệng bảo anh đừng quan tâm.
Trong đầu đang suy nghĩ câu nói của Vương Nhất Bác, cả người bị cậu đẩy đi về phía trước. Nhất thời theo quán tính mà bước đi, trong đầu cũng gạt bỏ qua câu tỏ tình đột ngột vừa rồi.
Tiêu Sở Nhị khốn đốn nhìn đằng xa thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi, tay vội với về phía trước thì bị bàn tay kia kéo lại. Ánh mặt thương tâm nhìn cái bóng Vương Nhất Bác đang khuất dần, cả người run rẩy miệng cắn chặt đến nổi khóe môi đã chảy máu.
" Đứa con đó không ngờ lớn như vậy...Đức Minh là đang muốn hắn tới cứu à?"
Cái giọng khàn khàn vang lên bên tai, Tiêu Sở Nhị hiện rõ ghê tởm với nó. Cả người bị nó giữ chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store