ZingTruyen.Store

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi

Chương 39: Quan Tâm

Haabay0v0

[47]

Ở làng cổ Cố Phong ngoài đặc trưng là cây phong lâu năm xanh vút, có có cầu năm tầng mái cao ngời ngời. Mái ngói cũ kĩ đã đống cả rêu xanh, màn đêm tối đen ánh trăng khuyết chiếu rọi trên mái ngói cũ hình bóng quái dị. Thoáng theo gió mà chạy dọc trên mái cũ, lộp bộp tiếng chạy nhanh...nhanh hơn nữa.

" Bang___"

Mái ngói cũ rớt từ trên cao xuống mãnh vụn tan vỡ trên bậc đá, Thiên Mẫn nhìn quanh tầng mái kia bóng đen cũng đã mất như gió thoảng. Mày nhíu chặt tay Thiên Mẫn thi thuật nặng ngay đầu ngón tay ra giọt máu đỏ, nhấn ngay ấn đường một chấm đỏ trên trán.

Mắt lại sắc bén hiện lên tầng sáng rồi tàn biến nhanh trong đồng tử, nhìn lại lần nữa trên tầng mái một khí loáng xanh đặc dọc theo đường trên mái.

Tiêu Chiến nhìn cách đại sư này thi thuật lại có thể giống như vậy, đều dùng máu thi thuật lấy máu dẫn làm mắt âm dương.

" Đại sư nếu không có mắt âm dương nên để chúng tôi là được, đừng lấy máu làm vật dẫn...thi thuật nhiều lần sẽ bị phản ngược lại thành tà đạo."

Tiêu Chiến chậm rãi nói không cần nhìn sắc mặt của Thiên Mẫn ra sao, cũng biết rõ người kia tất nhiên sẽ nghĩ anh nói nhiều lời vô ích. Nhưng thật sự Thiên Mẫn nghe gió thoảng quả thật không để tâm, đứng dậy tay phủi vạt áo cà sa trắng như tuyết. Không vướng víu mà hắt áo một bên nhìn theo hương khu rừng, một màn khí xanh đặc bay từ rừng phong ra.

" Anh Chiến, đây là chướng khí...!"

Ân Lộ chỉ về hướng khí xanh khi mà nói , Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến mà cũng đầy khuất mắt trong đầu. Chướng khí? Là cái gì!?

" Chương khí là một loại khi tức trong người của người chết, khi xác chết đi có quá nhiều tức tưởi không cam tâm sẽ sinh ra chướng khí ở thanh quản. Xác chết lâu không bị phân hủy nếu da thịt cứng tức là biến thành ma cà rồng, nhưng còn mềm thì sẽ biến thành thi biến!"

Vương Nhất Bác cười cười mà nhìn anh không đổi: " Vậy ý thầy Tiêu bảo ở đây thật sự có thi biến! Nhưng tên đại sư vừa rồi bảo có quỷ, chẳng lẽ quỷ ở đây điều khiến thi biến à?"

" Cái này cũng có thể lắm..."

Tiêu Chiến tay vuốt sống mũi suy ngẫm một lát, ánh quang trên mắt động lại quanh đồng tử. Giật mình Vương Nhất Bác thoáng nghĩ vừa rồi chỉ là qua mắt, cậu tay vương đến tầm mắt của anh. Thì lại bị anh tránh xa khỏi tầm tay với đến, ngây ngốc Tiêu Chiến hỏi cậu: " Gì vậy!?"

" Mắt.."

" À! Cậu nói mắt kính à, quên mất cũng may cậu nhắc tôi đấy! Hèn chi nãy giờ tôi không thấy rõ thứ gì cả."

Vương Nhất Bác như thành con heo ngốc rồi, lại cố cười ngây mà hỏi lại lần nữa: " Anh bị cận à?"

" Đúng a! Tôi bị cận không đến nỗi không thấy rõ mắt cậu!"

Tiêu Chiến lại quay sang lục từ trong túi đeo của mình cặp mắt kính, đeo lên nhìn quanh một lần nữa xác định mọi thứ ổn hơn hồi nãy. Liền gãi đầu cười cười : " Bây giờ thấy rõ rồi, bảo sao tôi lại thấy ấn đường của đại sư lại khó coi như vậy! Là do tôi không rõ haha!"

...

Thiên Mẫn và Tiêu Chiến dẫn đầu đi trước, bốn người bọn họ đã đi vào làng. Nhìn quanh quả thật là cổ, các ngôi nhà lớn đều đã cũ vách tường đã cũng mọc cả rêu xanh. Mạn nhện khắp nơi trên cửa nẻo, gió luồn qua vách cửa vang lên tiếng cót két dợn cả người.

Từ trong nhà gần Tiêu Chiến đứng ở đó gió thổi làm cửa mở tung ra, trong nhà cổ kia tối đen như mịch không rõ bên trong. Gió nhẹ thổi ra kéo theo tờ giấy, ánh trắng xuyên qua thấy là giấy tiền vàng mã. Rồi thật nhiều bay ra từ trong nhà như một trận gió cuốn, bay thẳng vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng đó hai tay che chắn lại cảm nhận được có gì đó chặn lại, tiền giấy bị gió không tạt vào người nữa. Mở mắt đào hoa ra nhất thời dao động sao đó lại tan đi, anh khó hiểu lại to giọng bên tai Vương Nhất Bác ở phía trước mà nói:

" Cậu chắn cho tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác không thể nào đứng sau Tiêu Chiến bị gió hất vào người như vậy, liền như một con ma anh hùng cứu mỹ nam...à chắn gió phía trước như thế mà một màn tự đắc oai phong. Nhất định sẽ chiếm được một ý tốt đẹp trong lòng mỹ nam, thế mà bên tai như lại nghe được một câu như người dưng nước lã.

" Thầy Tiêu...giấy tiền vàng mã để tôi hưởng là được! Anh con người cần gì để nó tạt ngay mặt?"

Ân Lộ tay chỉnh tóc mái rối tung cả lên xì một tiếng, bộ mặt bày ra chán ghét: " Miệng mồm khéo ghê...anh chết như vậy thật uổng! Nếu còn sống thì tôi nghĩ anh nên bỏ nghề cảnh sát mà sang làm tiếp thị hay diễn viên gì đó ấy!!"

" Anh đeo mắt kính có nhìn thấy rõ không đấy!?"

Vương Nhất Bác chăm chăm xem sét Tiêu Chiến một hồi, lại chỉnh mắt kính cho anh hai mắt sáng lên như cún con. Vương Nhất Bác thỏa mãn miệng không ngớt lời, khen đẹp rồi! Cũng không tệ nha!

Ân Lộ cảm nhận mình hình như mình đã có một phép mới, đó là tan hình tức khắc không cần bật lên gì cả. Hình như vẫn còn người hơn cả mình, Ân Lộ nhìn qua Thiên Mẫn một đại sư không nhiễm bụi trần cứ thế từ lúc vào mà im lặng, trình độ này Ân Lộ bái phục!

Tiêu Chiến tay kéo kính lên nhìn Vương Nhất, thấy rõ người khi cứ thế mà cười ngoan ngoãn miệng lại chẳng ngừng khen mình. Anh lại có cảm giác lạ, cảm giác này hình như từ lúc trưởng thành đến năm 30 tuổi này, anh mới cảm nhận được đây là lần tiên mình thấy vậy.

Một chút bồi hồi, hơi vui lại có chút ấm áp trong người. Ý cưới lại từ mắt đào hoa mà lộ ra, Tiêu Chiến không hiểu nhưng mà anh khẳng định chắc do tuổi già tới rồi. Cảm nhận được quan tâm quá mức trong khi từ lúc bé tới giờ anh chưa nhận được, 30 năm Tiêu Chiến phải sống thiếu tình thương của mẹ và cha. Khi tìm được cha anh lại muốn cha quan tâm và thương yêu mình, nhưng tất cả chỉ là thờ ơ không quen biết mà anh nhận được từ ông ấy.

Nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác lại như gió ấm thổi qua người mình, cảm giác thật là thích! Thích được quan tâm như vậy...nhưng anh biết chỉ là nhất thời mình như vậy. Dù sao tình thương của ông ấy vẫn là điều anh muốn nhất ngay lúc này!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store