ZingTruyen.Store

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi

Chương 35: Thích một người

Haabay0v0

[42]

Vương Nhất Bác hai mắt giao hòa với đối phương, thấy người phía trước gần như hiểu ra gì đó. Cậu nhếch môi trên miệng treo nụ cười, nhìn sang hướng khác mà nói: " Đoạn tụ...tôi không có! Chỉ là tôi đang thích một người thôi"

" Thích? Vương Nhất Bác cậu biết giữa ma và người, không thể đến được với nhau sau lại còn có tâm tư này với người ta? Nhưng mà cậu thích ai? Cậu cũng không hề ra khỏi phạm vi trong nhà này."

Tiêu Chiến vừa trách móc xong lại đâm ra suy nghĩ, Vương Nhất Bác rõ ràng thường ngày lẽo đẽo theo bên mình như cái đuôi. Làm gì có tiếp xúc với con gái...con gái...Khoan đã! Đừng nói là Vô Nhàn!?

Vẻ mặt tuấn khí lại bày ra một nét mắt cảnh giác khó coi, Tiêu Chiến cao giọng nhìn cậu mà chấn chỉnh lại :

" Vương Nhất Bác cậu dù có ý với ai đi nữa...tuyệt đối không thể đến với nhau! Ma và người đã định hai phái cực không thể cùng hội, dù cậu thích người đó đi chăng nữa người ta cũng đâu có biết cậu!"

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt thiếu đòn nhìn Tiêu Chiến mà cười trừ, cậu cũng trầm giọng thì thầm với Tiêu Chiến. Khoảng cách cũng chẳng nói quá gần nhưng đối diện với nhau ánh mắt, thì lại rất gượng gạo.

" Người tôi thích có thể thấy, có thấy chạm, có thể đánh tôi nữa đấy!"

Chẳng phải Vô Nhàn thì quá hợp với cách nói cậu ta rồi sao? Thật sự là Vô Nhàn, cậu ta nhìn trúng em ấy?

Tiêu Chiến sững người một lát có gắng lắm cũng gượng cười nhìn Vương Nhất Bác, sao nhỉ? Án binh bất động hay là nói cho cậu ta biết người anh trai này cũng rất khó khăn không thể để em gái gặp cảnh bi cười như vậy.

   " Hai vị đại ca...các người thể thả ta ra được không?"

Thật sự thì tôi ở trong đây không sao cả, nhưng nhìn tên kia như con thỏ ngốc thật tức mà! Vừa rồi còn bị tên lưu manh kia lợi dụng, vậy mà giờ này còn ngây ngô ra nữa! Thật sự không biết à? Là đang nói anh đấy đại ca a!

Tiếng lòng của tiểu ma trơi muốn thủng cả trời xanh, vậy mà vị đại ca nào đó tâm chỉ lo cho đứa em gái bé nhỏ. Nhưng vẫn không biết nhân vật chính lại là mình, thật bi ai cho ai kia đã nói gần ra hết tâm ý. Chỉ buồn là thỏ trắng kia quá ngốc, cậu ta cũng quá đần độn! Muốn nói thì cứ thẳng thắn, buồn gì mà đầu đuôi lại chẳng rõ chỉ được khúc giữa mà nói ra.

" Quên mất! Tiểu ma trơi nhà ngươi!!"

Tiêu Chiến cũng rất nhanh quên luôn chuyện vừa rồi, tâm lại lệch qua hướng nhìn ma trơi. Để Vương Nhất Bác qua một bên mà xụi mặt khó chịu với tiểu quỷ kia, anh lại nói:

" Có phải muốn khai cái gì rồi không?"

  " Hmm...tôi cảm nhận được chủ nhân đang ở gần đây có thể đưa tôi xuống lầu không?"

Là nói dối đấy! Ở đây chỉ có vị đại ca lỡ làm chuyện gì khó hiểu, xấu hổ...nhưng tôi đây cũng chỉ là đứa nhóc chết sớm mà tựu lại trướng khí mới thành ma trơi thôi. Cũng không thể hiểu các vị là đang làm việc gì đúng với lẽ thường, tôi đây cũng chỉ rõ hai người hơi khác một chút với nam nữ ngoài kia thôi!

" Ngươi thật sự cảm nhận được?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn nó loay hoay mấy vòng mới cắt tiếng mà đáp là có, cậu thật ra vẫn chưa tin lắm nhưng mà hình như dưới nhà có cổ tức kì quái.

" Vậy chúng ta xuống dưới!"

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ chân một bên xách, bên kia lại kéo Vương Nhất Bác đi theo sau. Vương Nhất Bác thật ra không muốn xuống, nhưng tay với tay dính với nhau thì thích hơn.

...

Thiên Mẫn cầm quyền trượng bạc quay đầu trượng vòng vòng, tiếng vòng sắt leng keng vào nhau cũng thật quỷ dị. Ân Lộ gượng gạo cố cười với vị đại sư đang mất kiên nhẫn kia, cũng nhẹ giọng mà hỏi: " Đại sư có muốn ăn  tối với chúng tôi không?"

Thiên Mẫn tuy nét mặt có vài phần lãnh đạm như Hạ Tử Nghịch, nhưng cũng đỡ vài phần đáng sợ chỉ là có chút khó gần a. Lướt mắt nhìn lên cầu thang không thấy bóng người, mất kiên nhẫn Thiên nhăn mày kiếm mà tự nói: " Trốn rồi!?"

Vừa dứt lời không mấy vui vẻ của mình từ trên lầu, Thiên Mẫn nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Sở Nhị cùng phía sau là một oan hồn. Trên tay là đang xách tiểu ma trơi kia, tính nói nhưng nhận ra người này có phần khác lạ.

" Anh Tiêu Chiến!"

Ân Lộ vui cười nhìn Tiêu Chiến sau lưng vẫn không thể thiếu cái đuôi mang Vương Nhất Bác, cậu chậm đi tới chỗ hai người.

Thiên Mẫn nhận ra dưới bổng mắt của người nọ không đường xanh, nhưng khuôn mặt này lại chả khác bao nhiêu Tiêu Sở Nhị. Họ Tiêu...nhưng nghe ông ta nói có người con trai họ Vương thôi sau, họ Tiêu này ở đâu ra đây?

" A! Chủ nhân mau cứu tôi với...tôi sắp bị tẩy não mất rồi!!"

  Ân Lộ nhìn nó vẻ mặt kì dị mà kinh miệt, mày thật sự có não à?

" Gọi lại!!"

" Đại sư ...cứu tôi với!!"

Tiêu Chiến nhìn người đối diện áo cà sa trắng như tuyết, quyền trượng trên tay lung lay theo nhịp động trên tay. Cái đầu không tóc, đai lưng là sâu tiền đồng khắc xảo tinh tế. Vẻ mặt thì không cần bàn nói chung là một đại sư biết một chút bắt ma đi và còn có...nghèo nàn không thể nào moi móc tiền của người này rồi. Còn là đại sư nữa, nhưng cũng phải cần tiền mua đồ bồi bổ cho cha nữa.

Huyết Thuật hại cho sức khỏe, phải cần tiền để mua đồ bồi bổ mới được.

" Tiêu Chiến, Sở Nhị đâu?"

Hạ Tử Nghịch nhìn ra phía sau chẳng thấy ai nữa liền cảm thấy không ổn, vội hỏi anh. Thì nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến mà tạch lưỡi:

" Cha? Từ lúc xuống lầu đã không thấy ai cả?"

" Cậu nói cái gì? Ông ta trốn thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store