Chương 29: Cảnh Sát Chạy Rồi!!
[34]
Tiêu Chiến cơ mặt thả lỏng nhìn anh cảnh sát có vài phần trẻ tuổi, ánh mắt ánh lên màu hoàng kim nhạt làm cho vị cảnh sát cũng phải để ý tới. Tay đẩy đẩy kính Tiêu Chiến vẻ mặt lãnh đạm nói:
" Cũng được, vậy mời anh đưa ra giấy lục soát nhà dân!"
Trên tay cũng đã cầm sẵn anh cảnh sát đưa ra trước mặt Tiêu Chiến, nhìn giấy tờ rõ ràng anh nhíu mày xoay qua nhìn Hạ Tử Nghịch gật đầu. Hạ Tử Nghịch hiểu ý liền biến mất, vị cảnh sát nhìn qua hướng Tiêu Chiến nhìn lại chỉ thấy cô gái mới chừng 16 tuổi, quay qua nhìn lại chỉ thấy nụ cười của Tiêu Chiến vẫn không đổi.
"A...vậy cho hỏi tiên sinh tên tuổi..?"
" Tôi họ Tiêu tên Chiến cứ gọi tôi là thầy Tiêu!"
" Thầy Tiêu, tôi họ Trần cứ gọi cảnh sát Trần...vậy chúng ta nói chuyện một chút."
...
Cảnh sát Trần ngồi vào ghế sofa hiện tại họ đang ở lầu 2, Tiêu Chiến hiển nhiên ngồi đối diện bên cạnh còn có một oan hồn ma mặt đẹp không khiêm nhường, đường đường chính chính mà ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Tội nghiệp cho hai đứa em nhỏ ở phía sau, một cái ghế gỗ để ngồi cho đỡ đau chân cũng không có. Ân Lộ oan khóc không ra nước mắt yếu đuối nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng như gái nhà lanh gặp phải đạo tặc vậy!
Thật khiến cho Vương Nhất Bác phải cười to!
" Thầy Tiêu, có phải cậu ta bị lộn giới tính không? Còn thua cả em gái của mình nữa à!?"
Tiêu Chiến không đáp, vì cũng chẳng biết nên trả lời hay không! Vì anh cũng không biết!!
" Thầy Tiêu hiện tại có người báo cáo gần đã nhìn thấy nghi phạm trên báo đi từ nhà thầy Tiêu ra, đầy là ảnh nghi phạm!"
Cảnh sát Trần đẩy tấm hình về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhìn thật kỹ. Trong ảnh là một nam nhân khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, mày kiếm mắt hạnh nhìn cũng rất ưa nhìn! Mắt mở to nhìn không dời Vương Nhất Bác lại cảm thấy quen thuộc, nhưng không rõ đã gặp ở đâu hay quan hệ, trong ký ức chỉ một là trống rỗng nhận định được sự xuất hiện của hai người... Tiêu Sở Nhị và A Minh!
Tiêu Chiến nhìn cậu đang đờ đẫn ra, liếc nhẹ tấm hình lại nói: " Không quen...trong nhà tôi không có ai như trong hình cả!"
" Vậy sao...thật kỳ lạ? Chẳng lẽ do người dân ở đây đã nhầm lẫn gì sao?"
" Có thể đấy! Chỗ chúng tôi không được tốt lắm...có thể tên nghi phạm kia đã chết nên oan hồn vẫn quanh quẩn trên trần thế này!! Vô tình bị người có mệnh khí âm cao nên hình thấy chẳng?"
" Đây là điều tra bằng khoa học không phải bằng những thứ tà ma, mong thầy Tiêu cân nhắc khi nói!!"
Ân Lộ giả ngây: " Cảnh sát Trần có lẽ không biết, ở Trùng Khánh này chúng tôi làm nghề bằng việc...bắt ma trừ tà đấy!"
Cảnh sát Trần: " G-ggì chứ.!!?"
Nói mới nhớ từ lúc vào đây đã cảm thấy kì lạ, nhưng lạ ở đâu thì không rõ...chắc giờ cũng rõ rồi! Căn nhà bày trí kì lạ, phòng khách thì dán đầy hình bát quái kì dị...mấy phòng bên cạnh thì lại âm u...nghĩ thôi cũng đã nổi da gà!!
Cảnh sát Trần nghĩ, lại tự dọa mình tay cầm súng bên hông mà lo lắng. Mồ hồi cũng nặng hạt mà lăn xuống cầm...nhỏ nhọt ẩm lên đồng phục của mình. Thấy lành lạnh bên má liếc qua cảnh sát Trần kinh hãi, trước mắt là đóm lửa xanh quái dị đang lỡ lững. Đóm ma trơi nhìn cảnh sát Trần đầy thích thú..
"Aaaa! Ma...m..ma trơi...!!"
Nhóm người Tiêu Chiến giả nai, nhìn nhau quay qua nhìn cảnh sát Trần mặt đã tái xanh: " Cảnh sát Trần chắc do anh quá căng rồi...chúng tôi không ai thấy ma trơi gì cả?"
Ân Lộ và Vô Nhàn gật đầu : " Là do anh nhạy cảm quá đấy!"
Liếc mắt qua đóm ma trơi kia nó vẫn còn ở đó, sợ hãi dâng cao. Cảnh sát Trần bên liếc bên nhìn nhóm người Tiêu Chiến, miệng lấp ba lấp bắp nói cũng thành câu với anh: " Thầy...Tiêu...nếu đã..nói..vậy..tô..tôi xin phép về...trước...Không..l-làm phiền...nữa!!"
Tiêu Chiến chưa kịp đáp đã thấy anh ta chạy như vũ bão, một chân đạp ga mà rời khỏi nhà họ Tiêu. Ân lộ ôm bụng cười cợt không ngừng, Vương Nhất Bác nhìn đóm ma trơi lơ lửng kia mà tự hỏi:
" Đám ma trơi này chẳng phải thường đi chung với nhau sao? Hôm nay lại chỉ có một!?"
Tiêu Chiến ngờ ngợi nhìn đám ma trơi kia, sự kì lạ ập đến anh khó hiểu mà đồng tình hỏi ngược lại Vương Nhất Bác: "Ma trơi đâu có đi riêng lẽ...Vậy còn hai đóm ma trơi đâu?"
Thầy Tiêu,làm sao tôi biết được đây!!
Vương Nhất Bác cảm thán nhìn thầy Tiêu bất lực, cảm thấy mình hình như hơi sai sai rồi. Tiêu Chiến chỉnh đốn lại, hừ một tiếng mà nhìn đóm ma trơi kia:
" Ngươi từ đâu đến? Là đi theo cha ta sao?"
Nó lắc đầu với Tiêu Chiến!
Nếu không phải là đi theo Tiêu Sở Nhị thì nó từ đâu ra?____Vương Nhất Bác tự hỏi.
[35]
Hạ Tử Nghịch đứng trước phòng Tiêu Sở Nhị tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, hạ tầm mắt anh mở cửa vào trong. Bên trong phòng yên tĩnh như mọi thường, không chút uyên náo của tiếng cười mọi thứ đều yên tĩnh. Đến nỗi Hạ Tử Nghịch còn có thể nghe được tiếng thở đều của ai đó, anh nhìn người đang yên giấc say trên giường.
Đời người vô thường
Thiên đạo phức tạp
Âm Dương hỗn loạn, nhưng Tiêu Đức Minh lại bình thản an nhiên làm mọi thứ. Một tay của Tiêu Đức Minh có thể che đi thiên đạo?
Hạ Tử Nghịch nghĩ trong đầu những câu hỏi mà anh muốn nói bằng lời với Tiêu Đức Minh, nhưng nhìn dáng vẻ yên yên bình bình mà thở đều từng nhịp. Hạ Tử Nghịch lại không muốn hỏi nữa, mấy năm qua liệu Tiêu Đức Minh đã ngủ yên lành không lo sợ như thế này, bao giờ chưa?
Đầu ngón tay tái lạnh vuốt ve má Tiêu Sở Nhị, hơi thở làn da ấm nóng những thứ này, đều được Hạ Tử Nghịch ôm trọn trong lòng bàn tay đã không còn hơi ấm của Dương thế.
" Sờ đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store