Chương 22: Quan Hệ Ruột Thịt!!!
Vô Nhàn nhìn thấy Hạ Tử Nghịch cơn trào phún từ dưới dâng lên tận mặt, đầu mày cô nặng trĩu xuống đi tới quầy cà phê tiện tay lại rót một ly nước hạ hỏa. Uống xong ly nước cảm thấy vẫn chưa nguôi được, lại đi tới chỗ Hạ Tử Nghịch ngồi cạnh đó với vẻ mặt cần người dỗ dành.
Hạ Tử Nghịch thì sao lại chẳng để ý tới cô có ngồi cạnh hay không, chẳng thèm nhìn đến một cái. Rốt cuộc người giận dỗi lại không được dỗ dành!
Vương Nhất Bác lặng nhìn cái hoàn cảnh trước mắt, chỉ lặng thinh mà không biểu lộ gì nhiều. Cái cảnh tượng này cậu cũng được xem đi nhiều lần trước đó rồi, không có gì để mà bất ngờ.
Cái cảnh sinh tình hay gì đó nó như cơn gió hổi ngang vậy, vô vị mà chẳng có gì đá động được cảnh sát Vương đây.
Ân Lộ uống một chút sữa nóng tay vẫn còn cằm ly sữa, âm thầm nhìn mọi việc đang diễn ra. Đầu vẫn còn nghĩ là mình đã bỏ lỡ sự việc gì rồi sao? Không khí này thật kì lạ!
Quay qua cậu đã thấy tên Sanh Lộ giả kia từ cửa, cậu hôm qua nằm trên giường cũng đã nghĩ qua rồi! Nếu cậu cứ hành động e dè tên Sanh Lộ giả mạo kia như vậy, không khác nào đang tự biện nhận "Tôi đây đã biết cậu là giả!" . Như vậy quá lộ liễu vì thế cậu cũng đã quyết định cố gắng hòa nhập với tên giả mạo kia, cư xử bình thường như vậy hắn ta cũng không biết được mình bại lộ!
Nghĩ là làm Ân Lộ nở nụ cười hòa nhập với Sanh Lộ kia, Sanh Lộ nhìn thấy hắn cười với mình nhưng cậu cũng không ngó gì đến chỉ lướt mắt nhìn qua Hạ Tử Nghịch một cái. Lại liếc Vô Nhàn không để vào mắt, bình ổn mà tiến đến chỗ Ân Lộ mà nói: " Tôi đói rồi muốn ăn trứng gà luộc!"
Trứng gà luộc??
Nụ cười trên vẫn nở như hoa nhưng lại đơ ra nhìn người che mắt trước mặt, trong đầu vẫn nghĩ ngợi đến phải cố bình tĩnh cứ cư xử bình thường! Ân Lộ cố nữa ngày mới hé mở được môi mà nói: " Được...trứng gà! Có cần sữa không hay là một ít bánh mì!"
Hình như hậu đãi cũng tốt quá nhỉ!?
" Tôi ghét sữa dị ứng với bánh mì!"
Một tô nước lạnh lại tạt vào mặt Ân Lộ rồi, nhưng nào có đá đổ được lòng vững chắc của Ân Lộ. Cậu cố cười tươi hơn hoa mai nở nữa, thanh âm êm tai nói hòa nhã với Sanh Lộ kia: " Vậy thì có cần ít rau ăn kèm không?"
Lòng lại vững tin chắc cậu ta sẽ muốn một ít rau để kèm thôi, ăn trứng không thì cũng quá đạm bạc rồi! Nhưng câu nói tiếp theo cũng lại là ráo nước lạnh đổ xuống lần nữa, Sanh Lộ vẫn chẳng gợn sóng gì mà thản nhiên nói: " Tôi không biết ăn rau, mau luộc trứng gà đi!"
"Thôi được luộc trứng gà!"
Quay người cậu đi vào quầy nước ở đó có cửa dẫn đến nhà bếp, Sanh Lộ chỉ lặng lẽ ngồi bàn cạnh chỗ Vương Nhất Bác. Hạ Tử Nghịch từ đầu đã để mắt đến tên Sanh Lộ giả kia, nhưng mà cuộc trò chuyện của hắn và Ân Lộ lại có vài lời làm anh để ý. Thích ăn trứng gà ghét rau, ghét sữa dị ứng với bánh mì lại rất giống với Tiêu Đức Minh trước kia.
Cảm thấy nực cười Vương Nhất Bác lắng tai nghe họ nói chuyện mà muốn phát chán vậy, Ân Lộ đối tốt ghê! Để mắt nhìn tới hắn, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chán ghét càng nhiều. Nhưng mà cách nói chuyện này lại rất khác với hôm qua, thật lạ!
" Hạ Tử Nghịch!"
Thanh âm truyền vào từ phía sau nhà kho, thanh âm này cũng chỉ có Tiêu Chiến nhưng tại sao anh lại ở ngoài nhà kho?
Sanh Lộ phản ứng mạnh bật người đứng dậy dường như lo sợ gì đó đã lộ ra, vội vội vàng vàng mà kéo cửa kính ra mà đi ra tới nhà kho. Theo sau còn có Hạ Tử Nghịch, Vương Nhất Bác và Vô Nhàn cũng gấp gáp mà đi ra.
Sanh Lộ đứng trước nhà kho tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đã quỳ một gối trước người nọ, Tiêu Chiến quay qua nhìn người trước mặt. Vẻ mặt pha trộn vui mừng, ngỡ ngàng, xúc động đều hòa lên khuôn mặt tiêu soái của anh.
Hạ Tử Nghịch đi đến lướt qua Sanh Lộ mà đối mặt với Tiêu Chiến, đuôi mắt cũng đã lộ ra điểm đỏ lên. Mấp mộ Tiêu Chiến xúc động nói: " Em tìm được...tìm thấy rồi!"
Hạ Tử Nghịch để ya đằng sau Tiêu Chiến là Tiêu Đức Minh đang thiếp lặng đi, vội vàng đi tới mà đỡ người vào lòng mình. Tiêu Sở Nhị bất động nằm trong lòng lạnh lẽo không có khí ấm, tóc cũng đã ngã về màu đen trước kia. Vẻ mặt tiều tụy đi hơn, dưới bỏng mắt lại là đường mực xanh nổi bật lên làn da trắng như đồ sứ.
Khuôn mặt lại nhìn rất giống Tiêu Chiến, Vô Nhàn tay siết chặt nhìn Hạ Tử Nghịch thay đổi vì người kia. Cô muôn phần câm tức, xác định cái người kia là người bác tóc trắng hôm qua. Lại biểu lộ ra cảm xúc chán ghét nặng nề.
" Đưa người vào nhà cái đã!"
Sanh Lộ bình ổn lại thản nhiên mà nói, đều đó cũng làm cho Vương Nhất Bác kinh ngạc mấy phần. Hôm qua bảo cậu không được cho họ biết về việc người kia đang ở đây, nay lại bảo họ đem người vào nhà!??
Hạ Tử Nghịch nhìn hắn một cái rồi mới bế người vô nhà, Tiêu Chiến cũng theo sau gấp gáp như sợ lạc mất người này lần nữa.
...
Sanh Lộ nhìn Tiêu Sở Nhị vẫn đang nằm trên giường, vải che đi đôi mắt biểu cảm của cậu vẫn rất bình tĩnh không có gì để lo cả. Tiêu Chiến đẩy đẩy cặp kính rồi kéo chăn lên quay người ra hiệu với mọi người ra ngoài, Hạ Tử Nghịch nhìn Tiêu Sở Nhị đang nằm trên giường rồi quay lưng rời đi.
Dưới lầu Vô Nhàn cùng Ân Lộ ngồi trên ghế xô pha ở tầng hai đợi họ xuống, thấy bóng dáng của Tiêu Chiến chậm rãi xuống lầu. Ân Lộ bỡ ngỡ mà nhìn Tiêu Chiến nói: " Anh Chiến chú ấy thật sự đã về rồi!"
Tiêu Chiến không vội đáp đi tới ghế ngồi yên vị trí, Hạ Tử Nghịch cũng đi xuống lặng người mà ngồi gần Ân Lộ. Tiêu Chiến day day mi tâm rồi gật đầu nói: " Ừm...về rồi!"
" Nhưng mà tại sao lại ở nhà kho nơi đó chẳng phải là chỗ của tên...Sanh Lộ kia sao?"
Ân Lộ lớn giọng cảm thấy không an toàn liền hạ thanh âm nhẹ lại mà thắc mắc, điều này phải nói đến Tiêu Chiến. Khi anh dưới nhà vô tình nhìn thấy đám ma trơi bay quanh sau vườn, liền mở cửa ra đi theo sau nhưng lại mất dấu. Kết quả lại thấy Sanh Lộ bước ra khỏi nhà kho, cậu ta lại không để ý đến Tiêu Chiến lúc người rời đi lại trước nhà kho đã thấy Tiêu Sở Nhị.
Nhưng Tiêu Sở Nhị là ai? Có mối quan hệ gì với Tiêu Chiến!?
" Anh Chiến có khi nào chú ấy và tên Sanh Lộ kia là cùng một duộc! Tự nhiên lại xuất hiện trong nhà kho nơi mà Sanh Lộ đã ở, lỡ khi nào chú ấy có mưu tính!"
" Không thể nào!"
Tiêu Chiến quyết liệt khướt từ suy đoán của Ân Lộ, dường như trong lòng anh đã tin tưởng Tiêu Sở Nhị là có nguyên do. Nhưng vì sao phải làm vậy?
" Em nghĩ nên đuổi hai người đó ra khỏi nhà!"
Vô Nhàn bất ngờ đưa ra ý kiến nhưng lại không phải suy từ chung, mà do tâm không muốn đưa ra chủ đích này. Hạ Tử Nghịch nhìn cô không thiện cảm anh thản nhiên nhìn cô nói: " Em nên về phòng đi!"
" Vì sao chứ? Chẳng lẽ vì ông ấy là cha của anh Chiến! Nhưng anh quên hết rồi sao...chính ông ấy đã..!"
Tiêu Sở Nhị là cha của Tiêu Chiến!!!
Hai mắt ánh lên hoàng kim nhạt nhìn Vô Nhàn đầy nghiêm nghị, Tiêu Chiến không nói gì vô cảm nhìn Vô Nhàn. Lời tới tận miệng lại phải nuốt vào trong, Vô Nhàn đứng dậy chạy lên lầu mà về phòng của mình.
Ân Lộ nhìn bóng dáng của Vô Nhàn rời đi lại không dám nói gì quá lời nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ho vài cái cậu lại cố nói một câu: " Anh Chiến...tên Sanh Lộ kia đâu!??"
Tiêu Chiến ngờ ngợ ra ngẩn trương nhìn Hạ Tử Nghịch, vẻ mặt lại đâm lo. Hạ Tử Nghịch đối mắt với Tiêu Chiến đầu mày nặng nề trĩu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store