Chương 19: Sự Thật!?
Vương Nhất Bác cũng ắng giọng không nói nữa, cơ hồ cũng đã mệt vì tìm câu trả lời từ Tiêu Chiến. Lúc này bên ngoài cửa phòng Tiêu Chiến tiếng gõ cửa vang lên, anh quay đầu nhìn phía cửa. Thanh âm êm dịu vang lên gấp gáp vọng vào: " Anh Chiến...tụi em có việc bàn với anh!"
Là giọng của Vô Nhàn, nhưng tại sao lại gấp gáp như vậy!?
" Vào đi"
Mở cửa bước vào không chỉ có Vô Nhàn vào sau còn có Ân Lộ, vẻ mặt cũng căng thẳng muôn phần. Vô Nhàn đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái lại chẳng nói gì, vào vấn đề chính mà hạ giọng nói với Tiêu Chiến:
" Anh Chiến...tên Sanh Lộ kia là giả!"
Vương Nhất Bác cau mày, mọi hiềm khích để trong lòng cậu đối với Sanh Lộ kia vô cùng lớn. Hằn giọng đáp lời hỏi lại: " Giả!? Tại sao là giả?"
Ân Lộ tiến đến đứng cạnh Vô Nhàn mà nhìn Tiêu Chiến mà nói: " Trước lúc cha của tên Sanh Lộ kia đi vào luân hồi có gọi tên hắn là A Minh! Cái tên Sanh Lộ chỉ là giả...vậy hắn rốt cuộc là ai?"
Tiêu Chiến tay vuốt nhẹ sống mũi, hàng mi đen rũ xuống, xuyên qua lớp kính cận kia là con ngươi ánh lên hoàng kim nhạt. Lại ngước lên nhìn mọi người trước mặt, anh nhẹ giọng nói: " Tình hình hiện tại cứ theo dõi hành động của cậu ta đã, Hạ Tử Nghịch đâu? Anh ấy đâu rồi?"
" Em không biết...Nghịch Nghịch đâu rồi?"
Vô Nhàn đảo quanh phòng tìm kiếm bóng hình của Hạ Tử Nghịch, cảm thấy lo lắng Vô Nhàn xoay qua nhìn Tiêu Chiến lại nói gấp: " Anh Chiến để em đi kiếm Nghịch Nghịch!"
Nói xong lại vô cùng vội vã mà ra khỏi phòng, Tiêu Chiến chưa kịp khuyên cô đừng gấp kẻo lại mệt nhưng người cũng đã đóng cửa cái "rầm" mà xuống lầu. Ân Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ là Hạ Tử Nghịch đang ở trên cây nhìn vào, cậu ngây ngô lại nói to:
" Hạ Tử Nghịch...anh tại sao lại ở ngoài đó?"
Cây kia cao đến tầng 4 nhà Tiêu Chiến, thân cây già lại to dường như đã sống rất lâu. Nhánh cây chắc khỏe dù lá đã rụng đi không ít, nó vươn tới cửa sổ Hạ Tử Nghịch cũng di chuyển nhảy qua mà chui vào từ cửa sổ.
Cơ hồ không biểu cảm gì nhiều hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cười một tiếng hướng tới Hạ Tử Nghịch.
"Thì ra là trốn nhỏ vô công rỗi nghề đó!"
Vô công rỗi nghề...chẳng biết hợp hay không nhưng mà Tiêu Chiến chỉ nhẹ cười. Còn Ân Lộ như đã lâu không xả cơn buồn cười mà ha ha tay ôm bụng: " Thì ra anh trốn con bé...haha Hạ Tử Nghịch nhà anh!"
Chưa nói được dứt câu thì Ân Lộ nhận được ánh mắt luôn bảo tồn ánh lạnh lẽo, song giờ lại kèm theo tia sát khí từ ánh mắt của Hạ Tử Nghịch truyền đến cậu. Não đã ý thức được cậu cũng ngưng cười, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà ngoan ngoãn.
"Anh đi đâu mới về à?"
Tiêu Chiến trầm ổn nhìn Hạ Tử Nghịch dò xét anh, phát hiện một chút gợn sóng trong lòng của Hạ Tử Nghịch. Tầm mi nhẹ buông lỏng, anh cũng chẳng rõ sự thay đổi tâm tình của Hạ Tử Nghịch.
" Không có...chỉ mới từ sau vườn nghe thấy tiếng Vô Nhàn gọi nên anh ngồi trên nhánh cây ở đó một lát."
Một lát này là chừng nào? Sĩ diện quá cao nên hay đổi cách nói "trốn" thành "ở đó một lát"!
" Vậy à...tôi em đang bàn về Sanh Lộ kia!"
Sanh Lộ cái tên này nhận được đầu mày nhíu xuống của Hạ Tử Nghịch, tâm lại gợn sóng phức tạp. Hờ hệt Vương Nhất Bác cảm giác Hạ Tử Nghịch lại có đều kỳ lạ!
...
Ma trơi đùa nghịch bay nối đuôi nhau nhưng lại không phát ra tiếng nói của mình, bọn chúng bay quanh quan sát bốn phía cảnh giác trên đường đi. A Minh trên tay bế Tiêu Sở Nhị đối sánh với nhau, A Minh lại cao lớn hơn Tiêu Sở Nhị. Mắt kia cũng đã che lại bằng vải trắng, tay bế người nọ tóc đã bạc như tuyết trắng. Không có sức sống mà dựa vào lòng A Minh kia mà thiếp đi.
Vì kỳ hẹn lần này lại lâu hơn mỗi lần A Minh lo lắng cho Tiêu Sở Nhị, không yên tâm nên đành bế Tiêu Sở Nhị về ngôi nhà đó. Trước mặt A Minh là tiệm cafe nhà Tiêu Chiến, cậu như thông thuộc gốc rách nhà này. Bước vào đã ngã tới nhà kho, chân bước trên thềm đá nhỏ dưới đất. Lại không gây ra một chút tiếng động A Minh đứng trước nhà kho, nhà kho không lớn cũng không nhỏ. Cậu kéo cửa ra bên trong nhà kho đã được dọn dẹp qua, chỗ nằm nghỉ chỉ tạm lấy đệm lớn củ đủ hai người nằm lót ở trong góc. Nhà kho toàn là đồ dùng cũ hoặc không dùng nữa, chồng chất là thùng giấy đựng đồ dùng cũ. Ở bên phải cửa vào là kệ để đồ dùng hình như không dùng tới nữa, lại có cái bàn cũ nhỏ được đặt cạnh bên trái cửa vào.
A Minh không nghĩ nhiều đặt Tiêu Sở Nhị dựa vào vách gỗ, cả người không còn lực Tiêu Sở Nhị ngồi dựa lưng ở trong gốc, nhìn vào lại rất nhỏ bé vô hại.
" Các ngươi ở đây canh ông ấy...đừng để bọn họ phát hiện ra ba đứa các ngươi! Ta đi lấy ít chăn cho ông ấy đắp."
Ba ngọn ma trơi bay lơ lửng chập chờn dưới ánh chiều tà, chúng ngoan ngoãn không đùa nghịch bay ra sau gốc nhà kho mà canh giữ, trốn tránh người khác phát hiện ra chúng. A Minh vải che mắt chẳng rõ tâm tình hướng vào nhà cậu lặng lẽ kéo cửa sổ, bước vào nhà cậu hướng nhìn lên lầu không gấp không vội mà bước lên lầu.
Vô Nhàn chân nhanh bước đã xuống lầu trước, cô ra sau sân vườn tìm kiếm Nghịch Nghịch của mình, hướng tới nhà kho, đám ma trơi trốn trong gốc canh chừng lại nghe tiếng kéo cửa. Bọn chúng giật mình mà bay nối với nhau hoảng lên, không biết là ai mở cửa. Nếu là chủ nhân thì sẽ gọi bọn chúng, nhưng chỉ lo là người ở trong nhà mở cửa nhà kho. Nhất thời không biết làm gì, bọn chúng tâm loạn lên mà nép vào gốc tối bị che khuất.
Vô Nhàn không nói gì mở cửa ra, cơ hồ ngạc nhiên nhìn người đang dựa vào một gốc mà thiếp đi. Thân áo trắng không vướng bụi bẩn, nhưng cũng chẳng trắng bằng tóc bạc như tuyết kia.
Tiêu Sở Nhị bị động tỉnh đánh thức, cơ thể bị dày vò mí mắt nhẹ động mà mơ màng nhìn người phía trước. Thầy được Vô Nhàn đang kinh ngạc vẫn đứng trước cửa không động, Tiêu Sở Nhị không biểu cảm gì nhiều. Cố lấy sức ngón tay đặt trước môi tái nhợt , ra dấu im lặng với cô.
Vô Nhàn mới phản ửng đầu mày nặng nề nhìn người xa lạ trước mặt, cô nhẹ đóng cửa lại. Hướng nhìn kỹ người khi, người nọ tóc trắng như tuyết khuôn mặt lại có phần giống Tiêu Chiến. Nhưng lại ba phần khác biệt ở bỏng mắt lại nét mực xanh ở dưới, dàng vẻ dựa trong gốc nhà kho dường như đã không còn lực, tạm thời cứ cho là không có gì nguy hại đến mình.
" Ngươi là ai!? Tại sao lại có khuôn mặt giống.."
"Suỵt! Ta là bạn của Hạ Tử Nghịch...im lặng một chút...nhóc cũng không muốn Hạ Tử Nghịch biết nhóc làm phiền người lớn tuổi nghỉ ngơi nhỉ?"
Tiêu Sở Nhị không chút hoảng thanh âm mệt mỏi, gắng giọng nhìn Vô Nhàn đang e dè mình. Chẳng biết sẽ lừa được cô hay không nhưng Vô Nhàn nghe đến cái tên Hạ Tử Nghịch này, ba phần nhẹ dạ hiện rõ trong mắt đào hoa kia.
" Vậy...bác là bạn của Nghịch Nghịch à? Tại sao lại ở đây?"
"Tuổi già...nên xin ở đây nghỉ ngơi! Nhóc không để ý!"
Vô Nhàn nhìn người trước mặt có phần giống Tiêu Chiến, lại quen với Hạ Tử Nghịch. Trong đầu lại đâm ra suy nghĩ bác trước mặt đây là dòng họ của Tiêu Chiến, cơ hồ thả lỏng không phòng bị mà nhẹ dạ tin người bác tóc bạc kia.
" Không...không để ý!"
Tiêu Sở Nhị nhẹ cười lại khiến cho Vô Nhàn đỏ mặt, lấy lòng làm lạ. Vô Nhàn ngồi dưới nền nhìn người bác kia, lại hỏi: " Bác...bác..nếu quen với Hạ Tử Nghịch anh ấy...chắc hẵng cũng biết anh ấy hiện tại...Nhưng mà có thể cho cháu hỏi..anh Nghịch Nghịch...anh ấy"
Lời nói chưa dứt câu thì Vô Nhàn đã nghe bên tai là một tràn ho sặc sụa của người trước mặt, cô tay chân loạn lên không biết làm gì. Chỉ thấy người tóc trắng ấy đưa tay ra đưa cô một thứ, đôi mắt đào hoa mở to nhìn thứ trước mặt.
....
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa tiếng bước chân không lớn không nhỏ, cót két bên tai cậu. Cơ hồ chăm chăm nhìn ngoài cửa, cửa phòng mở ra...thân áo trắng dáng người cao ráo mái tóc đen mượt, lướt xuống là miếng vải trắng che đi đôi mắt chưa được thấy qua.
Ân Lộ lùi một bước lại cố tỏ bình thường nhìn người ngoài cửa, Sanh Lộ giả dạng trong mắt họ vẫn bình ổn không chút gợn sóng bước vào phòng Tiêu Chiến.
" Cậu...cậu vào đây làm gì!?"
Hạ Tử Nghịch nhíu mày dư âm khó chịu vẫn còn ở trong đầu, hướng nhìn tên A Minh mà người kia thường gọi từ miệng thốt ra. A Minh vẫn bình thản tiến tới nhìn Tiêu Chiến mà ngó lơ Hạ Tử Nghịch, thanh âm trầm hơn bình thường mà nói: " Tôi muốn chăn gối....trời quá lạnh tôi cần nó!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, mới có nửa ngày vậy mà giọng của cậu ta lại thay đổi. Mắt nhìn quan sát điều khác lạ trên người tên Sanh Lộ giả mạo kia, Tiêu Chiến chậm rãi đáp lời: " Ân Lộ em đi lấy chăn gối ở phòng dưới lầu dùm anh!"
" Ở phòng dưới không phải...A em biết rồi!"
Cậu ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến nhưng thấy anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, vội gật đầu chân nhanh nhạy bước ra ngoài Ân Lộ xuống lầu dưới lấy chăn gối trong phòng kia ra.
Từ đầu Sanh Lộ này bước vào phòng Vương Nhất Bác vẫn chăm nhìn cậu ta, đến lúc Sanh Lộ giả mạo này biết được chỉ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Lại chẳng nói gì, mấy lần trước câu nói đầu của cậu ta đều hỏi là "Nhìn đủ chưa?" hoặc sẽ lên mặt dạy dỗ người khác nói cậu mất lịch sự.
Vậy mà chỉ nhận lại cái liếc mắt không để người khác vào trong mắt, trước mắt mơ hồ Vương Nhất Bác lại nhìn thấy cảnh tưởng không có trong đầu mình.
Hình bóng Sanh Lộ kia đang đứng trước mặt cậu nhưng từ đằng sau cậu ta là bóng dáng một người rất quen thuộc, ngũ quan ấy đường nét trên mặt và điểm khác lạ dưới bỏng mắt ấy, Vương Nhất Bác lúc nào vẫn chăm chú nhìn nó. Cơ hồ kinh hãi vì người sau lưng Sanh Lộ là Tiêu Chiến! .
Tiêu Chiến nhìn oan hồn Vương Nhất Bác đang đứng bất động ấy, thanh âm trầm nhẹ của anh vang bên tai cậu.
" Này ma mặt đẹp!"
Khẽ giật mình, tay Vương Nhất Bác nắm chật lấy cổ tay anh. Cảm nhận được hơi ấm lạ ở lòng bàn tay Vương Nhất Bác mới thoát khỏi khung cảnh quái dị kia, cậu mời nhìn người trước mặt vẫn là Sanh Lộ kia đang đứng cách xa cậu, bên cạnh là Tiêu Chiến mà cậu vẫn đang nắm lấy tay không buông. Nhìn thấy nét mặt Tiêu Chiến hơi bất ngờ lại mới để ý đến dưới tầm tay mình, Vương Nhất Bác vội buông lỏng rời khỏi cổ tay ấm áp của anh. Nhất thời khó xử không biết phải nói gì thì Ân Lộ cũng từ dưới lầu lên, trên tay là chăn gối ấm mới tinh. Ân Lộ nhẹ nhàng đưa đến cho Sanh Lộ kia, cơ hồ lại cảnh giác e dè cậu ta.
A Minh không nói gì nhiều nhận lấy chăn thì đã xoay người rời khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, ra tới ngoài hành lang A Minh nhìn thấy Vô Nhàn trên tay cầm vật gì đó, nhảy chân sáo mà bước lên cầu thang. Sắc mặt lại vui vẻ hớn hở như nụ mới nở vậy, đôi mắt đào hoa nhìn thấy Sanh Lộ giả mạo liền nảy lên hiềm nghi e dè đối với cậu. Cô cũng không nói gì dáng vẻ bình thường mà lướt qua Sanh Lộ kia, còn A Minh lại như màn vải che đi tầm nhìn vậy coi như không thấy mà lướt qua trong tĩnh lặng.
Cô quay qua nhìn bóng lưng của Sanh Lộ kia, cơ hồ khó chịu vì phải chứa kẻ không rõ lai lịch...nhưng mà ban đầu cũng là cô đồng ý níu kéo người ta ở lại kia mà. Nỗi hối hận tràn ngập trên khuôn mặt, bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc.
" Vô Nhàn làm gì mà ngây ngốc ở đó luôn rồi?"
Khỏi cần quay qua cô cũng đã biết tên anh lớn thứ hai của mình, vẻ mặt cau có cô quay qua nhìn Ân Lộ mà ghét bỏ : " Anh mới là con lừa ngốc ấy! Em chỉ là hối hận mà thôi!!"
Con lừa ngốc lại bị tổn thương rồi!
Quay qua nhìn thấy Hạ Tử Nghịch nét mặt lại thay đổi, Vô Nhàn hớn hở bước chạy đến chỗ Hạ Tử Nghịch. Vui vẻ mà hướng mặt nhìn Hạ Tử Nghịch, anh chỉ nhẹ thở dài một cái lại không dám than vãn nói gì.
....
Ba đóm ma trơi bay quanh chủ nhân đang dựa vào một gốc, chúng nháo nhào lên với nhau.
" May quá! Cô ta là một con ngốc dễ bị lừa!!"
" Phải phải...cũng may là chủ nhân nhanh trí lừa cô ta!"
"A Minh mà biết được cô ta thấy chủ nhân...cậu ta sẽ quát mắng chúng ta mất!"
" Suỵt! A Đại, A Nhị và A Tam ba ngươi im lặng cho ta nghỉ một lát!"
Mệt mỏi, đau đớn của tuổi già lại đau khổ khiến cho Tiêu Sở Nhị một chút sức lực cũng không có, " két" tiếng cửa kéo ra. Tầm mắt trước mắt Tiêu Sở Nhị là A Minh trên tau ôm chăn gối mới đến, tay nhẹ nhàng tháo gỡ vải che đi đôi mặt kia. Đôi mặt phượng hiện rõ bóng hình người kia trong mắt, vẻ mặt lo lắng A Minh nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho Tiêu Sở Nhị, lại kê gối đầu cho Tiêu Sở Nhị nằm xuống.
Mệt mỏi đã ập đến mí mặt nặng trĩu mà sụp xuống thiếp đi, Tiêu Sở Nhị gắng thở đều mà say giấc trong mệt mỏi. A Minh khẽ nắm lấy tóc bạc kia, mím chặt môi không cam tâm nhưng vẫn phải bất lực vì cái giao hẹn quái gở này!
" Ngươi là ai!?"
Bất cảnh giác A Minh quay đầu nhìn về hướng cửa chưa đóng lại, hàn khí tỏa ra khắp cửa vào cái nhíu mày khó chịu trên khuôn mặt tiêu soái kia. Là Vương Nhất Bác!
Cậu lặng lẽ đi theo ra tới nhà kho phát hiện cảnh tưởng trước mặt mình, một thân tóc bạc có khuôn mặt mà Vương Nhất Bác mới thấy qua nó trong cảnh tượng cũ kia, cùng một tên hai lần nhớ lại ký ức đều thấy hình bóng của hắn.
" Ngươi là ai!?"
A Minh nhẹ lấy vải che đi đôi mắt kia vừa lộ ra, miệng nhếch cười một tiếng lại không gợn sóng gì nhiều. Đứng lên đối mặt với oan hồn Vương Nhất Bác vẫn đang xét hỏi mình, A Đại, A Nhị và A Tam ba ngọn ma trơi nối đuôi nhau mà nháo nhào lên:
" A Bác...thì ra là ngươi ở đây!"
" A Bác là A Bác kìa."
" A Bác không ngờ lại dắt dưỡng đến đây."
Vương Nhất Bác nhìn ba đám lửa xanh kia mà kinh ngạc, cái danh A Bác kia là sao!? Chẳng lẽ lại biết đến cậu?
" Các ngươi biết ta ư!?"
"Quên mất mình là ai rồi à? Cũng phải thôi một thân địa hồn dắt dưỡng làm sao mà nhớ được chứ!"
A Minh nhìn Vương Nhất Bác đầy sự khó chịu, cậu nói chế nhạo Vương Nhất Bác lại nhếch mép hướng mặt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cau có dấu chấm hỏi vẫn hiện rõ trên đầu, thân phận của cậu? Vì sao hắn lại nói một cách biết toàn bộ về cậu!? Mùi hương quen thuộc, cùng hai khung cảnh ở trong đầu đang rộ rực mà hé lộ.
"Lúc tôi còn sống là gì với ngươi!?"
" Là gì nhỉ? Nếu tôi nói cậu và tôi lúc trước đã từng sống dưới một mái nhà thì sao!?"
A Minh cười hờ hệt mắt mở to ra mà nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhất thời bị Sanh Lộ giả mạo kia làm cho kinh hãi, nhưng nét mặt cũng không biểu rõ nhiều, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu như hai người đã có hiềm nghi lâu dài với nhau.
" Nếu muốn biết thì im lặng rời khỏi đây và không nói cho ai biết về việc này! Nếu không mãi mãi cậu cũng không thể biết sự thật đằng sau cái chết kia của mình."
Biểu cảm thay đổi chóng mặt, rất nhanh A Minh đã thay đổi bỡn cợt thành nghiêm túc lạnh lùng kia của mình. Vương Nhất Bác tay siết chặt cơ hồ bất lực nhưng cậu cũng không thể làm gì nhiều, chỉ vỏn vẹn lại cản xúc đang bạo nộ của mình mà quay người ra khỏi nhà kho, kéo cửa lại Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn Sanh Lộ giả mạo kia mà nói:
" Đừng có quên là được!"
A Minh quay người lại không nói gì chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho Tiêu Sở Nhị, ba ngọn ma trơi không phân rõ được đứa nào là A Đại, A Nhị và A Tam lại lên tiếng mà đùa nghịch nói :
" Tên A Bác kia hình như quên mất mình chết như thế nào rồi!"
Đứa khác lại nói: "Nhưng trên người hắn hình như mắt ngọc đã không hộ thể cho hắn!"
Đứa còn lại lên tiếng: "Chắc là đám người kia đã tìm được mắt ngọc nên đã lấy lại rồi! A Minh ngươi xem có thể lấy lại Khấp Huyết cho chủ nhân không?"
" Lấy lại làm gì? Nó chỉ làm cho mắt ông ấy thêm đau mà thôi!"
Tác giả có lời muốn nói: " Theo bạn nghĩ Vương Nhất Bác và A Minh có mối quan hệ gì?"
Câu hỏi dành cho các đọc giả: " Tiêu Sở Nhị đã được vật gì cho Vô Nhàn, mà mèo trắng Vô Nhàn ấy vui như vậy!?"
Ⓐ Con ếch là bằng gỗ
Ⓑ Kẹo ngọt dỗ con nít
Ⓒ Cái gương nhỏ bị vỡ
Ⓓ Vòng tay làm bằng tơ đỏ
Ⓔ Ý kiến khác....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store