Chương 16: Vô Thường Quỷ
Ân Lộ bất ngờ nhìn Vô Nhàn vẫn còn đang hướng măt tới ông ta: " Hả!?? Vô Nhàn...em đang nói gì vậy?"
Dù biết đó là điều duy nhất giúp linh hồn ông ta đi vào luân hồi, nhưng mà cũng không thể nào tùy tiện đồng ý như vậy. Kiếm tiền lại rất khó a! Huống chi vụ ngã ba quỷ ám vừa rồi anh Chiến cũng không lấy một đồng nào.
Vô Nhàn vừa lúc tò mò quay qua đằng sau, nhìn xem cái tên kỳ quặc đó trong ra thế nào. Ai ngờ bắt gặp cảnh tượng Vương Nhất Bác đang muốn tháo vải che mắt ấy, cơ hồ hoảng lên Vô Nhàn la lên bảo cậu dừng lại.
Thấy Vương Nhất Bác đã chú ý nhìn mình, Vô Nhàn tay ra hiệu với cậu. Vì cô muốn mình là kẻ tháo vải che mắt ấy, muốn xem tên kỳ quặc ấy dấu gì sau đôi mắt kia.
Tiêu Chiến lúc này nhìn lên mới cất giọng hỏi Ân Lộ: " Sao vậy?"
Ân Lộ nghe Tiêu Chiến hỏi cậu tính đáp lời thì bỗng có ánh sáng li ti, quay người qua. Linh hồn của người đàn ông đang từ từ sáng lên ánh hoàng kim nhạt, ông ta đang đi vào luân hồi.
Vương Nhất Bác lần đầu cận cảnh nhìn thấy một linh hồn đang đi vào cõi luân hồi, nhất thời trong tâm cậu xao động. Chẳng thể nào nhớ nỗi tại sao mình chết, cũng chẳng nhớ gia đình mình là ai...xuất thân từ đâu?
Cõi luân hồi nơi những linh hồn vừa chết đi đều muốn đi vào, nếu linh hồn bạn cảm thấy không còn vướng bận hồng trần này. Lúc đó linh hồn bạn sẽ ánh lên vầng sáng của sự tinh khiết, biểu thị linh hồn ấy không phải ngã quỷ. Lúc đấy từ hư không Vô Thường Quỷ hay Hắc Bạch Vô Thường, sẽ dẫn linh hồn ấy vào cõi luân hồi.
Tiêu Chiến nhìn vầng sáng kia, trước mặt linh hồn ấy là hai vị Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Dáng người cao lớn, đầu đội nón cao. Nón của Bạch Vô Thường đề 4 chữ “Nhất kiến sinh tài” còn Hắc Vô Thường cũng đề 4 chữ “Thiên hạ thái bình”, trên tay hay cầm theo đèn lồng soi đường và cờ chiêu hồn chiêu dụ linh hồn về địa phủ.
Bạch Vô Thường phất cờ về phía trước, linh hồn người đàn ông cũng tự động đi vào cõi luân hồi. Tưởng chường mọi việc đã xong nào ngờ Hắc Vô Thường nhìn thấy đám người Tiêu Chiến đang nhìn, thanh âm của Hắc Vô Thường vang lên như từ cõi âm vọng lại:" Lão Bạch...bên đó có hai linh hồn nữa!"
Bạch Vô Thường cùng nhìn sang hướng của Hạ Tử Nghịch và Vương Nhất Bác, gương mắt trắng toát chẳng có điểm hồng. Bạch Vô Thường phất cờ hỏi đằng kia: " Hai linh hồn đằng kia...mau khai báo danh xưng!"
Hạ Tử Nghịch lúc này bước lên một bước, ngước mặt nhìn Hắc Bạch Vô Thường mà đáp với họ: " Ta là Quang Ánh đây...Đại nhân quên rồi sao!?"
Hắc Vô Thường bây giờ mới vội phản ứng chỉ tay nhìn Hạ Tử Nghịch, giọng ông cơ hồ giận run mà nói: " Ngươi..ngươi là tên Quang Ánh đó...vậy tên tiểu quỷ kia đâu? Chẳng lẽ cũng ở đây!"
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn núp sau ghế, nghe vị đại nhân kia nhắc tới mình. Vội đứng lên nhìn Hắc Bạch Vô Thường hi hi ha ha mà cười với hai người họ: " Chào hai vị địa nhân...lâu rồi không gặp!"
"Đúng là ở đâu có người siêu thoát là ở đó có tiểu quỷ nhà ngươi mà!"
Tiêu Chiến gãi đầu ngại ngùng cười: " Ha ha cũng không còn là tiểu quỷ mới chập chững mười mấy tuổi nữa, ba mươi tuổi rồi! Đã già như hai người rồi."
"Ngươi còn so sánh với bọn ta....ngươi...tên tiểu quỷ chết tiệt!"
Vương Nhất Bác nhìn không khí náo nhiệt này, có phần không đúng! Tại sao họ lại trò chuyện với Hắc Bạch Vô Thường vui như vậy!?
Bạch Vô Thường vỗ nhẹ vai Hắc Vô Thường :" Dù sao đám nhóc đó cũng giúp chúng ta một phần việc ngã quỷ lộng hành, đừng trách nhất với đám trẻ ấy! Còn hồn phía sau kia..đi chúng với các cậu."
Ân Lộ cũng nhanh lẹ đáp lại :" Vâng thưa Bạch đại nhân!"
"Vậy thì không còn việc gì nữa rồi...chúng ta đi thôi lão Hắc...!"
Bạch Vô Thường lướt mắt nhìn thì vô tình đặt ánh mắt lên người nam ở ghế sau, ông sững lại nhìn thật kỹ ngươi nam vải che mắt ấy. Vô Nhàn cũng tập trung nhìn người nam đằng sau, vải che tầm mắt nhưng người như biết mọi việc chỉ nghiêng đầu nhìn Vô Nhàn.
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau sau đó mới quay qua nói với họ: " Chúng ta đi đây, nhớ cẩn thận về sau! Và cả coi chừng mình thành ngã quỷ đấy."
Hắc Bạch Vô Thường quay lưng rồi biến mất từ hư không, Tiêu Chiến lại rất cẩn trọng lời cảnh báo kia từ hai vị đại nhân. Lúc này anh quay qua đã nhìn thấy người nam kia đã đứng dậy, khẽ giật mình lúc này Vô Nhàn lên tiếng:
"Anh Chiến...sau này chúng ta sẽ giúp linh hồn hồi nãy bảo hộ người nam kia đó anh!"
Vương Nhất Bác hai mắt ngạc nhiên nhìn Vô Nhàn: " Cái gì, tại sao!?"
"Vì đó là tâm nguyện của ông ta!"
Tiêu Chiến bất lực tay đỡ chán, than vãn. Lại phải lo một miệng ăn nữa rồi, người lại kỳ quặc như vậy...đi chung với đám người kì lạ...cũng không tốt tí nào!
Người nam kia thấy xe dừng trạm vội bước lên... xuống xe, phía trước Hạ Tử Nghịch vẫn còn đứng đó. Người nam vội né ra một bên, một thân mảnh mai bước xuống xe buýt.
Vô Nhàn, Ân Lộ cũng cả kinh vội đi xuống ngăn người lại, Hạ Tử Nghịch vừa nãy bị người nam kia né qua một bên nhất thời không tin được. Tiêu Chiến cũng vội xuống xe, theo sau là Vương Nhất Bác và Hạ Tử Nghịch còn đang choáng chưa theo kịp mọi chuyện xảy ra!
Dừng trạm đã vào thành phố, bây giờ cũng tầm gần bốn giờ sáng. Chẳng có ai qua lại, thân áo trắng...mắt che vải trắng bước đi trên đường. Vô Nhàn chạy thụt hơi mà lớn tiếng gọi người: " Khoan đã...tên kỳ quặc đứng lại! Cha cậu nhờ chúng tôi bảo hộ anh a!"
Cuối cùng người nam cũng dừng lại tiếp lời cô: " Ông ta nhờ các người...nhưng tôi lại không muốn đi chung với đám kì quái!"
Lời này cũng hơi thẳng thắn quá rồi!
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia cũng hơi mệt rồi, anh giờ đây mới lên tiếng nói: " Cậu nhìn thấy họ sau!?"
Thanh âm êm dịu vang lên, người nam mắt bị vải che quay người nhìn bọn họ nói: " Thấy thì sao!? Tôi cũng không muốn đi chung với một nhóc con thô lỗ, cùng một tiểu nha đầu lời nói không được như mặt. Cùng với tên bất lịch sự nhìn người khác chăm chăm !!"
Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, nghe được hành động thô lỗ của mình bị chê trách nhất thời không muốn lên tiếng. Hạ Tử Nghịch chăm chú nhìn người kia, anh xác nhận lại mảnh quá khứ cùng thực tại...hoàn toàn do mình lầm tưởng, nên cũng không nói gì!
" Vậy cậu thấy được cha mình...tại sao lại không nói?"....Người nam thẳng thừng đáp " Tại sao phải nói!?"
Ân Lộ nhất thời bị người nam đó làm cho tức run cả người, cậu chưa thấy đứa con nào thấy hồn cha mình dửng dưng như vậy! Cậu cũng thô lỗ đáp: " Anh là tên vô tâm lạnh nhạt thứ hai mà tôi thấy đấy! Đồ hỗn trướng!"
Thứ hai? Là có ý gì đây! Vậy ai là kẻ vô tâm lạnh nhạt đầu tiên?
Người nam vừa bị kẻ khác mắng là khốn nạn, cũng không biện hiện gì nhiều bằng cái nghiêng đầu vô ý. Tiêu Chiến lúc này cảm thấy người này quả thật là tâm điểm trong lời nói của Hắc Bạch Vô Thường, anh mới tiếng lên một bước mà hỏi:
" Vậy cậu muốn gì? Coi như trao đổi đi!"
"Vẫn chưa biết...nhưng có đều có thể cho các ngươi nợ!"
"Được! Thành giao, từ nay cậu sẽ được chúng tôi bảo hộ...sống cùng ba thầy trừ ma cùng hai oan hồn a!"
Vải che tầm mắt cũng không thể nhìn thấu được, rốt cuộc người này chứa đậy cảm xúc đằng sau miếng vải ấy ra sao? Vô Nhàn dịu lại cơn tức vừa nãy, lời êm dịu nhưng chứa tạp lẫn đanh đá tính cách của mình, Vô Nhàn hỏi:
" Vậy anh tên gì?"
Người nam sững lại một hồi, Vương Nhất Bác và Hạ Tử Nghịch chăm chú nhìn người đó đang còn do dự lời nói. Môi mỏng cũng mấp máy đáp lời là thanh âm êm dịu, cùng phần ma mị bên trong:
" Cứ gọi tôi là Sanh Lộ."
Ý cười còn động trên môi, Sanh Lộ mắt bị vải che mờ đứng nhìn Hạ Tử Nghịch một hồi lâu, rồi lướt mắt nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Sanh Lộ..."con đường sống" cái tên cũng thật đặc biệt! Nhưng đặc biệt lại làm cho người khác cảm thấy kỳ quặc, cả người lẫn tên đều như nhau cả.
Ầy! Chẳng phải vẫn còn một người tên Lộ sao. Sanh Lộ là con đường sống, vậy Ân Lộ...Ân trong ân tình! Chả phải là một đường ân tình bao la sao!?
Cũng làm người khác cười chết rồi!
...
Sâu trong rừng cây, Tiêu Sở Nhị dựa lưng ngồi trên thân cây thông trăm tuổi. Hai mắt nhắm nghiền lại, dưới bổng mắt là đường mực xanh dương. Cây bút pháp bảo vẫn còn đang nằm trên tay, ba ngọn ma trơi nối đuôi nhau đùa nghịch. Một ngọn ma trơi lơ lững nói:
" Chủ nhân...đi làm việc nữa rồi...không ai chơi cả!①
Một ngọn ma trơi khác đáp lại:" Hồi nãy người vừa tỉnh...bảo gặp phải Hắc Bạch Vô Thường! Bảo anh em chúng ta canh chừng thân thể người, trong lúc người nhập hồn với tên A Minh kia!"②
" Chỉ đợi tên ma ngốc kia sống lại...chúng ta có thể cùng người bay lơ lửng đùa vui rồi!"③
" Ha ha...ha ha!"
Tiếng cười đùa của dong hồn con nít vang vọng, thân áo trắng vẫn thư thái nhắm mắt dựa lưng. Ở đâu đó hai đại nhân Hắc Bạch Vô Thường đang làm việc, bay đi chỗ này chỗ khác tìm người phải truy sét!
Tác giả có lời muốn giải thích : " Mọi người đọc vẫn để ý đến ①②③ này chứ!
Thật ra đó là đánh dấu lời thoại đó là đứa nào nói thôi, chưa tới phân cảnh gọi tên nó nên sợ các tỷ không biết ai nói câu đó!
Và còn một chuyện nữa về cái kết HE(?) ở phần mô tả truyện!
Do nhiều tỷ đọc mô tả truyện cứ ngỡ truyện kết SE nên bỏ qua bộ fic này!
Thật ra cái kết đã được Haabay định là HE rồi! Chỉ sợ tình tiết cuối bị thay đổi nên để (?) ở sau.
Nên có thể hiểu nôm na là kết HE chiếm khoảng 88% còn 22% ấy là phòng ngừa tình tiết thay đổi thôi các tỷ!!!
Nhắc lại kết HE không phải là SE nha các tỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store