Chương 12: Tách Hồn Nhập Xác [Ngã Ba Quỷ Ám]
Tiếng gió lao xao, mây mờ che trăng khuyết. Ưng Hạ thân thấp bé cả người run sợ nhìn mẹ mình đang nằm bất động trên đất, Ưng Hạ thiết tha đứng gọi mẹ :" Mẹ..ơi...hức...mẹ sao vậy!?"
Bỗng sau lưng tiếng bước chân cùng tiếng lôi kéo ma sát trên mặt đất, Ưng Hạ quay qua nhìn thấy cha mình. Phía sau ông đang đang nắm lấy hai bím tóc của chị mình mà lôi trên đường đất gồ ghề, tiếng người chị la lên nức nở: " Cha...đau quá..hức...sợ quá..Ưng Hạ...mẹ ơi"
"Chị...chị ơi...cha...sao đừng lôi chị..!!"
Ưng Hạ ngước lên nhìn sắc mặt cha mình, hai mắt hằn đỏ sát khí. Biểu cảm trên khuôn mặt thập phần dữ tợn, cánh tay kia gân xanh đã hiện lên sau lớp da kia. Đôi tay to ấy nắm chặt bím tóc người chị nhỏ kia mà lôi đi, tiếng òa khóc cùng tiếng gió xào xạc trong đêm khuya.
Bóng người cao ráo trên người mặc áo choàng trắng, người nọ có lan da
trắng trên tay người kia cầm chiếc chuông đồng lắc qua lắc lại. Tiếng leng keng vang bên tai Ưng Hạ cả người như mất hồn, hai mắt nhằm lại mà ngã ngụy trên đất lạnh.
Người cha kia hung hãn bước tới gần bóng áo choàng trắng kia, thanh âm vặn vẹo rùng rợn giữa đêm khuya :" Chủ nhân...cái thân thể này cũng không tồi! Còn đứa chị này phải làm sao?"
Người áo trắng kia đứng nhìn người mẹ bất tỉnh trên đất lướt mắt nhìn Ưng Hạ rồi nhẹ giọng nói : " Treo đứa chị lên cây...cần máu của nó để tế quỷ mới hoàn thành được thuật tách hồn này!"
Người cha không nói lời dư thừa nữa, xách người chị đang vùng vẫy ấy hằn học nói : " Im lặng nào!"
"Hức...cha...cha làm gì vậy...Chú Tiêu...chú mau kêu cha cháu dừng lại đi...hức...!"
Người áo trắng kia không thèm ngó đến cô chị nhỏ đang nức nở than la, hắn lấy từ trong túi của mình ra một tấm bùa với văn tự chu sa vặn vẹo. Hắn đỡ người mẹ kia dựa lên thân cây, dễ dàng dán tấm bùa kia lên trán người mẹ.
Hắn cũng để Ưng Hạ dựa cạnh người mẹ, lấy từ trong túi ra một còng xích lên tay người mẹ đang bất tỉnh.
"Chú Tiêu...hức...chú ơi...chú kêu cha cháu dừng lại đi mà...đừng treo con trên cây...mẹ ơi...hức Ưng Hạ..cha..đáng sợ quá!"
Người chị dễ dàng bị người cha hung hãn treo thân lên cây, sợi dây kia đầy rẫy gai nhọn đâm vào da thịt cô bé. Máu cũng từ đó nhỏ xuống thân váy trắng của người mẹ, người cha cười khàn khàn thanh âm cũng đã méo mó mà nói : " Chủ nhân...không biết hồn người cha kia bị tách ra hiện tại...bây giờ nằm ở đâu rồi!?"
Thân áo trắng không vướng bụi bặm, liếc người cha mà lạnh nhạt nói :" Ngươi chỉ là con quỷ để ta thi thuật mà thôi! Đừng có hỏi lời dư thừa."
Thân xác người cha đã bị hắn tách hồn ra, cho quỷ dữ nhập vào. Đều là một cuộc thử nghiệm thi thuật của hắn, hắn vô cảm nhìn người chị đang vùng vẫy.
"Đau quá...hức...chú Tiêu...đừng mà...gai đâm đau quá...máu..hức"
Càng vùng vẫy máu càng chảy nhiều hơn, người chị dần dần suy kiệt mà ngừng vũng vẫy. Nước mắt cũng đã hóa thành máu lệ lăn dài trên má, con quỷ trong xác người cha nhìn hắn mà trướng mắt.
"Không đủ máu...không thể thi thuật được!"
Hắn ta thân áo trắng lấy trong túi ra một cây bút đầu túp lông dạng tròn nhọn, thân cán dài. Ngón tay dài khéo léo...hắn cầm bút điểm vào giữa trán Ưng Hạ miệng mấp máy, thanh âm êm dịu vang lên trong đêm thanh tĩnh:
" Thiên Mệnh Hồn Nhân...Tách!"
Thanh âm kia vừa dứt, chỉ thấy hồn của Ưng Hạ từ đầu bút lông bị kéo ra ngoài, rất nhanh nguyên hồn thể của Ưng Hạ bị kéo ra. Hắn ta hơi phân vân nên đặt ở đâu...liếc nhìn người mẹ thân váy bị nhuộm máu đỏ của con mình. Đầu bút lông nhẹ điểm lên trán người mẹ, nguyên hồn Ưng Hạ vì thế nhập chung thân xác người mẹ kia.
" Chủ nhân...cây bút đó hình như rất lợi hại!"
Thanh âm vặn vẹo phát ra từ sau lưng, hắn cũng chẳng ngại gì mà nói :" Đây là pháp bảo của tổ tiên Tiêu gia...để lại!"
Lời nói ấy đứt quãng sững lại rồi mới nói tiếp lời cuối, mắt hạnh ấy cũng thả lỏng nhìn cây bút kia. Con quỷ kia nghe vậy trong đầu đâm ra suy nghĩ khác, môi cong lên mà cười.
Hắn ta không xao động vì cây bút nữa... cất nó vào, lại lấy ra một cái trống lục lạc bằng đồng. Thân tròn kết lại với nhau ở giữa khoảng trống lục lạc được gắn quanh trống đồng. Tay kia uyển chuyển mà lắc trống quanh cái xác không hồn của Ưng Hạ, miệng lại lẩm bẩm nói :
" Hồn kia lửng quẩn quanh đây...mau mau nhập xác...nghe theo lệnh ta!"
Tiếng lục lạc vang lên cùng tiếng xào xạc lá cây, gió lạnh ập đến cuốn theo một bóng hồn không rõ hình dạng. Trống lục lạc ấy điểm lên đỉnh đầu nhỏ bé kia, gió cùng ập vào thân xác nhỏ. Đôi mắt tròn mở ra...chỉ thấy con ngươi trắng không có đồng tử làm khuôn mặt bé nhỏ ấy đáng sợ rùng rợn.
" Đây là oan hồn nào...tại sao lại cho nhập thân xác đứa bé đó!"
Con quỷ kia sau lớp khuôn mặt của người cha, đôi mắt hằn đỏ mở trừng ra nhìn về Ưng Hạ đang đứng dậy, đôi mắt oan hồn mới nhập xác không có đồng tử. Gân xanh cùng hiện lên sau lớp da trắng toát kia, cả người nó run lên.
"Xác ta...trả xác cho ta!!!"
Thanh âm kia đầy sự oán hận nhìn về con quỷ trong xác người cha, thân áo trắng cầm trống lục lạc lắc lắc vài cái hướng về người cha đã bị quỷ chiếm xác.
Con quỷ chiếm xác ấy kinh hãi nhìn thân áo trắng kia : " Ngươi...ngươi muốn làm gì...ta không muốn chết...ngươi không được...!"
Con quỷ chiếm xác ấy nghe rõ lời nói của oan hồn mới nhập xác đã biết là ai, thanh âm oán hận kia là của oan hồn người cha. Vừa được nhập xác sống lại, con quỷ ấy đương nhiên không muốn chết...lo sợ bị thân áo trắng kia chỉ muốn diệt hắn.
"Ngươi là con quỷ chứa nhiều tham vọng...sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Ngươi chết lâu nhưng muốn sống lại..chồng chất tham vọng không thể siêu thoát. Vừa rồi ngươi lại có ý nghĩa sẽ cướp lấy pháp bảo của ta...nên hỏi ngươi có đáng sống lại?"
Thanh âm kia êm dịu nhưng lại là dao đâm thẳng vào tâm ma của con quỷ chiếm xác, con quỷ ấy lắc đầu lùi về sau vài bước. Oan hồn người cha mới nhập xác giận dữ oán hận, tiến tới con quỷ kia.
Chỉ thấy một màn xé xác cha mình của đứa em nhỏ...trong mắt người chị, hơi thở yếu ớt người chị thân bị treo trên cây không thể chống cự. Nhìn người cha máu đã bắn khắp nơi, đứa em nhỏ móng tay như dao sắc nhọn xé toàn cả người người cha ấy.
Người chị cười hờ hệt nhìn màn trước mắt mà hát lên :
" Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không về được nhà, không về được nhà.
Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha...
Cuối ngõ đường kia, là ma hay người.
Là thiện hay ác, ngã trái là thiện ngã phải là ác.
Không đi sai đường, nhưng bị quỷ lôi.
Thân nhỏ bị treo, chẳng thể trở về.
Chậu huyết đã đầy, nhưng lại không đủ.
Em nhỏ thay tính, đã đủ huyết rồi!
Đi đúng đi sai, vẫn bị bắt đi!
Em nhỏ thay tính...đã giết cha mình,
Dây xích cồng tay nhỏ bé.
Là quỷ hay người...là em nhỏ hay mẹ,
Vấy đỏ đẫm máu, lang thang tìm con.
Người cha đã chết, em nhỏ thay tính,
Người mẹ lang thang chẳng rõ là ai.
Cuối cùng chết oan, cả nhà tan nát
Kẻ nghe thấy được, ất hẳn là tà.
Sẽ đến tìm người, mau mau trả mạng!"
Con quỷ ấy cùng gào thét theo thanh âm trong trẻo hát lên : " Tiêu Sở Nhị....ngươi chết không được yên thân!!!"
Thanh âm thống hận, tiếng hát đồng dao, tiếng gió xào xạc...cùng tiếng xé xác vang bên tai. Tiêu Sở Nhị nữa phần cũng không dao động, lắc trống lục lạc. Khuôn mặt mỹ miều kia lại không có cảm xúc nào hiện rõ, thanh âm êm dịu ấy cất lên trong đêm khuya chết chóc.
" Hồn kia oán hận đã đầy...mau mau siêu thoát!"
Oan hồn người cha như có cổ lực kì lạ kéo ra, hồn phách thập phần đã bị đánh vỡ. Một mảnh hồn yếu ớt lơ lững nhìn Tiêu Sở Nhị đôi mắt vẫn còn oán hận...oán hận Tiêu Sở Nhị kia...tại sao lại làm vậy với gia đình hắn.
Một tiếng trống vang lên, như có lực ác mạnh đánh tan nguyên hồn kia của người cha. Tiêu Sở Nhị trong đôi mắt hạnh không có điểm gì là áy náy, cất trống đồng vào túi quay người nhìn người mẹ kia đã bị xiềng xích trói buộc.
"Lần này...thi thuật đã thành...chỉ cần tìm xác thích hợp cho anh ấy...Nhưng chỉ sợ anh không muốn gặp kẻ ngoại đạo này!"
....
Ưng Hạ nhìn Tiêu Chiến đang đứng bất động, đứa nhóc này cũng chẳng hiểu nhiều cũng như người chị nhìn thấy em nhỏ giết cha, nhưng cũng chẳng biết được sự tình bên trong. Hai đứa trẻ quá nhỏ làm sao hiểu được!?
Vô Nhàn nghe cái tên Tiêu Sợ Nhị đôi mắt đào hoa mở to ra, lộ vẻ ngạc nhiên cùng muôn phần than trách. Trách cho người kia đã rơi vào ma đạo..trách người kia thập phần không cần người con của mình.
Hạ Tử Nghịch đến cạnh Tiêu Chiến mà vỗ vai anh, đôi mắt kia đã ửng đỏ lên. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến muôn phần bi thương, sự tình bên trong cậu không thể hiểu được.
"Chú..mẹ cháu còn sống không? Chị cháu đâu rồi...xác cháu ở đâu!?"
Thanh âm trong trẻo lại bi thương vô phần, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói :
" Chỉ e xác cháu đã bị tế cho quỷ...vốn không còn rồi...Mẹ cháu thập phần bị oan hồn nhập xác cũng đã bị đánh bay hồn ra ngoài. Đáng tiếc...xin lỗi nhưng cả nhà cháu...không ai còn sống nữa rồi!"
Ưng Hạ đôi mặt đượm buồn nhìn Tiêu Chiến, trong lòng đau muôn phần chỉ tiếc không thể khóc được.
" Chú giúp cháu đi gặp mẹ và chị được không...cháu..chỉ muốn gặp mẹ, chị cháu....đâu rồi!?"
Tiêu Chiến cảm thấy áy náy muôn phần, hàng mi rũ xuống, anh lấy trong túi ra Khấp Huyết. Đôi chân dài tiến tới chỗ Ưng Hạ, Tiêu Chiến nhẹ cười nhìn đứa bé ấy : "Để chú giúp cháu..."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến hằn giọng quát :" Thỏ trắng...không được!!!"
Lưỡi dao quấn vải đã đâm sâu vào tim Ưng Hạ...mãnh hồn phơi nhạt cũng tan biến theo. Vương Nhất Bác hiện rõ sự tức giận nhìn Tiêu Chiến mắng to nói :
"Các người cho mình là thầy trừ tà tốt tính...Con mẹ nó! Thỏ trắng nhà cậu tại sao lại đánh tan hồn phách của đứa bé! Vẫn chưa tìm được xác của nó, chưa tìm được hiện trường gây án. Các người lại một lời tỏ tường tận sự việc mà kết luận! Tôi điên rồi mới theo các người!"
Nói xong Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, chui vào viên cẩm thạch mà trú ngụ. Tiêu Chiến không nói gì, đôi mắt kia đầy sự ủy khuất. Ngón tay mảnh mai nhẹ chạm vào viên cẩm thạch đang đeo, Vô Nhàn tức tối mắng mỏ Vương Nhất Bác.
" Tảng băng đó cho rằng việc trừ tà cần phải kiểm chứng hiện trường chắc! Không biết sự tình bên trong lại mắng chửi người khác.."
Hạ Tử Nghịch liếc cô một cái, Vô Nhàn cũng không nói nữa. Hờn dỗi mà khoanh tay nhìn chỗ khác, Ân Lộ tới gần xác người mẹ. Cậu lại lướt mắt tới cửa sổ, nhìn thấy bóng người trong nhà đang rụt rè.
" Anh Chiến!"
Tác giả có lời muốn nói: " Chắc mọi người đang tò mò Tiêu Sở Nhị là ai phải không?
Tôi không nói đâu...từ từ sẽ biết được ẩn khuất trong truyện!
Nhưng mà tôi cũng hơi bất ngờ...cảnh sát Vương lại gọi biệt danh kia của Tiêu Chiến lại còn mắng nữa chứ! TvT
Haizz...chương này sầu quá...tôi cũng muốn thỏ trắng và tảng băng đến với nhau!
Nhưng đi trước tình cảnh là không được...nên cứ ngồi nhìn hai người giận nhau mà hiểu lầm...xong rồi...giải quyết mọi chuyện và hiểu lầm rồi ngắm nhìn cảnh hai người bên nhau ~(^∆^~)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store