ZingTruyen.Store

[BJYX] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định

Chap 2: Tiểu Bảo Bối

_naan11_


Từ hôm đó, Tiêu Chiến trở thành một thành viên quan trọng của Vương Gia. Mọi người trong nhà đều yêu thương anh, cưng chiều anh hết mực.
Bởi gương mặt khả ái đáng yêu hết sức của anh thì ai nhìn chẳng yêu chứ?

Mỗi ngày cứ thế trôi qua vô cùng suôn sẻ và bình yên.
Vào năm Tiêu Chiến được 5 tuổi, trong một buổi chiều nắng nhẹ vô cùng ấm áp. Lúc đó anh vừa từ trường mầm non trở về.

-" Chào mẹ ạ. Con vừa đi học về". Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền chạy vào nhà thưa mẹ.
Nhưng đã dứt câu chào anh vẫn không thấy mẹ đâu. Đã vậy ba ba anh cũng chẳng thấy.
Tiêu Chiến liền chạy đến chỗ của một chị giúp việc hỏi:

-" Chị ơi, ba mẹ em đâu rồi ạ?"

Cô giúp việc đang bận rộn nhưng nghe thấy âm thanh trong trẻo đáng yêu gọi mình liền không kiềm lòng được mà hiền hòa đáp

-" Mẹ em đang ở trên phòng nghỉ ngơi. Ba em cũng ở đó chăm sóc "

-" Mẹ em bị sao vậy ạ?"

-" Tiểu Chiến đừng lo, lúc nãy mẹ em ăn chút cá liền nôn. Thấy khó chịu nên gọi bác sĩ đến khám "

-" A, vậy em lên đó một chút nhé "

-" Được, nhưng nhỏ tiếng thôi nhé"

-" Vâng ạ"

Anh từ từ từng bước đi lên cầu thang đến phòng của mẹ. Vừa đến nơi, anh thấy ba anh đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Anh ngoan ngoãn đứng chờ họ nói chuyện xong, đến lúc nhìn thấy bác sĩ đã đi mới bẽn lẽn đến chỗ ba mình mà hỏi:

-" Ba ơi, mẹ bị sao thế ạ?"

Ba Vương khụy gối đưa tay xoa mặt Tiêu Chiến vui vẻ nói:

-" Tiểu Chiến này, con sắp có em rồi"

Tiêu Chiến nghe xong thì hai mắt liền mở to, mặt đầy bất ngờ mà hỏi lại

-" Thật hả ba? "

-" Là thật. Không bao lâu nữa, con liền được thấy em rồi" ông Vương nói xong hôn lên trán con trai nhỏ

Tiêu Chiến khúc khích cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ bé bé đáng yêu, còn ba ba đủ thứ về em bé

Hai ba con anh nói chuyện vui vẻ về đứa em trong bụng mẹ. Còn mẹ Vương ở trong phòng nghe được tất cả cảm giác hạnh phúc khó tả.

.

Từ lúc biết mẹ Vương có thai. Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nghe lời không làm mẹ buồn. Vì anh đã nghe ba nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và rất dễ buồn phiền nên anh rất ngoan ngoãn, không quậy không phá. Thế nhưng bản tính của Tiêu Chiến đã hiền lành hiểu chuyện cũng không quá năng động, vì vậy việc này dường như không có gì khó khăn. Vì trong lòng anh lúc này cũng muốn trở thành một người anh trai mạnh mẽ có thể bảo vệ được em của mình

.

Ngày tháng dần trôi. Cũng đã gần đến ngày sinh bảo bối trong bụng rồi.
Trong những ngày này, ba Vương 24/24 đều ở nhà. Mọi công việc đều được gác lại. Chỉ khi quan trọng lắm thì ba Vương sẽ nhờ người mang đến nhà làm.
Tiêu Chiến đang trong kì nghỉ hè nên được ba Vương cho về nội chơi vài hôm. Anh ở nhà nội rất vui. Gương mặt luôn tươi cười, ông bà nội rất thương anh

Vào một buổi chiều trong lành
Mẹ Vương đang ngồi ăn chút bánh ngọt và uống sữa bỗng cơn đau bụng dữ dội ập đến. Đau đến nỗi mồ hôi ướt đẫm áo. Ba Vương ngồi kế bên thấy bà đau liền gọi bác sĩ đến. Đây là bác sĩ riêng của Vương Gia nên chỉ cần gọi, một lúc sau bác sĩ đã đến.
Ở Vương Gia có cả một phòng bệnh riêng với tất cả các loại máy móc hiện đại nên không cần đến bệnh viện. Ở đây có thể nói là hiện đại hơn cả bệnh viện.

Mẹ Vương đau đớn vô cùng nhưng cũng rất cố gắng
.

Tại nhà nội, sau khi nghe tin mẹ Vương sắp sinh. Ông bà nội cũng đã chuẩn bị mọi thứ đến Vương Gia.
Tiêu Chiến gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng bởi anh nghe bà nội kể cho nghe về một ít chuyện lúc trước khi bà sinh ba Vương. Thì anh cũng biết được rằng sinh con rất đau và cũng rất nguy hiểm.
.

Khoảng 15 phút sau. Họ đã đến Vương Gia. Lúc này không khí trong nhà có chút căng thẳng. Mẹ Vương đang trong phòng bệnh, ba Vương cũng ở phía trong. Chủ yếu là để an ủi và cổ vũ tinh thần cho bà.
Ông bà nội lên phòng bệnh. Trong phòng bệnh là ba mẹ Vương và bác sĩ. Còn phía ngoài là ông bà nội, bác quản gia và Tiêu Chiến.
.
Hơn 1 tiếng sau
Tiếng em bé khóc làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đó là một bé trai kháu khỉnh rất đáng yêu.
Người hạnh phúc nhất lúc này là ba Vương

-" Ôi, con trai của ba. Con thật đáng yêu quá a~" ba Vương không giấu nổi niềm hạnh phúc mà nói, trên đôi mắt có chút nước đọng lại

-"Ba mẹ, Chiến Chiến. Đến đây xem tiểu bảo bối của chúng ta nè"

Mọi người nghe thế liền chạy vào phía trong

-" Ôi chao, cháu nội tôi đây ư. Kháu khỉnh quá "bà nội hăng hái nói

-" Đáng yêu quá đi mất. Đây là em trai của con hả mẹ? "_ Tiêu Chiến gương mặt rạng rỡ nói

-" Đúng. Là em của con"_ mẹ Vương hiền hòa đáp

-" Vậy từ nay con đã có người để bảo vệ và che chở rồi. _ Tiêu Chiến

-" Phải rồi. Mai này con phải bảo vệ em nhé "_ ba Vương tiếp lời

-" Vâng!  Thưa ba"

Mỗi người một câu sau đó cũng đều ra ngoài cho mẹ Vương nghỉ ngơi. Tiểu bảo bối kia cũng đã say giấc rồi
Mọi người cùng nhau xuống lầu và bắt đầu với câu chuyện đặt tên cho đứa nhỏ. Mỗi người một ý qua qua lại lại với đủ cái tên trên đời.

-" Con muốn bảo bối có một cái tên oai một tí "_ba Vương nói

Bà nội liền không đồng ý mà đáp

-" Ta lại muốn cháu ta có cái tên điềm đạm, ôn nhu. Sau này lớn lên sẽ không ngạo mạn mà nhã nhặn lễ độ. "

Vương baba nghe vậy liền không đồng lòng

-" Nhưng nó là con trai mà, tên nghe phải thật oai thì mới thể hiện sự mạnh mẽ chứ "

-" Ai nói đặt tên cho con trai thì phải oai phong này nọ cơ chứ? Con muốn đứa nhỏ sau này đi đánh lộn à "

-" Mẹ à, ai lại nói như thế? "

Ông nội và Tiêu Chiến thẩn thờ với những cái tên mà 2 người họ đưa ra. Nào là Vương Điềm Điềm, Vương Kiệt Kiệt, Vương Lam Anh rồi Vương Tuấn Nam...đủ thứ cả. Hai người họ cũng không ngừng đấu khẩu với nhau.

Cuối cùng, vì đã quá mệt não với mấy cái tên mà vợ và con trai mình đưa ra. Ông nội quyết định đặt tên cho cháu trai nhỏ luôn, ngày mai đi làm khai sinh luôn cho lẹ.

-" Thôi, lần này ta sẽ đặt tên. Đứa nhỏ này gọi là Vương Nhất Bác" ông nội nói to

Mọi người im lặng một chút để suy nghĩ về cái tên mà ông nội đưa ra
Và sau đó

-" Vương Nhất Bác sao, nghe cũng không tệ. Vừa mạnh mẽ mà cũng có phần dịu dàng nhỉ? "

Ba Vương mặc dù vẫn còn luyến tiếc cái tên Vương Kiệt kia thế nhưng ông nội đã nói vậy thì ông cũng đành chấp nhận chứ biết sao giờ

-" Ừm, cũng được đấy ạ" 

-" Quyết định vậy nhé!  Đứa bé này tên Vương Nhất Bác "

-" Cái tên đáng yêu lắm ạ" Tiêu Chiến

-" Tiêu Chiến này, con phải thật yêu thương em nhé! Khi 2 đứa lớn lên phải hòa thuận với nhau. Mai sau ba mới yên lòng giao toàn bộ gia sản cho cả hai. Không được hơn thua đố kị nhau nhé" ba Vương ôm ôm rồi căn dặn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lắng nghe mặt dù không hoàn toàn hiểu nhưng ít nhất anh cũng biết mình phải đối xử với em thế nào. Vì một cậu bé 6 tuổi như anh thì hiểu chút ít thế là được rồi

-" Ôi, Nhất Hạo à. Con nói nhiều thứ khó hiểu như vậy làm sao Tiêu Chiến hiểu đây. Thằng bé còn nhỏ mà, mai này nó lớn một chút rồi con nói cũng chưa muộn" bà nội dịu dàng nói

-" Dạ, con quên mất. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được những điều này"

Cứ vậy đó, họ mỗi người một câu rộn ràng cả nhà. Trong gương mặt ai cũng vẻ lên nụ cười hoàn mỹ.

-----------------------------------------------------------

Spoil chap 3

-" Cún con, mau dậy uống chút sữa rồi ăn sáng nhé"

Vương Nhất Bác vẫn yên vị trên giường không chút nhút nhít

-" Ca ca à, em ngủ một xíu nữa thôi"

" Không được đâu, em muốn trễ giờ học à?!"_Tiêu Chiến gắt gao nói với đứa nhỏ

Mệt mỏi ngồi dậy, mở mắt liền cười với anh

-"  Cún con lười biếng, em thật đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store