ZingTruyen.Store

Bjyx Ngu Yeu Su

Từ căn nhà nhỏ lụp xụp nằm ở phía cuối con ngõ hẹp một chàng trai dáng người cao ráo, gầy gò, chiếc áo sơ mi kẻ sọc che đi lớp da trắng ngần, mái tóc vừa dài đến lông mi, trên lưng đeo một chiếc cặp nặng nề.

Chàng trai bước ra khỏi con ngõ hẹp, đi thẳng ra đường lớn, lên chiếc xe buýt số 95, xe buýt buổi sáng chỉ có chút ít người, ghế trống vẫn còn nhiều, sau một vòng đảo mắt tìm chàng trai bước đến phía cuối xe, dừng lại trước hàng ghế thứ hai từ dưới lên nơi có một cô gái đang ngồi.

" Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi chị đã để dành chỗ cho em rồi này."

Cô gái mái tóc dài không quá vai, nở nụ cười tươi nhìn về phía chàng trai rồi ngồi nhích vào phía bên trong, chang trai gật đầu đáp lại cô gái rồi ngồi xuống. Lấy cuốn sách dày cộm từ trong cặp ra, lật từng trang đọc lại một lượt kiến thức hôm trước rồi lại nhìn đến kiến thức hôm nay.

" Tiêu Chiến, chị cảm thấy tính cách với khuôn mặt em hoàn toàn trái ngược nhau, sao một người mang khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng như này lại có thể là một tảng băng chứ?"

Chàng trai dường như không nghe thấy vẫn im lặng nghiên cứu từng trang sách, bây giờ là tháng 5 sắp đến thời gian được nghỉ hè việc học tập ở trường cũng không quá nặng nề lắm, không nhất thiết phải quá để ý bài vở.

" Này, em nghe chị nói không thế?"

Cô gái đưa tay đập nhẹ vào người chàng trai, thành công tạo sự chú ý. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên trang sách đã chuyển qua cô gái kia.

" Chị có tiền không?"

Cô gái ngạc nhiên khi nghe chàng trai hỏi.

" Tiêu Chiến, em đang gặp vấn đề gì sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc , đưa tay đóng quyển sách rồi mới trả lời câu hỏi của cô gái.

" Không có gì, chỉ là gặp chút vấn đề nhỏ "

Cô gái nghe xong vội vàng đáp lời.

" Vấn đề nhỏ sao? Chị không tin, nếu không phải vấn đề quá cấp thiết thì em cũng sẽ không hỏi mượn tiền chị, màu khai thật đi thì chị sẽ giúp cưng."

Vừa dứt lời cô gái nháy mắt với Tiêu Chiến, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Tiêu Chiến đứng dậy, cô gái vội nắm lấy tay của cậu.

" Em định đi đâu?"

Tiêu Chiến rút cánh tay đang bị nắm ra khỏi tay cô gái.

" Đến nơi rồi, không xuống thì còn đi đâu! "

Dứt câu, cậu bước đi về phía cửa xe lúc sắp xuống xe, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái.

" Tìm cho em một công việc làm thêm là được rồi, sắp đến nghỉ hè em cũng rảnh rỗi, không cần mượn tiền của chị nữa"

Cậu xuống xe ở trạm số 18, tiếp đó cứ đi thẳng về bên phải thêm 5 phút nữa là đến trường cao trung Tam Trung nơi mà cậu đang học. Năm nay cậu đã là học sinh lớp 11, cũng chuẩn bị thành học sinh lớp 12 thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều.

Tuy nói Tam Trung là trường chuyên tốt nhất ở nơi này nhưng vẫn không so được với Nhất Trung một ngôi trường chỉ dành cho con của những gia đình giàu có, có quyền, có thế. Cái nơi mà mọi đứa trẻ bất hạnh mơ ước. Tiêu Chiến cũng thế khát vọng của cậu là có thể đến đó học nhưng một đứa trẻ mồ côi đến nơi ở còn sắp không có thì sao có thể chen chân vào nơi đó, đây chính là số phận của cậu không thể phản kháng nhưng Tiêu Chiến trước nay chưa từng tin vào số phận chỉ tin bản thân mình, cậu tin dù không thể học ở Nhất Trung nhưng cậu vẫn có thể đậu vào trường đại học tốt nhất.

Đi đến gần cổng trường đã có thể ngửi thấy mùi thơm của những sạp hàng bán đồ ăn sáng trước cổng trường, mùi bánh bao hấp thoang thoảng bây trong gió còn có mùi cháo sườn, tiếng " Ọt, ọt , ọt" phát ra từ bụng cậu khiến cậu vốn không có thói quen ăn sáng phải tấp vào một quán bánh bao ít người mua một cái rồi chạy lẹ vào lớp bỏ lại phía sau sự nhộn nhịp của ngày mới.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như vỡ tổ. Tiêu Chiến thu dọn sách vở đứng lên cầm cặp bước ra phía cửa. Đi ra khỏi hành lang bước đến phía sân trường nơi đám học sinh đang tụ tập, tiếng ồn xung quanh làm Tiêu Chiến càng thêm phiền lòng, cậu cố gắng chen qua những nhóm học sinh đi ra phía cổng trường.

Bình thường, thì buổi trưa cậu sẽ không về nhà mà mua tạm gì đó rồi vào thư viện vừa ăn vừa học chờ đến giờ học tiết buổi chiều luôn, như vậy sẽ đỡ được tiền đi xe buýt. Buổi chiều hôm nay dù có 1 tiết tự học nhưng cậu không có ý định đi học, nên giờ cậu sẽ đến thẳng quán nét mà cậu đang làm thêm để làm thêm giờ.

Vừa bước ra đến cổng trường thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên ,cậu không nhanh không chậm mở nó ra thì thấy có 1 vài tin nhắn của Lâm An Huyên, cậu ấn vào khung chat để đọc tin nhắn

[ Không biết em có việc gì nhưng chị chỉ có thể giúp em nhiêu đây thôi]

Lâm An Huyên đã chuyển khoản cho cậu 10 000 NDT, cậu biết chị ấy cũng chỉ là sinh viên nên số tiền này cũng đã là rất nhiều rồi nhưng so với số tiền mà cậu cần thì nhiêu đây chẳng đáng nhắc đến.

[ Em cảm ơn chị! ]

Sau khi gửi tin nhắn thì rất nhanh Lâm An Huyên đã gửi cho cậu thêm vài cái tin nhắn nữa nhưng cậu vội lên xe buýt nên đã cất điện thoại đi dự định đến quán nét sẽ đọc tiếp.

.

.

Từ lúc cậu đến quán nét đến lúc bước ra trời đã chuyển từ sáng đến tối, tuy công việc ở quán nét có chút nhẹ nhàng hơn bưng bê phục vụ nhưng cậu lại phải chạy đôn chạy đáo suốt cả 1 buổi chiều, lúc có người tới thay ca đã là rất khuya rồi.

Tiêu Chiến đến thời điểm này mới có thể mở điện thoại ra nhìn, bây giờ đã là 22h rồi, xe buýt cũng không còn chạy nữa cậu chỉ có thể đi bộ về nhà, cũng may là con đường này không quá xa. Giờ đây cậu mới có thời gian mà đọc những tin nhắn Lâm An Huyên gửi.

[ Chị tìm được cho cưng 1 công việc làm thêm đảm bảo cưng sẽ thích.]

[ Đó là làm gia sư dạy kèm cho học sinh lớp 11 bằng tuổi cưng luôn, dù gì cưng cũng là học bá kèm bạn cùng tuổi chắc không quá khó phải không? ]

[ Cưng thấy công việc này sao? Lương tháng phía bên kia sẽ cùng cưng thảo luận, nhà bên kia bảo chắc chắn sẽ trả hời cho cưng không dưới 2000 NDT đâu, còn bao ăn bao ở]

Tiêu Chiến sau khi đọc xong tin nhắn thì trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới soạn tin nhắn trả lời, không ngờ vừa bấm được mấy chứ thì đã đụng phải người đi đường khiến chiếc điện thoại rớt xuống đất.

Người đụng phải cậu là 1 người con trai, mài tóc có chút dài, đôi mắt đeo kính.

" Xin lỗi tôi không cố ý đụng phải cậu"

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt điện thoại, đem tay phủi bớt đất dính vào điện thoại cũng may mà không bị làm sao.

" Không sao, không sao"

" Vậy tôi đi trước thật xin lỗi cậu"

Người con trai này bước rất nhanh như đang có chuyện gì gấp gáp, cậu cũng chẳng thèm để tâm mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lâm An Huyên.

[ Họ sẽ cho em làm sao?]

Rất nhanh sau đó cậu đã nhận được tin nhắn phản hồi của Lâm An Huyên, Tiêu Chiến thầm cảm thán Lâm An Huyên này liệu có phải cầm điện thoại 24/24 không mà sao có thể trả lời tin nhắn cậu nhanh như thế.

[ Chị đã cho họ xem thành tích học tập của em, người ta vô cùng hài lòng ]

[ Vậy thì khi nào em có thể gặp họ]

[ Chiều ngày kia, địa điểm là đường xxx số nhà xxx vào lúc 14h ]

[ Được rồi, em biết rồi em cảm ơn chị ]

[ Cưng đã gọi chị thì sao có thể không giúp]

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của Lâm An Huyên sau đó tắt máy, mở cửa bước vào căn nhà nhỏ nằm ở phía cuối hẻm, nới đây chỉ có mình cậu sống trước kia vốn là cậu với mẹ nuôi nhưng từ sau khi bà ấy qua đời thì chỉ còn mình cậu.

Câu đi về phía công tắc, mở đèn lên căn nhà như choàng tỉnh, nơi này tuy nhỏ nhưng bên trong gọn gàng sạch sẽ, ở phòng khách có chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế để tiếp khách. Vốn lúc mẹ nuôi mất cậu sẽ trở về cô nhi viện nhưng cô nhi viện ấy thoái thác trách nhiệm, hơn nữa cậu cũng không muốn quay về nơi đó nên đã vừa học vừa làm để trả tiền nhà, sống qua ngày.

Tháng trước chủ nhà vừa nói sẽ bán căn nhà này đi cho cậu 2 tháng để rời khỏi, cậu có thương lượng qua nhưng chủ nhà cũng đang gặp 1 vài vấn đề nên phải bán gấp, cậu muốn gom tiền lại để mua căn nhà này nhưng căn bản là không đủ. Vốn dĩ cũng không cần phải bám trụ tại căn nhà này, ở đất thành phố B này thì có biết bao nhiêu chỗ cho thuê nhà nhưng nơi này có kỷ niệm của cậu những ngày sống với mẹ nuôi và quan trọng hơn hết nữa là nó rẻ.

Ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu cậu mới đi tắm rửa, hôm nay toàn thân cậu mệt mỏi rã rời nên vội lao nhanh vào giường ngủ một giấc mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

.

.

Ở trong con hẻm nhỏ nằm ở hướng đường ngược phía nhà cậu, chàng trai tóc dài ngang vai, đeo cặp kính đang vác trên vai 1 người phụ nữ đoán chừng tầm 20 tuổi phía sau còn có 2 người bước theo.

" Đã bảo tên đó ra tay nhẹ thôi mà có nghe đâu, toàn là chúng ta đi thu dọn tàn cục hắn đâu có biết cực nhọc."
Chàng trai đi phía sau mặc chiếc áo màu vàng nói

" Nói nhỏ chút đừng để người qua đường nghe được không thì lại phiền phức lắm đấy!"

Chàng trai đứng về phía bên phải nhỏ giọng khuyên bảo.

" Đám nhà báo dạo này đã đánh hơi được rồi bảo hắn cẩn thẩn chút đừng để lộ tung tích "

Tên đeo kính yên lặng từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng, bọn họ bước càng lúc càng nhanh về phía cuối con hẻm rồi bị bóng tối dần chế khuất, còn hẻm lại trở nên yên lặng một lần nữa.

.

.

" Theo thông tin được cung cấp từ phía công an thành phố B cho hay những vụ mất tích gần đây có liên quan tới các vụ giết người mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng.... Chúng tôi hy vọng người dân có thể hạn chế đi đường vào lúc đêm khuya và nhất là đi ngang qua những con hẻm hay đường vắng người.... tiếp theo đây là tin..."

Nửa đêm, cậu bị cơn đói làm cho tỉnh giấc vừa ăn mì tôm vừa mở tivi xem, tin tức thời sự mấy ngày nay toàn đưa tin về các vụ giết người và các vụ mất tích vẫn chưa tìm được bất cứ mạnh mối nào chính là chủ đề đang được quan tâm nhất, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

___________________
Tui viết từ hôm mồng 4 tới giờ mới xong 1 chương tiến độ này gùa cũng không theo kịp tui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store