ZingTruyen.Store

Bjyx Ngu Ngoc Va Mu Quang

" Tôi nói là Nó Chết Rồi ! Cái thằng Vương Nhất Bác đó chết rồi . Tôi không còn là nó nữa , tôi trả lại bình yên cho anh . Trả tất cả lại cho anh rồi . Anh đừng đến làm phiền tôi nữa . "

Vương Nhất Bác như quát vào mặt Tiêu Chiến .

Không hiểu bị thế lực nào xui khiến nhưng khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến đã làm một việc không ai ngờ tới .

Anh kéo cổ áo cậu lên cướp lấy đôi môi cậu !

Vương Nhất Bác dần từ phản kháng trở thành bất lực xuôi theo . Nụ hôn như có ma lực khiến cậu không thể dứt ra .

Tiêu Chiến thấy cậu thuận theo liền bạo gan , tiến lưỡi vào trong miệng cậu . Ai ngờ vừa chạm đến Vương Nhất Bác như bừng tỉnh đẩy anh ra xa .

Mắt cậu đỏ lên oán hận nhìn anh .

Vương Nhất Bác lấy tay che đôi môi đã bị anh cắn đến chảy máu , cách xa anh 2m .

" Tiêu Chiến anh lại muốn sao đây ? Gieo cho tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm đạp bỏ nó ? Trái tim tôi mong manh lắm không chịu nổi thủ đoạn của anh đâu . Có gì lôi ra hết đi ! "

Tiêu Chiến đơ người đứng yên đó không nhúc nhích . Anh cũng chả biết vừa nãy bản thân đã làm gì nữa .

Anh chỉ biết có cái gì đó mách bảo anh phải làm vậy . Nó như muốn nói với anh phải nâng niu , yêu thương người trước mặt .

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến nữa . Cậu gục mặt xuống đầu gối không nói gì .

Vốn dĩ từ đầu cậu đã " trốn " khỏi đám vệ sĩ kia để một mình đến đây . Nhớ lại những giây phút còn vui vẻ bên anh . Đây trước kia là quán tủ của hai người . Hầu như ngày nào cả hai cũng ghé sang . Cũng là vị trí đó cũng là món lẩu đó nhưng hiện giờ người không còn bên nhau nữa .

" Nhất Bác ... "

* phặp *

" Nhất Bác ! Mày là ai mày làm gì nó vậy hả ? "

Không khí đang căng thẳng tột độ thì bỗng từ đâu , sau lưng cậu , một người khác lại xuất hiện đánh vào gáy khiến cậu bất tỉnh .

" Tiêu thiếu . Cậu bình tĩnh đi . Tôi đây là đang giúp cậu mà . ''

" Giúp ? Giúp cái gì ? Mày buông thằng nhóc đó ra . "

Thấy người lạ mặt kia ôm cậu lên vai , Tiêu Chiến liền nhảy ào tới muốn cướp về .

" Tôi có chuyện muốn nói với anh đây Tiêu Chiến . Chúng ta lên xe rồi nói chứ . "

Tên đó nhìn về chiếc xe đậu xa xa rồi nói với anh .

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý đi theo tên đó ra xe . Vương Nhất Bác được đặt ở băng ghế sau còn anh và người lạ mặt ngồi ghế trước . Hắn ta bắt đầu lái chiếc xe đó đi .

Xe vừa lăn bánh ra đến đường cao tốc anh mới mở miệng .

" Rốt cuộc mày muốn nói gì ? "

" Từ từ đâu có gì phải vội . Sao ta ... "

Tiêu Chiến ngắt ngang lời hắn ta , cọc cằn nói .

" Ngừng nói lảm nhảm . Mà hãy trả lời câu hỏi của tao . "

" Haizz ... cậu lúc nào cũng hấp tấp như vậy . Nhìn đi . "

Tên đó đưa cho anh một sấp hình dày cộm . Anh nghi hoặc cầm lên xem rồi chấn động .

Đó toàn bộ là hình của Vương Nhất Bác .

Nhưng vấn đề chúng toàn là những hình ảnh cậu ăn chơi xa đọa . Tay ôm em này nựng má em kia . Hút thuốc phì phèo . Còn có cả tấm táo bạo hơn khi trong ảnh là một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu bị đè lên trên bàn ...

Ôi thôi toàn là những hình ảnh ô uế , hại mắt . Nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể nhận ra điểm bất thường trên tấm ảnh , phần mặt trông như bị ghép vào phần thân và thân người tóc vàng kia có chút quen .

" Nếu cậu chưa tin thì nghe đoạn ghi âm này đi . "

Tên kia đưa cho anh một chiếc điện thoại . Tiêu Chiến tò mò bật nó lên .

" Tiêu Chiến kia là cái khỉ gì chứ ? Suốt bao nhiêu năm tao bên cạnh anh ta , hèn mọn không bằng một con chó . Chịu sỉ nhục chịu bao nhiêu tổn thương anh ta có nghĩ cho tao không mà mày hỏi tao thế này có nghĩ tới cảm giác của anh ta không á ? "

" Nhưng mà mày cũng đừng nên như thế này chứ ? "

" Kệ tao đi . Đưa rượu đây . Tiêu Chiến kia thì kệ đi tao không quan tâm anh ta nữa ... "

" Tao nói cho mày biết . Từ nay về sau anh ta không liên quan đến tao nữa . Cuối cùng tao cũng ngộ ra rồi . "

Giọng trong đoạn ghi âm rõ ràng là giọng cậu . Chất giọng trầm ấm nhưng say mèm kia làm Tiêu Chiến không thể ngờ được .

Anh không quan tâm những thứ khác nhưng câu nói của cậu lại khiến anh bận tâm .

Lúc này Tiêu Chiến đã bị sự tức giận làm mờ mắt mà không nhận ra điểm sai trên tấm ảnh cũng chả nhận ra được cuộc nói chuyện không thể nào kết thúc lãng xẹt như thế mà nó còn đoạn kết nữa . Để cuối cùng anh lại làm ra việc mà bản thân phải dùng 10 năm để trả giá .

Anh tức giận đến đỏ cả mặt , tay nắm chặt lại thành nắm đấm . Mặc kệ xe đang chạy mà ý định bỏ dây an toàn quay xuống đấm cậu .

" Tiêu thiếu anh cứ bình tĩnh . Tôi đến đây là để giúp anh mà . Đến nơi rồi chúng ta nói chuyện . "

Người kia kiềm anh lại nói . Chân đạp ga , tăng tốc phóng trên đường .

Còn Vương Nhất Bác bị đánh ngất kia thì chả biết trời trăng mây đất gì nằm sau xe . Đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân bị đem đi nơi khác .

Mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu khó chịu mà tỉnh lại . Phần gáy bị đánh phía sau có vẻ đã bầm đen khiến cậu khó chịu .

" Haizzz ... "

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng muốn đưa tay lên sờ thử lại nghe thấy âm thanh * keng keng * phát ra . Nhìn lại thì thấy tay đã bị trói lại , à không phải gọi là xích lại chứ .

Lúc này cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh .

Nơi này còn lạ lẫm gì với cậu sao ?

Đây chẳng phải ngục giam huyền thoại của Vương gia thì là đâu nữa ?

Nhưng lý do gì mà cậu xuất hiện ở đây ? Ai lại có đủ quyền để đưa cậu vào đây chứ ?

Vương Nhất Bác chẳng có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã bước vào . Nổi giận đùng đùng , ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu .

" Tiêu Chiến anh muốn gì nữa đây ? "

Vương Nhất Bác nói , ánh mắt vẫn vô cảm như thể không quan tâm tình trạng của bản thân dù thân thể đã đơ cứng .

Nói gì thì nói nhưng đây chính là nơi gieo cho cậu bao ác mộng . Làm sao cậu có thể quên ?

" Nhóc nói gì về đống ảnh này ? "

Tiêu Chiến ném sấp ảnh vừa được đưa lúc nãy cho cậu .

Vương Nhất Bác liếc sơ qua cũng biết những tấm ảnh này là gì . Cậu không nói gì chỉ thở dài , xoa xoa phần gáy bị đánh đau điếng .

Trong mắt anh cậu lúc này chính là đã nhận tội . Gương mặt tối sầm lại . Bước đến bóp chặt lấy cằm cậu , gắt giọng nói .

" Tao nói cho mày biết . Dù mày có yêu ai , thích ai đi chăng nữa mày vẫn phải là của tao . Mày còn yêu tao hay không không quan trọng . Quan trọng là dù cho mày có còn là một cái xác mày cũng phải là của tao . "

Tiêu Chiến nói xong liền bá đạo cướp lấy môi Vương Nhất Bác . Đồng tử cậu bất ngờ mở to , hiện lên tia chống cự . Hai tay gắng sức đẩy anh ra nhưng lực của anh lại mạnh hơn khiến cậu đẩy bất thành .

Vương Nhất Bác liên tục trấn tỉnh bản thân không thể mất kiểm soát , bản thân phải kiềm chế .

Mặc cho Tiêu Chiến có làm thế nào cũng không thể tách miệng cậu ra .

Nhận thấy Vương Nhất Bác kháng cự không cho hôn lưỡi anh liền chuyển mục tiêu thành đôi môi cậu . Anh cắn lấy môi dưới cậu đến chảy máu rồi rời đi . Liếm nốt ruồi dưới khóe môi mình một cách đầy gợi tình .

" Tiêu Chiến anh điên rồi à ? Chẳng phải trước kia anh từ chối tôi đến điên đầu sao ? Hôm nay lại bị bỏ bùa à ? "

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh mà gắt gỏng . Ánh mắt có phần né tránh . Tiêu Chiến lúc này cũng quá quyến rũ đi . Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó .

" Mày có tin mày nói một tiếng nữa tao hi*p mày luôn không ? "

Tiêu Chiến cười cười nhìn vẻ mặt dần đỏ lên của cậu nhóc trước mặt nói .

" Anh ngon nhào vô . "

Cậu phát cáu đứng dậy mặt kệ dây xích phát ra âm thanh chói tai .

" Tiêu Chiến . Chúng ta kết thúc rồi . Tôi trả anh lại cho Liên Hy rồi anh còn muốn gì nữa ? "

" Tao muốn mày . "

" Anh bị điên à ? Anh muốn tôi mà lại đi yêu Liên Hy ? Mẹ kiếp anh đừng có giỡn mặt . "

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói tục trước mặt Tiêu Chiến khiến anh rất bất ngờ .

" Anh chọn đi . Tôi hoặc Liên Hy một trong hai . "

" Tao ... "

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ đó của Vương Nhất Bác cũng chẳng đùa được nữa . Biểu cảm cũng nghiêm túc trở lại .

Anh đứng đó nhìn cậu , bất động không nói gì .

Tiêu Chiến thật sự cũng không biết nên trả lời thế nào . Anh thật sự yêu Liên Hy nhưng bản thân anh lại không chịu được khi Vương Nhất Bác buông tay .

Có phải anh kì lạ quá không ?

Vương Nhất Bác đứng yên đó chờ đợi câu trả lời từ anh . Nhưng giây phút chần chừ đó cậu đã hiểu Tiêu Chiến chọn ai . Cậu cười nhẹ một tiếng đưa 2 tay lên trước mặt anh .

" Kết quả đã vậy thì anh mở khóa đi . Em hứa sẽ không ở Trung Quốc nữa . Em sẽ đi thật xa , thật xa để anh và cậu ấy không nhìn thấy nữa . Buông tha cho em đi . "

Tiếng Chiến ca đầy ngọt ngào thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác làm trái tim anh rung lên . Anh biết bản thân không thể để người này đi nhưng anh cũng không thể chia tay Liên Hy được ...

Không biết anh đã nghĩ gì nhưng rồi cũng mở khóa cho cậu .

Vương Nhất Bác nhìn anh cười tươi một hồi rồi quay người muốn bỏ đi .

" Nếu em muốn bước chân ra khỏi đây . Thì em cầm lấy nó giết anh đi . "

Cậu vừa bước được vài bước Tiêu Chiến đã lấy trong túi áo ra một con dao găm sắc lẻm ném tới chân cậu .

" Nếu em bước ra khỏi đây mà không giết anh thì sao ? "

" Thì anh sẽ làm thay em . "

Anh bước đến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác rồi nhặt con dao lên , lướt ngang cổ mình .

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh không nói gì . Gương mặt lãnh đạm như thứ Tiêu Chiến cầm không phải dao .

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác nhanh như cắt tận dụng lúc anh lơ là mà cướp lấy dao tự đâm vào vai mình một nhát , cậu đây chính là cố tình tự đâm vào vết thương mà tối qua Tiêu Chiến băng bó .

Máu từ vết thương ồ ạt chảy ra khiến môi cậu cũng tái đi thấy rõ . Mồ hôi lạnh chảy ngang thái dương . Thân
thể cũng khẽ run lên chút ít .

" Câu trả lời của em đấy . "

" Nhất Bác . Nhóc bị ngốc à ? "

Tiêu Chiến cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng đến mức này , liền đỡ lấy thân ảnh đang lung lay sắp đổ .

Cậu ôm lấy đầu , thần trí có chút mơ hồ , mắt lại muốn nhắm nghiền lại .

" Trong dao có tẩm thuốc mê . Tiêu Chiến anh làm sao vậy ... chứ ... "

Vừa dứt câu , cậu đã ngã luôn vào vòng tay anh mà bất tỉnh .

Tiêu Chiến đỡ lấy cậu vuốt vuốt mái tóc vàng ánh mắt tàn nhẫn .

" Ra đi . "

Anh nhìn về phía bóng tối đằng xa nói .

" Nó vẫn không nghe lời sao ? "

Người kia nghe vậy thì cũng từ trong bóng tối bước ra .

" Không . Vẫn nên là nhốt lại thì hơn . "

" Anh cũng ác thật đấy Tiêu Chiến . "

" Haha . Sao bằng cậu ? "

Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ . Vuốt vuốt sườn mặt cậu .

" Mà này Tiêu Chiến . Tôi thấy anh đang quen Liên Hy kia cũng rất ổn mà ? Đúng là không được xinh đẹp như thằng nhóc này nhưng nó cũng chẳng phải xấu . Mắc gì phải giữ lại thằng nhóc này lại ? "

" Đừng hỏi nhiều . Liên Hy là người yêu tôi . Còn Vương Nhất Bác là người của tôi . Nó không giống nhau cậu hiểu không ? "

" Tham lam . Anh đúng là tên điên . "

" Cậu cũng vậy thôi . Vì trả thù mà không từ thủ đoạn . Tsk ... cũng chỉ có mình cậu thôi Vương - Tiết - Dĩ . "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store