Bjyx Hoan Duyen Tan The Gian Tien Truyen
"Choang!"Một tiếng rơi vỡ thanh thúy vang lên trong nội phòng nghi ngút trầm hương, đánh cho nam nhân ngả người trên ghế mây giật mình cau mày. Y từ từ nâng khóe mắt, thức dậy từ một giấc ngủ ngắn giữa trưa, đầu còn hơi đau, nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, thoáng một tia thất thần.Cái chén ngọc Sài Thanh tặng bị y cầm trong lúc ngủ gật đánh vỡ mất rồi, trong lòng y âm ỉ cảm giác bồn chồn nóng ran như có ai cào cấu. Ấn kí màu vàng giữa trán chập chờn phát ra ánh sáng mờ ảo, đầu chợt đau dữ dội, y thở mạnh ra, ngón tay ấn lên mi tâm xoa nắn một hồi. Mồ hôi kết dòng chảy xuống, trái tim trong lồng ngực cũng rục rịch chẳng chịu nằm yên.Có chuyện gì rồi, tại sao tâm trí y lại liên tục hiện lên những hình ảnh năm đó thế? Để làm gì nữa, đã hơn hai trăm năm trôi qua, người nên quên cũng phải quên đi, hắn vui vui vẻ vẻ quang minh chính đại làm vua ở thế giới ấy, y cũng phải hạnh phúc viên mãn hài lòng với cuộc sống hiện tại mới đúng? Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mà y vẫn không quên được?Có một loại đau thương mà, càng cố quên, thì càng nhớ rõ."Kiêu Dương, chàng làm sao vậy?" - Sài Thanh đẩy cửa phòng bước vào, trên tay vẫn còn bưng một cái chén ngọc khảm hoa văn sóng cuộn, nghiêng đầu nhìn tới, ấn đường nhăn lại lộ rõ sự lo lắng.Kiêu Dương Đế Quân, tên tự hai chữ Tiêu Chiến, trước mắt nàng chỉ nén đau lắc đầu mà không đáp.Y cũng chẳng thể hiểu nổi y bị làm sao nữa, y không lý giải được cảm giác trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, ngực như bị đè nghiến tới mức không thể thở nổi này rốt cuộc là gì. Đầu y rất đau, trái tim cũng đau, cổ họng càng đau, vành mắt... cũng rất đau.Sài Thanh nhìn Tiêu Chiến ngã từ trên đệm mây xuống, tay y níu chặt lấy ngực áo, hơi thở rơi xuống nền đất, nặng nề khó khăn. Nàng nhanh chóng đặt chén canh lên bàn trà, chạy tới bên đỡ lấy y ngồi dậy. Thiên Đế cao cao tại thượng, đứng đầu một cõi, bây giờ lại có dáng vẻ quằn quại khổ sở thế này, nàng thực sự cuống đến đầu óc rối thành một mảng, chẳng biết phải làm thế nào. "Kiêu Dương, Kiêu Dương, chàng đau ở đâu, thiếp gọi ngự y đến cho chàng, chàng đừng làm thiếp sợ..."Y trong lòng nàng nhăn mày không đáp, mồ hôi kết thành dòng cứ chảy xuống ướt đẫm cả mái tóc đen dài như suối. Những ngón tay của y run run lần vào trong ngực áo, mang ra một cây trâm bằng ngọc đen tuyền chạm một chữ Chiến. Y nhìn ánh sáng loang loáng của nắng rơi vãi trên thân trâm ngọc, cả cơ thể đột nhiên như bị rút hết gân cốt, ánh mắt dại ra, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Giọng nói của y vang lên như âm thanh của thủy tinh vụn nát, rời rạc, hoảng hốt: "Tú Viêm... Nhất Bác... đừng mà... "Sài Thanh sống với Tiêu Chiến hai trăm năm có lẻ, cuối cùng cũng có một ngày nghe thấy chính miệng y gọi ra cái tên này. Nàng biết chứ, biết rất lâu rồi, cũng biết rất rõ. Nhưng nàng luôn cho rằng, chỉ cần nàng đối với y đủ tốt, chăm sóc đủ ân cần, vậy thì cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim của y, trong trái tim của Kiêu Dương Đế quân ôn nhuận như ngọc này. Y rất tốt, từ trước đến nay đều rất tốt, đối với nàng luôn luôn nở nụ cười dịu dàng hòa nhã, hai trăm năm phu thê tương kính như tân. Nhưng càng như vậy, trong lòng nàng lại càng rõ ràng, y mãi mãi chỉ có thể yêu được một lần, một người, mà người đó cho đến lúc y chết đi, cũng không thể là nàng.Vì thế, ngày hôm nay, nhìn thấy y rơi lệ vì ái nhân từng ấm nồng hai trăm năm trước, Sài Thanh nàng, Thiên hậu của y, đến cả bất ngờ hay đau lòng cũng chẳng làm nổi nữa rồi. Trái tim của nàng vì y, hình như đã sớm chai sạn từ lâu."Đừng..." - Tiêu Chiến gọi trong mơ hồ, trong run rẩy, trong sợ hãi, trong hoang mang. Y bò dậy, tay vẫn nắm chặt Đả Dạ Trâm không buông, cơ thể rã rời như muốn ngã xuống cả nghìn lần, vẫn cứ cố chấp di chuyển, nước mắt giàn giụa rớt xuống đọng lại từng giọt trên nền gạch sứ sáng bóng. Sài Thanh chỉ biết ngồi đó, lặng người nhìn y.Vật liền tâm, yêu thương một đời của bọn họ, Kiêu Dương đều dành dụm góp nhặt từng chút từng chút một, giấu diếm trong cây trâm người xưa tặng, đặt ở bên ngực, hai trăm năm chưa từng xa rời. Nàng còn nhớ, nhớ dáng vẻ y năm đó ngồi bên hiên Ngưng Lạc Trang chờ đợi một người, từ ôm ấp mong chờ cho đến si ngốc ngây dại, từ nụ cười dần dần đổi thành lệ tràn khóe mắt, nhưng vẫn cứ đợi. Y đã ở nơi đó đợi một người không quản ngày đêm mưa gió, đến cả ngủ cũng không dám, chớp mắt một cái thôi cũng thấy sợ, ai khuyên cũng không nghe, kiên trì suốt chín tháng ròng rã.Vì cái gì chứ? Vì yêu sao? Sài Thanh không hiểu.Nàng càng nhớ hơn, cái ngày mà y trở về sau khi Ngưng Lạc bị đốt trụi năm đó, y đã làm những gì. Một bàn tay chưa từng làm việc nặng lại cố chấp một mình nhặt lên từng mảnh gỗ vụn, gom lại một chỗ, rồi cẩn thận dọn dẹp, cẩn thận xây lên một cái trang viên mới. Nói thì dễ lắm, nhưng ai có thể hiểu được dáng vẻ Tiêu Chiến năm đó có bao nhiêu phần khổ sở? Y một thân một mình trên núi sâu, bị Thiên đế giáng phạt rút hết tất cả tu vi, so với người phàm chắc cũng chỉ nhiều hơn một con mắt trên trán, mang theo niềm tin ngốc nghếch đốn từng cái cây, nhặt từng thanh gỗ, một năm ròng rã xây lại Ngưng Lạc Trang, rồi cố chấp thêm chín tháng, đợi một người trở lại. Sài Thanh nhớ chứ, nhớ bàn tay máu đỏ lẫn lộn, cũng nhớ cơ thể đầy vết thương của y, nhớ nụ cười dịu dàng khi nhắc đến người ấy, càng nhớ ánh mắt lấp lánh chờ đợi khi y nói: "Sẽ về thôi, nhất định sẽ về."Nếu đó là yêu, thì Sài Thanh nàng thực sự không dám mang ra so bì. Bởi vì tình yêu của y và người ấy quá sâu đậm, sâu đậm đến mức mà đã nhiều năm xa cách như vậy, vẫn mãi mãi được y nâng niu cẩn thận, đặt ở trong lòng, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nhớ thương. Sau ngày thành thân, y chưa từng một lần nhắc lại chuyện năm đó, nhưng nàng thừa biết, không nhắc lại không có nghĩa là đã quên. Bởi vì mỗi đêm trong giấc mộng, y đều đau lòng mà cau mày, bàn tay luôn luôn giữ lấy ngực trái, bởi vì nơi ấy có Đả Dạ Trâm."Nhất Bác... tại sao không đến tìm ta... đừng đi... không đến tìm ta cũng được... nhưng đừng đi mà..." - Tiêu Chiến nghẹn ngào nấc lên, bám víu lấy đệm mây miễn cưỡng đứng lên được một chút, nhưng cả cơ thể đều run rẩy nặng nề, đau đớn như một liều thuốc độc ngấm đến từng tầng từng tầng da thịt, đi vào tận xương tủy, con mắt giữa trán sau rất nhiều năm chầm chậm mở ra, đánh gãy tất cả những hy vọng cuối cùng của y.Năm đó cùng nhau gặp gỡ, y đã biết hắn là thiên kiếp cả đời của mình, bởi vì sự tồn tại của hắn chính là thứ khiến y không thể mở được Thiên nhãn, khiến y mãi mãi không thể thăng lên thành Thượng thần. Nhưng y đâu có cần, ma quỷ hay con người, yêu quái hay thần linh, y quan tâm hay sao? Không, từ khi cùng hắn kết tóc, y đã sớm vứt hết những thứ phân định đúng sai ấy ra sau đầu mất rồi. Một đời của thần tiên dài như thế, y lại chỉ cần một mình hắn thôi.Nhưng mà hôm nay, Thiên nhãn mở rồi.Người mà y chấp nhất cả đời chỉ muốn gặp lại một lần thôi, cuối cùng lại cứ như vậy, không từ mà biệt."Ai... cho phép chứ? Vương Nhất Bác... ai cho phép chứ...?"Là ai nói, hẹn sau khi mọi chuyện qua đi, gặp lại ở chốn cũ khi xưa, một đời an ổn? Là ai nói, một đời một kiếp này, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể không cần nghĩ đến.Là ai nói yêu y, là ai hẹn ước, là ai vẽ ra cái tương lai bình đạm vui vẻ... là ai?Là ai chờ đợi, là ai nuôi nấng hy vọng chờ hắn trở về, là ai bất chấp Thiên tộc rút hết tu vi để làm lại từ đầu, là ai tình nguyện dùng đôi tay trần xây một tổ ấm... là ai yêu hắn đến mức dùng cây trâm hắn tặng, găm vào trái tim?Rốt cuộc là ai?Thời điểm này, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nữa."Là ta yêu chàng chưa đủ sao...?"Nhất Bác, nói cho ta biết, là ta yêu chàng chưa đủ sao? Có phải năm đó ta không nên như vậy, không nên rời Ngưng Lạc đi, không nên giận dỗi chàng, không nên thành thân, không nên làm Thiên đế, không nên... Cái gì cũng không nên... không nên nhất, chính là yêu chàng... phải không?Nhưng mà, ta đã yêu chàng đến vậy rồi.Ta còn có thể, làm sao bây giờ..."Chàng... hứa với ta rồi... đã hứa rồi... vì sao nhất định không chịu trở về...?"Ta đã nhớ chàng như thế, nhớ đến phát điên, nhớ đến đau lòng, chàng có biết không?Người chàng từng nói là rất yêu, vì chờ chàng mà tổn thương đến bao nhiêu, chàng có biết không?Chúng ta đã hẹn cơ mà, hẹn mùa xuân hoa nở, chàng sẽ trở về, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, vui vui vẻ vẻ, không màng thế sự. Là quỷ cũng được, là thần cũng không sao, yêu nhau đâu phải lỗi của chúng ta, đúng không, không phải lỗi của chàng, càng không phải lỗi của ta. Chẳng qua ta chỉ muốn, yêu một người cho đến hết một kiếp này.Tại sao chỉ muốn ở bên cạnh chàng, cũng khó khăn đến thế?"Nhất Bác... ta không giận chàng nữa... cái gì cũng không cần... được không? Ta chỉ cần chàng thôi... đừng đi... không đến cũng được, không gặp cũng không sao, chàng yêu ta cũng tốt, không yêu ta càng tốt, chỉ cần chàng vẫn sống, vẫn khỏe... là được..."Nhưng chàng lại chết.Bảo ta phải làm sao đây?Nhất Bác, bảo ta phải làm thế nào đây.Tiêu Chiến thực sự mệt rồi. Thực sự không đủ sức để chống đỡ nữa. Cơ thể y ngã trên ghế mây, nước mắt cũng cạn, cõi lòng trống hoắc chẳng thể cảm nhận được bất cứ cái gì, y chậm chạp khép lại mí mắt nặng trĩu, bàn tay cầm Đả Dạ Trâm ôm vào trong lòng, đặt lên trái tim nơi ngực trái, đem tất cả yêu thương và nhớ nhung từng ấy năm, cùng sự ra đi của người y yêu, chôn vào khóa chặt trong một mảnh linh hồn."Nhất Bác, ta đã chờ chàng lâu như vậy... lần này, chàng có thể... chờ ta một chút được không?"
---
"Tại sao lại là Đả Dạ?"
"Phá tan đêm tối của ta, là Kiêu Dương, là ánh nắng rực rỡ ấm áp, là kiêu ngạo đạp gió cưỡi mây, là Chiến. Là người ta yêu, Tiêu Chiến."
...
"Quỷ khi chết sẽ như thế nào?"
"Quỷ kết hồn từ oán, chết rồi sẽ bị xé thành trăm mảnh, không thể luân hồi, quỷ không có kiếp trước hay kiếp sau, vậy nên ta chỉ sống một lần này thôi.
Sống duy nhất một kiếp trên đời, dành tất cả thời gian của ta để yêu một người."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store