Bjyx Gap Anh That Tot Bao Boi Cua Em
Anh = Tiêu Chiến
Hắn = Vương Nhất BácCuối đông thời tiết se lạnh, cũng như thường ngày anh đến công ty XZYB. Tuy chỉ là một công ty thiết kế bé nhỏ nhưng XZYB là tâm sức cả tuổi trẻ của mẹ anh. Anh rất quý trọng nó Trong công ty XZYB có rất nhiều người tài giỏi điển hình như Tống Kế Dương. Y là bạn thân của Tiêu Chiến ngoài y ra còn có Uông Trác Thành. Nhờ Uông Trác Thành mà XZYB có rất nhiều thành công vang dội.Tiêu Chiến vào phòng làm việc của mình bắt đầu với công việc thường nhật. Có lẽ đối với anh việc tạo ra những mẫu thiết kế đẹp cũng gọi là niềm vui. Từ khi anh lên 6, cha anh mất, mẹ anh thì suốt ngày công việc công việc ít khi nào quan tâm đến anh. Có thể nói bà là người mạnh mẽ kiên cường có bản lĩnh cầm đầu như người đàn ông. Bởi thế từ hai bàn tay trắng bà đã thành lập nên XZYB một công việc mà đáng lẽ một người đàn ông nên làm. Cha anh là một người ôn hòa nhã nhặn luôn luôn là ánh mặt trời của mọi người. Có điều ông ấy không có tài năng gì cả chỉ ở nhà chăm sóc cho anh. Đúng thật là trái ngược với bao gia đình khác. Tiêu Chiến sở hữu nét đẹp tao nhã, dịu dàng không kém phần quyến rũ, tính ôn nhu, nhã nhặn giống cha Lãnh đạo kiên cường mạnh mẽ giống mẹ. Anh luôn là mẫu bạn trai lý tưởng của mỗi cô gái trong công ty. Nơi có anh xuất hiện thì đều tập trung sự chú ý của mọi người nam lẫn nữ.Anh đang chăm chú làm việc thì từ ngoài có tiếng gõ cửa." Vào đi "Cánh cửa mở ra a ra là Tống Kế Dương có chuyện gì nhỉ" Chuyện gì vậy Kế Dương " Y đưa anh sắp hồ sơ rồi bảo đây là vài bản thu chi trong tháng này. Y cảm thấy tháng này thua tháng trước rất nhiều thu thì chẳng được bao nhiêu, chi thì cả xấp." Tháng này tệ quá sếp Tiêu à cứ cái đà này công ty làm thế nào mà cầm cự "Cũng phải tiền thu vào chẳng đủ làm sao phát triển cái công ty này được" Cậu yên tâm tôi nghĩ tại tháng này thời tiết se se lạnh mà công ty chúng ta thiết kế toàn những bộ áo quần cho mùa hè, làm sao người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng những mẫu thiết kế chúng ta được " Anh cảm thấy nếu muốn ngân sách công ty gia tăng thì phải thiết kế và tạo ra một sản phẩm dùng cho mùa lạnh hiệu quả nhất.Tống Kế Dương lại nghĩ máy móc cũng như vốn và người đầu tư không có dù ích hay nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu sáng phẩm" Tôi nghĩ rằng sếp Tiêu cậu nên hợp mặt mọi người lại và bàn bạc kỹ lưỡng thì hơn á theo tôi thì... ừm nên tìm một công ty chi vốn đầu tư "Công ty đầu tư ???
À chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rồi. Nhưng ngặch nổi không biết tìm công ty nào cho phù hợp với phần công ty XZYB của anh không lớn làm sao ngỏ lời với người ta được đây??? Thật là một chuyện nan giải...hơi" Được rồi cậu đặt lịch cho tôi đi ngày mai chúng ta họp " Suy nghĩ tới lui anh quyết định sẽ mở cuộc họp để họp mặt mọi người lại anh nghĩ mỗi người đưa ra một ý kiến dễ hơn là một mình anh. " Ok Tiêu tổng " Anh rất mệt mỏi vì cái công ty này thật sự anh rất mệt. Anh lao lực rất nhiều làm việc quá sức anh thấy khá đau đầu. Đưa tay lên xoa thái dương, dựa lưng vào ghế, rồi quay ra ngoài cửa sổ, xa xa kia là xe cộ đô thị tấp nập người đi qua lại. Anh mơ hồ nhớ lại khoảng kí ức ấm áp bên cha mìnhHồi tưởng :" Cha ơi hic...hic " Anh chạy lại ôm lấy cha anh Nhìn thấy anh rơi lệ không biết việc gì xảy ra. Cha xoa đầu rồi hỏi nhỏ" Sao vậy Tiểu Tán? Ai làm bảo bối của cha buồn thế " Anh lấy tay dụi mắt rồi kể lại cho cha anh hiểu sự việc vừa diễn ra " Hic... mấy bạn không chơi với Tán Tán..hic hồi nảy...hic..Tán Tán khoe với mấy bạn bộ trang phục mà Tán Tán vừa thiết kế xong...hic hic... mấy bạn nói Tán Tán thiết kế xấu như heo" Huhuhu"" Tự nhiên mấy bạn giật lấy mẫu thiết kế của Tán Tán rồi dẫm đạp lên nó huhuhu..... Nó là công sức của Tán Tán cả buổi tối hôm qua mà huhuhu "Sau khi anh kể lại mọi việc ông mỉn cười hiền hậu đưa tay xoa đầu anh " Bảo bối của cha ngoan, không có việc gì buồn cả. Con có thể thiết kế lại mẫu trang phục mới không? "Đứa bé 4 tuổi nhìn ông mỉm cười " Dạ tất nhiên ạ "Ông xoa đầu con trai mình rồi đi lại ngăn tủ lấy một xấp giấy. Từng tờ giấy một là những mẫu trang phục rất riêng và đẹp mắt. Đưa cho anh rồi ồn tồn bảo
" Đây là những mẫu thiết kế mà khi mẹ con còn bé. Cha và mẹ con đã tạo ra nó "Anh cầm lấy vui mừng gạt đi những giọt lệ." Nhưng tại sao cha lại đưa nó cho con , con cần nó để làm gì ạ " Anh ngớ người ra nhìn cha mình cha anh sẽ không bao giờ làm đều gì mà không có lý do cảÔng mỉn cười xen lẫn tí buồn bã" Mẹ con bảo những mẫu này rất tầm thường quá đơn giản không tôn lên vẻ quyến rũ. Con hãy tham khảo những mẫu này nhé! Ta nghĩ sẽ có một ngày con cần nó đấy bảo bối nhỏ "
Hiện tại :Trở lại thực tại anh lục tìm lại những mẫu thiết kế ấy.... quả thật sao nhiều lần sửa chữa anh đã khiến nó hoàn chỉnh hơn. " Sao tao lại quên mày nhỉ hihi bây giờ tao sẽ chỉnh sửa mày lại nhé "Phải! Bây giờ rất cần những mẫu này. Anh suy nghĩ cặn kẽ rồi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị vào bệnh viện thăm mẹ của mình.Bước ra khỏi phòng làm việc Trác Thành thấy anh liền chào và hỏi nhỏ" Chào sếp Tiêu cậu đi đâu đấy "Anh chào lại rồi bảo mình phải đến bệnh viện thăm mẹ mình. Trác Thành ngỏ ý muốn đi chung." Tôi cũng đang rảnh nè tôi đi với nhé "Anh gật đầu rồi hai người lên xe tiến thẳng đến bệnh viện
______________________
Chương này chưa gặp Vương cao lãnh hihi🤣
Hắn = Vương Nhất BácCuối đông thời tiết se lạnh, cũng như thường ngày anh đến công ty XZYB. Tuy chỉ là một công ty thiết kế bé nhỏ nhưng XZYB là tâm sức cả tuổi trẻ của mẹ anh. Anh rất quý trọng nó Trong công ty XZYB có rất nhiều người tài giỏi điển hình như Tống Kế Dương. Y là bạn thân của Tiêu Chiến ngoài y ra còn có Uông Trác Thành. Nhờ Uông Trác Thành mà XZYB có rất nhiều thành công vang dội.Tiêu Chiến vào phòng làm việc của mình bắt đầu với công việc thường nhật. Có lẽ đối với anh việc tạo ra những mẫu thiết kế đẹp cũng gọi là niềm vui. Từ khi anh lên 6, cha anh mất, mẹ anh thì suốt ngày công việc công việc ít khi nào quan tâm đến anh. Có thể nói bà là người mạnh mẽ kiên cường có bản lĩnh cầm đầu như người đàn ông. Bởi thế từ hai bàn tay trắng bà đã thành lập nên XZYB một công việc mà đáng lẽ một người đàn ông nên làm. Cha anh là một người ôn hòa nhã nhặn luôn luôn là ánh mặt trời của mọi người. Có điều ông ấy không có tài năng gì cả chỉ ở nhà chăm sóc cho anh. Đúng thật là trái ngược với bao gia đình khác. Tiêu Chiến sở hữu nét đẹp tao nhã, dịu dàng không kém phần quyến rũ, tính ôn nhu, nhã nhặn giống cha Lãnh đạo kiên cường mạnh mẽ giống mẹ. Anh luôn là mẫu bạn trai lý tưởng của mỗi cô gái trong công ty. Nơi có anh xuất hiện thì đều tập trung sự chú ý của mọi người nam lẫn nữ.Anh đang chăm chú làm việc thì từ ngoài có tiếng gõ cửa." Vào đi "Cánh cửa mở ra a ra là Tống Kế Dương có chuyện gì nhỉ" Chuyện gì vậy Kế Dương " Y đưa anh sắp hồ sơ rồi bảo đây là vài bản thu chi trong tháng này. Y cảm thấy tháng này thua tháng trước rất nhiều thu thì chẳng được bao nhiêu, chi thì cả xấp." Tháng này tệ quá sếp Tiêu à cứ cái đà này công ty làm thế nào mà cầm cự "Cũng phải tiền thu vào chẳng đủ làm sao phát triển cái công ty này được" Cậu yên tâm tôi nghĩ tại tháng này thời tiết se se lạnh mà công ty chúng ta thiết kế toàn những bộ áo quần cho mùa hè, làm sao người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng những mẫu thiết kế chúng ta được " Anh cảm thấy nếu muốn ngân sách công ty gia tăng thì phải thiết kế và tạo ra một sản phẩm dùng cho mùa lạnh hiệu quả nhất.Tống Kế Dương lại nghĩ máy móc cũng như vốn và người đầu tư không có dù ích hay nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu sáng phẩm" Tôi nghĩ rằng sếp Tiêu cậu nên hợp mặt mọi người lại và bàn bạc kỹ lưỡng thì hơn á theo tôi thì... ừm nên tìm một công ty chi vốn đầu tư "Công ty đầu tư ???
À chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rồi. Nhưng ngặch nổi không biết tìm công ty nào cho phù hợp với phần công ty XZYB của anh không lớn làm sao ngỏ lời với người ta được đây??? Thật là một chuyện nan giải...hơi" Được rồi cậu đặt lịch cho tôi đi ngày mai chúng ta họp " Suy nghĩ tới lui anh quyết định sẽ mở cuộc họp để họp mặt mọi người lại anh nghĩ mỗi người đưa ra một ý kiến dễ hơn là một mình anh. " Ok Tiêu tổng " Anh rất mệt mỏi vì cái công ty này thật sự anh rất mệt. Anh lao lực rất nhiều làm việc quá sức anh thấy khá đau đầu. Đưa tay lên xoa thái dương, dựa lưng vào ghế, rồi quay ra ngoài cửa sổ, xa xa kia là xe cộ đô thị tấp nập người đi qua lại. Anh mơ hồ nhớ lại khoảng kí ức ấm áp bên cha mìnhHồi tưởng :" Cha ơi hic...hic " Anh chạy lại ôm lấy cha anh Nhìn thấy anh rơi lệ không biết việc gì xảy ra. Cha xoa đầu rồi hỏi nhỏ" Sao vậy Tiểu Tán? Ai làm bảo bối của cha buồn thế " Anh lấy tay dụi mắt rồi kể lại cho cha anh hiểu sự việc vừa diễn ra " Hic... mấy bạn không chơi với Tán Tán..hic hồi nảy...hic..Tán Tán khoe với mấy bạn bộ trang phục mà Tán Tán vừa thiết kế xong...hic hic... mấy bạn nói Tán Tán thiết kế xấu như heo" Huhuhu"" Tự nhiên mấy bạn giật lấy mẫu thiết kế của Tán Tán rồi dẫm đạp lên nó huhuhu..... Nó là công sức của Tán Tán cả buổi tối hôm qua mà huhuhu "Sau khi anh kể lại mọi việc ông mỉn cười hiền hậu đưa tay xoa đầu anh " Bảo bối của cha ngoan, không có việc gì buồn cả. Con có thể thiết kế lại mẫu trang phục mới không? "Đứa bé 4 tuổi nhìn ông mỉm cười " Dạ tất nhiên ạ "Ông xoa đầu con trai mình rồi đi lại ngăn tủ lấy một xấp giấy. Từng tờ giấy một là những mẫu trang phục rất riêng và đẹp mắt. Đưa cho anh rồi ồn tồn bảo
" Đây là những mẫu thiết kế mà khi mẹ con còn bé. Cha và mẹ con đã tạo ra nó "Anh cầm lấy vui mừng gạt đi những giọt lệ." Nhưng tại sao cha lại đưa nó cho con , con cần nó để làm gì ạ " Anh ngớ người ra nhìn cha mình cha anh sẽ không bao giờ làm đều gì mà không có lý do cảÔng mỉn cười xen lẫn tí buồn bã" Mẹ con bảo những mẫu này rất tầm thường quá đơn giản không tôn lên vẻ quyến rũ. Con hãy tham khảo những mẫu này nhé! Ta nghĩ sẽ có một ngày con cần nó đấy bảo bối nhỏ "
Hiện tại :Trở lại thực tại anh lục tìm lại những mẫu thiết kế ấy.... quả thật sao nhiều lần sửa chữa anh đã khiến nó hoàn chỉnh hơn. " Sao tao lại quên mày nhỉ hihi bây giờ tao sẽ chỉnh sửa mày lại nhé "Phải! Bây giờ rất cần những mẫu này. Anh suy nghĩ cặn kẽ rồi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị vào bệnh viện thăm mẹ của mình.Bước ra khỏi phòng làm việc Trác Thành thấy anh liền chào và hỏi nhỏ" Chào sếp Tiêu cậu đi đâu đấy "Anh chào lại rồi bảo mình phải đến bệnh viện thăm mẹ mình. Trác Thành ngỏ ý muốn đi chung." Tôi cũng đang rảnh nè tôi đi với nhé "Anh gật đầu rồi hai người lên xe tiến thẳng đến bệnh viện
______________________
Chương này chưa gặp Vương cao lãnh hihi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store