ZingTruyen.Store

Bjyx Fic Sau Khi Du Idol Thanh Cong Toi Thanh Thu


Tạ Dương Ngôn với người khác luôn là vị cứu tinh, thấu hiểu và giúp họ tìm ra cách thoát khỏi bế tắc. Còn đối với Vương Nhất Bác luôn đóng vai kẻ chọc tức kiêm luôn kẻ phá đám bán thời gian. Nếu đã thấy họ hôn nhau thì giả mù đi không được sao, anh đây không ngại show ân ái cho hắn ta thấy đâu.

Tạ Dương Ngôn nào nghĩ bạn mình như vậy, chỉ muốn giúp bạn có không gian riêng tư, ngờ đâu mình luôn dẫn đầu danh sách chờ bị đánh. Ngày trước là thiếu niên đánh nhau với Vương Nhất Bác, hắn chưa từng thắng đừng nói đến bây giờ. Nên trong đám bạn hắn âm thầm học về tâm lý, muốn thao túng những đứa bạn khác, để đến khi chúng cầu cạnh nhờ vả hắn sẽ hả hê thế nào. Hả hê thì chưa có, nhưng mà không giúp kịp vẫn sẽ bị dọa ăn đòn như chơi. Lần này về nước vẫn nên tránh mặt Vương Nhất Bác một thời gian, vì kẻ này thù dai. Nếu Vương Nhất Bác không mang được tình nhân nhỏ về tay thì hắn lãnh đủ.

Tiêu Chiến ban nãy dồn dập bị cuốn vào nụ hôn của Vương Nhất Bác nên không nghĩ nhiều, hiện tại họ tỉnh táo đối diện nhau cậu lại không biết mở lời thế nào. Thực ra, cậu vẫn còn muốn ôm ôm, hôn hôn anh. Chỉ một chốc lát vẫn chưa đủ, chưa thỏa nỗi nhớ nhung.

Vương Nhất Bác để ý thấy bạn nhỏ nhà mình khi cả hai cùng nhau bày tỏ tình cảm, thể hiện sự thân mật cậu rất hợp tác, còn nhiệt tình đáp lại. Một khi dừng lại sẽ như rùa nhỏ rụt đầu vào mai, cả cơ thể đều thể hiện sự nhút nhát, ngại ngùng. Tật xấu này khá đáng yêu, nhưng phải sửa. Cứ mãi thế này biết bao giờ anh mới có thể mang người về nhà.

Anh kéo cậu lại sofa ngồi, đi lục tủ lạnh nhà Tạ Dương Ngôn để pha cho bạn nhỏ một ly sữa nóng. Thật may tên kia hiếm khi về ngôi nhà này, đồ ăn đồ uống dạng khô thì vẫn tích trữ, chưa hết hạn. Có một thời gian để tránh truyền thông, và ổn định lại tâm lý bất ổn Vương Nhất Bác từng đóng đô rất lâu ở đây. Quen đường quen lối y, tùy ý như ở nhà mình.

Anh đưa sữa cho Tiêu Chiến uống, cậu có thói quen cầm đồ bằng hai tay, xoa xoa trong tay mình như thỏ nhỏ giữ chặt đồ ăn vừa tìm được vậy.

Anh xoa đầu Tiêu Chiến nói đùa

"Bạn nhỏ phải uống sữa mới mau lớn được"

Tiêu Chiến phản đối

"Em đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa mà. Không cần uống sữa, chỉ là em thích mọi thứ anh cho em mà thôi"

Nói rồi mỉm cười uống một ngụm sữa nhỏ.

Tự nhiên Vương Nhất Bác bị một câu nói bâng quơ như lời tỏ tình đột ngột chạm vào tim. Anh ghé sát lại thơm lên đôi môi thơm sữa, mút nhẹ cánh môi dính viền sữa.

"Nếu đã lớn rồi thì có thể cùng anh làm chút chuyện người lớn không?"

Tiêu Chiến nghe xong liền khựng lại, cổ và tai ửng đỏ lên. Nhớ đến chuyện hôm trước khiến bọn họ tan rã không vui. Cậu từng nghĩ anh sẽ không liên lạc lại, không đi tìm cậu. Cậu đã nhầm, anh luôn là người chân thành, từ đầu đến cuối không phải động lòng thoáng qua, là anh lưu tâm, để ý cậu.

Thấy Tiêu Chiến ánh mắt hốt hoảng, Vương Nhất Bác cảm giác mình lại vội nữa rồi. Bạn nhỏ nhà anh hẳn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý hôm trước. Phải vỗ về, dỗ dành như Tạ Dương Ngôn đã mách nước. Anh choàng tay ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh không đúng, không nên vội vàng. Xin lỗi em"

Anh hôn nhẹ lên tóc mai cậu.

Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác. Cậu thấy mình nên thẳng thắn, ngẫm lại một thời gian qua từ khi họ mờ ám đến lúc thấu tỏ lòng nhau, cậu luôn là kẻ nhút nhát, né tránh, trốn chạy. Anh lại kiên nhẫn theo sau, từng chút một quan tâm cậu. Anh trân trọng cậu như vậy, cậu không thể lại một lần nữa mơ hồ được.

"Thực ra, thời gian qua em đã lén lút thuê phòng ở một nhà nghỉ vào cuối tuần..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác nghe hai chữ "nhà nghỉ", trong người như bị đốt lửa

"Em thuê nhà nghỉ làm gì, với ai?"

Vẻ mặt như ăn giấm chua của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến buồn cười, cậu áp hai tay mình lên má anh, hôn cái chóc lên miệng anh như ra hiệu anh đừng nói mà hãy nghe cậu nói hết đã.

"Không với ai cả, là em lén lút tới đó xem phim người lớn, xem cách hai người đàn ông làm thế nào. Để xem mình sẽ tiếp nhận ra sao. Em tự mình tìm hiểu thật kỹ, chuẩn bị tâm lý cho mình với mong muốn không gây ra chuyện mất mặt như hôm trước nữa. Là em sai khi đuổi anh đi, là em sai khi bỏ chạy không nghe máy của anh. Em xin lỗi. Hẳn đã để lại bóng ma trong lòng anh rồi."

Lời xin lỗi muộn này hy vọng vẫn còn tác dụng.

"Em không có lỗi, đều là do anh suy nghĩ không thấu đáo"

Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn cau có.

"Anh vẫn không vui ạ?"

"Sao em lại đi xem những người đàn ông khác, bọn họ đẹp hơn anh sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ích kỷ, ghen tuông vô cớ.

Tiêu Chiến bật cười, dụi đầu vào ngực anh. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh được

"Không có, đều không bằng anh. Anh là tuyệt nhất. Em chỉ là học hỏi cách tiếp thu người yêu của mình thế nào, khi cùng nhau làm....chuyện đó. Không muốn bản thân mình lại phản ứng thái quá thôi mà. Đây chẳng phải đều là vì anh sao?"

"Nếu là vì anh thì chúng ta có thể tiến thêm bước nữa không?"

Vương Nhất Bác lần này chắc chắn bạn nhỏ nhà mình sẽ không từ chối nữa

"Hôm khác được không anh, đây là nhà bạn anh, em cảm thấy nếu làm gì đó quá đáng, lần sau không dám nhìn mặt người ta"

Vẫn là bạn nhỏ nhà mình tinh tế, thấu đáo. Vương Nhất Bác biết bạn nhỏ đã không sợ hãi việc kia nữa, trong lòng đã vui vẻ rất nhiều. Không cần thúc ép nữa, kết quả này đã vượt ngoài mong đợi rồi.

***

Lưu Tề và Chu Kiêu bốn mắt nhìn nhau, rồi nhìn tay chân mình, nhìn cảnh vật xung quanh, á khẩu không nói được lời nào. Chẳng rõ đây là mơ hay thật. Càng không biết có phải chính mình hôm qua uống say, ngủ như chết, đến lúc tỉnh dậy thì không rõ đây là thực hay ảo nữa. Sao có thể lại ngồi đối diện với idol Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến như vậy.

Anh ta còn đang chăm sóc cho Tiêu Chiến, hai người tình cảm thật khắn khít như thể một cặp đang yêu vậy. Nhìn cách nào cũng không giống cuộc giao lưu giữa idol và fan. Vốn dĩ, Tiêu Chiến phải xoắn xít, còn vị idol phải giữ chừng mực. Đằng này cả hai cứ sáp vào nhau thì thầm to nhỏ, người nói người cười. Tách mọi người sang một không gian khác, cả thế giới như chỉ có hai bọn họ. Tác phong không khác gì Đậu Đậu và bạn gái hôm trước.

Đậu Đậu ngồi ngay gần anh em mình, mang một bộ dáng bất ngờ nhưng không rơi vào trầm tư như họ. Vẫn có thể bình tĩnh bấm điện thoại.

Mọi việc là sao họ vẫn chưa hiểu. Hôm trước họ say bí tỉ, đến khi tỉnh dậy đã quá trưa. Nhận được điện thoại của Tiêu Chiến dặn họ về kí túc xá tắm rửa rồi cậu mời bọn họ đi ăn nhà hàng, có người thân đến thăm.

Lưu Tề và Chu Kiêu không nghĩ lại có lộc ăn như vậy. Cả hai hăm hở quần áo bảnh tỏn. Sau đó, còn được đưa đón tận nơi nữa. Bọn họ tò mò không biết người họ hàng nào lại hào phóng như vậy. Đến khi gặp được rồi thì á khẩu. Ngoài chào hỏi như robot được lập trình thì không biết nên mở lời thế nào.

Chu Kiêu đá chân Đậu Đậu bên cạnh

"Sao chú mày có vẻ bình tĩnh thế? Chuyện này là thế nào, tiểu Tán và idol rốt cuộc là quan hệ gì?"

Đậu Đậu chẳng biết bắt đầu từ đâu

"Thì anh nghĩ thế nào chính là thế đấy, giống như ngày hôm qua em ra mắt bạn gái vậy đấy ạ"

Lưu Tề và Chu Kiêu vẻ mặt sửng sốt, càng há hốc miệng hơn.

"Thì ra đã có tín hiệu từ trước, đồ ăn vặt chúng ta ăn thời gian qua đều là idol gửi tới sao?"

Lưu Tề đột ngột tỉnh ngộ.

"Thảo nào quần áo được gửi đến lại hợp với tiểu Tán như vậy. Cho dù mẹ hay bạn gái cũng không thể chọn được đồ thời trang như vậy. Trừ khi một người khác có gu thẩm mỹ cao, và hiểu rõ được sở thích và những gì phù hợp với tiểu Tán"

Chu Kiêu nhỏ giọng thảo luận cùng bọn họ.

Nói một hồi thì có hai thông tin cực khủng mà họ buộc phải tiếp thu. Thứ nhất đó là tiểu Tán nhà bọn họ là gay, thứ hai bạn trai cậu ấy lại là idol mà bao lâu nay cậu ấy theo đuổi. Thật quá đáng sợ. Chu Kiêu nghĩ chẳng nhẽ mình cũng nên theo đuổi idol, tìm một diễn viên nữ nào đó để yêu thích. Mà thôi đi, làm gì có được kiên nhẫn như tiểu Tán.

"Tiểu Tán cậu thật quá kín tiếng, là anh em trong phòng mà tôi hoàn toàn mờ mịt. Giận thật sự đấy. Cậu có xem bọn này là bạn không."

Lưu Tề vẫn không tin nổi những gì đang diễn ra. Làm ra bộ ấm ức vì bị bạn cùng phòng giấu tin quan trọng.

"Mày nghĩ xem, nếu em ấy nói rằng mình đang hẹn hò với đàn ông, mà còn là Vương Nhất Bác. Mày có tin không? Lại không trêu em ấy đi."

Chu Kiêu đã bắt đầu hiểu được lý do của Tiêu Chiến giấu bọn họ. Đúng ra anh mang tấm lòng người cha bao dung, luôn thiên vị, ưu ái cho cậu.

Không gian quanh bàn ăn năm người như bị chia ra làm hai bờ của thế giới. Khi nhóm bạn gồm những người hướng ngoại, lần đầu được ăn chung bàn với một nghệ sĩ nổi tiếng và Vương Nhất Bác người hướng nội, cần mất thời gian để làm quen với người khác sẽ tạo nên một bối cảnh rất đặc sắc.

Lưu Tề và Chu Kiêu cứ phải ghé sát lại Đậu Đậu để được phổ cập thông tin. Vương Nhất Bác phía đối diện lại luôn hỏi Tiêu Chiến mình nên mở lời thế nào. Kinh nghiệm đối phó truyền thông của anh không hữu dụng trước những người bạn thân của bạn nhỏ nhà mình. Nói nhiều quá không phải là tính cách của anh, đáp lại quá ngắn gọn thì sợ những người bạn kia phật ý.

Rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến trở thành người chủ trì của bữa ăn

"Ừm, hôm nay mời mọi người đến đây ăn có chút đường đột. Vốn dĩ muốn thông báo cho mọi người từ sớm. Nhưng hôm nay anh Nhất Bác mới sắp xếp được thời gian để ra mắt mọi người. Các anh em đừng giận nhé"

Ba người đối diện ngay lập tức đều răm rắp xua tay, họ nào dám giận Tiêu Chiến chứ. Dù có thân cách mấy, quen ai, yêu ai đều là việc riêng tư của cậu. Vẫn luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của cậu.

Vương Nhất Bác thuận theo đó nói tiếp

"Hôm nay lần đầu đường đột gặp mọi người, mong các bạn thông cảm. Tôi nghe Chiến Chiến kể về mọi người rất nhiều, hôm nay mới được gặp đầy đủ. Muốn đến gặp mọi người sớm hơn, lại vướng lịch trình. Lần này, mời mọi người một bữa, hy vọng mọi người đều vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc Chiến Chiến."

Nói đến đây, người mù cũng có thể nhận ra quan hệ thật sự giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là gì. Lưu Tề và Chu Kiêu còn lạ lẫm, cần thời gian để làm quen với vị "em rể" cực phẩm này. Đậu Đậu cho dù có gặp và nói chuyện rồi vẫn bị áp lực như thường không dám nhìn thẳng.

"Trước lạ sau quen, xin giới thiệu, tôi là Chu Kiêu, lớn nhất trong phòng"

Chu Kiêu hít một hơi, đứng dậy đưa tay bắt tay với Nhất Bác. Lòng thầm nghĩ "móa ơi, thật là không giống người thường, vừa cao, vừa soái, lại còn thơm như vậy. Chẳng trách có thể cuỗm được em út của bọn họ"

Có Chu Kiêu tiên phong, Lưu Tề được tiếp thêm can đảm, đứng dậy theo chào hỏi Nhất Bác. Bao suy nghĩ cùng hội anh em bàn bạc, chia rẽ đều ném ra sau đầu. Thú thật, có cho họ thêm tiền, không ai dám xúi dục Tiêu Chiến rời bỏ người trước mặt.

Cao cấp thế này, tiểu Tán nhà họ phải giữ chặt không buông mới đúng. Bao nhiêu đồ ăn vặt thời gian qua đều là từ vị này. Trước hết, còn phải nói lời cảm ơn chân thành, phải thể hiện thành ý.

"Em là Lưu Tề, hôm nay gặp được anh thật quá bất ngờ. Đối với bọn em, chỉ cần tiểu Tán vừa ý, anh em đều hết mực ủng hộ. Về sau xin bảo đảm với anh, giúp anh cắt đứt mọi vệ tinh xung quanh tiểu Tán"

Lưu Tề khảng khái hứa hẹn. Chỉ chốc lác đã bán luôn người anh em tốt cùng phòng.

Đậu Đậu tiếp nối hai anh em, quoa loa đôi câu. Không dám nói nhiều.

Bọn họ nâng ly mời nhau, đôi bên đều không ai dám uống nhiều.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vui quá muốn nhấp môi một chút, liền bị anh ngăn lại. Ghé sát hỏi

"Em nhiều vệ tinh lắm hửm?"

"Không có mà"

Giọng điệu Tiêu Chiến hết sức làm nũng.

Suốt buổi ăn, cậu để Nhất Bác hầu hạ, gắp món ăn, có lúc còn tự mình đút cho cậu. Đậu Đậu và Lưu Tề đã có bạn gái đã có bạn gái vẫn bị hình ảnh này làm cho ngọt tới ngấy. Âm thầm ghi chú lưu ý để sau này học theo chiều chuộng bạn gái. Chu Kiêu thì khỏi phải nói, muốn mù mắt chóa. Thật may, cả hai người trước mặt đều quá đẹp, nếu không anh đã không kiêng dè gì mà mắng cho một trận.

Sau bữa ăn này, bọn họ đều rớt nước mắt thừa nhận, tiểu Tán của bọn họ đã là hoa có chủ. Vị chủ nhân ấy nói tên ra sẽ dọa chết toàn trường. Họ vừa thấy bản thân được nâng cấp trong xã hội vì quen biết minh tinh, một mặt khác phải đeo gánh nặng, giữ bí mật thông tin hẹn hò này. Họ sẽ dùng hết tâm huyết, âm thầm bảo vệ hạnh phúc cho tiểu Tán của bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store