ZingTruyen.Store

Bjyx Fic Sau Khi Du Idol Thanh Cong Toi Thanh Thu


Từ khi ra mắt Nhất Bác đã trải qua muôn vàn hỉ, nộ, ái ố, đi trên con đường chông gai chẳng mấy dễ dàng. Cảm giác đạt được thành tựu, bước lên đỉnh cao cho anh sự thỏa mãn, theo đó sau ánh hào quang cũng để lại cho anh một nỗi cô đơn. Anh trưởng thành sớm hơn tuổi, luyện ra cho mình được một mặt bình thản, thu dần lại con người thật sự của mình. Anh hiểu cái giá của sự nổi tiếng được đánh đổi bằng cuộc sống tự do cá nhân. Anh không thể tránh được, anh chỉ có thể hạn chế sự đụng chạm, xâm lấn của thế giới hào nhoáng này đối với cuộc sống của riêng anh. Anh nghĩ chỉ khi mạnh hơn, ở một mức độ nào đó anh có thể khống chế được những ảnh hưởng không mong muốn, những điều tiêu cực đến với mình. Xây nên một bức tường cản nó lại bên ngoài, có thể bình thản mà chủ trương những điều mình muốn. Không như trước kia, chưa có tấm khiên vững chắc, chưa biết tự bảo vệ lấy mình, để những mũi tên độc ác, đâm thẳng vào người, không thể phản kháng, không thể trốn thoát. Một mặt kiên cường đối diện, một mặt luôn tự hỏi những cố gắng này của bản thân rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không. Rồi anh nhận ra anh không thể từ bỏ, không để những kẻ căm ghét mình nhìn thấy mình gục ngã. Không thể để họ nhìn xuống một kẻ yếu đuối, mà phải ngước nhìn một kẻ mạnh phía trên.

Hiện tại, những thứ đó không còn quá đáng sợ, thứ đáng sợ hơn là Nhất Bác sợ bản thân quá gai góc, dần mất đi sự ấm áp, sự yêu thích dành cho thế giới này. Anh không quá tin tưởng người khác, sống lý trí, cẩn trọng, tâm dành cho sự nghiệp. Rất nhiều người quen khuyến khích anh thử tìm hiểu và yêu ai đó. Giới thiệu cho anh những người phù hợp, kín tiếng, hiểu chuyện. Việc khác anh có thể cân nhắc, riêng tình cảm anh vẫn muốn tôn trọng cảm xúc, những rung động của mình nhiều hơn.

Những ngày ngắn ngủi, gặp được bạn nhỏ anh đã hiểu được thế nào là gặp được mùa xuân của đời mình, đúng ra là mùa hè nhỏ của anh thì chính xác hơn. Một mùa hè nhiều nắng, vừa nóng cũng rất ngọt ngào. Dáng vẻ anh bây giờ đã mang sinh khí của một chàng trai đơn thuần, bối rối, ngóng chờ yêu thương.

Anh như một cậu nhóc bắt đầu đi từng bước hiểu rõ cảm xúc lạ lẫm trong lòng, có chút nhớ nhớ, muốn chăm sóc một người, muốn trò chuyện nhiều hơn. So với những dự kiến của anh thì bạn nhỏ vẫn nuông chiều anh hơn anh nghĩ, không phản kháng, bài xích những tiếp xúc gần gũi, không giận dỗi quá lâu. Đúng ra là không nỡ nóng nảy với anh, vì tính của bạn nhỏ rất tốt. Nghĩ đến đây anh lại thấy có phần không thỏa đáng, bạn nhỏ đáng yêu, tốt tính như vậy, nếu không phải là anh thì người khác cậu ấy cũng sẽ đối đãi tương tự sao. Ôm một vại giấm chua càng lúc càng chua. Bị chính mình làm lên men.

Bạn nhỏ ngồi sau yên xe anh trên đường trở về khách sạn, tay chạm nhẹ lên eo anh, chân còn nghịch ngợm đong đưa, còn ngâm nga thêm một vài giai điệu, dường như quên hẳn sự việc bối rối của cảnh quay trước. Anh thấy bạn nhỏ đang vui vẻ, không nỡ phá vỡ cảnh vui, lại không kiềm được mà hỏi

"Trước đây, em có từng cùng người khác đi chung xe đạp, ở bên nhau thân thiết vui vẻ như thế này không?"

Nghe Nhất Bác hỏi, trong đầu Tiêu Chiến liền nghĩ ngay tới Đậu Đậu, chẳng phải trước khi anh đến, cậu cùng Đậu Đậu cũng vừa đi dạo, trò chuyện hay sao.

"Chắc là Đậu Đậu đi"

Lại là cái tên này, Nhất Bác lập tức muốn thu hồi tiền công thưởng đã gửi cho cậu ta. Làm vậy lại quá mất phong độ. Nhưng anh ghen, lúc nào cái tên ở miệng bạn nhỏ cũng treo cái tên đứa bạn Đậu Đậu này.

Đậu Đậu ngay lúc này đang cùng tâm sự trò chuyện trước khi chia xa với cô bạn của mình liền hắc xì một cái, sau đó rùng mình một cách kỳ lạ. Không phải chứ cậu đã làm đúng theo thỏa thuận nhận tiền lập công rồi mà. Sao lại như bị ai chấn chỉnh sau lưng vậy. Nguy hiểm quá.

"Nhưng lúc tập xe đạp Đậu Đậu có nổi giận, không kiên nhẫn, không tốt như anh, cũng không chăm sóc người khác tận tình đến cả đút ăn, lau miệng như anh"

Thêm một câu này, tinh thần Nhất Bác lập tức phấn khởi, thăng cấp lên đỉnh cao nhất. Tiêu Chiến không thể thấy nụ cười mãn nguyện của anh. Yên lặng một lúc lâu, lại nghe anh hỏi

"Cậu ta dám nổi giận với em"

"Chỉ là một chút thôi, Đậu Đậu tức quá vì em tập mãi không được"

Tiêu Chiến thanh minh cho bạn mình, cậu biết thái độ của idol với bạn thân dường như không tốt cho lắm, ngoại trừ màn phối hợp sau lưng cậu hôm nay.

Nhất Bác không nói gì, âm thầm ghim Đậu Đậu thêm lần nữa.

"Lần sau cậu ta còn dám hung dữ với em, liền nói với anh. Ai đối xử không tốt với em đều nói với anh, anh thay em đòi lại công bằng"

"Được ạ!"

Tiêu Chiến thuận theo, rất biết chiều ý Nhất Bác. Một người muốn thể hiện sức mạnh của bạn trai, một người lại cho hắn cảm giác dựa dẫm, cần đến mình. Cả hai đều mơ hồ về tình cảm, về cách thể hiện, lại vô thức bị thu hút lẫn nhau, là những mảnh ghép vừa vặn,. Tính cách và trải nghiệm sống đối lập, lại có thể bù trừ cho nhau, rất hài hòa.

Đoạn đường không dài, Nhất Bác cố tình đạp lại thật chậm. Cùng Tiêu Chiến thảo luận về nhân vật của mình. Dường như hiểu được suy nghĩ này của anh, Tiêu Chiến chủ động chạm eo anh, nghiêng người một chút về phía trước nói với anh mình muốn đi bộ, rủ anh đi tản bộ. Không ai nói ra, đôi bên đều tự hiểu ý muốn được cùng đối phương trò chuyện lâu hơn một chút. Có thể đi suốt đêm không tới nơi càng tốt.

Tiêu Chiến hỏi anh

"Nếu như Lâm Hiểu và Lâm Dã biết nội tâm thật sự của người còn lại thì kết cục của họ về sau có bớt đau lòng đi hay không nhỉ?"

"Anh nghĩ bọn họ quá yêu thương người còn lại, họ tìm cách giữ đối phương vẹn nguyên, không bị vấy bẩn. Sẽ không bị người đời nhục mạ, không vì người còn lại mà đi sai đường. Tình yêu của họ chỉ là mộng tưởng trong thế giới riêng, gắng gượng mỗi ngày để không xé rách bản thân và lộ ra tình cảm với đối phương. Họ không có can đảm vượt qua thế tục. Nhưng nếu anh thực sự là Lâm Dã, anh sẽ không làm vậy, anh sẽ không vì sự cao thượng đó mà đánh mất người mình yêu thương, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, về sau chỉ còn lại sự ân hận, không còn cơ hội để sửa đổi nữa."

Tiêu Chiến đến hiện tại vẫn chỉ là một sinh viên đại học, chưa trả đời, suy nghĩ đơn thuần hơn Nhất Bác. Cậu không biết nếu mình là Lâm Hiểu sẽ như thế nào. Có lẽ quả thật không vượt được qua thế tục, thà ôm đau khổ đến trọn đời, cũng sẽ không nỡ đánh mất tình anh em.

"Vậy anh sẽ làm thế nào?"

"Em không thấy Lâm Dã thực ra là một tên ngốc sao, cậu ta chỉ lo làm việc kiếm tiền, lo nghĩ cho em trai, còn đem tình cảm cấm kỵ giấu kỹ. Thứ nhất cậu ta biết mình và Lâm Hiểu không phải anh em ruột, Lâm Hiểu được nhận nuôi, họ lớn lên bên nhau như anh em, là người nhà, không phải máu mủ. Tình cảm Lâm Hiểu dành cho cậu ta ngẫm một chút sẽ phát hiện ngay. Có thiếu niên nào trong độ tuổi phản nghịch như vậy lại không để ý bất kỳ một cô gái nào. Lại tối ngày dính anh trai như vậy. Cho dù thân thiết thì cũng không có chuyện dựa dẫm. Thiếu niên đang lớn thứ đang cần nhất là mặt mũi và bản lĩnh. Sẽ nổi loạn, ngang ngược. Sẽ có chút phản nghịch, cho dù là anh em có thương nhau cách mấy đều sẽ có cãi nhau. Như anh em bình thường sẽ vì những vụn vặt mà lời qua tiếng lại. Ai cũng sẽ có cái tôi của mình. Đặc biệt là thiếu niên đang muốn khẳng định mình.

Đằng này Lâm Hiểu lại như chú mèo con, không muốn xa rời chủ nhân. Em nó sợ hãi, che giấu rất vụng về. Lâm Dã lại cứ như thế mà ngốc theo. Lẽ ra cậu ta phải cho em trai mình biết họ không phải anh em ruột, từ từ thăm dò, phá võ lớp vỏ bọc của đứa nhỏ, rồi bảo vệ, khiến cậu an tâm. Bọn họ tự mình lớn lên, nuôi lớn nhau, cần gì nghĩ quá nhiều tới sự phán xét bên ngoài. Họ có kiêu ngạo của chính mình. Không thể đem tình cảm công khai nói lớn, thì vẫn thì dùng danh nghĩa người nhà mà bên nhau trọn đời."

Nhất Bác chuyên tâm bày tỏ suy nghĩ nghiêm túc của mình, Tiêu Chiến chậm rãi đi bên cạnh anh, nhìn gương mặt anh từ góc này thật khiến người ta rung động, người thật còn đẹp hơn những gì đã qua chỉnh sửa trên mạng gấp nhiều lần. Vẻ đẹp chân thật, nam tính, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuốn theo giọng nói trầm thấp khiến Tiêu Chiến cảm giác bản thân không thể thoát ra được sự quyến rũ này của người đàn ông này. Chẳng trách, chỉ cần là người, không phân biệt giới tính nếu đã có cơ hội gặp qua Nhất Bác sẽ không thể ngừng được sự yêu thích điên cuồng dành cho anh.

Sau đó, anh quay sang kết luận một câu

"Cái sự máu chóa này cuối cùng là phải đánh lên đầu Đổng Thiện ấy, có lẽ anh ta có thù với tình yêu của người khác, phim nào cũng phải dằn vặt cho nhân vật đau đớn, rồi chia ly mới đủ thỏa mãn."

Anh chọc cho Tiêu Chiến cười theo. Không biết ai đúng ai sai, góc nhìn điện ảnh là một câu hỏi mà mỗi người sẽ có câu trả lời riêng.

Về tới nơi ở, Nhất Bác nhớ ra một điều, anh nhắc nhở Tiêu Chiến

"Chắc Đổng Thiện đã nói qua với em rồi. Cho dù, bản chất Lâm Dã và Lâm Hiểu cả đời không vượt qua ranh giới, một đời là anh em. Nhưng trong ảo vọng của họ lại không vậy, có những thứ rất trần tục, ham muốn cơ thể đổ dồn vào sự mộng tưởng. Và anh ta muốn thực hiện những cảnh quay này. Nếu như em cảm thấy không thoải mái, có thể nói với anh, anh sẽ bàn bạc lại với anh ta. Dù sao em đã là người cứu cánh cho bọn anh, không thể làm khó em được. Về sau sẽ có thể bị ảnh hưởng đến hình ảnh của em."

Nhất Bác nghĩ chu toàn, anh thật sự cũng không muốn để lộ da thịt của bạn nhỏ nhà mình. Càng không muốn sau này nó thành đề tài cho người khác thảo luận.

Tiêu Chiến nghe anh nói, vừa cảm thấy an tâm vì được Nhất Bác lo lắng chu toàn, lại vừa xấu hổ khi đầu nhảy số đến một số hình ảnh cấm trẻ con. Cho dù không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy ngoài đường. Cậu còn là người học giỏi và thông minh. Chỉ ngơ ngác một số việc thôi.

"Khụ, nếu đó là anh, em cũng sẽ không thấy sợ lắm"

Cậu sợ hơn là nếu không phải mình đóng, anh ấy sẽ đóng với diễn viên đóng thế. Như vậy không phải càng đau đầu hơn sao. Cậu không muốn đâu, một chút cũng không muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store