Bjyx Fic Sau Khi Du Idol Thanh Cong Toi Thanh Thu
Đổng Thiện không hiểu nổi vì sao những cảnh đòi hỏi nhiều biểu cảm, nhiều diễn xuất hai diễn viên này đều trơn tru vượt qua, đến cảnh hai anh em ôm nhau ngủ vô cùng đơn thuần, chỉ cần ôm nhau nhắm mắt là qua lại làm khó hai người, NG liên tục khiến ai nấy đều sốt ruột. Với sự nhảy cảm của một đạo diễn, Đổng Thiện ngay lập tức nhận thấy sự bất ổn, anh ta đề nghị cho những nhân viên không liên quan ra ngoài nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cả hai không rời nhau, lại không hề nói lời nào. Đổng Thiện đang định lên tiếng, định hướng lại mạch cảm xúc cho hai người thì Nhất Bác đã giành nói trước. "Anh ra ngoài trước một chút đi. Đóng cửa lại luôn, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Chiến"Đổng Thiện đường đường là đạo diễn lại bị đuổi ra ngoài. Diễn viên đang nằm trên giường kia lại còn bắt anh ta phải tắt hết máy quay, thu âm, tắt luôn cả đèn. Rốt cuộc hai người này muốn gì chứ. Chỉ là một cảnh anh em người ta đơn thuần chìm vào giấc ngủ, vỗ về lẫn nhau liền bị hai người biến thành phim người lớn. Làm người ta không khỏi liên tưởng, đầu vàng cả rồi. Tối thui như không gian trong căn phòng lúc này. Đổng Thiện nhắc mình phải nhịn lại, dù sao vị tổ tông kia là nhà sản xuất, là nhà sản xuất chịu hạ mình đóng phim của anh ta, còn dám phá bỏ hình tượng, thử vai diễn gây tranh cãi nữa. Phải kính nể, phải tôn thờ. Còn vị còn lại là tổ tông của vị tổ tông kia. Đổng Thiện còn nhìn không ra vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác sao. Thiếu điều nâng trên tay sơ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đường đường là idol lạnh lùng, luôn khư khư biểu cảm lười phản ứng, tới giả bộ cũng lười của Nhất Bác, lại săn sóc, vẫy đuôi với Tiêu Chiến thế kia, có mù cũng nhìn ra. Đổng Thiện nào ngờ mình tự dưng thành ông mai bà mối, cũng không hẳn, Tiêu Chiến là do Nhất Bác kia tự tìm ra, tự kéo về phía mình. Đổng Thiện chỉ là phông nền thôi. Thấy Đổng Thiện bước ra, một số nhân viên tò mò, nhỏ giọng hỏi. Đổng Thiện ra vẻ đạo diễn mắng họ nhiều chuyện, lùa cả đám nhân viên bảo họ hãy đi ăn đi uống gì đó đi. Để diễn viên của anh ta tìm cảm xúc. Bản thân bị nghẹn, lại còn phải làm công tác cho hai bên, cẩu độc thân đau lòng quá. Thật muốn tìm Lục Tư Đàn trêu chọc, cãi nhau để phân tán bớt tình hình lúc này. Nghĩ là vậy nhưng anh ta không rỗi hơi đi tìm thêm phiền vào người. Lục Tư Đàn một khi nổi điên lên thì hậu quả anh gánh không nổi. Người này lúc nào cũng sẽ khó chịu với anh ta nhiều hơn người khác. Âu là do anh ta quá dễ dãi, nhìn xem, đến cả diễn viên cũng không xem mình ra gì nữa rồi. Đổng Thiện đi rồi, không khí trong phòng nhất thời tĩnh lặng vô cùng. Nhất Bác không dám cựa mình, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Chiến "Anh xin lỗi, là anh không đúng, em nhìn anh một chút được không?"Giọng dỗ dành vô cùng. Anh biết người trong lòng đang giận lắm. Tai cậu đỏ ửng cả rồi. Ai gặp chuyện như vậy mà không xấu hổ chứ. Anh còn đang muốn tát cho mình vài cái đây này. Tiêu Chiến không đáp lại, đầu lắc liên tục, vùi đầu vào trong ngực Nhất Bác, không dám ngẩng mặt lên, đầu cậu muốn bốc cháy rồi. Cậu nghĩ xấu hổ quá, phải làm sao đây. Mọi chuyện trở nên khó xử từ lúc họ bắt đầu lên chiếc giường này, theo kịch bản Lâm Hiểu sẽ nằm trên cánh tay anh trai được anh ôm vào lòng, anh em thủ thỉ một lúc rồi mỗi người ôm tâm tư của mình chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành, ấm áp, không mộng mị. Đơn giản là vậy, vô cùng trong sáng, phù hợp lứa tuổi. Tình hình thực tế lại hỏng mất rồi. Chiếc giường tổ đạo cụ chuẩn bị này Tiêu Chiến nằm không quen, chăn và đệm khiến cậu có chút hơi ngứa, da cậu rất nhạy cảm. Đồ dùng phải luôn sạch sẽ nếu không sẽ có chút mẩn ngứa. Cậu nằm trong lòng Nhất Bác chốc chốc lại ngọ nguậy, lại xoay tới xoay lui, không yên ổn phút nào. Vặn vẹo một lúc cả người cọ trước, cọ sau, đều cọ hết lên người Nhất Bác. Nhất Bác không thể nói ra, dùng lý trí nhắc bản thân kiềm lại, giữ vững thân thể. Nhưng anh thất bại, ôm trong lòng một người mềm mềm, thơm thơm thế này, anh lại còn rất thích sao lại không nảy sinh chút tâm tư khó nói. Tiêu Chiến lại còn liên tục loay hoay, chạm vào những chỗ không nên đụng. Phải làm sao đây, anh cứng rồi. Trong lúc Tiêu Chiến xoay người, tay không đúng lúc chạm phải một bộ phận không nên chạm, thần kinh cậu ngưng trệ, hồi chuông cảnh báo trong lòng rung lên đột ngột. Cho dù chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy ngoài đường. Đều là nam nhân sao có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ. Tiêu Chiến quên mất rút tay về. Cảm thấy thứ trong tay càng lúc càng lớn lên, nóng đến phỏng tay. Cậu đột nhiên muốn khóc, cả người cậu cứng đơ,. Cả hai người trong vai anh em, chỉ đều mặc trên người áo cộc tay và quần đùi mỏng. Tiêu Chiến rụt tay về, bàn tay này, cậu không cần nữa. Cậu đã phạm tội tày trời, có lỗi với toàn thể chị em cùng fandom, cậu đã có hành động không đứng đắn. Cậu muốn lao ra khỏi giường, muốn gào khóc thật to, rồi vả cho mình vài phát. Chỉ vừa manh nha định bỏ trốn Nhất Bác từ đằng sau đã ôm chặt cậu lại"Đừng chạy, đang còn quay phim. Mọi người đang tụ tập bên ngoài. Em hoảng loạn lao ra ngoài như vậy, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây"Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình đã quá cạn nghĩ. Rõ ràng là mình quấy, mình hư, lại có thể khiến người ta hiểu lầm idol. Không còn cách nào khác, đành nằm nguyên lại chỗ cũ, giấu mặt mình đi. Chỉ cần không nhìn vào mặt idol sẽ giảm bớt đi cảm giác tội lỗi. Nhất Bác ôm cả người cậu vào lòng, còn vỗ về lưng cậu. Mặt cậu cứ vậy vùi vào ngực anh, ban nãy Đổng Thiện nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Vì tư thế ôm sát này, hạ bộ của Nhất Bác lớn và nóng như cũ đụng vào đùi trong của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy cả người mình phát run, sợ hãi quá, thế này có thể nướng chín đùi cậu mất. Ban nãy diễn cảnh bị ốm đã khóc rất nhiều, tâm tư đang mỏng manh theo nhân vật, cứ vậy cắn răn mà thút thít trong lòng Nhất Bác. Đổng Thiện và mọi người bị Nhất Bác tìm cớ đuổi đi, khi còn cả hai trong phòng, cậu vẫn không ngừng khóc, bên tai Nhất Bác liên tục xin lỗi. "Anh, anh tại sao lại như vậy?"Nhất Bác không biết ý Tiêu Chiến hỏi là vì sao cứng với cậu, hay vì sao lại không cho cậu chạy đi. Nào biết được Tiêu Chiến lại nghĩ anh là thần, là cao quý, thanh khiết, không có thất tình lục dục. Cậu bị sự đấu tranh tâm lý trong lòng dọa khóc. "Là anh sai, em đánh anh đi, em nằm yên một lúc, nó sẽ tự hạ xuống. Anh dọa sợ em rồi đúng không?"Nhất Bác vừa vỗ về trên lưng, một tay còn xoa tóc phía sau đầu cậu. Tiêu Chiến vẫn nằm gọn trong lòng anh. Tuy tình huống vô cùng khó nói, không biết nên xử lý thế nào. Với Nhất Bác mà nói thì thôi lỡ rồi, xem như có cơ hội thăm dò. Xem phản ứng của bạn nhỏ thế nào, để còn tính bước tiếp theo. Đây là lén lút nói cho bạn nhỏ biết, phải chịu trách nhiệm với anh. Là anh có cảm xúc không bình thường với em ấy. "Là do em sai, em không nên cọ tới cọ lui như vậy, chạm phải anh."Tiêu Chiến thấy do bản thân là người bắt đầu sai trước. "Còn phải xem người cọ là ai, là người khác thì anh đã sớm đạp rớt giường rồi"Nhất Bác không hề nói dối. "Vậy sao ban nãy anh không mau đạp em đi?"Nếu anh ấy sớm làm như vậy, bọn họ sẽ không lâm vào tình huống ngại ngùng như thế này. Nhất Bác dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, kèm lời nói thật thăm dò. "Vì sao chứ, anh chỉ muốn ôm em, cưng chiều em, sao có thể cư xử như vậy với em. Là em thì bất kể muốn cọ ở đâu anh đều có thể cho em cọ." "Trước kia anh từng gặp qua tình huống này chưa, đã bị người khác vô tình làm đến cứng như vậy chưa?"Tiêu Chiến ngốc nghêch lại nói ra lời bạo gan. Nhất Bác lại không vui"Em vẫn xem nhẹ bản thân trong lòng anh nhỉ? Anh là kẻ tà d*m như vậy sao, ai cọ vào người cũng đều cứng lên. Người khác đứng gần, chạm vào anh còn không có cơ hội, đừng nói tới việc làm thất thố như Tiêu mỹ nhân đây"Tiêu Chiến ngẩn người, phải rồi idol của cậu trước nay luôn là một biểu cảm người lạ chớ lại gần. Không cần phân biệt giới tính, ai cũng đều giữ khoảng cách. Nếu anh không chủ động, người khác cho dù múa may quay cuồng, làm đủ trò, trong mắt anh đều là như vô hình. Còn không mấy khi đóng cảnh tình cảm yêu đương. Bị nhận xét khi đóng tình cảm khá hạn chế vì không khiến người ta thấy đang yêu đương mà giống bị ép đi xem mắt thì hơn. Vì thế đã dứt khoát chuyển qua thể loại phim không dính dáng quá nhiều đến tình cảm, phát huy tốt thế mạnh hành động của mình hơn. Là fan ai cũng an tâm vì anh là Đường Tăng của showbiz. Nhưng Đường Tăng vì cậu mà phá giới sao, mình là yêu quái, tội nghiệt không gánh nổi. Cảm giác tội lỗi xen lẫn sự xấu hổ bao lấy Tiêu Chiến. "Vì sao ngẩn người?"Nhất Bác giọng cưng chiều hỏi. "Vì em cảm thấy có tội với fan của anh"Tiêu Chiến thành thật. "Một lỗi cũng là lỗi, nhiều lỗi cũng là lỗi. Đằng nào cũng phạm rồi, thêm một chút nữa nhé"Nói xong Nhất Bác lại tiến thêm một chút, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, muốn hơn nữa nhưng cũng muốn để mỹ nhân trong lòng có thời gian từ từ tiếp thu. Tiêu Chiến không biết nụ hôn vừa rồi là an ủi hay là lời khẳng định. Cả người đều mơ màng. Idol thế mà lại hôn trán cậu, cậu phải làm sao, muốn online cầu 500 anh em giúp đỡ. Chưa kịp kêu người giúp đỡ đã nghe tiếng khụ, kèm theo một tràng ho từ Đổng Thiện. "Các ...các...cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store