Bjyx Fic Sau Khi Du Idol Thanh Cong Toi Thanh Thu
Trong lòng Đậu Đậu rối như tơ, đầu tự động chạy một loạt những kịch bản ái muội giữa Tiêu Chiến và idol. Rất muốn tìm chỗ riêng để hỏi bạn mình cho rõ, cụ thể là giữa bọn họ đã có bước tiến thân mật nào chưa. Cậu vốn định kéo Tiêu Chiến rời đi, tay này vừa kéo, tay bên kia của Tiêu Chiến đã bị idol giữ chặt lại. Cơ thể Tiêu Chiến nghiêng hẳn một bên về phía Vương Nhất Bác, đập người lên vai anh, phát hẳn ra tiếng. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Đậu Đậu"Định kéo cậu ấy đi đâu?"Đậu Đậu hoảng sợ rồi, cảm thấy bản thân tự dưng biến thành một con mồi ngu ngốc, bị sư tử phát hiện, mà chính là loại con mồi mà kẻ săn mồi không thèm động sức, chỉ cần đưa chân vồ một phát là ngất tại chỗ. Cậu lắp bắp mãi không thành tiếng. Tiêu Chiến vội giải vây cho cả hai"Bọn em nhiều hôm rồi chưa gặp nhau, cậu ấy hẹn em nói chuyện, ăn uống thôi ạ"Đổng Thiện đứng cạnh quan sát một màn vừa rồi, trong lòng rơi cái bụp, đây không phải là dáng vẻ của anh trai Lâm Dã trong kịch bản hay sao, sự chiếm hữu luôn kiềm nén, sẽ có lúc bộc phát không kiểm soát được, khi em trai mình có người để ý hay sao. Nhất Bác cũng cảm giác mình hơi thất thố, có lẽ làm đứa nhỏ bên cạnh sợ rồi. Anh hỏi cậu"Có đau không?""Em không, không sao ạ."Vẻ mặt, ánh mắt ôn nhu này triệt để xem Đổng Thiện và Đậu Đậu như người vô hình. Đổng Thiện không hề biết Nhất Bác còn có mặt này, ngay cả với anh ta, dù cả hai đã làm việc đạt đến mức độ thấu hiểu lẫn nhau, vẫn chỉ là một chừng mực lịch sự, với người lạ luôn là vẻ mặt chớ lại gần. Không kiêu ngạo nhưng lại luôn vạch ra giới hạn lãnh thổ riêng cho người khác. Nếu không nhầm thì đây chỉ là lần thứ hai giáp mặt trực tiếp với Tiêu Chiến, nào có thân thiết gì cho cam. Sao lại có thể dùng loại ánh mắt và hành động như thể ai đó đụng đến bảo bối của mình vậy. Ánh mắt nhìn cậu bạn kia của Tiêu Chiến còn mang tính khiêu khích rõ ràng nữa. Nghĩ kỹ khá là vô lý, người ta là bạn thân của nhau, Nhất Bác mới chính là người lạ cơ mà. Đổng Thiện đưa tay nắm cằm, thói quen khi quan sát tình huống. Anh ta không muốn nói đâu, nhưng Nhất Bác thế này là lạ lắm. Cậu nhóc bạn kia vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh ta nghĩ mình nên giải thích qua cho cậu ta một chút, kẻo sẽ tổn thương mất. Anh chủ động kéo cậu ta ra một góc khác, khuất tầm nhìn của Nhất Bác. "À cậu gọi là gì vậy nhỉ?""Mọi người đều gọi em là Đậu Đậu"Đậu Đậu đã hồi hồn xong, sau một hồi bị bắt nạt bằng ánh mắt. "Thực ra thì chúng tôi đang bàn bạc, thương lượng chuyện mời bạn của cậu là Tiêu Chiến diễn vai Lâm Hiểu, em trai Lâm Dã, nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim.""Wow..."Đậu Đậu thốt lên, mất một lúc mới tiếp thu được thông tin gây sốc này, mời Tiêu Chiến đóng phim thì thôi đi, nhưng đây là vai diễn của một diễn viên khác, không phải của Lục Tư Đàn sao. Cậu có mù mịt về showbiz cũng biết được việc này sẽ tạo nên hậu quả khó lường. Tiêu Chiến thay vai của một diễn viên tên tuổi, người không biết sẽ nói là cậu đi cửa sau cướp vai, dùng thủ đoạn để tranh vai đoạt vị. Không phải sự việc này sẽ tạo nên một hồi gió tanh mưa máu trên mạng sao. Sao tự nhiên đoàn phim này lại có ý tưởng kỳ lạ vậy, muốn tạo nhiệt bằng cách đem Tiêu Chiến ra đầu sóng ngọn gió ư. Đậu Đậu nảy sinh cảm giác phản cảm. "Chẳng phải vai diễn này đã chọn xong người rồi sao ạ? Đổi diễn viên gấp gáp như vậy, nếu tiểu Tán nhận vai sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.""Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, thật ra bộ phim này chúng tôi không có ý định công chiếu rộng rãi trong nước, đề tài của nó có thể khó duyệt. Việc quay phim, tuyển chọn diễn viên, mọi công tác đều được giữ kín, không có mục đích quảng bá trên mạng. Vấn đề về sự thay đổi diễn viên là chuyện không có gì ghê gớm, nếu diễn viên không đạt chuẩn, hay vi phạm những quy định ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Chúng tôi vẫn có thể thay thế, tìm người phù hợp."Nói đến đây, Đổng Thiện ghé tai Đậu Đậu nói nhỏ "Thật ra diễn viên kia của chúng tôi ham chơi, đi leo cây, té dập chỗ ấy ấy. Còn gãy chân, đang nằm viện. Cực chẳng đã. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà. Khó khăn lắm chứ. Lấy đâu ra chuyện nổi hứng đổi người ngang."Thì ra là vì sự việc hơi nhạy cảm này. Đậu Đậu suýt thì bật cười khi nghe Đổng Thiện mô tả lại tai nạn của Lục Tư Đàn. Nghĩ cũng tội, cũng thật hài. "Chúng tôi mới đặt vấn đề với Tiêu Chiến, chưa thuyết phục được. Cậu có thể thương thảo thêm với cậu ấy giúp chúng tôi một chút được không. Những việc liên quan đến diễn viên khác, hay dư luận chúng tôi sẽ lo liệu chu toàn. Đám bảo Tiêu Chiến sẽ có những trải nghiệm mới mẻ, lại còn được làm việc chung với người nổi tiếng là nam nhân vạn người mê Vương Nhất Bác. Sẽ học hỏi được không ít thứ mới mẻ, hay ho."Đổng Thiện nói một hồi Đậu Đậu cũng bị thuyết phục rồi, vẫn còn một chút lo lắng cho Tiêu Chiến. Cậu nghĩ có thể chuyển lời, còn quyết định vẫn nên là ở cậu ấy, sự vui vẻ, thoải mái của Tiêu Chiến quan trọng hơn. Chu đại ca đã dạy rồi, ở phòng có thể trêu nhau, mắng nhau, ra ngoài phải luôn bảo vệ anh em của mình. "Em sẽ nói giúp, nhưng không đảm bảo đâu ạ. Nếu cậu ấy không thích thì anh tôn trọng quyết định của cậu ấy nhé."Đổng Thiện khẽ cười, đúng là nhìn bạn một người để đánh giá họ. Hai đứa trẻ này đúng thật là đều rất dễ mến, đều rất ngoan. Việc này lại khiến anh ta muốn mời Tiêu Chiến vào vai Lâm Hiểu bằng được, một Lâm Hiểu được người khác quý mến và tình nguyện bảo vệ.Lục Tư Đàn diễn giỏi, dùng diễn xuất để nói chuyện, nhưng có lẽ vào giới nhiều năm khí chất thiếu niên tươi vui, thoải mái, hồn nhiên không còn nữa. Nếu Lâm Hiểu do Lục Tư Đàn đóng có lẽ sẽ mang màu trầm hơn. Cốt truyện cũng sẽ u buồn hơn. Nếu là một người mới, diễn một nhân vật đúng độ tuổi sẽ đem lại cảm giác tươi sáng hơn, theo hướng chữa lành cho anh trai. Đổng Thiện đã suy nghĩ đến việc sửa đổi kịch bản một chút cho phù hợp với Tiêu Chiến. Anh nghe lời Lục Tư Đàn, cần phải thuyết phục Tiêu Chiến, không thể chờ thêm nữa. Ở góc bên kia, Nhất Bác mắt không rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến. Anh quên mất sự thất thố của bản thân, và quên mất rằng chính mình có chút không thích tiếp xúc gần với người lạ. Vậy mà đứa nhóc này cứ thế va vào anh, lại khiến anh cứ muốn nhìn thêm chút nữa. Anh nhận ra càng nhìn kỹ lại càng thích, đẹp hơn rất nhiều những ngôi sao anh từng gặp qua. Khiến người khác dễ chịu biết bao, trên người còn có mùi thơm thật nhẹ. Non non, mềm mềm, thật muốn đưa tay véo một cái. Anh nghĩ mình đang còn chưa thuyết phục được người ta, còn chọc người ta sợ rồi. Ánh nhìn trực diện của anh khiến Tiêu Chiến rất bối rối. Lớn đến thế này, nghe qua không ít lời khen, bao nhiêu lời tán tỉnh cậu đều bình tâm không mảy may nao núng. Nghe đến quen tai, không thấy gì mới lạ. Lần đầu bị người ta nhìn đến mặt đỏ, tim run. Cậu ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt anh lại mau chóng cụp xuống, càng khiến bộ dạng thêm ủy khuất, lại vô cùng đáng yêu. Những ngón tay cậu vần vò vào nhau, nói lí nhí"Em em đi được chưa ạ?"Nhất Bác bật cười, sao giống hệt bộ dạng vừa bị bắt nạt, lại không dám phản kháng thế này. "Ban nãy xin lỗi vì làm cậu đau, tôi vô ý quá"Để idol xin lỗi, Tiêu Chiến không gánh nổi, cậu xua tay"Không, em không nghĩ gì đâu ạ. Nhưng mà em thật sự không diễn được đâu, anh nói với đạo diễn giúp em được không. Năn nỉ anh mà"Nhìn cậu như vậy, anh lại càng muốn chọc ghẹo một chút"Làm thế nào đây, nếu không tìm được người thay thế vai này đạo diễn và tôi đều sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi còn là nhà đầu tư lần này.""Nhưng việc này sao có thể liên quan đến em, diễn viên là Lục Tư Đàn cơ mà"Nhất Bác nghe cậu trả lời, hóa ra vẫn rất tỉnh táo, không dễ bị thao túng. "Không có hứng thú thử một chút sao. Xem như một trải nghiệm mới cho bản thân giống như việc cậu đi làm thêm mùa hè không giống ngành học vậy.""Không hẳn là trải nghiệm mới quá ạ, vì em đam mê nhiếp ảnh từ nhỏ, có thể chụp ảnh tốt. Còn diễn xuất quá khác biệt, em chưa từng thử qua"Tiêu Chiến lấy lại được bình tĩnh, nói năng rõ ràng chừng mực, không bối rối nữa. "Thật ra, trước kia tôi không có kỹ năng diễn xuất, chưa từng học qua trường lớp. Đều là dùng cách ném bản thân vào thực tế, rồi từng bước học hỏi từ vai diễn đơn giản. Nếu cậu nhận lời diễn vai này, tôi sẽ dùng những kinh nghiệm bản thân để giúp đỡ cậu nhập vai. Thật ra, có thể diễn chính mình là được."Lời của idol trầm ấm, từ tốn thuyết phục. Tiêu Chiến nghe đến mê luôn rồi. Làm sao đây, đến thế này còn không giúp anh ấy thì thật áy náy quá. Nhìn thấy gương mặt khó xử của Tiêu Chiến, Nhất Bác mặc dù rất muốn để cậu thử nhưng khiến một đứa nhỏ khó xử vậy anh cũng không đành lòng. "Là tôi quá nóng vội, nếu như đề nghị này khiến cậu không thoải mái tôi sẽ không làm phiền nữa. Đừng lo lắng quá, đúng là trách nhiệm tìm người phải ở phía chúng tôi. Là do tôi và đạo diễn đã mắc sai lầm ở điểm này. Xem như nãy giờ chúng ta trò chuyện thảo luận tìm hiểu nhau một chút được không, tiểu Chiến."Sợi dây kiên cố trong lòng cậu đứt cái phựt rồi, idol gọi tên mình, ở cự ly gần như vậy, thật muốn ngất đi. Cậu không muốn phụ lòng anh ấy, trước giờ việc gì chỉ cần cậu cố gắng đều sẽ làm tốt, lần này cũng thế phải không, cậu muốn tự huyễn hoặc chính mình. "Vậy cậu..."Nhất Bác định thả người, không làm khó Tiêu Chiến nữa. Đột ngột cậu lại nắm tay anh, lần này can đảm nhìn thẳng vào anh"Cho em cơ hội, em sẽ thử!"Khóe môi Nhất Bác cong lên một nụ cười hết sức mãn nguyện. Được rồi, anh phải trải thảm để đưa vị em trai nhỏ này đến diễn cùng anh. Xem như bắt cóc bạn nhỏ thành công, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store