ZingTruyen.Store

Bjyx Fic Mua He Den Roi Yeu Thoi


Đêm khuya rồi các chị em trong nhóm BJYX vẫn còn thức cùng nhau nói chuyện rất hăng hái. Một số chị em qua đường đi ăn về, hoặc trên lầu của KTX hóng gió liền nhìn thấy được cảnh Tiêu Chiến nhảy lên đè Vương Nhất Bác xuống, Nhất Bác còn vỗ vỗ lên lưng anh. Khi kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến tri kỷ quan tâm phủi bụi trên quần áo cho cậu.

Các chị em mới cách đó vài tiếng còn lo Tần Tuấn Lãng là trà xanh, tiểu tam. Hắn tự thanh minh còn chưa tin lắm thì bây giờ phải tin là hắn bị oan rồi. Người ta còn đóng vai nhân vật quần chúng gương mặt hóng hớt không kém ai. Là bạn thân mình ngã mà hắn không hề bận tâm, để Tiêu Chiến tự kéo Vương Nhất Bác, còn mình đứng bên cười rồi vỗ tay.

[Chớt mất thôi, tưởng đu cho vui, ai ngờ đường ngập họng thế này]

[Chiến Chiến tinh nghịch, còn Vương Nhất Bác lại ôn nhu. Bọn họ một người vỗ lưng an ủi người này, một người chu đáo phủi bụi cho người kia, cưng chiều hết nấc. ]

[Đây là cảm giác thanh xuân vườn trường mà chúng ta từng bỏ lỡ, mê quá]

[Ôi chao, quả là cặp đôi mới yêu, xa nhau chưa bao lâu đã kiếm cớ gặp lại. Không rời được nửa bước mà]

[Có ai xin lỗi Tần Tuấn Lãng chưa vậy? Xin lỗi ké anh ở đây nhé, ban nãy em chửi anh hơi dữ. Không ngờ anh lại là thần trợ công thật. Xin gửi trả con họa mi lại cho anh, chúc nó líu lo hót vang núi rừng mờ sương sáng sớm]

[Ban nãy gặp cả sáu người bọn họ đi ăn kem, nhìn như một nhóm nhạc nam luôn ấy. Nhan sắc không đùa được đâu, có thể trực tiếp debut]

[Mấy chị em ơi, em bắt đầu viết fanfic rồi này, mới viết được mấy chương đầu, các chị em vào đọc ủng hộ nhé]

[Lại có fanfic mới nữa hả? Chị em nhanh quá, được rồi tôi tới đây]

[Mình ở trường khác, ganh tỵ với các bạn quá, không được nhìn thấy chính chủ hàng ngày, hy vọng mọi người thường xuyên cập nhật để mình được cập nhật thường xuyên với nhé. ]

[Tôi cũng vậy, tôi đu nhiều cp lắm rồi. Nhưng BJYX hẳn là cp mỹ đế trong lòng tôi. Đẹp quá đi mất, cẩu nhan như tôi đây rất hài lòng. Nói thật họ còn đẹp hơn cả minh tinh nữa, bởi không cần qua bộ lọc idol, không cần trang điểm hay mặc trang phục đắt tiền vẫn rất hút mắt]

[Tôi thấy vô cùng vui vẻ, bởi trai đẹp nếu không thuộc về chúng ta thì nên thuộc về nhau, hết sức an tâm. Thế giới này hãy để những điều đẹp đẽ tồn tại song song như vậy]

Tần Tuấn Lãng lướt điện thoại liền phát ra một tiếng

"Vãi"

"Lại gì nữa, người anh em?"

Đường Nhân ngồi gần thấy biểu cảm sinh động của hắn, nên tò mò theo

Tần Tuấn Lãng cầm điện thoại đưa cho bọn họ xem

"Các cậu nhìn này, cái nhóm Bác Quân Nhất Tiêu này đáng sợ thật đấy, hình như ẩn nấp khắp nơi. Ban nãy, mới chụp trộm chúng ta đăng lên siêu thoại của họ nữa này."

Trần Húc thấy ảnh liền thốt lên

"Holy shit, là kẻ nào mà chụp chúng ta nhìn ngu vậy. May quá không làm người nổi tiếng, nếu không một đêm đã sập phòng vì ảnh bị người qua đường tiện tay chụp quá khác với ảnh plv tự đăng trên mạng. Chúng ta liền bị gán cái mác lưu lượng mặt đần"

"Đu cp chính chủ đẹp là được rồi, chúng ta chỉ là thân phận người làm nền trong câu chuyện đam mỹ này. Nao bọn mình xào cp với nhau thì tự khắc sẽ đẹp thôi, hahahah"

Lý Kha không lạ lẫm gì cả, nguyên tắc nhân vật chính đẹp nhất là được.

Chính chủ thật sự thì không bận tâm, đều mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bọn họ là được. Trước đây, bọn họ như nước với lửa, vốn đã không quan tâm gì đến vấn đề này. Hiện tại, đã trở thành những người bạn bình thường, càng không cần quá rạch ròi vấn đề ship cp tưởng tượng này của các cô gái. Tiêu Chiến còn nghĩ dù sao trong việc này cũng có cái lợi, có thể giúp anh tránh duyên phong long với nhiều người anh không thích.

Thời gian sau đó, bọn họ không thường xuyên gặp nhau, mỗi người trở về quỹ đạo như trước kia. Cùng trường, khác khoa nên lịch trình của họ bận rộn theo những cách khác nhau. Vương Nhất Bác vừa đi học, vừa hỗ trợ ba mình ở công ty, còn theo giáo sư làm một số nghiên cứu khoa học. Tiêu Chiến chăm chỉ học tập, tích cực tham gia những hoạt động xã hội của mình và quản lý công việc ở CLB Nghệ thuật đương đại. Dự kiến trong thời gian tới CLB sẽ có những chuyến giao lưu với các trường đại học khác trong và ngoài nước. Tiêu Chiến không chỉ nổi tiếng ở trường mà danh tiếng còn lan rộng đến các trường lân cận, là một minh tinh nhỏ trong giới sinh viên.

Là cục cưng nhỏ trong nhà, Tiêu Chiến chưa từng đối diện với bất kỳ áp lực nào đến từ các bậc phụ huynh. Gia đình anh luôn giáo dục con theo cách vừa chỉ dạy, vừa tôn trọng, luôn cho anh có môi trường để theo đuổi sở thích cá nhân. Anh trai còn từng hỏi nếu Tiêu Chiến thích vào giới giải trí, anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc gia nhập giới, đơn giản tham gia nghệ thuật ở trường để thỏa đam mê. Giới giải trí quá rắc rối và nhiều áp lực không hợp với một chàng trai mang tâm hồn tự do như anh. Tiêu Chiến không muốn chỉ vì theo đuổi thứ mình đam mê mà phải đối diện với nhiều góc cạnh xấu xí và mưu toan, rồi bị bào mòn bởi chính tín ngưỡng của mình. Nghệ thuật phải xuất phát từ trái tim, gặp được người đồng điệu để cùng tận hưởng nó mới là điều đẹp đẽ nhất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên nhắn tin qua lại, Tiêu Chiến sẽ vẫn đều đặn mắng Nhất Bác vì nhắn tin nhạt nhẽo, ngắn cũng nhạt, mà cố gắng viết nhiều chữ hơn vẫn không mặn mà là bao. Anh sẽ dạy cho cậu cách dùng icon cụ thể, không được thả nhầm chỗ. Rồi còn gửi cho cậu một số bộ meme biểu cảm sinh động, để dùng lúc cần. Chính bởi điều này, Tiêu Chiến phát hiện cậu có một mặt vô cùng đơn thuần không bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh. Vương Nhất Bác có nhịp điệu riêng biệt của mình, rất độc đáo.

Có lần Tiêu Chiến đùa

"Nhắn tin nhạt nhẽo như vậy, sau này làm sao kiếm bạn gái hả?"

Vương Nhất Bác liền bình thản đáp lại.

"Vậy thì tôi không kiếm nữa, độc thân có gì không tốt? Cậu nhắn tin tốt vậy cũng đâu có bạn gái"

Nói đến đây lại đụng chạm tự ái, Tiêu Chiến liền làm một tràng

"Tôi đây là thân kinh bách chiến, đã từng đi qua nhiều bụi hoa, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc. Tôi được vô vàn người yêu mến, nam nữ gì đều thích tôi cả. Chẳng qua tôi chưa muốn, nếu muốn thì ngay ngày mai liền có bạn gái cho cậu xem. Cậu tin không?"

"Ồ"

Lại là đáp cụt ngủn, căn bệnh kinh niên này của Nhất Bác luôn chính xác chọc giận Tiêu Chiến

"Lại "ồ", không biết phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa, nhắn tin đừng có khiên cưỡng như vậy, không là tôi chặn cậu luôn"

"Chỉ là thấy cậu với Tần Tuấn Lãng không giống nhau lắm"

Tiêu Chiến chẳng rõ Tần Tuấn Lãng thì liên quan gì ở đây

"Tôi và hắn tại sao phải giống nhau?"

"Là vì nó mới là thân kinh bách chiến, từng đi qua nhiều bụi hoa. Hẹn hò rất nhiều cô gái nên kinh nghiệm tình trường dày đặc. Còn cậu không giống, chỉ giống như một đứa nhỏ được cưng chiều mà lớn. Nhìn cậu rất đáng yêu, hơi trẻ con, ngoài ra không cảm nhận được cậu có khả năng là sát thủ tình trường. Nên tôi chỉ "ồ" vì không tiện nói ra suy nghĩ của mình khiến cậu mất hứng"

Tiêu Chiến sửng sốt với tin nhắn dài hơn bình thường này của Vương Nhất Bác, nhắn ngắn thì khiến mình bực, nhắn dài thì tiện tay bóc trần mình, chẳng được điểm gì cả. Lúc chưa hiểu rõ thì toàn khiến mình muốn lao vào đánh, khi biết rõ hơn thì thỉnh thoảng sẽ chọc mình phát bực vì tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi. Tưởng cậu thờ ơ mọi chuyện, nào ngờ nhìn đâu đều thấy rõ bản chất. Tiêu Chiến bị nói đúng quá, tự nhiên thấy như mắc nghẹn. Nhất Bác rõ ràng không linh hoạt chuyện tình cảm, sao tự nhiên vấn đề này sáng tỏ quá vậy. Tiêu Chiến tức giận, không thèm nhắn tin nữa.

Vương Nhất Bác đợi hồi lâu không thấy Tiêu Chiến nhắn lại, vốn bình thường tin nhắn giữa bọn họ sẽ bị ngắt quãng khi người còn lại bận việc. Lần này Vương Nhất Bác nhanh nhạy cảm thấy dường như người kia giận dỗi rồi. Cậu chưa từng chủ động dỗ dành người khác, đối với bạn thân Tần Tuấn Lãng thì đấu khẩu đến khi chán thì thôi. Tần Tuấn Lãng cho dù cãi thua, bản tính vô tư sẽ không chấp nhặt gì cả.

Vương Nhất Bác chủ động nhắn lại hỏi

"Giận rồi, hửm?"

"Giận cái đầu nhà cậu?"

Sau đó, Vương Nhất Bác thấy mình bị chặn, cậu ngơ luôn, động tác của Tiêu Chiến quá nhanh. Khi kể chuyện này với Tần Tuấn Lãng, tên đó lại cười một tràng dài. Sau đó phun một từ

"Đáng!"

"Ý mày tao bị chặn là xứng đáng?"

Vương Nhất Bác không phục, Tần Tuấn Lãng liền phân tích vấn đề cho thẳng nam thiếu mềm mỏng này.

"Chứ gì nữa, người ta ngạo kiều như thế nào đâu phải mày không biết. Đây là còn đối tốt với mày đó, cậu ta còn không thèm chấp nhận kết bạn với tao kìa. Tiêu Chiến không dễ nói chuyện đâu, đừng để bề ngoài hay cười, ôn hòa của cậu ấy đánh lừa. Tính khí và cái nết đanh đá làm người khác ăn quả đắng không ít. Nhưng chuyện này, mày sai là thật, người ta đang có chút tâm thế khoe khoang, mày lại đi dội gáo nước lạnh, còn lôi tao vào làm thang đo làm gì. Cái danh "đào hoa" của tao vốn đã không tạo được thiện cảm với Tiêu Chiến rồi. Lần này mày âm điểm"

Vương Nhất Bác sau khi xóa bỏ hiềm khích với Tiêu Chiến luôn cảm thấy tính cách hàng ngày của anh rất thú vị, không quá khó nói chuyện. Khi bọn họ nhắn tin đều là Tiêu Chiến dẫn dắt, tìm chủ đề nói với cậu, đột nhiên rơi vào tình huống này cậu không biết xử lý thế nào.

"Vậy tao nên làm gì đây?"

"Ai mà biết, tao trước nay toàn chỉ dỗ mấy cô gái bằng quà cáp, túi xách, đưa đi ăn. Tiêu Chiến đâu có cần mấy thứ đó. Nên mày nhọc công suy nghĩ đi ha, tao không có cách"

Tần Tuấn Lãng rất nhiệt tình cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không dám đùa ra mặt nhưng hắn càng lúc càng cảm thấy các nàng hủ nữ ở động Bác Quân Nhất Tiêu tưởng tượng không phải không có cơ sở. Hắn có cảm giác như hai người này giống một cặp đôi, thường xuyên nhắn tin trò chuyện, rất để ý đến cảm xúc của người kia. Nhất Bác bình thường không câu nệ những chuyện thế này. Nếu mà hắn ôm cục tức hóa đá một nghìn năm, Nhất Bác sẽ tiện chân đá luôn xuống sông.

Nhất Bác khô khan lại lên mạng học cách giảng hòa khi bạn giận, toàn chỉ thấy người ta hướng dẫn cách dỗ người yêu. Sau một hồi tham khảo không hiệu quả, cậu nghĩ vẫn là nên trực tiếp gặp người nói chuyện. Đến KTX, đến khoa, đến CLB đều không gặp được. Có đôi khi không để ý lại gặp tình cờ gặp thường xuyên, chủ đích đi tìm lại không thể gặp.

Tiêu Chiến bận rộn hơn cậu biết rất nhiều, thời gian gần đây nghe nói anh đang chuẩn bị tiết mục cho CLB, cùng đội dựng bài, tìm thuê trang phục và hỗ trợ phụ trách thiết kế sân khấu. Vương Nhất Bác cho rằng tạm thời nên hạn chế làm phiền Tiêu Chiến. Lặng lẽ tìm đến khu vực sân khấu mà CLB đang luyện tập tiết mục, chỉ chọn một góc khuất người để quan sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất hăng say với công việc, trên trán lấm tấm mồ hôi vẫn thường xuyên cười với mọi người, khích lệ họ cố gắng và sửa từng động tác cho họ. Anh hòa cùng mọi người luyện tập, ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Một bầu không khí ngập tràn tinh thần tuổi trẻ, Vương Nhất Bác trong âm thầm ở góc nhìn này bị Tiêu Chiến thu hút không rời mắt đi được, một Tiêu Chiến đầy năng lượng mà cậu chưa biết. Khi người ta say mê với thứ mình làm cả cơ thể đều bộc lộ ra một vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa kiêu hãnh đến lạ thường. Dường như có một mầm nhỏ rung động đã bắt đầu dần lớn lên mà chính cậu không hề biết. Cậu ngưỡng mộ một tuổi trẻ tự do, phóng khoáng của Tiêu Chiến, có thể nói điều mình muốn nói, kết giao với đám đông, hăng hái làm điều mình thích. Ở Tiêu Chiến tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khiến xung quanh rạng rỡ theo. Đã lâu rồi, Vương Nhất Bác không còn cảm thấy sự rực rỡ của cuộc sống như thế này, cậu xây lên bức tường cao, sống gói gọn trong không gian tẻ nhạt, vô vị. Đột nhiên, trong lòng cậu có một thôi thúc kỳ lạ muốn thoát ra, muốn chạy về phía ánh sáng, bỏ lại miền xám u ám sau lưng.

Tiêu Chiến biết việc Nhất Bác vẫn hay lén đến xem mình luyện tập ở CLB nhưng lại cố tình làm lơ. Sau đó, vẫn lén lút chờ xem Vương Nhất Bác có đến ngồi chỗ cũ nhìn mình hay không. Nếu cậu mà đến trễ sẽ có hơi nôn nóng muốn hỏi xem vì sao, cậu mà đến thì anh sẽ an tâm luyện tập cùng mọi người. Cho dù không nhắn tin, không nói chuyện, giữa cả hai vẫn có một sự đồng điệu khá ăn ý.

Mỗi tối, các chị em trong vườn hoa quả lại rủ nhau mua vé đi xem chương trình ở CLB của Tiêu Chiến. Đây là một chương trình gây quỹ cho một trường học của các em nhỏ ở vùng núi, đã được CLB hỗ trợ nhiều năm liền.

Các chị em mấy hôm nay đang kể nhau nghe về việc Vương Nhất Bác đến xem Tiêu Chiến luyện tập.

Bọn họ tự vẽ nên một câu chuyện siêu ngọt ngào rằng Vương Nhất Bác âm thầm đến nhìn người yêu nhỏ của mình. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngắm, không làm phiền, đã vậy còn mạnh tay mua đồ ăn cho cả CLB. Kể ra giống hệt kịch bản của một bộ phim truyền hình. Bên dưới cảm động không thôi.

[Tôi thài, sao càng đu càng ngọt thế này, real quá rồi, tôi không ship nữa, quăng mái chèo đi, còn chưa được tự cầm mái chèo lần nào]

[Em ở trong CLB này, nói chớ mấy hôm nay đều được hưởng ké đồ ăn tiền bối Vương Nhất Bác mang đến. Có hôm thì trái cây, trà sữa, bánh ngọt. Anh ấy rất tâm lý nhé, hoàn toàn không làm phiền gì đến mọi người, là một người luôn tôn trọng sự nghiệp của bạn trai. Sau này mà kết hôn chắc chắn là người chồng chiều chuộng bảo bảo Tiêu Chiến hết mực]

[Em gái, em đã nghĩ đến chuyện cho bọn họ kết hôn luôn rồi ạ. Không giấu gì em, chị cũng vậy. Đêm nào trong đầu chị cũng cho họ lăn lộn trên giường 80 hiệp]

[Mọi người nhớ vào đọc chương mới fic em vừa đăng nhé, em bổ sung thêm nhiều thông tin mới đó]

[Có cảnh H chưa nàng ơi, hôm trước mới húp tí nước thịt chưa đã ghiền]

Rep [Có có nhé, mau vào ăn nóng hổi, vừa thổi, vừa xơi]

[Mọi người có nhận ra là từ khi chúng ta phát hiện mối quan hệ của hai người bọn họ, thì chúng ta mới thấy Vương Nhất Bác hiện thân nhiều hơn không. Trước đó, chỉ nghe kể chứ hiếm khi thấy người]

Rep [Chị nói tôi mới để ý, quả thật như vậy trước kia cứ như ma, à không như thần tiên, chỉ nghe kể chứ không được diện kiến, đúng là cách xa cõi phàm, người bình thường chúng ta không có tư cách được gặp]

Rep [Tôi đây học cùng lớp với cậu ấy đây. Nói thế nào nhỉ, kiểu như vì cậu ấy an tĩnh, xung quanh lại tỏa ra hàn khí. Nên chỗ cậu ấy ngồi, mọi người thường chừa ra vài chỗ trống. Không phải cậu ấy xa cách, mà chúng tôi cảm thấy là nên ngắm nhìn cậu ấy từ xa, chớ nên quấy nhiễu người cao quý như cậu ấy]

Rep [Trước kia chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ, vậy mà gần đây lại được thưởng thức nụ cười cực đẹp của cậu ấy thông qua Chiến Chiến, không ngờ cậu ấy có thể cười đẹp như vậy. Nhưng cậu ấy chỉ cười với mỗi Chiến Chiến thôi. Còn không thừa nhận họ là một đôi đúng là có mắt như mù]

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đọc một topic của các chị em ở động này, đúng là mở mang tầm mắt. Các chị em liên kết cũng phong phú quá, tiếc là chính chủ cái gì cũng đều không phải, còn bận cãi nhau mỗi ngày. Ở đâu mà real hết sức cùng với ngọt ngào tràn đầy.

Không được phải hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ, vì sao trong này mình toàn là "vợ" của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liền mở chặn Vương Nhất Bác

"Này, sao fanfic họ viết về tôi với cậu, tôi toàn nằm dưới thế"

Vương Nhất Bác được bỏ chặn liền mất một lúc sau mới hiểu câu hỏi mà Tiêu Chiến nhắn tới

"Hở, nằm dưới là sao?"

"Bỏ đi, cậu tự nhiên lại mời CLB nhiều đồ ăn vậy, để tôi gửi trả tiền cho cậu"

Tiêu Chiến đổi chủ đề, nói về fanfic mình đã ngố hơn bạn cùng phòng, còn phải đi phổ cập cho Vương Nhất Bác chậm chạp hơn mình, không biết bao giờ mới đả thông. Tốt nhất không nói nữa.

"Không cần, là tôi mời cậu mà, không bao nhiêu cả. Vì không biết cậu thích gì nên tôi chọn nhiều thứ khác nhau. Hơn nữa, không thể mời riêng cậu do cậu đang còn giận nên tôi mời nhiều người, nếu họ khen ngon hẳn cậu sẽ thử một chút"

Vương Nhất Bác chân thật nói ra tâm ý của mình. Tiêu Chiến vốn còn hơi tự ái chuyện cũ đã bị sự nhiệt thành này đánh tan hoàn toàn sự giận dỗi. Lời này chẳng có ý dỗ dành nào lại tựa như gió mát thổi qua. Tiêu Chiến tủm tỉm cười, hỏi Vương Nhất Bác trước đây có từng chu đáo với người khác thế này không.

"Trước đây, cậu cũng dùng cách này để giảng hòa với người khác hả?"

"Không, nếu tôi sai tôi sẽ nhận lỗi, nhưng tôi chưa từng phạm lỗi gì quá đáng cả. Nên hầu như không có ai phản ứng mạnh. Chỉ có cậu là tôi không biết cách dỗ thế nào"

Đọc những dòng tin nhắn này, Tiêu Chiến đột nhiên vui sướng kỳ lạ. Trời ạ, nếu Vương Nhất Bác không phải là thẳng nam thứ thiệt, Tiêu Chiến trộm nghĩ mình giống như là người đặc biệt với cậu ta. Chân thành thế này rất đáng khen, Tiêu Chiến quyết định tạm bỏ qua cho cậu một lần.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store