ZingTruyen.Store

Bjyx Edit Song Lai Toi Thay Bach Nguyet Quang Cua Nguoi

Cao Xuân cũng sững người, cô ngồi bệt xuống đất trên mu bàn tay dính chất hóa học bỏng rát cũng không để tâm, liên tục lẩm bẩm: " Trong mơ... trong mơ..."

Ở đối diện, Vương Nhất Bác khẽ rên lên, phía sau lưng cậu chống cả kệ tủ gỗ nặng, Tiêu Chiến đứng cạnh cũng phát ngốc: "Nhất Bác, Nhất Bác, anh... em, em, anh làm sao bây, bây giờ... "

"Bảo bảo, anh đỡ cô ấy đi trước đi, sau đó hẵng quay lại."
Nghe tiếng, Tiêu Chiến sải dài bước chân kéo Cao Xuân đứng lên dìu cô ra phía ngoài rồi chân trước quàng chân sau chạy lại chỗ Vương Nhất Bác.
"Em bị thương rồi, từ từ dịch lại đây, để anh đỡ cho, mau mau đứng lên, để anh đỡ!"

Vương Nhất Bác đang ăn đau mà cũng bật cười: "Chiến, anh bình tĩnh nào, nói chi nghe ngốc ghê, nào đẩy cái bàn cạnh anh lại đây. "

Tiêu Chiến trong đầu rối thành một đoàn, vội vàng đẩy ba cái bàn hợp lại. Vương Nhất Bác lừa bàn xuống chống đỡ tủ, bản thân thì lách người chui từ dưới gầm bàn lên.

Thấy hai cậu học sinh ba tốt của mình mãi chưa quay lại, giáo viên Hóa học bỗng sinh lòng bất an, tự thân chạy đến phòng thí nghiệm xem xét tình hình. Lúc cô đến cửa vừa lúc Vương Nhất Bác đang chui ra, thần hồn cô cứ như thể bay mất.

Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác, có điều Vương Nhất Bác thấy lưng mình không xong rồi, nói nổ một tý thì giống như gãy làm đôi luôn ấy.

"Sao tủ lại đổ như thế chứ, sao rồi cảm thấy thế nào!? Hai đứa đợi chút, cô gọi 120." Rồi quay sang nhìn Cao Xuân đang bần thần trước cửa, "Bạn học này lớp nào vậy? Sao lại đứng đây? Ấy! Tay dính axit kìa, con bé này sao lại không cảm được cơ chứ!"

Kết quả là Vương Nhất Bác phải ở bệnh viện để điều trị, Tiêu Chiến không lần ra cái cớ nào để cùng cậu đành ngậm ngùi xách cặp đến trường.

Chờ đến khi sự việc này lặng xuống, Tiêu Chiến mới giật mình khiếp sợ. Rõ ràng kiếp này hai người khác khối, lại còn chẳng ở bên nhau vì cớ gì mà chuyện này lại xảy đến, chẳng nhẽ vận mệnh do trời không thể xoay chuyển được sao? Cao Xuân cuối cùng vẫn chết vì tai nạn sao?
Hiện tại Tiêu Chiến chẳng lo lắng đến Vương Nhất Bác bỏ anh mà đi, ngần ấy năm như thế, đủ để anh biết trái tim cậu ấy hướng về ai.

Chỉ là bây giờ anh sợ cái chết của Cao Xuân, sợ sự kiện nào đó anh không nhớ ra lại một lần nữa làm tổn thương Vương Nhất Bác.
Tuy kiếp này Cao Xuân đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người qua đường, nhưng kiếp trước cậu có ước nguyện cô phải sống và sống hạnh phúc trăm năm, Tiêu Chiến không thể ngó lơ.

Chuyện này kết quả cùng đời trước quả thật cũng không sai biệt lắm, điểm bất đồng duy nhất chính là, bởi vì Cao Xuân không phải ban khoa học tự nhiên lại chạy tới phòng thí nghiệm, bị trường học thông báo phê bình.

Tiêu Chiến cảm thấy, không thể tùy ý để Cao Xuân ngày càng sa sút, cả ngày hốt hoảng thẫn thờ, khả năng cao có khi tai nạn chưa đến mà cũng vì ngơ ngẩn mà trọng thương.

=====

Trước ngày Giáng Sinh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhờ người vào lớp gọi Cao Xuân, đến khi cô đi ra nhìn thấy người trước mắt, cô bất giác nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên xa cách: "Có chuyện gì? "

Tiêu Chiến thở phào, xem ra chỉ cần không thấy Vương Nhất Bác, cô vẫn là bình thường đi. Anh thở hắt ra một hơi:

"Tôi, muốn nói chuyện một chút."

"Tôi với cậu chẳng có gì để nói cả." Cao Xuân toan bỏ đi.

"Có! Về... về Nhất Bác."

"Thật?"

"Ừm. Lên sân thượng nhé? "

"Không" Cao Xuân tiến sát lại, giọng cũng mềm mỏng hơn: "Tôi bỏ thời gian ra đó, xuống căn tin trước, hai cốc trà sữa mới đủ!"

Lại lần nữa cùng Cao Xuân đi sân thượng, đúng là mỗi lần lên tâm trạng lại lên xuống khác nhau.

Tiêu Chiến không nhịn được lại thở dài một hơi.

"Thở dài cái gì? Tôi còn chưa trách cậu nghe lén."

Anh kinh ngạc ngẩng đầu, "Cậu biết? "

Cao Xuân chẳng đáp, lẳng lặng hút trà sữa. Tiêu Chiến cất giọng, gọi cô bằng cái tên trước kia anh hay nói khi còn thân.

"Xuân Xuân, vì một chút mộng cảnh, không thể giải thoát cho chính mình sao? "

"Không phải mơ, cảm giác của tôi nói, đó không phải mơ."

"Vậy hiện tại cậu có vui không?"

Cao Xuân trầm ngâm, nhìn về phía xa xăm, cô không muốn nói về vấn đề này nữa.

Tiêu Chiến nhìn cô, nói tiếp: "Xuân Xuân, chúng ta hiện tại cũng rất tốt đi, cớ gì phải hành hạ chính mình như vậy chứ."

Thật lâu sau Cao Xuân mới nhỏ giọng:
"Tôi cũng biết tôi như vậy là sai, nhưng đại não của tôi... không ngừng nhớ đến cậu ấy, nói với tôi không được để mất cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy, tôi liền không khống chế được chính mình, Tiêu Chiến, cậu không nói tôi cũng biết, tôi là tiểu tam đi phá hoại hai người, loại thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác, tởm chết đi được."

Tiêu Chiến lại gần cô một bước, "Cậu không phải người thứ ba, lại càng không sai. Chỉ là, muốn cậu đừng ôm những kí ức đó cả đời."

"Nhưng... nhìn thấy cậu ấy tôi như bị điên vậy, như vụ phòng thí nghiệm lần trước vốn dĩ tôi muốn thư viện, nhưng nhìn thấy hai cậu tôi lại bất giác đi theo, sau đó, sau đó rất mơ hồ. Tôi chẳng nhớ gì nữa... "

Tiêu Chiến trong lòng hốt hoảng, là vận mệnh tu chỉnh thế giới sao, khoảng cách thời gian tai nạn xe ngày càng ngày càng gần, anh nên làm như thế nào, nếu thay đổi, có thể lại xảy ra tình huống khác ngoài ý muốn?
Anh hạ giọng hỏi Cao Xuân: "Xuân Xuân, ngoại trừ những kí ức kia, cậu còn mơ gì về khoảng thời gian khác không?"

Cao Xuân nhắm mắt, nghĩ ngợi.

"A! Có! Tôi mơ, lễ tốt nghiệp tôi cùng Vương Nhất Bác đi du lịch, cả hai ngồi ở hàng ghế cuối, đi được một lúc tôi nói muốn nôn, cậu ấy liền lên hàng ghế đầu xin cho tôi giấy bóng... "

Tiêu Chiến nôn nóng: "Tiếp? "
Nhưng cô nàng chỉ lắc đầu: "Tiếp đó không mơ nữa. Sau này có mơ đến đoạn đó cũng đứt đoạn. "

Tiêu Chiến gian nan mở miệng: "Này, Xuân Xuân, cậu, lễ tốt nghiệp, đừng đi đâu, có thể, tai nạn."

" Dựa vào đâu? "

Anh không thể nói chính mình cũng trọng sinh, đành bịa bừa:"Tôi cũng mơ. Tôi đã mơ thấy cậu chết trong tai nạn xe sau lễ tốt nghiệp cao trung. So với những gì cậu vừa mô tả giống hệt nhau, vì vậy ngàn vạn lần cậu đừng ra ngoài."

Cao Xuân vội vàng hỏi: "Cậu còn mơ thấy cái gì nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chỉ một chuyện này thôi, cũng là năm thứ hai cao trung của tôi, tôi luôn mơ thấy cảnh này hết lần này đến lần khác, Xuân Xuân, đừng ra ngoài, đừng làm như vậy."

Cao Xuân gật gật, sau đó ngập ngừng: "Vậy thì đừng để tôi gặp Vương Nhất Bác, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân đâu."

"Ừm."

=====

Chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác luôn hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu chơi, anh chẳng nghĩ ngợi nói cậu đợi qua tháng bảy rồi tính. Dù Vương Nhất Bác không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần anh muốn, cậu liền đồng ý vô điều kiện.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang chơi game PC, Tiêu Chiến bí mật gửi tin nhắn QQ cho Cao Xuân.

Daytoy: Ngày mốt, ngày mốt là ngày cậu xảy ra tai nạn xe, cậu không được ra ngoài.

Hoa Dạ Lam: Tôi nhớ rồi, cậu đừng lo!

Daytoy: [cố lên] [cố lên]

Cao Xuân gửi một meme đáng yêu đáp lại.

Vương Minh Châu đột nhiên phát một tin nhắn.

Thuyền Một Lá: Tao đến Đại học Công An, hai người học ở đâu?

Daytoy: Tất nhiên là tao ở với chồng tao rồi. [thẹn thùng]

Thuyền Một Lá: ? Tốt nghiệp rồi :)). Tha nhau đê!

Daytoy: [lêu lêu]

Thuyền Một Lá: Tốt nghiệp xong muốn đi đâu?

Daytoy: Haiz, mày với Chu Chu đi thôi, hai bọn tao muốn ở nhà.

Thuyền Một Lá: [sợ hãi] Mài muốn bà chị họ Bành đấy ăn thịt tao hả? Mẹ, đúng là gã đàn ông thâm độc!

Daytoy: Cổ thích mày quá còn gì. Chả nhẽ mày không động tâm? Hay mày thích....

Thuyền Một Lá: ?

Daytoy: Tao?

Thuyền Một Lá: ...

Daytoy: Thật?

Thuyền Một Lá: Đệch con @#@#! ₫#! nhà bay! Ông đây có thần kinh đâu mà thích người có chồng #₫&! @&#

Daytoy: Thứ lỗi thứ lỗi [chắp tay]

Thuyền Một Lá: Thôi, cút cút đê, hai người cứ nghĩ kĩ địa điểm đi rồi báo với lão tử.

Daytoy: [yes sir] [yes sir]

Vào cái ngày tiền kiếp Cao Xuân bị tai nạn, cả hôm đó không có chuyện gì xảy ra, đến lúc này Tiêu Chiến mới có thể vứt tảng đá đè nặng trong tim đi.

Cuối cùng, cũng thoát rồi.

Đêm đó anh đặc biệt vui vẻ mà rủ Vương Nhất Bác trong phòng uống một đống rượu. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, phải nói là Vương Nhất Bác quá trâu bò, vừa uống vừa hôn anh đến mức ngất xỉu luôn.

Kết quả ngày hôm sau, Tiêu Chiến lên cảm thấy chính mình có chút ù tai, bên tai luôn có tạp âm, chói muốn điếc. Tiêu Chiến ngay từ đầu cho rằng nhà ai đang sửa sang, liền níu tay Vương Nhất Bác đang vắt ngang qua eo mình lên lắc lắc, trách móc người ta vô ý thức sớm ngày ra đã rầm rầm.

Vương Nhấc Bác đang ngủ ngon thì bị lay cho tỉnh, lầm rầm dụi đầu vào gáy Tiêu Chiến, tay cũng luồn vào trong áo siết chặt eo anh, "Bảo bảo, có ai làm gì đâu. Ngủ tiếp nhé?"

Bỗng nhiên tiếng ồn trong tai lặng hẳn, Tiêu Chiến áp chế hoảng sợ trong lòng, quay sang hôn chóc môi đang chu ra của heo con: "A, vậy anh nghe lầm rồi".

Lại qua một ngày, chứng ù tai lại nghiêm trọng, thậm chí đôi mắt cũng xảy ra vấn đề, rõ ràng là ban ngày ban mặt, cũng không có tuột huyết áp, Tiêu Chiến lại cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

Tiêu Chiến đáy lòng đột nhiên minh bạch, thay đổi vận mệnh ắt sẽ phải trả giá. Mà đây chính là cái giá đó. Anh đồng thời cũng thấy may mắn, may mắn đó không phải tai nạn xe, ông trời thật chiếu cố anh, anh ở thế giới này tùy ý làm bậy, vậy mà vẫn cho anh thời gian để anh từ từ sắp xếp, chuẩn bị tinh thần.

Anh không biết tình hình của bản thân mỗi ngày có tệ đi hay không, hay chính mình cũng không thể thoát nổi cái chết, anh sợ chính mình sẽ kéo Vương Nhất Bác xuống vực sâu.

Anh không muốn biến thành gánh nặng của cậu, nhưng lại chẳng nỡ rời xa.

Trước khi tình trạng cơ thể ngày càng trở nên nghiêm trọng, Tiêu Chiến đã thú thật với bố mẹ:

" Cha mẹ, hiện tại tai và mắt của con đều kém đi... có thể bị mù lòa, điếc hay tệ hơn là... chết. "

Anh mím môi, "Nhưng con chưa muốn chết, con càng không muốn liên lụy Nhất Bác, con muốn đi điều trị, cha mẹ có thể đừng nói với em ấy là con bị bệnh mà là nói con xuất ngoại du học được không ạ? "

Thẩm Nghiêm ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc lóc: "Bé con của mẹ chịu khổ rồi, con không nói cho Tiểu Bác, là con muốn cùng thằng bé chia tay sao? "

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Thẩm Nghiêm làm cho lung lay: "Con, con không cùng em ấy chia tay. Mẹ nói em ấy là con đi du học, nói em ấy đừng đợi con... "

"Hức, bé con của mẹ, mẹ với con cùng đi chữa bệnh nhé? Mẹ thương con còn chưa đủ lâu... "

"Mẹ, mẹ đừng khóc mà".

===

Khi điền đơn nguyện vọng, Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt với Vương Nhất Bác, là anh giống cậu, sẽ học trường Khoa học Chính Trị & Luật cùng cậu, cho đến hệ thống điền nguyện vọng đóng cửa Tiêu Chiến mới gửi cho Vương Nhất Bác một mẩu tin rồi thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc, anh sợ bản thân mình mềm lòng khai sạch sẽ với cậu, hiện tại cũng chẳng biết cái mạng này ở hay đi, chi bằng cứ lường trước, đối với cậu ấy đau ngắn thà hơn đau dài.

«Bảo Bảo ᥫ᭡. : Bảo bảo, trước đến nay em đều gọi anh như thế, hôm nay ngoại lệ cho anh dùng để gọi em nhé? Anh xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Anh không học cùng trường với em. Anh nghĩ về điều này cũng khá lâu rồi, từ bé đến lớn cuộc sống của anh chỉ xung quanh em, quả thực anh thích thiết kế hơn. Các trường đại học ngoại quốc dạy điều này cũng tốt hơn, với cả gần đây anh gặp được một người rất tốt, người ấy như mở ra cho anh một cánh cửa mới của cuộc đời. Và anh sẽ cùng người ấy đi du học, đừng chờ anh. »

Đọc xong Vương Nhất Bác như phát điên, bỏ ăn bỏ ngủ đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến. Nhưng cậu không hề biết rằng anh đã về quê ngoại từ lâu, Vương Nhất Bác có ở đấy bao lâu cũng chẳng thể đợi được người.

Tiêu Chiến đã đến khắp các bệnh viện lớn ở Trung Quốc vẫn không thể tìm ra nguồn căn của cơn bệnh. Ba Tiêu quyết định nhận hết công việc về mình, để mẹ Tiêu cùng anh ra nước ngoài trị bệnh.

Cất cánh ngày đó, Thẩm Nghiêm nhận được một cuộc điện thoại, là của Vương Nhất Bác, bà cũng chẳng dằn được lòng mình, cất tiếng: "Chiến Chiến, cũng sắp đi rồi, con nói với thằng bé mấy câu đi. "

Hiện tại mắt Tiêu Chiến gần như đã mù, tai lúc được lúc không, đến cả vị giác dường như cũng đã mất hoàn toàn. May mắn thay lúc này tai anh lại có thể nghe rõ, lúc điện thoại đến anh như nghe được tiếng hít thở của Vương Nhất Bác ngay sát bên tai.

Âm thanh của Vương Nhất Bác lộ rõ sự mỏi mệt, "Chiến, cuối cùng, anh cũng chịu nhận em rồi".

Tiêu Chiến che lại miệng mình, bởi vì nghẹn tiếng khóc, cổ họng anh rất khó chịu, trái tim lại càng khó chịu hơn. Anh không muốn cậu biết rằng, anh đang khóc.

" Em chờ anh trở về, hoặc năm sau em đi tìm anh nhé? "

Tiêu Chiến kích động, "Không được, em không được tìm anh, anh cùng người kia, em không thể tới. Em học tập thật tốt, trở thành đại luật sư, lúc ấy anh mới muốn về gặp em! "

"Ừm, em sẽ, anh cũng vậy, học tập tốt. " Vương Nhất Bác cố giữ lòng mình thay từ "chữa bệnh" kia trở thành từ "học tập".

" Không cần chờ anh, chúng ta chia tay đi. "

"Học tốt, trở về, đừng vì người kia ưu tú quá mà bỏ em nha".
Vương Nhất Bác giả điếc, như không nghe thấy chữ " chia tay" kia.

Thấy cậu không bắt lời mình, Tiêu Chiến lại tiếp tục: "Em nghe không hiểu sao? Anh có người mới rồi, đừng đợi anh. Vô ích. "

Cứ đà này Vương Nhất Bác cảm thấy, không nói nối tiếp chắc Tiêu Chiến không bỏ cuộc mất.

"Chậc, tôi níu kéo đến vậy mà anh lại là cái dạng di tình biệt luyến* thật đấy à? Ngày ngày nói yêu tôi bây giờ ném đi liền ném, Tiêu Chiến, anh tồi thật. "

"Ha, nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Anh là loại người như vậy đấy, nên đừng chờ anh, không đáng đâu! "

Tiêu Chiến rất muốn nói, em chờ anh về nhé, anh sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng anh không dám đánh cược với số phận, nếu thật sự đi rồi, giải quyết như này cũng tốt. Còn sau này ra tốt hơn, chuyện sau này rồi nói.

Tiêu Chiến cất cánh đi rồi, lúc ấy ở phòng chờ sân bay Vương Nhất Bác gục xuống mà khóc, tay nắm chặt điện thoại đã tắt từ lâu mà thì thào. Bảo bảo, em đợi anh, dù có sao đi nữa đợi anh trở về.
______________________________

tbc.

*Gốc: 告别爱情
Nghĩa: Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store