ZingTruyen.Store

Bjyx Edit Song Lai Toi Thay Bach Nguyet Quang Cua Nguoi

Vương Minh Châu đập một phát vào đầu Tiêu Chiến, anh đau đến mức nhe răng thỏ, thoát khỏi hồi tưởng.

Tiêu Chiến chỉ thẳng mặt hắn, hùng hổ nói lớn: "Cái tên chết tiệt này! Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đánh trẫm hả?"

Rồi phồng má vớ bừa quyển sách định đánh trả cái tên đang cười rung cả bàn kia. Vương Nhất Bác bước vào lớp.

Tiêu Chiến rút tay về, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, Vương Minh Châu trợn mắt nghẹn họng, cái giải Xuyên kịch lật mặt Tiêu Chiến đứng thứ hai thách ai tranh thứ nhất!?

Anh cười đến xán lạn, chủ động nhường chỗ cho Vương Nhất Bác: "Em về rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu, theo thói quen xoa tóc Tiêu Chiến. Anh liền giở thói xấu, nũng nịu tựa đầu vào vai bạn trai. Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch khóe miệng, còn Tiêu Chiến tự mãn nhìn Vương Minh Châu. Vương Minh Châu da đầu tê rần rần, da gà da vịt thi nhau nổi dậy.

Hắn liên tục xua tay, cự tuyệt: "Thôi, thôi, thôi! Em lạy hai anh, đừng trước mặt em tình chàng ý ta nữa..."

Cảnh này cũng lọt vào mắt của Cao Xuân, cô chỉ nghĩ đây là mấy trò đùa của bọn con trai, vốn dĩ Cao Xuân còn đang tìm cớ để lôi kéo Tiêu Chiến thành quân sư của chính mình. Bởi vì Tiêu Chiến Vương Nhất Bác rất thân mà.

===

Thi đấu bóng rổ mỗi lớp đều có một nhóm cổ vũ riêng. Cao Xuân vốn dĩ là ủy viên văn nghệ nên đồng thời làm đội trưởng đội cổ động viên.

Trong đội Vương Nhất Bác giữ vị trí hậu vệ. Ở thời điểm hiện tại hầu hết số điểm đạt được đều nhờ cậu.

Mỗi một lần ghi bàn, các cô nàng cổ động không màng liêm sỉ mà giơ cao khẩu hiệu, hét lên: " Lớp 1 ! Lớp 1 ! Vô cùng đỉnh cấp! Nhất Bác!  Nhất Bác! To put one's all into the fight! "

Ban đầu Trương Hành Viễn hoang mang về khẩu hiệu cùng băng rôn này nhưng bị Cao Xuân thẳng thừng từ chối, "Không phải Vương Nhất Bác là người ghi bàn chủ lực à. Còn gì phải bàn cãi?"

... Hợp lý không chịu được, Trương Hành Viễn đành ngậm đắng nuốt cay. Vương Minh Châu vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng thấy Cao Xuân cố tình thiên vị vì thế mà hùng hổ in một tá tấm băng rôn khác dí vào tay Tiêu Chiến.
Nội dung rõ ràng của biểu ngữ là: "Lớp 1! Đập nồi dìm thuyền! Tiến lên phía trước! " còn bonus thêm dòng chữ nhỏ: " Vương Minh Châu siêu soái, I love you 3000! "

Tiêu Chiến xấu hổ ném biểu ngữ cho đám con gái, bản thân ngồi xổm một góc hưởng thụ gió mát từ chiếc quạt nhỏ.

Chẳng mấy chốc Vương Minh Châu ăn hàng loạt các cú 3 điểm. Nhóm cổ động lại hét lên, Nam thần 3 điểm.

Nhìn đội đối thủ liên tiếp úp sọt. Nam sinh ban 2 tức đỏ cả mắt, điên cuồng tấn công. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị đánh ngã xuống đất, trọng tài thổi còi hết giờ.

Vương Nhất Bác nhảy lò cò về phía khu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến liền tiến tới, kết quả lại bị đội cổ động nhào đến vây quanh Vương Nhất Bác chật như nêm cối, trong đó Cao Xuân là người nhiệt tình nhất.

Vương Nhất Bác bị một đám người quây vào, Tiêu Chiến lại về chỗ cũ ngồi xổm xuống. Vương Minh Châu mồ hôi đầm đìa cũng ngồi theo: "Úi giời, vớ được một vị đang sỉ lẻ dấm."

Tiêu Chiến lườm hắn ta, im lặng không nói. Vương Minh Châu lại phun tào.

"Ây da, nhìn Vương Nhất Bác không khác gì Đường Tăng bị lạc vào Động Bàn Tơ, sắp bị yêu tinh nhền nhện nuốt vào bụng rồi kìa! Xợ quá!"

Tiếng nói vù vù như muỗi kêu, Tiêu Chiến đập vào tay hắn nói lớn: "Xéo! "
Rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt hiện rõ vẻ bất bình.

Bỗng đám người tách ra, Vương Nhất Bác khập khiễng đi về phía Tiêu Chiến, trước mặt anh, vươn tay.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện mặt cún con tràn ngập tủi thân.

"Sao anh không tới, em đợi anh mãi.."

Trước mặt bao nhiêu con người, Tiêu Chiến thẹn thùng tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm xuống nền đất, nhỏ giọng, từ cuối vô ý ngân dài: "Đông quá, anh chen không nổi. "

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Ừm, nên em tìm anh nè. "

Rồi Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác để cậu kéo lên.
Vương Minh Châu bên cạnh tỏ vẻ, tôi cũng mệc nè ai đến kéo tôi zới.

"Có đau không? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, xoa xoa cánh tay Tiêu Chiến, "Chườm đá với thêm cái thơm má của anh yêu bảo nhảy hiphop cũng được. "

Đội bóng tiến suôn sẻ vào chung kết, đấu với các anh lớp 12. Chiến nhau mấy hồi, sức cùng lực kiệt mà ẵm được giải hai.

Trận đấu kết thúc, cả lớp kéo nhau đi ăn mừng ở quán ăn gần trường.
Tiêu Chiến chẳng hứng thú với giải này chút nào, đã làm bé yêu của mình bị đau thì chớ mà còn thêm một mớ tình địch, tự mình uống một thùng giấm to. Thỏ nhỏ ủ rũ cụp tai.

Vương Nhất Bác luồn tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tay cậu lớn, bao trọn bàn tay nhỏ nhỏ của anh.

Tiêu Chiến cúi đầu, tuy người khác không nhìn thấy nhưng anh cũng chột dạ, không dám nhìn ai.

Vương Nhất Bác cười như không cười, một bên chơi tay Tiêu Chiến, bên kia nói chuyện phiếm với bạn học. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cu cậu đang vui vì được giải hai đấy, ai ngờ cậu đang hí hửng vì được nắm tay Tiêu Chiến đâu.

Trước mặt công chúng, lén lút vụng trộm với bạn trai, sướng chết đi được. Cảm giác này Vương Nhất Bác có chút nghiện.

-

Kết quả thi đấu rất khả quan, tinh thần mọi người đều rất vui vẻ, lớp trưởng lúc gọi món còn hào hứng kêu thêm hai thùng bia.

Mấy chén xuống bụng, tuy không đến mức uống say, xác thực tâm trạng cả lũ hưng phấn lên rất nhiều.

Bởi vì lần hợp ca trong đợt huấn luyện quốc phòng, bạn học bắt đầu gán ghép Tiêu Chiến cùng Cao Xuân làm chén rượu "giao bôi".

Tiêu Chiến xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, đến cả cái ly cũng không muốn động. Còn Vương Nhất Bác đã mím môi thành đường thẳng, nhìn chằm chằm Cao Xuân, cô thử đáp ứng xem tôi có chỉnh chếc cô không?

Nhưng Cao Xuân lại hiểu nhầm ý của Vương Nhất Bác. Cô tưởng Vương Nhất Bác đang ghen tị với Tiêu Chiến, đối với bản thân cô có chút hảo cảm.
Ờ, ghen thật đấy, có điều là đang ghét cô.

Cao Xuân uống thêm một cốc bia để lấy thêm dũng khí, nở nụ cười: "Ai nha, mấy người đừng uống loạn nói càn, tớ không thích Tiêu Chiến, cậu ta tốt thật, nhưng not my gu haha."

Một đám lại nhao nhao lên, "Không phải Tiêu Chiến? Chị Xuân, chị nói ra tụi này giúp chị! "

Cao Xuân mắt hàm thu ba mà nhìn Vương Nhất Bác, "Hôm nay chúng ta ăn mừng vì đạt giải hai mà, mọi người đừng làm tớ giọng khách át giọng chủ chớ, ngại lắm ý. "

( hàm= ngụ, thu ba: từ dùng trong văn học xưa chỉ mắt lóng lánh của người con gái đẹp.)

Người người đều nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý kia, nhất quyết không bỏ qua mà bắt đầu ồn ào.

"Cao Xuân, Vương Nhất Bác, ôm cái đê! "

"Nào nào, đến đến! "
....

Bàn tay đang được Vương Nhất Bác nắm chặt của Tiêu Chiến cứng đơ, anh khẽ giãy ra. Bây giờ anh chỉ muốn tìm một cái hố rồi tự vùi mình vào.

Rõ ràng là chính điện mà cứ như bịp, lồng ngực lại quặn thắt.

Vương Nhất Bác thẳng thắn đối mắt với Cao Xuân, nghiêm túc nắm chặt tay Tiêu Chiến giơ lên cho mọi người xem.

"Anh ấy là người yêu của tôi. "

Nụ cười trên mặt Cao Xuân đông cứng phải mất chục giây sau mới phản ứng lại: "Ô, đường đột ghê. Trách tớ có mắt như mù, tưởng hai người là bạn tốt."

Vương Minh Châu đột nhiên xen miệng vào một câu, "Mĩ nữ Cao Xuân, chi bằng cậu suy xét tôi! Tôi so với cậu ý cũng đâu kém cạnh hê hê."

Cao Xuân bĩu môi: "Đồ tra nam! Xa xa người ta ra! "

Vương Minh Châu đưa tay lên ôm ngực giả vờ đau đớn mà kêu lên: "Oan quá! Tôi đâu khốn nạn, tôi chỉ là không muốn những cô nàng xinh đẹp phải rơi lệ mà thôi."

Cả đám đồng loạt phá lên cười, chút chuyện nhỏ này được cho qua, cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn.

Tim Tiêu Chiến đập như trống dồn, anh không ngờ Vương Nhất Bác lại công khai ngay trước mặt Cao Xuân.

Công khai quan hệ khiến anh choáng váng như say, rõ môi không nhấp rượu mà vựng vựng hồ hồ.

Không say vì tửu, mà lại vì ái tình mà ngất ngây.

Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Chiến đều đặt nặng tâm tư. Cậu không biết đó là gì, cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để anh tự tin, có cảm giác an toàn.
Phàm làm ái nhân, không thể khiến người mình tâm duyệt vui vẻ hạnh phúc chính là thất bại.

Hơn 9 giờ tối tan cuộc, cha mẹ hai bên đích thân đi đón hai thằng con trai. Phóng bay vèo vèo thả ngay trước cổng chung cư rồi bốn vị phụ huynh lại tiếp tục đi cháy phố.

Vì thế Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế của tiểu khu, anh ngẩng đầu, tay chỉ trăng mà ngây ngốc cười.

Vương Nhất Bác hôn vào trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa tai anh, "Bảo bảo, anh cười gì đó?"

Cậu vuốt vuốt mặt anh, Tiêu Chiến cũng rất mê cảm giác này, chủ động áp má vào tay cậu.

"Bảo bảo, trăng hôm nay đẹp không?"

Tiêu Chiến gật gật.

"Nhưng sao có thể sánh với người đang ngồi cạnh em được."

Anh chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đang dỗ anh vui không ngờ câu tiếp theo lại đánh thẳng vào tim.

"Người khác có trăng tròn hay trăng khuyết, đó cũng chẳng phải trăng em. Bạch nguyệt quang gì đó em không màng, anh à, em thích anh, chỉ tâm duyệt anh. Bảo bảo, anh đừng vì người dưng mà nghĩ nhiều, không vui. Em chưa đủ tốt, nhưng vô luận thế nào, em mãi mãi chỉ muốn anh thôi."

Tiêu Chiến rũ mi, trong mắt mờ mịt sương, tầm nhìn cũng nhòe đi.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến muốn nói ra hết thảy, cuối cùng vẫn lùi bước, anh không dám đặt cược, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng thua.

"Chờ chúng ta kết hôn, anh kể em nhé? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Những thứ ấy đều vô nghĩa, đừng ràng buộc bởi quá khứ, tự tại như gió, dũng cảm mà yêu."

Tiêu Chiến tự nhủ bản thân cần nỗ lực khắc phục, đừng mẫn cảm quá đà. Như thế khiến anh cùng Vương Nhất Bác đều mệt, sống lại một lần, hà cớ gì khiến mình không vui, cứ trực tiếp coi Cao Xuân là bạn học bình thường là ổn thôi.

-

Bành Chu Nhiên chạy từ trường Cao Trung số 1 về đây, cô kể khổ, ngôi trường kia quả thật không dành cho người. Ngoại trừ các môn thi đại học thì không dạy một môn nào khác, hoạt động ngoại khóa cũng không có,  khiến một người hoạt bát tính cách hiếu động như cô nàng đây không thể ngửi được liền cầu xin cha mẹ chuyển trường.

Cô nàng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã kêu khóc, rằng kẻ ngốc như cô không thể nào trú thân ở chốn kia. Muốn ôm lấy anh mà khóc lóc trút bỏ nỗi buồn phiền.
Đang định nhào đến thì bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo kéo ra xa. Đứng ngay ở giữa ngăn cách, mặt biểu thị "Cậu dám?"

Mê nhưng phải giả vờ chê, Bành Chu Nhiên ngậm ngùi nuốt nước mắt trở về chỗ ngồi.

Tiết thể dục buổi chiều, Vương Nhất Bác đánh bóng rổ, Tiêu Chiến thấy trong người phát hỏa liền chạy đi mua kem giải nhiệt.

Không ngờ, anh gặp Cao Xuân ở căn tin trường, anh gật đầu mỉm cười chào.

Không tồi! Tiêu Chiến trong lòng thầm khích lệ chính mình. Mỗi ngày tiến bộ lên chút ít!

Cao Xuân thanh toán tiền xong, gọi anh.

"Tiêu Chiến! Tôi nói chuyện với cậu được không?"

______________________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store