ZingTruyen.Store

Bjyx Edit Song Lai Toi Thay Bach Nguyet Quang Cua Nguoi

Mất tận một tuần Tiêu Chiến mới tích đủ dũng khí để bước tới nhà Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ anh định ở nhà ăn cơm tối trước, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết kéo anh đến nhà. Bảo là sẵn thì ăn luôn rồi học một thể.

Tiêu Chiến muốn từ chối, nhưng cậu nài nỉ: "Mẹ em bảo đây là lần đầu tiên dẫn bạn về nhà nên bà ấy muốn đãi anh một bữa ra trò."

Nghĩ đến tài nấu nướng của Vương mẫu trước kia, Tiêu Chiến bất giác nuốt nước bọt ừng ực, không tự chủ được mà gật đầu lia lịa đồng ý.

Thật ra thì kiếp trước anh không thường xuyên đến nhà Vương Nhất Bác lắm, mỗi năm đến một lần mẹ Vương đều vô cùng sung sướng mà làm một bàn đầy thức ăn ngon chào đón anh.

Tiêu Chiến mỗi lần ăn đều khen nức nở ba hoa liên hồi, sau đó Vương mẫu đều nói: "Nhất Bác, con nói nhiều hơn như Chiến Chiến được không? Đừng suốt ngày chán nản rồi im lặng như thế, con nhé?", "Con không nói thì sao người khác hiểu được con muốn gì".

Rồi nhìn cậu đầy ẩn ý, rõ ràng là bà đang ám chỉ Vương Nhất Bác nên giao tiếp với Tiêu Chiến nhiều hơn, chăm sóc đối xử với anh tốt hơn.

Ừ, công nhận. Tốt đến mức ly hôn luôn.

Tiêu Chiến từng nghĩ rất nhiều, ba năm đó anh không đủ tốt? Anh cũng đâu cầu Vương Nhất Bác thích lại anh, anh chỉ không ngờ cậu lại ghét anh đến mức chuẩn bị sẵn cả đơn ly dị.

Anh làm gì sai sao?

Vương Nhất Bác lấy chìa khoá mở cửa, cúi người lấy đôi dép bông mới đặt dưới chân Tiêu Chiến để anh đeo.

Mẹ Vương đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, nhiệt tình nói: "Tiểu Bác, con về đấy à, ô đây là Tiểu Chiến sao? Ôi, xinh trai ghê!"

Được khen Tiêu Chiến cũng hơi ngại, dù ở kiếp trước Vương mẫu cũng rất hay gọi anh như vậy, theo thói quen Tiêu Chiến buột miệng "Mẹ".

Gọi tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giật mình, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào eo Tiêu Chiến, lúc ấy anh mới sực nhớ bắt đầu bù lu bù loa: "A, con xin lỗi, con bị lẫn mất. Con tên Tiêu Chiến, bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác. Nhìn cô xinh đẹp quá, không biết có khi con còn tưởng là chị của Vương Nhất Bác cơ ấy!".

Kèm theo một nụ cười chân thành. Nụ cười làm thức tỉnh tâm trạng đang ngơ ngác của Từ Hy, cô cười hiền: "Không sao đâu con, này Heo con, con với bạn đi làm bài tập về nhà trước đi, mẹ vẫn đang làm dở bữa!"

Vương Nhất Bác gật đầu với mẹ rồi không nói không rằng kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng của Vương Nhất Bác, ừm, không có sự khác biệt gì nhiều, có khác lớn nhất thì chính là hiện tại trên đầu giường không có ảnh chụp của cậu và Cao Xuân.

Anh nén nỗi đau nhói trong tim mình xuống, cầm tay Vương Nhất Bác lắc lắc.

"Em giận anh à?"

Vương Nhất Bác khó chịu: "Không có."

"Điêu, miệng em dẩu đến mức treo được cả lọ tương rồi kìa".

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, ngồi xuống bàn: "Đã bảo không là không rồi còn."

Anh trai lại phải dỗ dành em trai, "Anh không cố ý, em tha cho anh nha? Tại bọn mình kết hôn, anh gọi nhiều thành thói quen nên lỡ miệng thật mà..."

Thấy khuôn mặt nhỏ nhỏ phính phính của Vương Nhất Bác vẫn còn căng, Tiêu Chiến cười tủm tỉm cúi xuống thơm vào má cậu nhóc.

Lại bị trộm mất đậu hũ, Vương Nhất Bác bật dậy, tay ôm má, kinh ngạc mà nhìn: "Tiêu Chiến! Anh, anh dám!?"

Tiêu Chiến ra vẻ thẹn thùng, đưa ngón trỏ ra trước miệng: "Suỵt, mẹ em nghe thấy đó."

Vương Nhất Bác đỏ hết cả mặt: "Anh, đồ, đồ không biết xấu hổ!".

Lộ vẻ gian tà Tiêu Chiến nháy mắt khiêu khích, "Anh không biết xấu hổ đó, em làm gì anh?"

Hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác quả thật khiến Tiêu Chiến không lường được, cậu đè anh xuống giường, bất ngờ hôn lên môi anh, giữ một lúc lâu, khi rời đi còn liếm nhẹ tạo thành một vệt nước bóng loáng.

Anh bị tập kích bất ngờ, trợn tròn mắt duỗi tay chỉ thẳng mặt cậu mà lắp bắp: " Em, em, em, em..."

Vương Nhất Bác bắt chước theo kiểu nói của Tiêu Chiến: "Em, em, em làm sao cơ?"

Một Tiêu Chiến 27 tuổi bị một Vương Nhất Bác 13 tuổi cưỡng hôn??? Vương Nhất Bác sinh ra là khắc tinh của anh hả???

Anh thấp giọng: "Tên, tên lưu manh, giở trò đồi bại!"

"Tiêu Chiến, anh tiêu chuẩn kép ghê, anh cứ muốn là hôn được em, giờ em hôn lại anh thì anh kêu em lưu manh?"

Tiêu Chiến nhất quyết không chịu thua kém: "Đương, đương nhiên anh không phải! Anh, anh chính vì thích em nên mới hôn em! Còn, còn em, em có thương gì anh đâu, không thương mà hôn người ta, đúng tên đại lưu manh còn gì!"

Đúng lúc đó, mẹ Vương gõ cửa phòng, "Hai đứa ơi, ra ăn cơm".

Nói xong một tua, Tiêu Chiến nín thở đi ngang qua Vương Nhất Bác, đang định mở cười ra ngoài thì cậu tiến tới nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Tiêu Chiến, nếu anh phấn đấu, chúng ta vào cùng trường sơ trung, lúc đấy em chính thức yêu anh. Bây giờ chúng ta còn quá nhỏ, cố gắng chờ, được không?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng lên như chứa cả một tinh hà, "Em không nói dối anh chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào dải ngân hà lấp lánh ấy, kiên định nói ra từng chữ, "Em nói thật, nhưng anh phải học cùng trường với em, anh nghe chưa?"

"Anh nghe rõ, điều kiện cỏn con này sao làm khó anh được!"

Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Thật? Anh thử nhìn vào cái kết quả giữa kì của anh kìa..."

Cậu hình như đang định nói thêm điều gì đó thì tiếng gọi của mẹ Vương cắt ngang, Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra tinh nghịch đáp: "Sợ gì, không phải anh có chồng nhỏ của anh rồi sao?"

Vương mẫu nhìn Tiêu Chiến đẩy lưng Vương Nhất Bác, ngoài miệng cười nhẹ nhàng mỉm chi nhưng bên trong đã mở nguyên một dàn nhạc tưng bừng mà bay lắc.
Ba Vương cũng vừa đi làm về, đang ngồi chờ ở bàn ăn.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ba Vương vẫn đĩnh đạc như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, anh cúi người: "Chào chú, cháu là Tiêu Chiến, bạn học của Vương Nhất Bác ạ".

Ba Vương gật đầu, vui vẻ nói: "Ừ, chào cháu, A Bác con đưa Tiêu Chiến vào rửa tay rồi ăn cơm".

Nhìn không khí hài hoà giữa Vương Nhất Bác và cha, Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi, có quan hệ rất tốt mà? Tại sao sau đó lại trở nên xấu đi vậy? Vì... Cao Xuân?

Tiêu Chiến mất tập trung tay cứ để dưới vòi nước mãi, Vương Nhất Bác thở dài, tắt vòi nước, đánh nhẹ vào tay gọi hồn về, sau đó lấy khăn lau nhẹ nhàng lau khô tay cho anh.

"Tỉnh lại đi, ăn cơm nào."

Rồi dẫn Tiêu Chiến trở lại bàn ăn.

Trên bàn bày biện rất nhiều món, tất cả đều làm vô cùng tỉ mỉ, gà quay hạt dẻ, bò kho, cá sóc,... nhìn thôi đã thấy thèm.

Anh nói với mẹ Vương: "Cô ơi, cô làm ngon quá, bụng con réo ầm lên mất thôi".

Vương mama cười hiền hậu, "Vậy con ăn đi xem có hợp khẩu vị không?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, tất nhiên là quá hợp, anh luôn yêu những món mà Vương mẫu làm, có điều trước kia Vương Nhất Bác không thích anh, ngoại trừ dịp Tết Nguyên Đán thì chẳng khi nào muốn đưa anh về nhà.

Vương mẫu vừa ăn vừa nói: "Đây là đầu tiên BoBo dẫn bạn về nhà đó. Cô cũng hỏi sao không chơi, nó toàn mở mồm ra chê mấy đứa cùng lứa là lũ trẻ ranh con ạ... Này Heo con ở ngoài mà gây chuyện với con, con cứ mách cô, cô nói chiện với nó!"

Đang ăn gặm gà mà Tiêu Chiến tý nữa thì chết nghẹn, lời của Vương mẫu lúc này so với lần đầu gặp mặt trước khi kết hôn không khác một li.

Vương mẫu phát hiện ra gì sao? Chắc không, anh nghĩ anh che giấu tốt lắm mà, hơn nữa giữa hai đứa cũng chưa có chuyện gì hết, nên không cần cảm giác tội lỗi Tiêu Chiến à. Anh tự nhủ bản thân mình như thế, rồi cười lộ hai răng thỏ.

Ba Vương thấy thế cũng hùa theo, "Đúng rồi, Nhất Bác mà bắt nạt, cứ bảo chú, chú sẽ chăm sóc nó chu đáo luôn!". Giọng điệu dần trở lên nghiêm túc: "Nhưng cần phải học nhiều hơn chơi, hai đứa cố gắng mà phấn đấu."

Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Vương Nhất Bác khịt mũi.

"Ba mẹ, hai bọn con đi học trước nha."

Bị Vương Nhất Bác kéo lên, Tiêu Chiến cũng đặt vội bát đũa xuống.

"Ưm, cô chú, hai người từ từ ăn, cháu xin phép."

Ba mẹ của Vương Nhất Bác ăn ý nhìn nhau, tủm tỉm cười, hai người họ đều hiểu, thiếu điều in ra bảng treo giữa nhà thôi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng trên ghế, không dám thở mạnh, lén nhìn trộm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Bài tập hôm nay bọn mình xong rồi".

Tiêu Chiến gật gật, cậu lại tiếp tục: "Vậy nên, sách bài tập này, chương đầu tiên anh làm một nửa cho em"

Anh liếc mắt nhìn số lượng bài tập, phản đối: "Nhiều thế này á? 20 bài? Vương Nhất Bác em có phải là người không?"

"Không, anh làm mau đi."

Nằm soài ra bàn, Tiêu Chiến kêu la "Có thể giảm một nửa không? Anh đau đầu lắm em mình ơi!"

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn Tiêu Chiến: "Ha, anh bảo anh xuyên từ tương lai về mà anh như này hả? Có chuyện thì mới gọi chồng, không làm sao thì lại gọi Vương Nhất Bác, anh là người à?".

Tiêu Chiến đành cam chịu, bắt đầu cắm cúi viết.

Còn Vương Nhất Bác thì sao? Cậu đang học trước các kiến thức của cấp hai. Muốn kèm Tiêu Chiến, cậu cần phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể dạy dỗ anh ấy tốt được.

Sau một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đưa vở cho Vương Nhất Bác.

"Vương lão sư, thầy kiểm tra đi, mong thủ hạ lưu tình."

Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra bài làm của Tiêu Chiến, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, Tiêu Chiến lặng lẽ di chuyển ghế ra xa.

Nhưng vô ích, vẫn bị Vương Nhất Bác túm cổ lại.

"Tiêu Chiến, 20 câu thì 10 câu anh không tính sai thì cũng đoảng. Nhìn câu này, làm ra được phép tính ra 0.01 sao anh lại viết 0.1? Câu này nữa, trên làm đúng dưới lại chép sai thông số cuối cùng sai luôn cả bài..."

Tiêu Chiến kêu lên, mặt đầy đau khổ: "Vương Nhất Bác, anh sai rồi".

"Không phải sai, mà do anh bất cẩn, anh làm bài cẩn thận thì không tệ đâu. Nào, làm lại đi."

"Nữa á?"

"Ừ, ngoan, sai phải sửa, sau này mới nhớ kĩ."

°°°°°

Gần 22h buổi học chung của cả hai mới kết thúc.

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến chào tạm biệt cha mẹ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đi tiễn ảnh."

"Ừ, chú ý an toàn nhé, Tiểu Chiến."

"Vâng ạ."

Vừa ra khỏi thang máy, bước ra sảnh, Tiêu Chiến đã than phiền: "Vương Nhất Bác, em dữ với anh ghê, anh buồn chết mất."

"... Ác lắm sao?"

"Siêu siêu ác liệt!"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Tiêu Chiến, "Em xin lỗi, tại đây là lần đầu của em, em hứa sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế, anh đừng buồn nha, nha!"

Tiêu Chiến dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, giọng nhẹ tênh: "Ừm, đừng dí anh, anh sẽ cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ."

"Ngoan."

Điều mà đôi chim cu nhỏ không biết là ở cửa sổ trên lầu, có hai người đang dí mắt vào camera xem cuộc vui.

"Úi chồi ôi, ông ơi, ôm nhau kìa!!!"

"Hừm, cùng tiến, tốt."

"Tiểu Chiến xinh trai thật, con trai anh có mắt nhìn quá nha!"

"Chuyện, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."

Hai đứa nhóc tưởng rằng đã che giấu thật kĩ, cuối cùng vẫn là vô hình vô tung trước mặt cha mẹ mà thôi ^^.

===

Cuối tuần, Tiêu Chiến cùng bố mẹ đi mua sắm ở siêu thị vô tình bắt gặp cả nhà Vương Nhất Bác cũng đang đi dạo chơi.

Hai đứa trẻ chưa kịp vẫy tay, thì nhịn vị phụ huynh đã tay bắt mặt mừng.

"Tiêu Dũng, Thẩm Nghiêm! Trùng hợp ghê!"

Thẩm Nghiêm kinh ngạc, "Từ Hy! Hai nhà mình đi chung đi?"

"Được luôn bạn tôi!"

....

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chen vào được, "Chào cô chú ạ!" cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng mở lời.

Từ Hy mắt lộ ra ý cười: "Ò, vậy là Tiểu Chiến là con trai của bà, đúng không hổ nha!"

Thẩm Nghiêm tự hỏi: "Bà gặp Chiến Chiến rồi hả?"

Từ Hy che miệng cười: "Hehe, suốt mấy hôm nay Tiểu Chiến đến nhà tui học cùng Tiểu Bo mà!"

"Ây cha, vậy mà lúc hỏi, thằng nhóc này cứ xấu hổ rồi chạy biến!"

Các vị phụ huynh buôn đủ chuyện đi trước, bỏ hai đứa con đằng sau, Tiêu Chiến lén nắm lấy tay Vương Nhất Bác sau xe đẩy hàng.

Lúc đầu Vương Nhất Bác muốn gỡ, về sau cũng chấp nhận, cười cười để tùy ý anh.

_________________________

tbc.

Chả biết ai sói ai nai anh Chiến ạ :")

Đọc cmt mọi người zui lắm, mà iêm chả biết rep dư nào, nên thui dồn niềm vui để làm chương mới vậy ^^




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store