Bjyx Edit Song Lai Toi Thay Bach Nguyet Quang Cua Nguoi
Trường sơ trung số 1 vào mỗi học kì đều có một chương trình đó là "Khoá rèn luyện sự dũng cảm". Đứa trẻ nào cũng vô cùng háo hức, cho dù bị ốm cũng cố lết đến trường bởi vì hoạt động ngoại khoá này đều không được định sẵn, bất cứ lúc nào hiệu trưởng muốn thì cũng có thể bếch học sinh đi nên bọn chúng rất sợ sẽ bị bỏ lỡ. Cả lũ trong lớp lúc nào như chim sổ lồng, cô Uông cản không nổi.Lần này, địa điểm được chỉ định là đi qua hầm lánh nạn (hầm tránh bom).Người ta nói hầm trú ẩn không kích này được sử dụng để tránh bom rơi pháo nổ hồi kháng chiến chống Nhật phát xít. Theo lời đồn đại của người dân địa phương, cứ hàng đêm từ căn hầm này đều vọng ra những tiếng kêu khóc vô cùng thê lương.Vương Nhất Bác nghe mà rợn tóc gáy, nhưng cũng tự an ủi chính mình, đây là do trường chọn, mấy lời kia chỉ để lừa trẻ con mà thôi, không cần phải sợ! Trên đời này không hề có ma quỷ!Một người trung thành với chủ nghĩa duy vật nhưng lại vô cùng sợ tối và ma... Điều này có vô lý không? Vương Nhất Bác tự vấn chính mình.Tiêu Chiến biết Vương Nhất rất sợ ma, bóng tối. Anh nhớ mang máng trong hoạt động này, anh là người đầu tiên thoát ra khỏi hầm được phong biệt danh rất ngầu là Người dũng cảm nhất. Còn Vương Nhất Bác thì khác, anh nghe các bạn học nói cậu bị kẹt ở trong đó một mình khá lâu rồi may mắn được một bạn nữ học sinh trường ngoài dẫn ra.Liệu số phận giờ đây có thể đảo lộn?===Trước khi bước vào đường độc đạo, Tiêu Chiến thủ thỉ với Vương Nhất Bác."Anh bảo em mình này, sợ thì cứ nắm chặt tay anh nha?"Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh, hất cằm ra oai: "Ai sợ! Tôi không thèm sợ đâu! Nào, Tiêu Chiến, đi."Bước vào hầm tối, Tiêu Chiến chủ động giữ tay Vương Nhất Bác, nhưng vì các bạn học xông vào khá nhiều hai người vô tình bị tách ra.Trong ánh sáng mờ ảo, anh lội ngược đám đông cố gắng hết sức tìm kiếm Vương Nhất Bác nhưng chẳng thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc.Tiêu Chiến đành bất lực dựa vào tường, sốt ruột chờ dòng người đi qua hết. Tim đập nhanh đến mức chèn anh khó thở, Vương Nhất Bác ở một mình lâu như vậy chắc cậu nhóc sợ lắm.Người cũng tản dần, Tiêu Chiến nhanh chóng đi, lôi ra cái đèn pin giấu trong túi ra soi khắp mọi ngóc ngách của hầm trú. Anh gọi tên cậu nhiều lắm mà chẳng được đáp lại câu nào.Kiếm mãi cuối cùng cũng thấy cậu bé của anh đang thu mình ngồi xổm ở một góc khuất của đường hầm, còn có tiếng thút thít rất nhỏ. Nhìn xa ra một chút Tiêu Chiến bỗng thấy cách đó 100m một bóng dáng thấp bé với hai bím tóc lắc lư đang tiến lại gần Vương Nhất Bác.Không thiết biết đấy là người hay ma, Tiêu Chiến chạy vội về phía Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu vỗ vỗ lưng dỗ dành."Không sao đâu, không sao, bé của anh đừng sợ, anh tìm thấy em rồi, không sợ, nha?"Bóng tối của hầm tránh bom đã giấu đi những giọt nước đọng lại trên mắt, rơi đầy trên má của Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến không thấy nhưng anh vẫn nhận ra điều đó. Vương Nhất Bác dùng giọng mũi, như muốn nấc lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh mình, "Tiêu Chiến, vừa nãy, vừa nãy có có tiếng người khóc, hức trời tối quá, hức không dám nhúc hức nhích..."Nghe vậy Tiêu Chiến hỏi cậu, "Không sao, anh ôm em, em đi được không?"Vương Nhất Bác dùng tay quẹt ngang mắt chậm rì rì nói: "Chân yếu, không đi nổi.""Nào, lên đây anh cõng em." Nói xong Tiêu Chiến đưa lưng về phía bạn nhỏ đang khóc rưng rức.Thấy cậu vẫn đang do dự, anh xuống nước: "Là anh muốn cõng em mà, với lại mình nhanh một chút không cô Uông sẽ siêu lo đó!".Lúc này Vương Nhất Bác mới từ từ trèo lên lưng anh, đầu dựa vào vai anh lẩm bẩm: "Em không sợ ma."Tiêu Chiến chỉ muốn cười, an ủi cậu, "Anh biết, anh biết, chồng của anh dũng cảm nhất trên đời!"Giá như ánh sáng trong hầm đủ tốt và Tiêu Chiến quay đầu lại nhất định anh sẽ nhìn thấy một Vương Nhất Bảo từ cổ đến mặt đều ửng hồng.Nếu như kiếp trước Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến trong ngày đầu tiên nhập học, đó là lúc anh động tâm thì kiếp này trong hầm tránh bom, chính khoảnh khắc bóng hình cao cao đứng ngược sáng ấy khiến Vương Nhất Bác động lòng.Cả hai cõng nhau đi được một đoạn thì có tóc hai bím cũng đuổi đến nơi.Cô gái chủ động chào hỏi, "Tôi vừa thấy cậu ấy ngồi kia, đang định lại thì anh đến trước. May mà anh tới, phải tôi, tôi không cõng nổi cậu ấy".Tiêu Chiến lịch sự đáp lại: "Cảm ơn lòng tốt của cậu."Nghe thấy giọng người nói chuyện với anh, Vương Nhất Bác muốn chiếu thẳng đèn pin vào mặt người đối diện xem xem đó là ai. (mù mịa mắt giờ :))Tiêu Chiến phát hiện ra ý đồ liền vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc: "Yên nào, không soi đường anh té em ráng chịu". Vương Nhất Bác mới nằm im ngoan ngoãn trên lưng, lại ghé lại thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Em không sợ ma đâu".Vì trong hầm quá yên tĩnh, cô gái đối diện không chỉ nghe được câu nói này mà còn thấy nó rất vang.Cô gái bật cười, "Hahaha, chẳng nhẽ cậu lại sợ đến mức không đi được à, không sao, không cười nhạo cậu đâu, ai cũng có nỗi sợ riêng mà nhỉ?"Vương Nhất Bác hừ lạnh, tâm trạng hiện tại của cậu rất tốt, nên cậu chẳng thèm chấp.Bầu không khí sẽ rất lạ nếu xung quanh đột nhiên yên tĩnh, cô gái lại bắt chuyện: "Vừa nãy, tôi nghe anh gọi cậu ấy là chồng, sao lại gọi chồng vậy?"Gặp câu hỏi khó Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào đành nở nụ cười lấy lệ.Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lại, "Đừng có gọi chồng bừa bãi, tôi tên Vương Nhất Bác!"Cô gái nhận ra, "A, hai người yêu nhau?"Tiêu Chiến ngượng ngùng, Vương Nhất Bác cũng lười giải thích. Người kia tiếp tục luyên thuyên."Yêu sớm là cảm giác gì thế?"Tiếng ồn cứ quanh quẩn bên tai, Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Yên lặng."Nói thế thì bố ai chả ngại, cô gái cũng im luôn.Khi Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác ra khỏi hầm trú, đập trước mắt hai người là vẻ mặt lo lắng của Uông Vũ.Thấy Vương Nhất Bác được cõng, Uông Vũ nhanh chóng lại gần, "Nhất Bác bị thương sao?"Tiêu Chiến cười tủm tỉm mà không nói, nhẹ nhàng đặt chồng nhỏ xuống. Dỏng tai nghe Vương Nhất Bác biện minh."Chân em hơi đau, giờ ổn rồi ạ."Bấy giờ Uông lão sư mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tiếp tục phổ biến cho học sinh nghe nội dung tiếp theo của buổi trải nghiệm.Lúc này Tiêu Chiến mới rảnh rỗi mà liếc sang bạn nữ.Nhìn thấy gương mặt của cô gái, Tiêu Chiến như chết đứng, tim đập dồn dập, toàn thân phát run... người đứng trước mặt đây là Cao Xuân. Là người mà Vương Nhất Bác đã yêu hơn mười năm nay...Mặc dù bây giờ mặt Cao Xuân có chút mập mập, đường nét khuôn chưa phát triển hoàn toàn, người cũng chưa cao như hồi cao trung, Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra Cao Xuân.Trước kia, anh luôn đi cùng Vương Nhất Bác và Cao Xuân, xem hai người họ yêu đương như một cách để ngược đãi bản thân, anh sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của cô gái đó, người con gái mà Vương Nhất Bác luôn yêu.Ngay lúc này đây, Tiêu Chiến bừng tỉnh mà nhận ra lý do Vương Nhất Bác, một người vô cùng lãnh cảm, dù cho mới vào cao trung đã yêu Cao Xuân. Yêu từ cái nhìn đâu tiên sao? Không hề, chính lần sơ ngộ trong hầm tránh bom này là nền móng cho tình yêu ấy. Vì vậy mà mới vào cấp ba Vương Nhất Bác đã theo đuổi Cao Xuân.Cốt truyện ban đầu là Cao Xuân giúp Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ khác rồi người đến bên Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, quyết định của cậu ấy có thay đổi không?Tiêu Chiến đứng đó, hoảng sợ đến mức cắn chặt môi. Vừa cảm thấy tội lỗi lại càng sợ hãi.Anh không dám nhìn Cao Xuân, cúi đầu đi thẳng đến chỗ đám bạn cùng lớp.Cao Xuân không hề hay biết những cảm xúc phức tạp trong lòng Tiêu Chiến, cô vui vẻ vẫy tay, tỏ ra rằng tôi sẽ giữ bí mật giúp hai người rồi nói lớn, "Tôi về trường của mình đây, tạm biệt!"Kể từ lúc đó Tiêu Chiến cứ lơ đãng, xác đây hồn trôi dạt tận nơi nào, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ổn, lúng túng muốn xoắn cả lên."Tiêu Chiến, anh không vui sao?"Ngồi trên xe bus lắc lư, Tiêu Chiến dời mắt ra khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ ngập ngừng trả lời, "Không."Vương Nhất Bác chủ động nắm lấy tay anh, "Giải toả đi, em không kể cho ai đâu, hứa mà."Tiêu Chiến rút tay ra khỏi Vương Nhất Bác, cười gượng "Không có, anh thật sự không có".Anh thở dài, hoá ra muốn cướp bạn trai của người khác cũng thật khó. Từ khi anh gặp Cao Xuân, anh vô cùng chật vật, cô ấy không hề có lỗi, Vương Nhất Bác vốn dĩ nên cùng cô ấy, anh làm như thế này khác gì là kẻ thứ ba? Tiêu Chiến không biết, anh chỉ biết anh tuyệt đối sẽ không buông Vương Nhất Bác, nhất định không.Anh cúi đầu vân vê góc áo.Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người, dựa mái tóc kề vào đầu Tiêu Chiến, "Đừng không vui mà, em xin lỗi, tại em mà anh không được trở thành người dũng cảm nhất".Đột nhiên trở nên gần gũi, Tiêu Chiến giật mình, ép Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy."Sao em lại nghĩ thế?"Cậu nhóc bị đẩy ra có chút thất vọng, tủi thân mà rền rĩ, "Đến cả lí do anh không vui em cũng không biết, rõ ràng anh không thoải mái về nó sao anh không nói với em?"Tiêu Chiến nghe mà bật cười, "Anh nói thật mà, anh không quan tâm nó thiệt".Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, "Anh buồn anh cứ nói với em đi, anh không nói em cũng buồn...".Với tay véo véo hai má sữa trên mặt bé con Tiêu Chiến gật gật, "Được rồi, anh hiểu".Bị nhéo đến mức má biến dạng, Vương Nhất Bác cam chịu nãy giờ đành dùng miệng phản kháng: "Do anh hong zui tui mứi tro bẽo, nần chau đừng kó mơ".Nắn cái bánh bao sữa no nê, Tiêu Chiến mới ngập ngừng hỏi, "Này, em thấy cô gái vừa nãy thế nào?"."Cái nào?""Cái bạn mà mình gặp trong tầng hầm ấy."Vương Nhất Bác bối rối gãi gãi tóc, "Em không để ý, sao?""Em có thấy người ta xinh không?"Như chọc trúng chỗ đau, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Hở? anh nghĩ cổ xinh?""Đẹp không?"Vương Nhất Bác nghiến răng: "Ý anh là, cô ta xinh đẹp, anh thích?"Bị hỏi vặn lại, Tiêu Chiến như muốn gào lên: "Oan quá, anh không có!""Vậy mắc gì anh cứ khen người ta?""Làm sao mà anh dám thích cô ấy được chứ, rõ ràng là em th..."Suýt chút nữa Tiêu Chiến buột miệng nói ra sự thật anh nghĩ trong lòng, may mà vẫn phanh kịp.Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề hay biết, vẫn nhe răng cảnh cáo: "Không được thích cô ta, nghe chưa?"Tiêu Chiến không muốn nhắc đến Cao Xuân nữa, anh chuyển chủ đề."A, sao nay bạn Vương Nhất Bác lại quan tâm tớ mến ai nhờ? Cậu thích tớ à?"Nếu như là lúc trước, Vương Nhất Bác nhất định sẽ lớn tiếng nói lại "Ai thích anh?"Nhưng bây giờ, cũng ở cạnh nhau cũng lâu như vậy, cậu nói tai mà đỏ lên: "Dù sao cũng không muốn anh thích người khác".Tiêu Chiến chẳng để ý đến sự khác lạ của Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm thấy anh còn có một chặng đường rất dài. Kiếp trước kết hôn tận ba năm Vương Nhất Bác còn chẳng thèm quan tâm, huống gì kiếp này vì mấy tình huống tầm thường này mà thích anh được...Anh vẫn còn tỉnh lắm, chưa dám mơ xa.===Mặc dù sơ trung không có bài kiểm tra hàng tháng như cao trung nhưng vẫn có bài kiểm tra giữa kỳ, nó diễn ra ngay sau buổi trải nghiệm.Lúc nộp bài, Tiêu Chiến rất tự tin ít nhất bản thân cũng làm được khoảng 90 điểm, đến khi nhận được kết quả bài thi, anh cảm thấy mình chết một nửa rồi.Điểm trung bình của lớp đều là 60 riêng mình anh chơi trội đội sổ ba chục lận vì vậy mà được vinh danh gọi lên phòng giáo viên chủ nhiệm.Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày, không dám ngẩng lên nhìn Uông Vũ, kể ra anh cũng muốn đào lỗ để trốn lắm, từ trước đến giờ điểm của anh chưa từng tệ hại đến mức này.Chẳng lẽ mới 27 tuổi não đã cùn đi sao?Anh cẩn thận nghe những lời dạy dỗ nghiêm khắc của Uông Vũ, tự kiểm điểm bản thân, hứa danh dự lần sau kết quả sẽ tốt hơn, Uông Vũ mới bằng lòng thả người về lớp.Bước vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến được chào đón bởi ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác. Đợi anh yên vị, cậu tiến lại nhỏ giọng hỏi: "Cô Uông mắng có ghê lắm không?"Tiêu Chiến nằm dài ra bàn, vỗ vỗ mái tóc của Vương Nhất Bác: "Ghê cực, giờ mà bạn bé cạnh mình thơm mình một cái thì sướng"."Tý về cho."Câu nói của Vương Nhất Bác suýt nữa cho Tiêu Chiến phụt máu, anh nghi hoặc nhìn cậu, "Thật?"Cậu nhìn chằm chằm vào anh: "Nhưng mà anh phải hứa với em"."Cái gì? Cái gì?""Sau giờ học, đến nhà em, em giúp anh bù kiến thức. Ừm, cải thiện điểm.""Xì, em ám chỉ anh koém hơn em chớ gì, phải không bạn học hạng nhất của khối?"Vương Nhất Bác an ủi: "Không sao, chúng mình cứ từ từ, em dạy anh"."Mà sao hôm nay bạn học Vương Nhất Bác lại quan tâm đến điểm của anh vậy?""Nếu kết quả học tập của anh không tiến bộ, chúng ta sẽ không học chung trường cao trung được. Vậy đến nhà em, em phụ đạo, nhé?"Não đột ngột tiếp nhận nguồn thông tin quá lớn khiến Tiêu Chiến không load nổi. Vương Nhất Bác vừa nói cại chi mô rứa? Muốn dạy anh học? Muốn học chung trường với anh?Tiêu Chiến cố gắng hít thở vài hơi để lấy bình tĩnh. Nhưng loại chuyện này thằng quái nào mà bình tĩnh được!?RẦM! Tiêu Chiến đập mạnh đầu xuống bàn học, trong cơn choáng váng, ngẩng đầu lên anh nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, lúc này anh chỉ nghĩ."Thôi xong, ăn mắng tiếp..."___________________________________tbc.Tính lười lười mấy xíu mà hôm nay đọc cmt của mọi người trong lòng vui xốn xang luôn nên làm thêm phát nữa cho máu. 😎
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store