ZingTruyen.Store

Bjyx Dien Cuong

"Cái này em không thể ăn, rất cay"

"Ò"

Một lúc sau:

"Anh không uống được đừng uống" Nói rồi Vương Nhất Bác cầm lấy chén Tiêu Chiến lên uống cạn, không để anh kịp phản ứng

Bên kia, hai cô gái thỉnh thoảng chụm đầu nói chuyện

"Em nói xem có phải quan hệ như chúng ta nghĩ không?"

"Em thấy với anh trai em hiện tại, chưa chắc anh ấy đã thấy bản thân đối xử đặc biệt với cậu bé ấy đâu"

"Nói cũng đúng" Tuyên Lộ nheo nheo mắt "Cơ mà không phải anh em có tính khiết phích à? Lúc nào thì chấp nhận ăn chung dĩa với người khác như thế?"

"Ừ ha" Tiêu Châu vẻ mặt như mới phát hiện điều gì đó vô cùng khó tin

Không chỉ cô, Vương Khoan cũng có chút bị shock tinh thần, em trai hắn uống chung ly với người khác? Từ mười sáu tuổi nó đã không như vậy rồi!

Cũng mặc kệ những người khác thỉnh thoảng đảo mắt lại đây, Tiêu Chiến lúc đầu ở nhà hàng cũng có chút ngượng ngập, nhưng trên hết anh không muốn cậu nhỏ bên cạnh không vui. Nên chung quy lại cứ mặc kệ thôi, cứ đối đãi với nhau như cũ, nếu không em ấy lại suy nghĩ linh tinh.

Tàn cuộc, Tiêu Chiến vốn định đi về cùng Tiêu Châu và Tuyên Lộ, nhưng cậu nhóc nào đó say, nháo muốn anh ôm ôm, thật hết cách. Không khí trên xe cũng thật vi diệu, Vương Khoan nhìn kính chiếu hậu, nhìn Tiêu lão đại bình thường như tu la đang chăm sóc em trai nhà mình, cảm thấy thế giới đều không thật

"A Khoan, tăng điều hoà lên một chút"

"Vâng"

"Ca, lúc nào anh trở lại B thị?" Nhất Bác lười biếng nằm trên đùi Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi
"Chiều tối ngày mai" Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu bạn nhỏ, cười nói "Như thế nào? Chưa chia tay đã nhớ anh rồi?"

"Nhớ anh rồi"

Két...

"Xin lỗi Chiến ca, em trượt tay" Vương Khoan lau mồ hôi lạnh, đấy là em trai hắn á? Bị đoạt xá thì có!!!

"Ừ" Tiêu Chiến vội ngồi ngay ngắn lại để Vương Nhất Bác nằm thoải mái hơn, cũng không thấy đối thoại của bọn họ có chỗ nào không đúng, bình thường nói chuyện riêng em ấy cũng rất hay nói những câu đại loại như thế, liền nói "Hiện tại em còn huấn luyện, đợi tết anh về S thị, lúc đó em cũng nghỉ tết rồi"

"Em biết" Còn không phải vì anh luôn coi em là cậu bé sao, em sẽ mạnh mẽ lên cho anh thấy

"Đầu nhỏ lại nghĩ cái gì?" Tiêu Chiến buồn cười nắn nắn cái má bánh bao, sao mà đáng yêu như thế cơ chứ?

"Không có!" Vương Nhất Bác kháng nghị "Đừng luôn kéo má em như thế!"

"Được được, không kéo thì không kéo" Tiêu Chiến cười không ngừng được, sao anh lại thấy nhóc con này làm gì cũng hợp nhãn đến lạ như thế chứ?

"A Bác, cùng quản gia bá bá đi vào đi thôi, anh đưa Chiến ca về"

"Dạ" Vương Nhất Bác không tinh nguyện vẫy vẫy "Tạm biệt, ca~"

Không khí trên xe lần này lại có chút im lặng, Vương Khoan lần nữa nhìn thấy một Tiêu Chiến trầm lặng đáng sợ, hắn nhẹ ho một tiếng, bắt chuyện

"Lão đại, hình thức ở chung của anh cùng A Bác rất đặc biệt"

"Ồ" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi "Thuyết minh như thế nào?"

"Ví dụ như bình thường em ấy rất lạnh nhạt, rất ít nói chuyện. Hay như em ấy chưa từng ngọt ngào gọi em là Ca như lúc gọi anh"

Nhắc đến em trai bảo bối, Vương Khoan nói không ngừng

"Hay như tính khiết phích của bản thân em ấy, hôm nay em thấy 2 người dùng chung dĩa, lại uống chung ly, rất ngạc nhiên nha. Còn nữa, tửu lượng của em ấy rất tốt, cũng chưa từng say, vậy mà hôm nay giả vờ say để làm nũng với anh? Gì nữa nhỉ? À em ấy còn rất ghét chạm vào người khác nữa"

"Giả vờ say?" Nhóc thối này, vậy mà dám lừa anh. A? Hình như trọng điểm không đúng? Đặc biệt với một mình anh sao? Nếu với ai em ấy cũng như thế?

Vương Khoan cảm thấy nhiệt độ giảm xuống nghiêm trọng, nhìn vào kính chiếu hậu liền thấy lão đại của hắn cả người tràn ngập sát khí, cuối cùng hắn không dám mở miệng nói gì nữa, vẫn là cầu phúc cho em trai bảo bối thôi, dám lừa gạt lão đại, chán sống? (Thực ra, trọng điểm ngươi đặt cũng sai rồi - Lynn)

Bên này, vừa về tới phòng, Vương Nhất Bác đã lấy điện thoại gọi đi, bên kia một lúc khá lâu mới có người nghe máy, là một cô gái, giọng nói rất hay

"Alo"

"Đang ngủ?"

"Vương Nhất Bảo, cậu muốn chết sao? Biết bây giờ là mấy giờ không hả?" (Lynn xin rút lại lời khen ở trên)

"Không biết. Tư vấn vụ này coi"

"Yo~ Từ lúc nào Nhất Bảo cậu cũng cần tớ tư vấn thế? Nói bổn tiểu thư nghe xem"

"Đứng đắn!" Vương Nhất Bác ghét bỏ hừ lạnh, nhưng vẫn nói về người nào đó, cuối cùng run rẩy hỏi ra miệng "Cậu nói xem có phải tớ... "

"Khoan đã, tớ đang load dữ liệu. Cậu nói người đó là nam? Còn là đại thiếu Tiêu gia Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến có biệt danh cáo già trên thương trường kia á???"

"Thì sao?"

"Vương Nhất Bảo, cậu thật biết chọn đối tượng!" Mạnh Mỹ Kỳ sắp điên rồi "Người đó là Tiêu Chiến đấy!"

"Ừ" Này không phải quá rõ ràng à?

"**, bà đây lập tức về nước"

"Làm gì?"

"Không về để cậu bị con cáo già kia lừa đi à?"

"Beep ấy. Cút"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhìn phản ứng của bạn tốt, cậu cũng hiểu được vấn đề bản thân đang gặp phải, là thực để ý Chiến ca, yêu thì chắc chưa đến, nhưng thích là chắc chắn. Nếu một ngày Chiến ca quan tâm chăm sóc người khác? Nghĩ cũng không muốn nghĩ đến! Tiêu Chiến, anh chỉ có thể là của em!

Hàn Quốc lúc này đang là 3 giờ sáng, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn mãi không làm sao ngủ được, liền quyết định gọi điện thoại

"Alo Kỳ Kỳ, sao lại gọi giờ này?"

"Tiêu Tiêu, hỏi bà cái này"

"Hửm?"

"Anh họ bà, Tiêu Chiến ấy, đã có người yêu chưa?"

"Bà tự dưng nhắc ảnh làm gì? Theo đuổi?"

"Tôi làm gì có lá gan đó? Là người ta nhờ hỏi, bà cứ trả lời xem nào"

"Mấy năm rồi đại ca chỉ lo sự nghiệp, người nhà tôi đều đang lo lắng kia kìa. Mẹ tôi ngày nào cũng hỏi tôi có cô bạn nào không giới thiệu cho anh ấy"

"Sau đó?"

"Làm gì có sau đó? Đều bị anh ấy từ chối. Mẹ tôi rầu, chính tôi cũng rầu!"

"May quá may quá, thế còn được"

"Nói mau, bà hỏi làm gì?"

"Không có gì không có gì, bà làm việc đi, bên đó chắc đang gần trưa ha. Tôi ngủ đã"

"..."

Mặc kệ thế giới hỗn loạn ra sao, lịch đến B thị của Tiêu Chiến đã định, anh cũng chỉ chào người nhà rồi rời đi. Trước khi lên máy bay dặn bạn nhỏ nào đó huấn luyện thật tốt, sẽ gặp nhau vào dịp tết. Từ lúc này tới tết nguyên đán, cũng chỉ ba, bốn tháng nữa thôi.

Tiêu Chiến quay lại làm việc, đón cô em họ Trình Tiêu của mình tới làm thực tập sinh tại Tiêu thị, thật rắc rối mà. Ba cô họ Trình, mẹ cô họ Tiêu, và rất hiển nhiên, vì lười nghĩ tên cho con gái, mẹ cô nhanh chóng đặt luôn là Trình Tiêu! Thật ra Trình Tiêu là một cô bé năng động, hiếu thắng và thẳng thắn, nhưng như vậy Tiêu Chiến mới đau đầu, không phải lại muốn em họ giới thiệu người cho anh nữa chứ?

"Đại ca" Trình Tiêu vừa ra khỏi sân bay đã lao nhanh tới trước người Tiêu Chiến

"Thục nữ một chút" Tiêu Chiến xoa xoa cái trán đau nhức

"Anh ghét bỏ em?" Trình Tiêu vờ ủy khuất, nhưng lại vui vẻ nói "Ca yên tâm, em không tính toán giới thiệu người cho anh nữa đâu!"

"Thật sự?"

"Thật sự!"

"Vậy được, anh đưa em đi ăn"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store