ZingTruyen.Store

Bjyx Dien Cuong

Cùng ngày, Chu Tán Cẩm cũng gọi điện báo cáo chi tiết cho Tiêu Chiến về chuyện Dương thị. Đúng như Dương Chân suy đoán, tất cả những gì xảy ra cho tập đoàn nhà cô ta đều do một tay Tiêu Chiến vạch kế hoạch. Nhưng có lẽ đến chết cô ta cũng sẽ không biết được vì sao những lỗi nhỏ trên vật liệu sẽ bị tra ra! 

Nói thật, nếu không có Dương Linh cung cấp tài liệu thống kê nguyên vật liệu cũng như quá trình sản xuất có lẽ cũng không dễ để người tra ra như thế! Lúc này Dương Linh cũng không miệt mài với vị trí Tiêu phu nhân, cô biết anh đã có người yêu, lại nhìn thấy thủ đoạn của anh vừa rồi liền sợ hãi. Nghĩ đến khuôn mặt không phải tự nhiên của mình cũng rất mặc cảm, lại càng hận Dương Chân. Cô gửi lời chào đến Tiêu Chiến sau đó ra nước ngoài, không còn trở về nữa...

Tiêu Chiến nhận xong điện thoại Dương Linh cũng cảm thán thật sâu, không còn chán ghét vị học muội này nữa, người biết quay đầu là bờ, đều đáng khen.

"Anh, ngày bao nhiêu anh trở về?" Trình Tiêu không biết từ lúc nào đã gõ cửa phòng làm việc đi vào

"A? Anh đợi Nhất Bác, sau đó sẽ cùng trở về S thị đón tết." Tiêu Chiến bừng tỉnh, cười đáp lời "Năm nay bên ngoại của anh cũng sẽ về, sẽ đông vui lắm a"

"Em nghe nói bác gái là Hoa kiều, còn chưa từng nhìn thấy người nhà bác ấy" Trình Tiêu cũng vui vẻ

"Ừ. Được rồi em trở về trước đi. Hết ngày hôm nay anh cũng sẽ cho nhân viên nghỉ" Tiêu Chiến phất tay đuổi người

Anh lại ngồi ngẩn người, suy nghĩ nên ở B thị đợi cún con của anh hay chạy tới N thị rồi hai ngày sau về cùng em ấy? Đột nhiên anh nghĩ tới Vưu Văn vẫn bị Báo Đen giam giữ, Phạm gia cùng Vưu gia vẫn đang điên cuồng tìm người. Lần trước tuy Phạm gia bị bắt đi một số người nhưng còn chưa ảnh hưởng nhiều tới căn cơ ở quân đội của bọn chúng, dù sao nội tình Phạm gia cũng không đùa được. Còn Vưu gia, hiện tại đã sớm bị Tuyên gia thế chỗ từ lâu, còn không bằng một gia tộc hạng trung lưu ở S thị. Nếu Vưu gia không hợp tác cùng Thất thúc của anh và Dương gia thì cũng không đến nỗi nhận kết cục như vậy, đây là tự làm tự chịu, không trách được ai. Còn Phạm gia, từng liên hệ Uẩn Trạch muốn giúp Vưu Văn ám sát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ qua mới lạ?

Hiện tại Phạm gia còn chưa biết anh bắt giữ Vưu Văn, nhưng muốn đoán ra cũng không khó. Vưu Văn mất tích khi vừa được điều đến N thị làm hậu cần, quân doanh N thị là địa bàn Vương gia, không ổn rồi! Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho ba Vương

"Ba, trong quân doanh có nhận người thời gian này hay không?"

"Để ba kiểm tra một chút" Vương Khôn tuy không biết tại sao con rể lại hỏi việc này, nhưng ông vẫn tin tưởng anh, lập tức xem xét văn kiện "Tiểu Chiến, có một đợt người mới nhận, là từ Z thị đưa qua"

"Z thị? Ba, con nghĩ Phạm gia sẽ suy đoán Vưu Văn mất tích là Vương gia làm ra, Nhất Bác cùng A Khoan có khả năng bị bọn họ nhắm đến để trao đổi với chúng ta"

"Chết tiệt, ba biết rồi, ba lập tức nhìn chằm chằm đám người mới này" Nghe Tiêu Chiến nói xong, lửa giận Vương Khôn bốc lên, muốn động tới các bảo bối của ông, chính là không muốn sống!

"Ba nhắc nhở a Khoan hai người bọn họ, ngày mai con lập tức tới N thị"

"Được, con cẩn thận"

"Vâng, ba"

Ném điện thoại lên bàn, Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay anh cũng không cảm thấy đau đớn gì, trong ngực chỉ có tức giận kèm theo chút tự trách. Chuyện bắt Vưu Văn là anh làm, nhưng nếu vì vậy dẫn đến bảo bối của anh gặp chuyện, anh sẽ không chịu nổi.

Cảm thấy lúc này có lo lắng suông cũng không được gì, anh lập tức ổn định suy nghĩ, tiếp tục xử lý công việc đang dang dở. Muốn động vào cậu nhóc của anh, phải hỏi anh trước đã!

Buổi tối trở về Lệ Á, Tiêu Chiến luôn cảm giác có người theo dõi. Trong lòng liền không thoải mái, cũng nghĩ ra một khả năng nữa. Phạm gia muốn dùng anh để ép Vương gia thả người? Có lẽ chuyện của anh cùng cún con Vưu Văn cũng có tiết lộ qua, với mức độ cưng chiều cháu ngoại của người Phạm gia, sẽ đồng ý giúp hắn trả thù. Tốt a~ Vậy thì tới đây!

"Lục Diễn, liên hệ Thập Tam, Thập Tứ, bí mật tới hoa viên Lệ Á, lập tức"

Đồng thời anh cũng thông báo Thập Nhị chú ý động tĩnh xung quanh Lệ Á, đúng như Tiêu Chiến dự đoán, xung quanh hoa viên đang có một nhóm người không rõ lai lịch, có tất cả bốn người.

"Bốn người thôi sao?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại

"Vâng"

"Phạm gia đây là xem thường tôi tới mức nào chứ?"

"..." Thiếu đương gia, lúc này trọng điểm hình như đặt sai rồi?

"Đợi mấy người Lục Diễn tới, âm thầm xử lý đi" Bỏ lại một câu, Tiêu Chiến trở lên phòng ngủ, từ tốn soạn quần áo vào vali

Tiêu tổng_ Quản lý của Tiêu thị tập đoàn có một tính cách, anh sẽ không chủ động đi trêu chọc bất kỳ ai, nhưng một khi chọc đến anh, vậy thì hậu quả? Còn phải nghĩ sao? Nhẹ thì phá sản, nặng thì ngồi tù, vậy thôi! Nhưng đó là đừng đụng tới điểm mấu chốt của anh, nếu không, mất mạng lúc nào cũng không hay!

Quả nhiên ngày hôm sau, Phạm gia nhận được hộp quà chuyển phát nhanh do người giấu mặt gửi đến, người mở hộp là con gái út Phạm gia Phạm Tư Tư. Trong hộp nhỏ, nằm ngay ngắn bốn đôi tai người kèm một mảnh giấy nhắn "Không nên rình trước nhà người khác, nghe trộm thực không tốt".

Phạm gia chính thức kinh sợ, tiểu công chúa Phạm Tư Tư từ đó cũng triệt để biến thành điên điên khùng khùng. Tất cả là cô ta tự tìm mà thôi, nếu không phải vì tính cách của cô ta, cô ta cũng sẽ không tranh mở hộp, cũng sẽ không nhìn thấy đồ vật trong hộp, trách Tiêu Chiến tâm ngoan thủ lạt sao? Anh có ghi tên cô ta trên đó sao? Tự làm tự chịu!

Buổi sáng, Tiêu Chiến thần thanh khí sảng rời giường, chậm rãi dùng bữa sáng sau đó được Lục Diễn cùng Thập Tam, Thập Tứ không rời nửa bước đưa ra sân bay. Chuyện tối hôm qua khiến bọn họ lo lắng cho an toàn của anh. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết gãi mũi cười trừ, đuổi không một ai dám đi thì anh còn làm gì được? Đành im lặng cùng ba người một đường tới quân doanh N thị. Đến khi bọn họ muốn cùng Tiêu Chiến đi vào quân doanh, bị cảnh vệ ngăn lại mới từ bỏ ý đồ. Trước khi vào, Tiêu Chiến quay đầu, dặn

"Chú ý xung quanh, che giấu bản thân một chút"

"Vâng" Ba người không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Đối với sức quan sát và suy đoán của chủ nhân nhà mình, phục sát đất! Chuyện tối hôm qua chính là một minh chứng!

Tiêu Chiến là người quen ở quân doanh N thị, cũng không cần thông báo nữa, có thể tự đi vào. Anh quen đường đi tới sân huấn luyện của đội đặc chủng. Trong sân, Nhất Bác đang đối chiến cùng một người lạ mặt nào đó. Người này khoảng chừng hơn ba mươi, thân thủ không tệ, nhưng xem ra vẫn kém Vương Nhất Bác một chút về tốc độ ra đòn. Đột nhiên Tiêu Chiến mắt sắc nhìn đến chiêu thức của người này có điều không đúng, anh vội đi tới, cũng không nói một lời lập tức đá đi một hòn đá dưới chân. Hòn đá không lớn, tốc độ cực nhanh lao tới bàn chân người kia, vừa văn ngăn cản hộ Vương Nhất Bác

"A" Gã đàn ông kia mất đà, ngã nhào xuống sân, la hét "Kẻ nào? Là kẻ nào đánh lén ông?"

"Lão đại" Vương Khoan thấy người tới cũng giật cả mình

"Anh" Vương Nhất Bác thì nhanh chóng chạy tới bên người Tiêu Chiến, cậu biết anh sẽ không vô cớ làm thế, chắc chắn người này có vấn đề

"Em không sao chứ?" Tiêu Chiến cũng không nhìn người đang ngã trên đất kia, anh xốc lên ông tay Vương Nhất Bác, kiểm tra kỹ càng, còn muốn kiểm tra chân nhưng...cơit giày có chút phiền phức

"Mày là ai? Đối chiến công bằng, mày dám phá hư?" Gã đàn ông chưa biết xui xẻo sắp đến, còn lớn lối la ó

"Đối chiến công bằng? Mày dám nói mày chính là đang đối chiến mà không phải hãm hại?" Tiêu Chiến khinh thường hừ lạnh

"Mày nói bậy, cái gì hãm hại?" Gã đàn ông ngoài mạnh tròn yếu nhỏ giọng cãi lại

"A Khoan, bắt lại giao cho ba ba xử lý" Nói xong anh liếc nhìn vài người lạ mặt đang xem náo nhiệt, thấy không có ai đáng nghi liền bỏ qua.

"Vâng" Vương Khoan biết lão đại nhà mình nói vậy thì chắc chắn người này có vấn đề, không nói hai lời lập tức bắt người đưa đi.

"Bảo bảo, anh làm sao biết người nọ có vấn đề?" Vẫn là Vương Nhất Bác thay mấy khuôn mặt hiếu kỳ hỏi ra nghi vấn

"Đơn giản, vì động tác và chiêu thức của gã đều cho thấy không thể đánh ngang tay với em được, có lẽ ngang a Khoan đi. Hôm qua anh nghe quân doanh mới nhận một nhóm người từ Z thị, nếu là người mới, thân thủ ngang em thì có thể, nhưng ngang a Khoan, chắc chắn sẽ không có. Và điều cuối cùng, chân gã luôn có hoa chiêu, đầu mũi chân cũng không bình thường. Nếu em giao thủ thời gian càng lâu, tổn thương càng nhiều, những tổn thương này là gã cố tình tạo ra ở một số huyệt vị của em, hôm nay thì chưa có gì, ngày mai nếu đột ngột hoạt động mạnh sẽ lập tức xảy ra vấn đề, hiều chưa?"

"Ra vậy, nếu không phải anh kịp ngăn cản đúng là em không phát hiện ra, lúc bị thương em thấy không sao cả liền không nghĩ nhiều" Vương Nhất Bác nghĩ lại mà kinh, rùng mình một cái

"Không phải chỉ em không nhìn ra, bọn anh đây cũng không một ai phát hiện cả" Thiết Mã cũng một thân mồ hôi, tuy không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ có người ngày mai muốn gây bất lợi cho a Bác sau khi em ấy rời khỏi quân doanh.

"Đi thôi, anh xoa bóp mấy chỗ bị thương cho em." Tiêu Chiến quay đầu nói với Thiết Mã "Nói lại những gì tôi vừa nói với Vương tướng quân"

"Vâng"

Đúng là có một số người không ngồi yên được. Bọn chúng luôn khiến Tiêu Chiến phải để ý tới. Một khi bị cáo già như anh nhìn vào, tồn tại cũng không được lâu nữa rồi.

Thông báo: Mấy ngày tới Lynn bận chút việc riêng không viết tiếp được chap mới. Mọi người thông cảm và đợi nhé! Moah~ Cuối tuần vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store