ZingTruyen.Store

Chương 37: Biển đêm

Thực đơn đúng giờ được mang lên, mọi người tạm dừng chủ đề đang bàn, trở về chỗ ngồi, đoan đoan chính chính dùng bữa, thỉnh thoảng trao đổi vài ba câu. Tiêu lão gia tử vốn đã hơi lớn tuổi, ăn cũng không nhiều, ông cụ bỏ đũa nhìn hai cháu trai bên cạnh.

"Tiểu Tán, Tiểu Bác, ông nội tự ý quyết định việc đính hôn này, cũng là ủy khuất hai đứa"

"Không sao đâu, ông nội. Ít ra ông còn tổ chức bữa tiệc nhỏ này cho chúng con"

Thấy mọi người nghi hoặc nhìn qua, Vương Nhất Bác tiếp lời Tiêu Chiến

"Bọn con vốn định qua vài năm mới tính tới việc kết hôn"

"Lâu như vậy?" Mẹ Tiêu vốn nghĩ đã đính hôn, việc kết hôn cũng sẽ nhanh được định ra mà thôi

"Mẹ, hiện tại Nhất Bác vẫn đang trong đội đặc chủng,nhiều nhiệm vụ quấn thân, lúc này không nên khiến có người nhằm vào em ấy. Huống chi Tiêu thị nhìn bề ngoài thì ổn, nhưng sóng ngầm vẫn đang khởi động mãnh liệt, con cần thời gian xử lý triệt để sau đó mới tính chuyện hôn lễ" Tiêu Chiến cầm lấy tay người bên cạnh, chân thành giải thích với người thân của bọn họ.

"Nếu các con đã có quyết định, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến gì nữa" Mẹ Tiêu cười hiền lành gật đầu, nghĩ tới cái gì đó lại nói "Hay đi đăng ký trước?"

"Cậu làm gì mà gấp như vậy hả?" Mẹ Vương nhìn thông gia, có chút buồn cười "A Bác cũng sẽ không chạy mất, nếu thằng bé dám làm gì có lỗi với Tiểu Chiến, tớ giúp cậu trừng trị"

"Mẹ~" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hô một tiếng, đây là có con rể liền đá con trai ra ngoài a

"Ba đồng ý với mẹ con!" Vương ba ba cũng thật không để bản thân tụt lại phía sau

"..." Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn người đang cười loan mặt mày bên cạnh, khẽ nhéo eo anh một chút

"Khụ" Tiêu Chiến bị cảnh cáo, vội ho một tiếng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng về phe người yêu, không thể cười nữa, nếu không về lại bị phạt mất!

Mọi người nhìn hai nhân vật chính hôm nay mắt đi mày lại, không coi ai ra gì, nhất tề mắt trợn trắng, đồng loạt khinh bỉ bọn họ. Tiêu Chiến không còn gì để nói, Vương Nhất Bác càng oan uổng, mọi người đều bắt nạt cậu, còn không cho người ta tìm đồng minh???

Bữa ăn vẫn chậm rãi tiếp diễn, Tiêu Chiến thấy Lục Diễn gõ cửa đi vào, có chút khó hiểu, nhưng vẫn bình tĩnh đợi người đi tới. Lục Diễn chào theo nghi thức quân đội, sau đó đi thẳng tới chỗ ngồi của Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói vào tai anh.

"Thiếu gia, Tần Kiệt vừa gọi điện tới, có người liên hệ phòng quan hệ công chúng của Tiêu thị, muốn bán lại một số hình ảnh của cậu cùng...Vương nhị thiếu"

"Ồ?" Tiêu Chiến cũng không bất ngờ, bức tường nào mà không lọt gió? Nhưng người ta đã tới để ra điều kiện giao dịch chắc cũng chỉ cần tiền, không phải đối thủ phái tới. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hạ lệnh "Bảo Tần Kiệt cứ giao dịch, không cần sợ hãi, chỉ là giao dịch xong cần kiểm tra tất cả nơi lưu trữ của người kia, xoá sạch sẽ. Điều tra cẩn thận về người này nữa. Đi làm đi?"

"Vâng, tôi lập tức bảo Tần Kiệt!" Lục Diễn chào mọi người, sau đó rời đi.

"Chuyện gì vậy, bảo bảo?" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn qua, nhưng thấy thần sắc trấn định của anh, trong lòng cũng thở nhẹ ra

"Còn không phải tại em?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu "Chúng ta bị chó săn chụp lại, xem xét một chút chắc là khuya hôm qua bị bắt gặp"

"Người kia muốn tiền?" Vương Nhất Bác vô cùng thông minh, nhìn thần tình thờ ơ lạnh nhạt của anh, đã đoán ra nội dung cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh và Lục Diễn "Xem ra không đáng lo"

"Thông minh" Tiêu Chiến cười cười, không keo kiệt lời khen "Thật ra công khai hay không cũng không sao cả, chỉ là anh muốn chắc chắn mọi việc, không thể chủ quan."

"Em hiểu mà" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ bàn tay đang được cậu nắm trong tay

"Tuy nhiên, nếu báo chí khui ra, lúc đó thuận thế comeout cũng không tồi"

"Được, tất cả đều nghe anh"

Tàn tiệc, mọi người chia ra trở về nhà. Riêng hai nhân vật chính sớm đã rời khỏi trước một bước, hình như là chạy motor ra biển. Trước khi đi mẹ Tiêu còn được con trai bảo bối giao nhiệm vụ cho người tới biệt thự ven biển chuẩn bị đồ ăn cho tối mai, có lẽ sẽ có bữa tiệc nho nhỏ nào đó. Cũng tốt, tranh thủ lúc này đang rảnh, một thời gian nữa lại không có dịp.

Mặt biển ban đêm nhẹ nhàng gợn sóng, ánh trăng chiếu xuống trông vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên bờ cát, tay gắt gao nắm chặt, câu được câu không nói chuyện phiếm, thấy anh run lên, Vương Nhất Bác đoán người bị lạnh, lập tức vòng tay ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh một chút, cưng chiều hỏi

"Còn lạnh không?"

"Ấm hơn rồi, biển mùa hè, đẹp, mát, anh rất thích"

"Ừm, em cũng thích, nếu là cùng anh"

"Lẻo mép" Tiêu Chiến phì cười đưa tay véo nhẹ cánh tay người ta "A Khoan có việc gì sao lại đi gấp như vậy?"

"Nghe nói bắt được một số hàng buôn lậu, hôm nay có lẽ đang trên đường chở về, ngbe đâu có tổng cộng 5 xe tải quân dụng, đều đầy" Vương Nhất Bác báo cáo tình hình thực tế

"Em có biết đó là mặt hàng gì không?" Trong đầu Tiêu Chiến loé lên suy nghĩ nào đó

"Cụ thể em không hỏi, anh muốn làm gì sao?"

"Ừm, nếu là mặt hàng tốt, có thể để bên ba anh đấu giá chợ đen"

"Cũng là một sáng kiến" Tuy gật đầu nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chút băn khoăn, cuối cùng vẫn hỏi ra "Sẽ ổn chứ? Dù sao Tiêu gia trước mắt đã rời khỏi hắc đạo, liên hệ chợ đen không sao chứ?"

"Dù sao em đã là một thành viên Tiêu gia, cũng nên hiểu rõ một số chuyện" Dừng một chút cảm nhận gió biển, Tiêu Chiến tiếp tục nói "Nói gia tộc anh tẩy trắng thành công, nhưng thật ra chỉ làm cho người ngoài nhìn thôi. Hiện tại ba đang quản lý 3 xưởng sản xuất vũ khí lớn và quan hệ trong giới hắc đạo, ông nội nắm quyền chính tất cả hoạt động trong tối tại S thị cùng những thành phố trực thuộc, chi thứ hai chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của một loạt quán ba S thị, N thị và T thị" Tiêu gia, chân chính không dính hắc đạo cũng chỉ có Tiêu thị.

"Thì ra là thế!" Vương ba ba là bạn nối khố với Tiêu ba ba, có lẽ tất cả ông đều biết, còn tham gia vào cũng không chừng!

"Những chuyện Tiêu gia làm đều có phần của Vương gia, đến đời em, chỉ có A Khoan đã sớm biết rõ" Như nhìn ra suy nghĩ của người yêu, Tiêu Chiến thuận tiện giải đáp. Sau đó cầm điện thoại, gọi cho ba Tiêu. Có lẽ ba anh biết rồi, cũng chỉ gọi hỏi tình hình một chút mà thôi

Hai người ôm cùng một chỗ ngắm biển đêm, thỉnh thoảng có một vài cô gái nhỏ giọng bàn tán phía sau, thậm chí có người còn chụp lại ảnh. Nhưng cũng không ai đi lên quấy rầy hai người bọn họ.

Tối hôm đó, trên một diễn đàn hủ nữ nổi tiếng, lượng người tham gia vô cùng đông, một bài viết khiến nhiều người chú ý được up lên:

"Topic: HAI SOÁI CA CÙNG NGẮM BIỂN ĐÊM!

Hôm nay bổn cô nương rảnh rỗi, lôi kéo khuê mật đi dạo tại bờ biển X không ngờ bắt gặp hình ảnh đẹp mắt như thế. Nhìn vào ảnh, hẳn các người cũng nhìn ra đây là một đôi phu phu đúng không? Đồ mặc trên người cả hai có vẻ toàn đồ đắt tiền (Xin lỗi tôi không hiểu về thời trang lắm, ai biết góp ý nha)

Lúc đầu người bên phải chỉ tựa vai người bên trái, sau đó hình như do gió biển hơi lạnh, người bên trái vòng tay ôm luôn người bên phải vào lòng. Ôi *** bổn cô nương hơn hai mươi năm độc thân cứ như vậy bị vả cơm chó vào mặt. Quá đáng hơn là người bên trái còn hôn hôn dỗ dành (?) người bên phải. Sau đó họ lại bất động ở tư thế đó, có vẻ đang trò chuyện, mãi một lúc khá lâu, người bên phải ngồi thẳng dậy gọi điện thoại, đúng lúc đó điện thoại trên tay bổn cô nương rung lên. Cmn có nhất thiết đúng lúc thế không? Doạ chết bảo bảo rồi, hoá ra là mama gọi người ta về chứ không phải là vị soái ca bên phải gọi tới cảnh cáo, hú hồn!

Không biết họ rời khỏi đó lúc nào, nhưng bổn cô nương không đợi được, nếu còn không về, sẽ bị cắt tiền sinh hoạt aaaa!

[Hình ảnh] [Hình ảnh]"

Hỉ Tước Điểu: SOFA!

Hoa Mãn Lâu:Sofa!

Hoa Mãn Lâu: Cmn chậm rồi!

Hủ nam siêu soái: Sofa lại bị Điểu cướp, mình còn không bằng điểu (chim:)) )

Lót dép hóng dưa: Xin hỏi chủ thớt, tại sao cô lại biết đó là hai soái ca?

Lặng lẽ đi dạo: Xem ảnh thì người bên trái mặc hình như là của SMFK, người bên phải là Les Hommes đi?

Hỉ Tước Điểu: Chờ mãi mới có người hỏi ra tiếng lòng @Lót dép

Hủ nam siêu soái: Lặng ca lên rồi, quả nhiên vừa nhìn đã ra ngay

Tác giả: Vì tôi nhìn được khuôn mặt nghiêng của hai người a, đều rất là đẹp, đẹp hơn cả minh tinh tôi đu nữa, trời ơi~

Nho xanh: Chủ thớt chắc không ngủ được a, tôi cũng muốn thấy tận mắt

Băng muội: Định lên một topic về hai người họ thì chủ thớt nhanh hơn một bước rồi. Lúc tôi đi qua thì người thấp đang đội mũ bảo hiểm cho người cao, tối quá không nhìn rõ mặt, nhưng khẳng định rất soái!

Hoa Mãn Lâu: Ông đây đi rót cốc nước thôi mà đã nhiều cmt như vậy? Mũ bảo hiểm? Họ đi xe máy sao?

Tác giả: Hoá ra chiếc xe đó là của bọn họ a? Tôi còn nghĩ siêu xe như vậy không ít tiền, sao ai lại ném một chỗ như thế chứ? Nhìn thì hình như là xe phân khối lớn

Băng muội: [Hình ảnh] Tôi có chụp ảnh lại, chỉ là lỡ mất cảnh tôi nói trên kia, xe này có vẻ rất max tiền

Hoa Mãn Lâu: Trời ơi, con xe này ông thích rất lâu rồi, nhưng tiền lương tích góp hơn một năm nay cũng không đủ để mua a~

Hủ nam siêu soái: Khoa trương như vậy?

Quần chúng: +n

Châu châu hỉ mãn: Hình như...hai người này, tôi quen!!! @Tiêu mộng. Bọn họ thật quá đáng mà!!!

Băng muội: @Châu châu cho xin profile aaaa

Tiêu mộng trình tường: Lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, tức chết đi được @Kỳ (Mạnh Mỹ Kỳ) @Mỹ (Tiếu Mỹ Mỹ) @Khiết (Vương Khiết)

Tác giả: Hoá ra người quen của hai vị soái ca cũng trong diễn đàn, tên còn rất quen thuộc

Hoa Mãn Lâu: Xem ra nên ôm đùi Châu Châu và Tiêu Tiêu nha

Hỉ Tước Điểu: Bị Tiểu Lâu cắm sừng, nhân sinh một màu đen tối

Hoa Mãn Lâu: Ai là tiểu Lâu nhà mi? Cút xa một chút! Lần nào cũng cướp sofa với ông!!!

Hỉ Tước Điểu: Vậy lần sau ca nhường, được không?

Quần chúng: .... (Hai tên này lại bắt đầu rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store