Chương 6
Hiện tại Tiêu Chiến có chút mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc sáng sau khi cả ba đã cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau, mọi hiểu lầm dường như được xoá bỏ. Tiêu Chiến vẫn còn vui vui vẻ vẻ chìm đắm trong bầu không khí hoà bình giữa anh trai và Nhất Bác. Thì ngược lại lúc chiều, hai người đàn ông này lại không biết vì chuyện gì mà tỏ vẻ thần bí hơn nữa còn nhiệt tình hẹn nhau tối nay đi bàn chuyện làm ăn, với lại điểm đặc biệt ở đây chính là họ không cho cậu đi cùng nói cái gì là vì lo sợ cậu mệt nên phải ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm. Cái lý do này cũng quá mức khiên cưỡng rồi đi, Tiêu Chiến bất mãn nghĩ nghĩ ngay cả con nít ba tuổi cũng dễ dàng nhận ra được đó là một lời nói xạo.
Nhưng mà hai người bọn họ thực tế lại chẳng có ai nghĩ như vậy thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến cảm xúc lúc này của cậu đã gấp gáp dắt cậu đến bãi đỗ xe, còn thẳng thừng ấn cậu lên ghế phó lái trực tiếp đánh lái đưa thẳng về nhà.
Tiêu Chiến ngồi trong xe tâm tư loạn cào cào một phần cảm thấy vô cùng không yên tâm một phần cảm thấy quá ư là tò mò. Nhưng mà có tò mò đến đâu thì cũng không thể cứu vãn được tình thế lúc này, cậu hiện tại chỉ còn có một mình đang ngơ ngác đứng ở trước cửa nhà, còn hai con người kia đã phóng xe đi mất từ lúc nào. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chuyển động của kim giây đồng hồ tích tắc một cái đã quay được hết một vòng, Tiêu Chiến có chút thích ứng không kịp.
Qua một lúc lâu cậu mới bất lực chấp nhận việc mình trong một khắc ngắn ngủi đã bị bạn trai cùng anh trai đồng thời bỏ rơi. Tiêu Chiến chỉ đành buồn rầu bĩu môi, lủi thủi mở cửa đi vào nhà.
Cơ thể của Tiêu Chiến không quá tốt, di chấn của lần ngất mấy hôm trước vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay, đôi khi nghĩ nhiều quá thần kinh sẽ căng thẳng, đầu óc cũng vì thế mà choáng váng quay cuồng. Thế cho nên vì sức khỏe của bản thân cậu tốt nhất là nên buông bỏ việc suy nghĩ vẩn vơ về chuyện xảy ra lúc chiều, tránh việc tạo thêm áp lực cho chính mình. Tư tưởng được đả thông, Tiêu Chiến thong thả đi xuống bếp nấu một phần cháo thịt bò thật ngon thật thơm để tẩm bổ cơ thể.
Sau khi ăn xong, dạ dày được cháo nóng lắp đầy, cả người ấm áp dễ chịu cũng làm cho tâm tình đang xao động dần được bình ổn trở lại.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ cậu mới cất bước đi lên lầu, trở về phòng chuẩn bị tắm rửa, lựa cho mình bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái mặc vào. Thay đồ xong, cậu tiến bước đến kệ sách chọn lấy quyển sách mà mấy hôm trước vẫn đang đọc dở đem lên giường tiếp tục đọc. Có điều tình tiết tiếp theo được viết gây cấn thế nào Tiêu Chiến còn chưa đọc tới đã bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại cứ thế mà trực tiếp ngủ luôn.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Trí Bắc trở về thì đồng hồ cũng vừa vặn điểm mười một giờ đêm. Đêm nay tâm trí của cả hai người được giải toả, cho nên đã nói không ít chuyện cũng đã uống không ít rượu. Tửu lượng của Tiêu Trí Bắc trước giờ vẫn rất tốt chỉ có điều không tốt bằng Vương Nhất Bác, anh hiện tại say mèm dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo phải nhờ Vương Nhất Bác đỡ mới có thể về đúng phòng, ngã đúng giường. Vừa ngã lên giường một cái anh liền ngủ đến quên trời quên đất.
Vương Nhất Bác thay anh khép chặt cửa còn bản thân thì hấp ta hấp tấp bước về phòng.
Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh ở trên giường, mắt nhắm nghiền ngủ say. Mấy ngày nay hắn vì không gặp được cậu mà nhớ đến muốn điên đi được, nỗi nhớ hệt như một đống lửa nóng cháy phừng phừng ngày đêm đốt cháy đi tất cả tâm can trong lòng. Dục vọng, tình yêu và cả lòng chiếm hữu đều đã sớm bốc cháy, nước dập lửa cũng đang ở trước mặt hắn không có bất cứ lý do gì để thoái thoác.
Nghĩ như thế thân hình to lớn của Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chui vào trong chăn, từ dưới chân cậu bò lên. Bàn tay của hắn khe khẽ luồn vào trong vạt áo ngủ hết xoa rồi nắn, hết nắn rồi lại xoa, xúc cảm đến từ làn da mềm mại khiến Vương Nhất Bác yêu thích đến không ngừng được, hắn rướn người lên gần cổ áo của cậu hơn sau đó vùi đầu vào hõm xương quai xanh gặm cắn y hệt như chó con nhặt được cục xương to sau nhiều ngày bị nhịn đói.
Liếm gặm đến nơi đó toàn là dấu vết xanh đỏ hắn mới hài lòng buông ra, cả người lại tiếp tục rướn lên cao hơn mục đích là để tìm kiếm món mồi ngon hơn để gặm.
Nụ hôn mang theo dục vọng mãnh liệt của Vương Nhất Bác rất hoang dã, rất mạnh bạo khiến Tiêu Chiến đang ngủ say trực tiếp bị hắn đánh thức.
Khi phát hiện Vương Nhất Bác đang đè trên người mình ra sức liếm mút thì theo bản năng muốn xoay đầu trốn tránh, cậu nghiêng trái nghiêng phải để thoát khỏi nụ hôn, nhưng mà rất tiếc cậu càng trốn tránh Vương Nhất Bác lại càng ghì chặt đầu cậu hơn, một bước lại thêm một bước trực tiếp đem cậu nhấn chìm vào cái bể của dục vọng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang dần dần cùng mình phối hợp liền gia tăng tính thô bạo, đôi môi của hắn ra sức mút lấy hai cánh môi của cậu, đầu lưỡi thì đã sớm chui tọt vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi của Tiêu Chiến rà soát toàn bộ hương vị bên trong khoang miệng của cậu, lâu lâu còn ác ý đỉnh lên vòm miệng phía trên.
Từ trước đến giờ cùng Vương Nhất Bác hôn môi, Tiêu Chiến chưa bao giờ bắt kịp được tiết tấu của hắn, lần nào cũng là bị hôn cho đến say sẩm mặt mày, chuếnh choáng đầu óc. Hiện tại cũng như vậy, đôi môi của cậu từ lâu đã mỏi nhừ, buồng phổi thiếu khí, cả người hít thở không thông muốn Vương Nhất Bác tạm nghỉ một lát.
Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra Tiêu Chiến bị hôn đến kiệt sức nhưng hắn vẫn còn hôn chưa đã nghiện, tạm thời không muốn buông.
Tiêu Chiến đã ra tín hiệu nhưng Vương Nhất Bác cố ý làm ngơ, thế thì cậu chỉ còn lại một cách duy nhất đó chính là học xấu. Tiêu Chiến giả vờ buông lỏng cơ miệng để Vương Nhất Bác tuỳ ý hành động lát sau nhân lúc hắn chủ quan cậu liền lần tìm đầu lưỡi của hắn bên trong khoang miệng mình mà cắn mạnh.
Đau đớn từ đầu lưỡi truyền đến làm cho Vương Nhất Bác giật mình, ngưng lại mọi tiết tấu bắt đầu rút khỏi bờ môi của cậu.
Vừa được giải thoát, Tiêu Chiến liền gấp rút hít thở, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, dưỡng khí ban nãy bị Vương Nhất Bác cướp đi bây giờ cậu phải cố gắng bù đắp lại. Đầu óc còn đang mơ mơ màng màng của cậu bất chợt nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cảm thấy kỳ lạ không thôi. Vương Nhất Bác ở trên giường vẫn luôn rất bá đạo nhưng chưa bao giờ là bộ dáng điên cuồng như vậy. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền muốn nhanh nhanh ổn định hơi thở để thăm dò Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến còn chưa kịp dò hỏi, Vương Nhất Bác đã như dã thú vồ mồi, một lần nữa nhào đến sát gần gương mặt cậu đòi tiếp tục. Hành động này của hắn dọa Tiêu Chiến sợ hãi một trận, cậu nhanh chóng dùng tay che kín miệng, đôi mắt kinh sợ mở to.
Vương Nhất Bác giữa đường bị cản trở cũng không có bực mình, chỉ cúi đầu mổ mổ mấy cái lên cái tay đang che miệng kia rồi di chuyển môi sang phía tai phải của cậu liếm lộng, hắn biết cậu hẳn là đang bị dục vọng của mình dọa cho phát ngốc, nhưng mà biết làm sao được hắn đối với cậu là si mê cuồng dại mãi mãi cũng không thể kiềm lại và cũng không muốn kiềm lại. Nhưng nếu như lúc nào cũng quá mãnh liệt như vậy thì ngược lại phản tác dụng, lý trí nói cho hắn biết, lên được thì xuống, nhanh được thì chậm được, tiết tấu lúc này vẫn nên là chậm rãi hơn.
Mắt thấy Vương Nhất Bác trở lại bộ dáng dịu dàng như thường ngày cậu mới buông thả tay, dùng bàn tay đó đưa lại gần mặt hắn nhẹ nhàng xoa xoa mềm giọng hỏi "Sao vậy, sao tự nhiên lại hung dữ như vậy?"
Không một ai biết được giọng của Tiêu Chiến trong lúc động tình đặc biệt êm tai đến cỡ nào lại còn trầm bổng du dương, chính là một trong những vũ khí mê người nhất khiến Vương Nhất Bác dễ dàng giơ tay đầu hàng. Dương cầm thì chỉ nên thuộc về nghệ sĩ. Hắn chính là nghệ sĩ duy nhất được sở hữu. Vương Nhất Bác dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, kề sát bên miệng vô cùng trân trọng mà hôn xuống "Em bỏ anh đi mấy ngày, anh nhớ em đến sắp chết, anh nhịn không được"
Nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng uỷ khuất, Tiêu Chiến vừa cảm thấy ấm áp vừa rất muốn cười. Vương Nhất Bác bình thường vẫn luôn là lạnh lùng cao ngạo ngoại trừ lúc đối xử với cậu là dáng vẻ ôn nhu nhất ra thì sẽ không hay nhõng nhẽo, nhưng đến lúc lên giường thì lại hoàn toàn khác biệt, đặc biệt thích nhõng nhẽo. Đàn ông mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, lúc đầu khi nghe được câu này Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhưng sau khi gặp Vương Nhất Bác câu nói này lại đúng một trăm phần trăm.
"Em để anh thiệt thòi tận mấy ngày, em phải bù lại cho anh" Thấy Tiêu Chiến sau câu nói vừa rồi không có mấy phản ứng, Vương Nhất Bác vẫn cố tiếp tục giả bộ uỷ khuất đòi lại công bằng. Chiêu này Vương Nhất Bác đã xài rất nhiều lần, mỗi lần xài thì biến tấu một chút, chung quy xác suất thành công vẫn luôn cực cao, hắn dám đảm bảo lần này Tiêu Chiến cũng sẽ y như cũ bị trúng chiêu.
Quả thực không hổ danh là Vương chủ tịch đỉnh đỉnh đại danh của Đại Lục, tung ra chiêu nào thì tất nhiên sẽ thành công chiêu đó. Tiêu Chiến ngước nhìn đôi mắt đen lay láy sâu thẳm đang lóng la lóng lánh trước mặt cộng thêm cái má sữa đang dần dần hạ xuống của Vương Nhất Bác, trong lòng như bị ai nhéo mấy cái thực sự không đành lòng để Vương Nhất Bác nhịn thêm nữa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác hơi mượn lực nâng người mình lên, để môi mình đến gần bờ môi của hắn, hôn "chụt" một cái rồi lại cúi đầu dán môi lên vị trí yết hầu đang nhô cao ở cổ cắn nhẹ mấy cái trước khi lui ra còn dùng đầu lưỡi liếm lên liếm xuống.
Tiêu Chiến bạo gan như vậy làm Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt, lát sau nhếch nhẹ khoé môi tỏ vẻ đắc ý. Thành công rồi.
"Em bắt nạt anh, em bắt nạt anh"
"Em chết chắc"
Vương Nhất Bác câu đầu nói ra còn hơi hướng ấm ức cáo trạng, câu sau hắn nâng khí thế hung ác lên vạn phần đè bẹp sự ấm ức đó đến không còn bóng dáng.
Tiêu Chiến nghe được trọn vẹn quá trình cả cơ thể bất tri bất giác run sợ, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái đã bị Vương Nhất Bác đè lại xuống giường, hai cánh tay hắn mạnh bạo xé nát hàng cúc áo ngủ khiến hai mảnh áo bị tách ra bờ ngực trắng tinh cứ thế hé lộ, da dẻ mịn màng trơn bóng không một khuyết điểm cứ thế phơi bày trước mặt, Vương Nhất Bác đỏ mắt đói khát đến nỗi không nhịn được liều mạng liếm láp.
Môi mỏng lành lạnh của hắn di chuyển lên bộ ngực nóng hỏi đang phồng lên xẹp xuống của cậu tạo ra hai cảm giác trái ngược mới lạ, làm Tiêu Chiến tham lam thèm muốn không thôi, cậu vô thức dùng tay đè chặt gáy của hắn để kéo hắn lại gần hơn cũng như là để hắn làm việc dễ dàng hơn.
Mỗi lần làm tình Vương Nhất Bác rất thích dày vò hai điểm hồng được đính trước ngực Tiêu Chiến, với lại hai cái điểm đó vừa hồng vừa mềm cứ đung đưa theo từng nhịp hít thở, sớm đã chọc tức hai tròng mắt của hắn. Buông tha việc tạo dấu ấn trên bờ ngực của cậu, hắn dần dần thu tầm mắt lại chỉ trực tiếp tấn công lên hai điểm nhỏ trêu ngươi đó. Đầu tiên hắn hơi há miệng để ngậm một bên ngực vào, sau đó để đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi gẩy nhẹ mấy cái, một lát sau là thành thục liếm cắn, một bên còn lại không hề bị bỏ rơi, bàn tay to rộng đủ để bao phủ cả một bên ngực, hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cùng kẹp chặt đỉnh nụ, lâu lâu sẽ xe lại lâu lâu lại kéo mạnh ra.
Thân thể vốn dĩ đã mẫn cảm của Tiêu Chiến bị dục vọng của Vương Nhất Bác gợi lên đến đỉnh điểm, cơ thể nóng rực, si dại làm cho cậu vô thức lắc lắc eo muốn trốn, lại biết mình trốn không thoát nên chỉ có thể nương theo động tác của hắn để tìm kiếm thêm thoả mãn, khuôn miệng sưng đỏ phát ra hàng loạt mỹ từ khiêu gợi.
Vương Nhất Bác chơi hai nụ hồng đó đến khi đứng vểnh lên cao mới dừng lại, âm thầm đảo mắt đánh giá tác phẩm sống động diễm lệ trước mặt một lượt, lát sau mới thấy gò má hắn nhô cao, miệng thì nhếch lên, cả mặt đều tràn đầy ý vị sảng khoái và vừa lòng. Tiếp theo đó hắn trở người chuyển sang quỳ gối ở trên giường vừa đưa mắt quan sát biểu tình bị dục vọng thiêu cháy của Tiêu Chiến vừa lưu loát cởi bỏ áo sơ mi vướng víu trên người ra, quăng đại đâu đó dưới nền gạch.
Tiêu Chiến đang ở trên cao bị Vương Nhất Bác giữa đường lôi xuống, quả thật uỷ khuất muốn chết. Cậu quơ loạn tay tìm kiếm hắn, quơ mãi một lúc lâu mới được cánh tay cứng cỏi của Vương Nhất Bác bắt lấy, nhẹ nhàng kéo cả người cậu ngồi dậy, đem bàn tay cậu dời đến vị trí thắt lưng của mình ngụ ý muốn để cậu cởi giúp.
Tiêu Chiến đã quá quen với loại ý tứ này của hắn, với lại đối với cậu mà nói cả hai người yêu nhau ở trên giường làm tình tốt nhất là nên cùng nhau chủ động ham muốn đối phương, không nên chỉ có một người thể hiện ra mặt còn một người lại im lặng hưởng thụ, như vậy thực không phải là cảm giác làm tình chân chính. Nghĩ đến đây bàn tay nhỏ gầy của cậu bắt đầu thoăn thoắt giúp Vương Nhất Bác cởi bỏ thắt lưng, nhưng có lẽ bởi vì động tác quá nhanh nhẹn mà làm hại cậu vô ý chạm vào đũng quần của hắn cũng vô ý phát họa được hình dáng vật đang trướng to nơi hạ thân Vương Nhất Bác. Nóng và to đến kinh người. Tiêu Chiến như gặp phải bỏng theo phản xạ rụt tay lại trong lòng không khỏi mặc niệm mọi thứ đã thoát ra khỏi sự khống chế của cậu.
"Sao vậy?"
"Bị doạ đến ngốc luôn rồi?" Vương Nhất Bác trầm thấp cười ra hai tiếng, ôn nhu xoa xoa đầu cậu, môi kề lại gần sát bên tai cậu giọng điệu cưng chiều hoàn toàn trái ngược với những lời sắp nói "Em yêu, anh đã nói rồi, em tuyệt đối đừng bao giờ để anh chịu thiệt, anh thật sự rất biết cách làm ăn đó"
"Ngoan, tiếp tục cởi" Nói xong Vương Nhất Bác hôn lên vành tai non mềm của cậu, nhẫn nại đợi cậu tiếp tục công việc đang dang dở.
Tiêu Chiến rùng mình một cái, đôi mắt thấp thoáng vẻ hờn dỗi, tiếp tục động tác, đến khi cởi luôn cả chiếc boxer màu đen xuống, lúc này cậu mới chân chính biết được thế nào là cho vay nặng lãi. Vương Nhất Bác cho cậu vay mấy ngày không lấy lãi chính là đợi đến hôm nay đòi cả vốn lẫn lời. Tiêu Chiến đối diện với cự vật đang ngẩng cao đầu hiên ngang trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc bị hun đến đỏ rực, đẹp đẽ mềm mại tựa như những ráng mây cuối chiều nhiễm lên một tầng sắc dục rực rỡ.
Vương Nhất Bác say mê ngắm nhìn, tâm trí bị sa ngã, cả người bị lạc đi giữa hai thái cực một là yêu chiều nâng niu, hai là vùi dập đến nát. Đối với việc lựa chọn một trong hai đáp án như lúc này hắn lúc nào cũng có thể tự hào thốt ra rằng không việc gì phải chọn, cả hai thứ thứ nào cũng đều nằm trong tầm tay của hắn. Tàn ác và ngạo nghễ mới chính là hắn. Anh có thể chiều em ở mọi việc , nhưng ở bến bờ của dục vọng em phải thuần phục anh.
Tiêu Chiến với tư cách là thư ký riêng của Vương Nhất Bác luôn biết được người đàn ông này quỷ kế đa đoan cỡ nào, trước khi để hắn kịp ra tay đòi nợ thì cậu sẽ tận lực lấy lòng trước.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế cho thuận tiện sau đó hơi nhướng người lên, từng đường cong hoàn mỹ trên người cũng vì vậy mà bại lộ, cậu vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ lên đầu khất đang rỉ ra chút dịch thuỷ trong suốt, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy như đang thưởng thức que kem yêu thích vào ngày hè. Chiếc lưỡi của cậu có lúc rụt rè, có lúc nhanh nhẹn quấn quanh đầu khấc không buông, cứ đưa vào thụt ra khiến Vương Nhất Bác rên trầm sảng khoái.
Rồi tiếp sau đó cậu cố gắng nới lỏng khớp hàm muốn đưa cự vật của Vương Nhất Bác tiến vào sâu hơn nhưng quả thực vô dụng, cự vật quá to quá thô không thể nào tiến sâu thêm được nữa. Tiêu Chiến chỉ đành bất lực nhả ra, tiếp tục lặp lại thao tác như lúc đầu để đầu lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, yêu chiều liếm dọc theo từng đường gân xanh uy vũ đang nổi cộm lên, rồi lại hút mạnh ở đầu khất, còn bàn tay thì nhẹ nhàng mát xa hai viên ngọc ngự trị ở phía dưới, với động tác này của cậu đã làm cho Vương Nhất Bác da đầu tê rần thần kinh sảng khoái cả người sướng như điên.
Với bản tính vốn luôn nóng lòng hắn liền nhịn không được đưa tay chế trụ cái gáy nhỏ của cậu lại, để cự vật kề sát bên môi nhẹ nhàng trượt vào, một lần nữa được vùi trong khoang miệng ẩm ướt khiến cả người hắn liên tục dậy lên cảm giác thoải mái không ngừng. Cự vật sau khi đã ổn định vị trí, Vương Nhất Bác liền lắc người động thân nhanh chóng đỉnh vào, tốc độ nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể cố hết sức há to miệng phòng tránh việc cự vật va phải răng khiến Vương Nhất Bác bị đau.
Giọng Tiêu Chiến run run vang lên "ưm ưm" hoà với tiếng ma sát kịch liệt càng tăng thêm kích thích cho Vương Nhất Bác thế nhưng đến khi khoảnh khắc gần như muốn xuất tinh hắn vẫn muốn tận lực khắc chế. Nhanh như vậy mà đã xuất ra, điều này khiến Vương Nhất Bác không thoả mãn, cuộc chơi còn dài phút gây cấn tiếp theo hắn tất nhiên phải từ từ tận hưởng.
Vương Nhất Bác đẩy ngã Tiêu Chiến xuống giường, cởi hết tất cả đồ còn vướng víu trên người cậu ra, gấp gáp đổ gel bôi trơn ra tay qua loa khuếch trương, sau đó đột ngột tiến vào.
Bất ngờ bị nhét đầy, Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, mày đẹp cau lại, miệng rên rỉ không ngừng.
"Đau quá anh ơi"
Vương Nhất Bác nghe xong lòng dạ xót xa vô cùng, hắn cũng cảm thấy vừa rồi bản thân có chút quá đáng thế nên cả người im lặng chưa vội luận động, hắn cúi người xuống ôm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi "Sẽ không đau, không đau nữa". Nói xong liền quấn lấy môi Tiêu Chiến hôn lấy hôn để giúp cậu quên đi cảm giác bị áp bách phía dưới.
Qua một lúc lâu sau khi nhận thấy Tiêu Chiến đã thích nghi được với kích thước của mình, Vương Nhất Bác như biến thành một người khác, thân thể hung ác lay động, ra ra vào vào không tuân theo bất kỳ quy luật nào, cứ thế loạn xạ để cự vật của mình miệt mài cày cấy ở thiên đường bên trong.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ tin trên thế giới này sẽ có thiên đường bởi đó suy cho cùng cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người, nhưng khoảnh khắc được vùi mình vào sâu bên trong Tiêu Chiến hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thiên đường.
Là nơi mềm mại nhất thế gian, trời đất dung hợp, là nơi hắn được thoả thích đắm chìm vào trong làn suối ngọc, mỗi một dòng chảy đều xối thẳng lên từng tấc da thịt rắn rỏi giúp hắn nuôi dưỡng tưới mát chính mình, còn có cả hoa thơm cỏ mềm xung quanh hăng hái bao bọc, từng chút từng chút một mà ôm ấp quấn quýt không quản ngày đêm.
Là khi hắn tiến thêm một bước, đi vào sâu hơn một thước sẽ được đắm mình trong giọng ngân khẽ khàng êm dịu nhẹ nhàng ru lấy đôi tai và trí óc...Tất cả...Tất cả những thứ tuyệt diệu này đều khiến hắn thời thời khắc khắc sinh ra những tham lam ích kỷ, tham lam kề cận, tham lam gắn kết để da thịt quyến luyến không rời. Trong phút chốc Vương Nhất Bác bừng tỉnh, hoá ra ác quỷ muốn đóng chiếm thiên đường là vì âm thanh này và hình hài này của thiên đường chứ không phải vì hướng thiện. Đúng! Ác quỷ làm sao có thể hướng thiện được! Và hắn cũng vậy không thể hướng thiện, chỉ có thể trầm mê sa đọa.
Vương Nhất Bác tận lực đẩy nhanh tốc độ, đem chân Tiêu Chiến nhấc cao, hôn lên mắt cá chân mỹ lệ sau đó để nó gác lên vai mình, cố cúi người thấp hơn nữa để được giao hợp mình với thiên đường không một kẻ hở.
"Bảo bối, em cắn anh chặt như vậy anh thật sự rất thích" Vương Nhất Bác cả người tràn đầy thỏa mãn, miệng phun ra mấy câu lưu manh.
"Nhất Bác, anh..ưm..chậm... một chút...em theo không kịp....a"
Tiêu Chiến cố gắng lắm mới nói ra được một câu dài như thế, cả người đều bị người đàn ông này ra sức thảo phạt, quả thực so với mấy lần trước cuồng dã hơn rất nhiều.
"A!"
Vương Nhất Bác đột ngột lật người Tiêu Chiến lại, hậu huyệt cũng vì thế mà xoay quanh cự vật một vòng, thế nhưng vẫn thuỷ chung cắn chặt không chịu nhả, điều này khiến Vương Nhất Bác thích thú không thôi, hắn hạ người thành kính hôn lên từng tấc da thịt trắng mịn trên tấm lưng cậu, một đường hôn dài đến eo, cứ thế mà hôn lên luôn cả hai khoả đào chín rục bên dưới.
"Bảo bối có thích không?" Vương Nhất Bác từ tốn hỏi.
Tiêu Chiến vì cú xoay vừa rồi mà cả người vẫn còn lênh đênh chìm nổi hệt như bị sóng biển cuốn trôi, nhưng thành thực mà nói cậu thích vô cùng, cảm giác mạnh vừa rồi Vương Nhất Bác đem đến vô thức làm cậu mê luyến không thôi. Vương Nhất Bác thực biết cách khiến Tiêu Chiến yêu đến chết mê chết mệt.
"Ừm rất thích...Chồng ơi... em rất thích"
Một tiếng "Chồng ơi" của Tiêu Chiến chính là cú kích lửa mấu chốt cho buổi tối ngày hôm nay, có trời mới biết Vương Nhất Bác nghe xong hưng phấn đến cỡ nào.
Hắn đã từng ao ước vô số lần, cũng đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cái viễn cảnh Tiêu Chiến mở miệng xác nhận thân phận này của hắn. Hắn cũng đã từng ở trên giường bắt ép Tiêu Chiến nhưng cậu chỉ có nũng nịu hỏi hắn một câu: "Thời điểm anh toàn thân không vướng bận chính là khoảnh khắc em hạnh phúc dâng trào nhận anh làm chồng, vậy thời điểm đó đến sớm hơn một chút được không anh?"
Sau khi nghe xong đáy lòng của Vương Nhất Bác tràn đầy hổ thẹn từ đó về sau hắn không dám bắt ép cậu kêu như vậy nữa. Đó là nút thắt lớn nhất trong tình yêu của hai người bọn họ mà người thắt nút không phải ai khác mà chính là Vương Nhất Bác hắn.
Nào ngờ đâu hôm nay ông trời rủ lòng thương xót ném cho hắn một món quà vô giá, Tiêu Chiến cứ như thế mà thừa nhận hắn, cứ như thế mà xác lập quan hệ với hắn. Tiêu Chiến không còn do dự nữa!
Nghĩ đến đây đầu óc của Vương Nhất Bác phấn khích đến mức mất đi kiểm soát, hắn hạ người nằm hẳn lên tấm lưng trần của Tiêu Chiến, đem đôi môi của mình bao phủ toàn bộ cánh môi của cậu, vừa nhiệt thành vừa sâu lắng ngấu nghiến không ngừng. Hắn không biết ở giờ này phút này bản thân nên dùng cái gì để báo đáp lại Tiêu Chiến, chỉ biết được một điều rằng cơ thể hắn đang ra sức gào thét chỉ đạo hắn hãy dùng cách thức này để cảm ơn cậu.
"Bảo bảo...em là bảo bối của anh...là báu vật của anh...là kho báu của anh...là trân quý của anh..." Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đứt quãng cất giọng. Hắn muốn lôi hết tất tần tật những danh từ văn học chỉ sự quý hiếm có trong vốn từ vựng hạn hẹp của bản thân ra để gọi cậu, lại cảm thấy có lôi ra bao nhiêu cũng không đủ, có gọi bao nhiêu cũng thấy thiếu. Thế cho nên hắn chỉ đành đè nén hơi thở cuồng nhiệt dùng chất giọng nghẹn ngào trầm khàn của hiện tại khẳng định thêm một lần nữa "Em là của anh, vốn là của anh, cũng chỉ có thể là của anh thôi có biết không?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác xúc động, cậu từ lâu đã muốn xác nhận danh phận làm chồng của Vương Nhất Bác, nhưng mà trong lòng cậu còn tồn đọng khúc mắc, cũng không muốn trong tình cảnh trớ trêu như hiện nay mà tuỳ tiện nói ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay hắn gặp trưởng bối của cậu, ung dung mạnh mẽ lại bá đạo đem cậu vây kín lại, cho dù có gió táp mưa sa cũng một mực dùng chính bản thân mình bảo hộ cậu, tuyệt không buông ra. Tiêu Chiến trong nháy mắt tâm động.
"Anh... em muốn..." Tiêu Chiến nỉ non lên tiếng, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ nồng nhiệt nghênh đón.
"Anh thề có trời anh sẽ không bao giờ để phí hai tiếng 'Chồng ơi' của em, bảo bối ngoan gọi lại một lần nữa, anh sẽ cho em chịu không?"
Tiêu Chiến vùi mặt xuống drap giường, lỗ tai đỏ lự không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác được đà lấn tới, đem tay bắt lấy vật nhỏ của cậu, cường thế hiếp đáp.
Tiêu Chiến chịu không nổi "ư a" mấy tiếng cho đến khi gần xuất ra thì lại bị Vương Nhất Bác chơi xấu không cho ra, cậu chỉ đành thuận theo gọi lại "Em muốn ra, chồng ơi cho em ra"
Tình thế xoay chuyển, Vương Nhất Bác buông tha để vật nhỏ của cậu xuất ra đầy tay của mình rồi khẽ nhếch mép đẩy nhanh tốc độ, hắn quả thực đã nhịn rất lâu rồi, nếu còn nhìn nữa chắc chắn sẽ vì nhịn mà chết. Thế cho nên nhân lúc trí lực hưng phấn cộng hưởng với thể lực sung sướng phát điên, Vương Nhất Bác nhiệt tình ra vào, luận động không ngừng nghỉ, lát sao trong cuống họng khẽ gầm một tiếng cả người tiến tới cao trào.
Tiêu Chiến mệt mỏi nằm bên dưới lặng lẽ đón nhận từng đợt dục vọng của Vương Nhất Bác đang phun ra bên trong, cơ thể mệt mỏi đến cùng cực. Eo thon bị Vương Nhất Bác nắm lấy từ nảy cho đến giờ cũng đã hằn lên mấy vệt tim tím, ngay cả mông cũng để lại không ít dấu vết, cả cơ thể trắng mịn lúc đầu bị Vương Nhất Bác trong lúc làm tình hăng hái, tô vẽ đến tràn ngập dấu vết của tình dục hệt như một kiệt tác riêng của hắn, mỗi một nét đều phá lệ độc đáo đẹp đẽ đến mức tàn sát mọi chuẩn mực.
Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một lúc lại muốn bắt đầu cuộc thảo phạt thứ hai, cứ như thế triền miên suốt cả đêm không nghỉ. Tiêu Chiến đấu không lại sức lực của Vương Nhất Bác sớm đã bị hắn làm đến mệt mỏi rã rời ngất đi mấy lần.
Đến khi cảm nhận được Vương Nhất Bác bế cậu đi tắm rửa rồi lại bế trở về giường mới vùi đầu vào lòng hắn an an ổn ổn ngủ say, ngoan ngoãn hệt như mèo con.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, tâm tư ngổn ngang chất đống. Hắn nhớ lại cuộc hẹn lúc chiều của hắn và Tiêu Trí Bắc.
"Vương Nhất Bác có một số chuyện tôi biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ kể cho cậu nghe, vậy hôm nay tôi lấy tư cách là anh trai em ấy kể lại cho cậu biết"
Tiêu Trí Bắc dùng giọng điệu chậm rãi kể về những chuyện Tiêu Chiến đã trải qua trong quá khứ cho Vương Nhất Bác nghe, kể đến cuối cùng giọng anh có chút kìm nén, giọng văn cũng bị lạc đi mấy phần.
Từng câu, từng chữ mà Tiêu Trí Bắc kể rất rõ ràng rất mạch lạc, nhưng xuyên vào trong cơ thể Vương Nhất Bác lại là một đống hỗn loạn tạo nên một mảnh chiến trường ác liệt, thần kinh căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ, sợ cứ mãi kéo như vậy sẽ bị kéo đến đứt gãy, tim trong lồng ngực bị đau đớn dày xéo đập nhanh liên hồi như muốn xé vỡ lồng ngực nổ tung ra, nhịn không được hắn đưa tay bắt lấy ly rượu vang đỏ trước mặt cứ thế nốc vào cuống họng mong muốn được bình ổn lại.
Hắn chưa từng nghe Tiêu Chiến kể, cũng không muốn đi điều tra quá khứ của Tiêu Chiến, cũng may hôm nay Tiêu Trí Bắc ở đây kể lại đầy đủ toàn bộ. Hắn chua xót thừa nhận chính hắn mới là kẻ ngày đêm âm thầm giết chết đi lòng tự trọng của Tiêu Chiến bằng cái thứ vũ khí đê hèn mà hắn hay gọi là tình yêu.
Vương Nhất Bác tự khinh thường chính mình, thì ra cái người đáng khinh thường nhất mới chính là hắn, vẫn luôn là hắn. Hắn từ trước đến nay thừa biết bản thân cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn luôn tự hào rằng hắn so với hàng trăm triệu người ngoài kia mình mới là người đối tốt với Tiêu Chiến nhất, nào ngờ sự thật tát cho hắn một bạt tai, khiến hắn nhục nhã ê chề.
Tiêu Trí Bắc biết Vương Nhất Bác đang tự dằn vặt mình, mục đích của việc anh kể ra chuyện này chỉ đơn giản muốn Vương Nhất Bác sau này biết quý trọng Tiêu Chiến hơn, Tiêu Chiến tốt như vậy anh không muốn em ấy lại gặp phải chuyện gì đau lòng khác.
"Vương Nhất Bác, tôi kể cho cậu nghe không phải để thấy cậu đau khổ cũng không phải để cậu tự trách.
Lúc đầu khi tôi ở Mỹ biết được chuyện Tiêu Chiến lén lút cùng với cậu yêu đương, tôi thà chết cũng không dám tin, nào ngờ quay về Đại Lục để xác nhận chuyện này lại là sự thật. Tôi hoàn toàn không chấp nhận việc em ấy vì cậu mà đang dần huỷ hoại đi chính mình, cho nên trước khi mọi chuyện đi quá xa đem em ấy nhốt lại đưa thẳng về Mỹ cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Không ngờ rằng em ấy đêm đó khóc tức tưởi phủ nhận những điều tôi nói, còn kiên quyết không theo tôi về, nằng nặc đòi tôi trả lại điện thoại để liên lạc với cậu, em ấy yêu cậu như vậy tôi thấy không cam lòng, cho nên quyết định hôm nay đến gặp cậu nói lý lẽ.
Vương Nhất Bác, cậu thật sự khiến tôi nể phục, cách mà cậu tin em ấy đã chinh phục được tôi, vậy nên nếu em ấy muốn nguyện ở lại bên cạnh cậu tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng tôi không muốn Tiêu Chiến chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào khác mới lựa chọn nói ra, dù sao chuyện gia đình chúng tôi cũng không có tốt đẹp gì mấy."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tâm tình cũng đã dần lắng xuống, hắn lại đưa tay tự mình rót thêm một ly rượu, hương vị cay xè tiếp tục được tưới vào khoang miệng, nóng rát và bỏng cháy là hai hương vị duy nhất lúc này Vương Nhất Bác cảm nhận được.
"Tôi biết bản thân mình ích kỷ đã ép buộc em ấy, tôi cũng biết mình đối với Tiêu Chiến có tốt đến đâu cũng không xoa dịu được thương tổn em ấy từng nhận. Nhưng tôi biết tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi, hai chúng tôi cho dù như thế nào cũng không tách ra được." Như vậy là quá đủ, quá đủ để khoá chặt Tiêu Chiến lại.
Tiêu Trí Bắc lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hai người cứ ngồi như vậy, mỗi người tự thưởng thức ly rượu ở trong tay, tự chìm đắm vào khoảng không gian riêng mà chính mình tạo nên. Lát sau Tiêu Trí Bắc trầm giọng lên tiếng trước "Hy vọng cậu sau khi xử lý xong chuyện nhà của mình, trao trả lại cho em ấy những gì mà em ấy đáng nhận được bao gồm danh phận và sự thừa nhận"
Vương Nhất Bác để ly rượu trở lại bàn, chắc nịch lên tiếng "Hai năm qua em ấy đã chịu quá nhiều uỷ khuất, tôi cũng không muốn để em ấy phải chờ thêm một giây một phút nào nữa cả"
Tiêu Trí Bắc nghe được lời này của Vương Nhất Bác liền nâng ly lên hướng hắn cụng một cái, xác lập mối quan hệ đối tác mới của cả hai.
Vương Nhất Bác uống xong đặt ly rượu xuống bàn, không vòng vo hỏi thẳng "Tiêu Trí Bắc, anh có thấy tình cảm anh dành cho Tiêu Chiến có hơi biến thái không, vượt ra khỏi tình cảm anh em ruột thịt?"
Tiêu Trí Bắc nghe được chua chát mỉm cười, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào, chớp mắt một cái, thở ra một hơi liền gật đầu thừa nhận "Tiêu Chiến là bảo bối của tôi, là đứa em trai duy nhất, là người thân duy nhất, cũng là gia đình duy nhất của tôi, tôi không ngăn được việc bảo bọc em ấy, hơn nữa sự việc năm ấy khiến tôi cảm thấy tôi phải bù đắp cho em ấy thật nhiều, bù đắp nhiều đến nỗi mọi thứ biến thành điều hiển nhiên trong mắt tôi cũng chỉ chứa mỗi em ấy, trí nhớ chỉ nhớ được việc em ấy chính là toàn bộ ấm áp của tôi. Thật tiếc, chúng tôi chỉ là anh em, tôi không thể vượt qua luân thường đạo lý mà có suy nghĩ lệch lạc được. Thứ gì vốn đã được định sẵn tôi sẽ không ngu ngốc đi phá vỡ nó.
Vương Nhất Bác tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi mình cậu là có đủ khả năng lo cho em ấy toàn vẹn, cậu tuyệt đối đừng phụ lòng tôi."
Vương Nhất Bác nhếch mép nói "Tâm tư đúng mực là điều nên làm, tôi sẽ không phụ lòng riêng của anh"
Cả hai sau khi nói ra hết suy nghĩ trong lòng liền sảng khoái cười mấy tiếng, căn phòng VIP trở nên náo nhiệt hơn với tiếng cụng ly cạch cạch và âm thanh từ tính của hai nam nhân bàn chuyện làm ăn phát ra vang dội lên bốn bức tường. Ánh đèn đường rực sáng bên ngoài hắt vào vừa đúng lúc soi rọi tâm tư, vừa đúng lúc giải quyết những góc tối thầm kín.
Mọi chuyện vẫn nên sớm kết thúc một chút mới làm đẹp lòng người.
Tiêu Chiến đang ngủ say cảm thấy hơi khó chịu nên trở mình xoay người mấy cái đem chân tay vung ra khỏi chăn. Vương Nhất Bác bị động tác của Tiêu Chiến làm cho bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, hắn nhìn tư thế hiện tại của Tiêu Chiến cưng chiều bật cười, lại vì sợ cậu lạnh dẫn đến sinh bệnh nên dời người lại gần áp sát cả cơ thể cậu, đem tay chân cậu ủ trong chăn ấm, từ phía sau dịu dàng hôn lên gáy cậu mấy cái nhỏ giọng nói "Bảo bảo, ngủ ngon. Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store