[BJYX/CV] Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm | Hương Phẩm Tử Hồ
Chương 13
Tiêu Chiến thay đổi y phục, ra khỏi bình phong, Vương Nhất Bác đã ở sẵn bên ngoài phòng khách đợi y. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh ngồi xuống, Vương Nhất Bác vung tay lên, các thái giám cung nữ bắt đầu dọn lên các món ăn tinh tế."Ngươi hẳn là mệt chết đi? Nào, ăn nhiều một chút." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò ngon nhất để vào trong bát Tiêu Chiến."Đa tạ..." Tiêu Chiến đỏ mặt trả lời, y đương nhiên biết Vương Nhất Bác ám chỉ "mệt chết đi" là cái gì, đành thẹn thùng mà cúi đầu ăn hết.Vương Nhất Bác cũng vừa lòng cúi đầu ăn cơm.Cung nữ lại một lần nữa dâng bình sứ trắng chứa "Hổ tiên rượu", ánh mắt Tiêu Chiến vừa trông thấy lập tức hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, y càng thêm ngượng ngùng quay đầu đi."Còn muốn uống vài chén sao?" Vương Nhất Bác xấu xa hỏi, Tiêu Chiến kích động liều mạng lắc lắc đầu, đối phương cười cười, cũng không miễn cưỡng y.Vừa ăn mấy miếng, thái giám ngoài cửa có chút bối rối chậm chạp chạy vào: "Bẩm báo Thái tử điện hạ.""Chuyện gì?"Thái giám quỳ trình lên một phong thư: "Đây là thư nhà vừa được gửi tới cho Tiêu thị vệ."Thư nhà? Tiêu Chiến đứng dậy tiếp nhận. Trên phong thư có chữ ký của tỷ phu y, rốt cuộc là có chuyện gì? Y đầy nghi hoặc mở thư ra, cẩn thận đọc từng chữ...Vương Nhất Bác phát hiện sắc mặt của y bỗng nhiên trở nên rất khó coi, liền hỏi: "Chiến Chiến? Làm sao vậy?"Đối phương không trả lời, ngược lại vẻ mặt ngây dại ra. Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn giật lấy lá thư trên tay y. Hầm hầm nhìn vài lần, chỉ thấy trên mặt giấy ghi vài chữ ít ỏi.Tiêu Chiến, nhạc mẫu sáng nay vừa nhận được tin tức từ biên cương, nói nhạc phụ đại nhân trong một lần xung kích bị ngã ngựa, thương thế nặng nhẹ vẫn chưa rõ. Nhạc mẫu nghe tin khóc nấc lên rồi té xỉu, ta cùng tỷ tỷ đệ đang ở nhà chăm sóc người, đệ nhận được tin thì mau chóng về nhà.Vương Nhất Bác nắm tờ giấy phanh một tiếng đập lên bàn, Tiêu Chiến vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ xoay người lại, ánh mắt mất đi tiêu cự mà nhìn thức ăn trước mặt.Phụ thân thương thế chưa rõ, mẫu thân khóc rồi té xỉu. Chuyện này là sao?Không khí hiện tại như đông lại, thái giám vẫn quỳ trên mặt đất cúi đầu, chỉ im lặng không dám hé miệng.Qua thật lâu sau, Tiêu Chiến ngập ngừng mở miệng: "Điện hạ...""Không cần phải nói." Vương Nhất Bác cắt ngang, hắn lo lắng ôm Tiêu Chiến: "Ngươi trở về đi.""Đa tạ điện hạ...""Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết.""Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.Vương Nhất Bác quay đầu hướng tiểu thái giám phân phó: "Lập tức chuẩn bị xe, đưa Tiêu thị vệ về nhà.""Tuân mệnh." Thái giám lui ra.Vương Nhất Bác nhìn thần sắc yếu ớt của Tiêu Chiến, lồng ngực cũng có điểm căng thẳng, lại ôm y một chút. Tiêu Chiến chậm rãi từ lồng ngực hắn ngẩng đầu: "Điện hạ, ta xin cáo lui.""... Đi đi."Tiêu Chiến đúng dậy, cung kính khom người, sau đó mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài cửa. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của y, chỉ hận không thể đuổi theo mang người đó trở về, nhưng lời của vương đã nói ra không thể thu hồi, dùng một chút lý trí cuối cùng ngăn cản hành động bản thân. Hắn nắm chặt tay, ngồi lặng yên không nhúc nhích.Tiêu Chiến không ở bên cạnh, Vương Nhất Bác căn bản ngay cả việc ăn uống cũng không muốn."Người đâu."Nhẹ giọng gọi một tiếng, một gã thái giám lập tức đi tới."Điện hạ xin phân phó.""Dọn hết đi."Tiểu thái giám nhìn bàn thức ăn hình như vẫn chưa được đụng tới, do dự một chút vẫn là làm theo lời Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ấn ấn huyệt Thái dương đi vào phòng trong, ngã người lên giường nằm nghỉ.Vì cái gì hắn lại có cảm giác bất an?Vương Nhất Bác cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không tài nào đi vào giấc ngủ.Ngày hôm sau, vừa thượng triều xong hắn liền lập tức chạy về Đông cung, vừa vào cửa chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe Trương công công báo cáo: "Điện hạ, Tiêu thị vệ đã trở lại."Nhanh như vậy? Đây là tốt hay xấu?Vương Nhất Bác chau mày, bất quá vẫn không chần chừ, nhanh chóng băng qua đình viện trở lại tẩm thất.Từ xa, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đợi mình trước cửa tẩm cung."Chiến Chiến? Sao không đi vào?" Hắn lôi kéo y, đang muốn cùng vào trong, ai ngờ Tiêu Chiến bụp một tiếng, quỳ trước mặt hắn."Ngươi làm cái gì?" Vương Nhất Bác không hài lòng hỏi.Tiêu Chiến ngẩng đầu, không hề báo trước nói: "Điện hạ, thỉnh ngài cho phép ta tòng quân.""Cái gì?""Thỉnh cho phép ta đến quân doanh." Tiêu Chiến nặng nề lặp lại."Ngươi...""Phụ thân ta không biết thương thế ra sao, ta hy vọng đến quân doanh giúp người..."Dự cảm linh nghiệm! Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nói không ra lời. Tiêu Chiến dự đoán được hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, y vừa dập đầu vừa khẩn cầu: "Điện hạ, van cầu ngài, phụ thân ta trước kia luôn hy vọng ta tòng quân, hiện tại người... Hiện tại người đã bị thương, ta thân là con trai trưởng trong nhà làm sao có thể không quan tâm... Van cầu ngài đáp ứng ta."Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, hắn hít sâu, từ kẽ răng phát ra một câu: "Ngươi mơ tưởng.""Điện hạ..." Ánh mắt Tiêu Chiến đau thương vô hạn cùng cầu xin, tội nghiệp nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác."Ta sẽ không để ngươi đi!" Hắn đột nhiên quát, bá đạo đến mức không nói đến tình cảm.Nước mắt Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được mà rơi xuống, hắn như nào lại có thể như vậy? Hắn sao có thể để y mang tội bất trung bất hiếu?Nhưng nghĩ tới lời dạy bảo của phụ thân – Một khi gặp khó khăn liền sợ hãi, còn động một chút lại khóc lóc như nữ nhân! Tiếp tục như vậy, con sao có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chứ?Y cắn răng cố nén, đem nước mắt đang muốn trào ra nuốt vào lòng. Đúng vậy, hiện tại phụ thân bị thương, y thân là nam chủ nhân duy nhất trong nhà, phải nhận lấy trách nhiệm chiếu cố người thân, không thể mãi yếu đuối như vậy.Y lại kiên định mở lời: "Điện hạ, thần thỉnh cầu ngài đáp ứng."Vương Nhất Bác hít sâu vì kinh ngạc, hắn không thể tưởng được y còn có thể phản kháng, lại tự động xưng "thần", coi như đem tình cảm giữa hai người bọn họ vứt bỏ."Ta chính là không đáp ứng, ngươi muốn thế nào?" Vương Nhất Bác ngang ngạnh nói.Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, gục đầu xuống: "Điện hạ không đáp ứng, thần chỉ còn cách quỳ ở đây không đứng dậy.""Ngươi... Ngươi uy hiếp ta?" Khẩu khí Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể tin.Tiêu Chiến không hề hé răng, Vương Nhất Bác thấy y quả thực muốn quỳ không có ý đứng dậy, lửa giận trong người ngày càng cao, trong ngực buồn bực đến mức muốn gào to lên.Y vì người nhà của mình mà chống đối hắn! Y vì phụ thân của mình mà rời bỏ hắn! Y vì trung hiếu mà ruồng bỏ tình yêu của hai người!Đáng giận! Thật đáng giận!Bất quá, ngoại trừ sự phẫn nộ, hắn càng cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ.Vì cái gì lại phát sinh loại sự tình này?! Trời cao chẳng lẽ thật sự muốn chia cách bọn họ?!Không! Hắn tuyệt không nhượng bộ! Không có bất cứ chuyện gì có thể tách bọn họ ra!"Ngươi thích thì cứ quỳ!" Hắn trên cao nhìn xuống hét to với Tiêu Chiến, sau đó giận dữ xoay người vào phòng, mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa, bỏ lại Tiêu Chiến trên nền đất lạnh băng.Vương Nhất Bác nắm lấy ấm trà trên bàn, ngẩng đầu dốc sức uống vài ngụm."Hô... Hô..."Hắn thở phì phò, yết hầu khô khan được giải tỏa một chút.Đáng chết!Hắn ở trong lòng thấp giọng nguyền rủa, đã cố gắng loại bỏ muôn vàn khó khăn, thật vất vả mới đem Tiêu Chiến giữ chặt bên người, hiện tại lại biến thành như vậy.Tòng quân...Nói nghe thì đơn giản, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì? Không có Tiêu Chiến bên cạnh mỗi ngày, đối với Vương Nhất Bác mà nói không khác gì địa ngục. Lần trước tách biệt là vì lợi ích lâu dài, hắn tuy rất khó chịu nhưng vẫn ráng nhẫn nại, nhưng lần này... Vô pháp thế nào hắn cũng không cùng Tiêu Chiến lần nữa rời xa.Một nguyên nhân để không đáp ứng y là vì không chịu nổi khi cả hai bị ngăn cách, một nguyên nhân khác chính là hắn lo cho an nguy của y, ai có thể cam lòng để người mình yêu ra chiến trường chém giết? Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất... Hắn thật sự là bất an! Tiêu Chiến trời sanh vốn tính tình không có chủ kiến, đối với tình cảm của bản thân cũng nhận thức chậm chạp. Tuy rằng nói ra thật đáng buồn, nhưng hơn ai hết Vương Nhất Bác biết rõ, mối quan hệ của bọn họ gắn kết được tới bây giờ hoàn toàn là dựa vào sự chuyên chế cùng chủ động của hắn, bởi vậy hắn rất sợ hãi khi hai người bị tách ra trong thời gian quá lâu Tiêu Chiến sẽ quên hắn đi! Hắn rất sợ hãi Tiêu Chiến ở nơi nào khác không nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ thay lòng đổi dạ.Không hy vọng y bị thương, không hy vọng cùng y ly biệt, càng không hy vọng tình cảm của y biến chất!Đúng vậy, hắn chính là ích kỷ! Hắn tình nguyện để Tiêu Chiến hận hắn cũng không muốn cùng y chia lìa!Nhưng mà, nhớ tới ánh mắt ai oán của Tiêu Chiến vừa rồi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Hắn xoa xoa thái dương, tâm phiền ý loạn đi tới đi lui trong phòng.Tiêu Chiến cứng ngắc quỳ gối trên nền đá, mặc cho ánh dương quang nóng bỏng của buổi chiều nướng chín. Đỉnh đầu hấp thu toàn bộ nhiệt lượng, cảm giác như đang bị thiêu đốt, thân thể cũng oi bức cảm giác như máu đang sôi trào. Ngược lại, huyết quản trên đầu gối vì bị đè nén quá lâu, bắt đầu truyền đến đau đớn.Y nhắm mắt lại, cắn chặt răng chịu đựng.Các thái giám cung nữ đi qua gần đó mặc dù rất ngạc nhiên trước hành động của Tiêu Chiến, nhưng không người nào dám tiến lên để hỏi rõ tình huống. Mọi người chỉ là phỏng đoán, có thể là Tiêu Chiến đã đắc tội Thái tử gia?Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiếc bóng của Tiêu Chiến theo thái dương dần di động, dần dần kéo dài, biến thành nghiêng. Y đã quỳ hơn một canh giờ, hai chân hoàn toàn tê dại cũng muốn mất đi cảm giác đau đớn. Phiến đá rắn dưới chân vốn lạnh lẽo bị nắng chiếu xuống cũng bốc lên từng đợt hơi nóng, cả người bị nhiệt độ cao vây quanh, Tiêu Chiến nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, từng giọt men theo gò má nhỏ xuống mặt đất, rất nhanh liền bị bốc hơi.Cho dù vừa nóng vừa đau buồn, nhưng y vẫn thực thanh tỉnh, khí lực cường tráng giúp cho y có năng lực ứng phó với giày vò không mấy ai chịu nổi.Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, bởi vậy y cũng muốn thể hiện ra nghị lực tương đương để tỏ rõ quyết tâm bản thân. Lúc này đây y phải kháng cự, phải kiên trì đến cùng mới giành được thắng lợi trước Vương Nhất Bác.Qua một khoảng thời gian thật lâu, thái dương đã dần đi về phía Tây, hình như đến thời điểm dùng bữa. Các thái giám bưng bê đồ ăn đi ra đi vào bên cạnh y, hương thơm các món ăn tràn ngập khoang mũi làm cho Tiêu Chiến phát hiện bụng mình đang kêu réo ầm ĩ. Bất quá y vẫn duy trì tư thế, nhất quyết không nhúc nhích.Lúc này, một vài tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến."Tiêu thị vệ?"Tiêu Chiến hơi hơi xoay người, thấy Thương Vũ Trữ và Cổ Mẫn đang đầy ngạc nhiên nhìn mình."Ngươi làm sao vậy?" Thương Vũ Trữ hỏi.Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, không phải y không muốn nói chuyện, mà là yết hầu đã muốn bị đốt nóng thiêu cháy, căn bản không nói nổi một câu rõ ràng."Điện hạ đang ở đâu?" Nàng lại hỏi.Tiêu Chiến giật mình một chút, ảm đạm quay đầu lại. Thương Vũ Trữ và Cổ Mẫn liếc nhìn nhau, người sau đi đến trước mặt y, khom người xuống: "Các người cãi nhau?"Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không tính cãi nhau, bởi vậy y lắc đầu. Cổ Mẫn tuy rằng không biết được đáp án, nhưng đại khái đoán được tình huống. Nàng nhìn nhanh qua Thương Vũ Trữ, hai người đối nhau gật đầu một cái, Thương Vũ Trữ đi đến bên người nàng, nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta cùng nói chuyện với điện hạ một chút."Dứt lời, các nàng không hề chần chờ đi vào phòng trong.Vương Nhất Bác nhếch môi, sắc mặt xanh xao nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, Thương Vũ Trữ không ngại phiền hà khuyên nhủ: "Điện hạ, mặc kệ là chuyện gì, ngài cũng không cần trừng phạt y như vậy. Có chuyện gì giải quyết không được, có thể cẩn thận thương lượng sau... Cần gì phải làm như vậy?""Là y tự tìm lấy." Hắn âm trầm mở miệng."Rốt cuộc là chuyện gì?"Vương Nhất Bác ảo não vò tóc: "Y muốn rời khỏi ta, muốn tới quân doanh!""Vì cái gì?""Phụ thân bị thương, cho nên y muốn đi bồi ông ta." Hắn đập mạnh nắm tay lên bàn."Điện hạ... Đó cũng là nhân chi thường tình mà...""Nhân chi thường tình?" Vương Nhất Bác trừng mắt liếc nàng, "Y không nhất thiết phải đi! Ta có thể phái người chăm sóc phụ thân y mà!"Cổ Mẫn đang im lặng cũng mở miệng: "Điện hạ, con trai ruột hiếu kính, người ngoài sao có thể thay thế..."Vương Nhất Bác nghẹn lời, Thương Vũ Trữ thấy hắn không phản bác mới nói tiếp: "Điện hạ, thần thiếp hiểu được tâm tình của ngài... Nhưng mà, cho dù ngài có thể ngăn cản Tiêu thị vệ rời đi lúc này, y vẫn sẽ không yên tâm ở lại bên cạnh ngài. Ngài giam được thân thể của y, chẳng lẽ lòng trung hiếu của y vẫn giam lại được sao? Một ngày nào đó, y sẽ bỏ mặc tất cả mà rời đi...""Y sẽ không." Vương Nhất Bác như cũ chưa từ bỏ ý định."Có lẽ là vậy..." Cổ Mẫn lại từ từ tiếp tục, "Chính là, điện hạ, nếu phụ thân Tiêu thị vệ thật sự bị thương rất nặng, hoặc là có nguy hiểm đến tính mạng... Y sẽ mất đi cơ hội hiếu kính với phụ thân mình... Ngài nguyện ý làm cho người đó cả đời phải áy náy sao?"Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng đờ. Hắn có thể chịu đựng để Tiêu Chiến oán hận, nhưng lại sợ hãi đối phương hối hận, hắn không muốn thấy y tự trách mình...Cổ Mẫn nhìn biểu tình của hắn, biết người đã bắt đầu dao động. Nàng thừa thắng xông lên: "Điện hạ, theo nhận thức của tiểu nữ với Tiêu thị vệ... Y sẽ không hận ngài, nhưng nhất định sẽ không tha thứ chính mình, nếu thật sự là như vậy, ngài nhẫn tâm sao...""Đừng nói nữa!" Vương Nhất Bác đau đớn ngắt lời nàng."Điện hạ xá tội." Cổ Mẫn hạ thấp người.Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu, đem mọi buồn bực hóa thành một hơi thở ra. Sau đó hắn mạnh mẽ mở mắt, trước khi Cổ Mẫn chưa kịp phản ứng hắn liền lao người ra khỏi cửa.Tiêu Chiến nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vương Nhất Bác. Một đạo lực lớn kéo Tiêu Chiến đứng dậy, y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đổ ập vào trong lòng Vương Nhất Bác.Tư thế thình lình bị thay đổi khiến cho đôi chân đã muốn đông cứng, máu huyết chưa kịp lưu thông làm y không tự chủ được mà run rẩy."Chiến Chiến... Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác gắt gao ôm y, không ngừng kêu tên người mình yêu.Tiêu Chiến không thể hiểu nổi hành động của Vương Nhất Bác, nhưng khi thấy hai tròng mắt mình ươn ướt, y nhận ra nguyên lai cơ thể mình vẫn còn chút hơi nước..."Điện hạ, có phải ngài đáp ứng rồi không..." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, thật vất vả mới nói được hết câu.Vương Nhất Bác không trả lời, hắn đẩy y ra một chút sau đó không chút do dự đem môi mình phủ lên cánh hoa anh đào khô đã bị sứt mẻ kia, say sưa mà cắn mút.Cạnh cửa, hai nữ nhân thức thời lặng lẽ rời đi.
ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store