Bjyx Chap Niem Duy Nhat
Thủy cung bao giờ cũng có nhiệt độ thấp, sống ở đây sớm đã thành quen sẽ không sợ lạnh. Lúc này An Tích đứng bên cạnh Vương Nhất Bác không rét mà run, y từ lúc làm cận vệ cho hắn chưa bao giờ thấy không khí xung quanh ảm đạm chùn xuống đến thế, lúc này bên ngoài có người bước vào, kịp lúc kéo An Tích ra khỏi hàn động. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn thấy người liền đứng lên hành lễ: "Mẫu thân, người đến có việc gì?"Thủy mẫu bất mãn nhìn hắn: "Nhi tử của ta, ta đến thăm cũng cần có việc sao?" Người bước đến bên Vương Nhất Bác, đặt cái khay mang theo lên bàn nói tiếp: "Canh này ta nấu cho con tẩm bổ, sắc mặt con có vẻ không tốt lắm."Vương Nhất Bác chỉ nhìn sơ qua bát canh nói: "Để một chút con uống sau." rồi hắn cúi mắt tiếp tục làm việc.Hoa mẫu mở nắp bát canh nghi ngút khói, mùi canh lan toả hướng đưa cho Vương Nhất Bác: "Canh còn nóng uống mới ngon, uống xong rồi tiếp tục không muộn."Nghe Thủy mẫu nói vậy hắn miễn cưỡng uống cho người vui, thấy bát canh chỉ còn lại một nửa, Thủy Mẫu mới yên tâm mà rời đi.
.
.
.
.
Tiêu Chiến ở Hoa giới đợi một tuần, cả một tuần anh chưa gặp Vương Nhất Bác, thương thế cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể sử dụng lại pháp lực anh liền dùng thuật dịch chuyển đến Thủy giới tìm hắn. Không còn chỉ giao hôn khiến việc đi lại giữa hai giới khó khăn hơn, nếu lúc xưa đi vào chỉ cần thẳng đến thư phòng của hắn mà gặp hắn, bây giờ bất tiện hơn phải thông báo trước mới được vào gặp người. Thông qua thân phận hiện tại và quan hệ lúc trước phần lớn đều quen mặt anh, nên nhanh chóng được vào, Tiêu Chiến được biết Vương Nhất Bác đang ở thư phòng nên đi một mạch đến đó cũng không còn gì cản trở, thuận lợi bước vào phòng. Thấy Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ nét mặt thản nhiên nhìn ngắm cây hải đường đang ra hoa bên ngoài. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều thi triển thuật dịch chuyển trong nháy mắt đã đến ôm hắn từ sau lưng. Vương Nhất Bác nhạy bén sớm phát hiện nhưng không hiểu sau hắn không đề phòng mà để người nọ đến ôm mình.Tiêu Chiến ôm hắn thật chặt, anh phát hiện có điều kì lạ, tim anh hình như không còn thấy đau nữa, một chút nhói cũng không có. Chẳng phải lần trước anh vẫn còn chật vật đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm hay sao?Vương Nhất Bác thấy người ôm mãi không buông, hắn đưa tay đẩy người ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang còn mở to nhìn hắn.Vương Nhất Bác cau mày thắc mắc: "Ngươi là ai?"Nét cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên gượng gạo nói: "Đệ đùa à? Ta là Hoa thần, là Tiêu Chiến.""Hoa thần? Ngươi và ta có quen nhau?" Mặt hắn vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc là gì.Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng dần tắt xuống, bước tới ôm hắn, hắn tránh người né đi, lùi lại phía sau vài bước kéo xa khoảng cách của hai người, trên mặt vẫn giữ nét trầm ổn: "Ta không thích đụng chạm, phiền ngươi tự trọng."Tiêu Chiến muốn xác nhận lại thêm một lần, anh hỏi: "Đệ không nhớ ta là ai?" Hắn lắc đầu, trong đôi mắt ấy lạnh lẽo, vô tình và ổn trọng, quả thật không hề chứa anh trong đó. Hắn, không nói dối. "Vậy đệ có nhớ mình là ai không?""Thủy thần, ngươi có việc gì cần tìm mau nói. Ta còn rất nhiều việc." Hắn cảm thấy người này thực kì lạ, ngang nhiên vào thư phòng của hắn còn hỏi hắn là ai. Tuy hắn không biết người này là ai, rốt cuộc có mục đích gì nhưng cứ có cảm giác rất thân thuộc, chỉ là hắn đã rà soát kỹ trong toàn bộ ký ứccuar hắn, chưa từng có người này. Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cái gì cũng nhớ rất rõ, duy chỉ Tiêu Chiến là hắn đã triệt để quên đi. Tại sao Tiêu Chiến lại không hề có trong ký ức của hắn? Một chút cũng không hề có?Tiêu Chiến hai mắt đã chuyển hồng, anh không hiểu gì cả, ngây ngốc đứng nhìn hắn cả buổi cũng chẳng nói thêm lời nào. Vương Nhất Bác thì không mấy để ý đến Tiêu Chiến hắn quay về bàn tiếp tục việc của mình. Hắn đối với người nọ xác định là không quen biết cớ gì mỗi khi nhìn người đó lại khiến trái tim mình rất khó chịu nên hắn không tiếp tục nhìn nữa."Ta không làm phiền nữa, ta đi trước." Nói rồi Tiêu Chiến liền trở về Hoa giới, anh vào thẳng thư phòng của Hoa cung, thư phòng của Hoa thần cung tuy nhiều sách nhưng cũng chỉ bằng một phần ba của Hoa cung, tìm ở đây nhất định có. Tiêu Chiến biết làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, anh không đau đớn khi chạm vào hắn, hắn lại không nhớ một chút gì về anh. Tiêu Chiến một ngày một đêm đều ở thư phòng tìm sách, Hoa mẫu nhìn biểu hiện của nhi tử trong lòng lo lắng không thôi, khuyên nhủ lại không có tác dụng, bà nhất thời nghĩ ra cách nên đến tìm Tiêu Chiến.Thấy Hoa mẫu đến Tiêu Chiến hành lễ rồi tiếp tục tìm kiếm. Hoa mẫu kéo tay anh dừng lại: "Sách ở đây có ngàn vạn, phải tìm đến bao giờ? Có liên quan đến ái tình chi bằng đến tìm Nguyệt Hạ đi."Tiêu Chiến chợt nhớ ra, Nguyệt Hạ Lão Nhân gia chuyên quản chuyện nhân duyên chắc hẳn sẽ biết.Không ngoài dự đoán, Nguyệt lão cho Tiêu Chiến biết tất cả, ngay cả việc Vương Nhất Bác từng đến đây."Nói như vậy, hắn đã uống vong tình?"Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Ta không biết nhưng có lẽ vậy, ký ức của hắn về ta một chút cũng không liên quan."Nguyệt lão từ tốn đáp lời: "Nếu hắn đã uống đồng nghĩa với việc hắn đã quên đi đoạn ký ức về ngươi, nếu hắn yêu ngươi một lần nữa chỉ giao hôn lại hình thành, lần này không thứ gì có thể chia cắt được các ngươi nữa. Còn ngược lại có lẽ ngươi cũng rõ.""Ta hiểu, đa tạ, ta đi trước." Tiêu Chiến quay lưng ra khỏi cung của Nguyệt Hạ Lão Nhân.Nguyệt Lão nhìn theo hình ảnh mờ dần chìm trong làn mây trắng, lắc đầu hai cái rồi tiếp tục thưởng thức chén trà thơm, giọng nói nhẹ bẫng vang lên: "Duyên đến duyên đi, tình đến tình tàn. Nếu đủ duyên, đủ tình còn sợ gì không tái hợp?"
.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi bên bàn đá, trầm tư suy nghĩ về việc của anh và Vương Nhất Bác, rốt cuộc nên làm gì để hắn yêu anh? Bây giờ ngay cả chạm vào hắn còn bị bảo là không tự trọng, con người hắn lại cứng nhắc, lạnh lùng như vậy, Tiêu Chiến cố suy nghĩ xem lúc trước hắn vì cái gì mà yêu anh, kết quả là anh không biết vì sao. Ngồi đắng đo một hồi Tiêu Chiến quyết đi đến Thủy cung tìm Vương Nhất Bác. Như thường lệ hắn ở thư phòng, Tiêu Chiến mượn nhà bếp của Thủy cung nấu cho hắn một bát mì trứng, món này là món đầu tiên anh nấu cho hắn, xem hắn có thể nhớ ra gì không, nấu xong rồi bưng đến trước cửa thư phòng, lần này anh đứng bên ngoài gõ cửa vì anh biết hắn ghét người tùy ý, dù trước kia anh đối với hắn là ngoại lệ đi chăng nữa hiện tại anh với hắn chính là một chút cũng không quen. Nghĩ tới mà đau lòng. Lần đầu hắn là nhất kiến chung tình, lần này không được vậy thì để hắn lâu ngày si tình đi.An Tích đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa đi đến mở cửa, thấy Tiêu Chiến liền chấp tay cúi đầu gọi một tiếng Hoa thần, y vẫn như cũ chào xong liền xin phép ra ngoài chỉ khác là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y có chút hoài nghi không rõ.Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt sang Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi là ai?"Quả nhiên, người hắn không đặt vào mắt ngay cả mặt còn không nhớ nói gì đến tên, Tiêu Chiến có chút hụt hẫng nhưng rồi anh mỉm cười một cái nói: "Thê tử của đệ." "Thê tử? Ta đã thành thân bao giờ? Ta không quen ngươi."Tiêu Chiến thấy hắn phản ứng mạnh như vậy liền trêu hắn một chút bĩu môi nói: "Ta cũng đã thất thân với đệ rồi, bây giờ nói không quen là có ý gì hả? Đệ muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" Nói rồi anh sờ sờ bụng mình: "Hài tử cũng có luôn rồi."Nhìn sắc mặt từ hồng sang xanh rồi xám xịt của hắn Tiêu Chiến cười thầm một trận anh đưa tay lên miệng khụ khụ vài tiếng: "Đệ thật là vô tâm quá đi."Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bụng Tiêu Chiến môi mấp mái vài cái: "Không thể nào."Tiêu Chiến liền không nhịn được cười mà cười lớn đi đến bên cạnh hắn đặt bát mì xuống bàn, hắn theo bản năng nhích người qua một bên. Tiêu Chiến thở ra một hơi nói giọng giận dỗi: "Tại vì người nào đó quên mất ta rồi, ta không còn cách nào khác, lại đây ăn mì rồi nhớ lại cho ta."Vương Nhất Bác: "Cớ gì ta phải ăn? Ngươi nói ăn ta liền ăn?""Phải ăn!""Không ăn.""Phải ăn! Đệ không ăn ta sẽ bám theo đệ, dù đệ đi tắm ta cũng bám theo.""Không ăn. Có giỏi thì ngươi cứ bám theo." Vương Nhất Bác cảm thấy hắn bị trúng độc rồi, cớ gì lại ngồi đôi co với người này, hắn xưa nay đều không mấy để tâm, tại sao với người này hắn lại trở nên nhiều lời như vậy?"Đệ không ăn?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác."Không." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.Tiêu Chiến đột nhiên oà lên khóc, nước mắt hai hàng tuông ra chảy dài hai bên má, đôi mắt xinh đẹp ẩn đầy lệ. Vương Nhất Bác lúng túng không biết làm sao, huơ tay huơ chân kéo bát mì lại cầm đũa lên định dùng thì Tiêu Chiến ngăn lại: "Khoan đã, nguội rồi." Trên mặt còn đầy ủy khuất, bâng huơ nói: "Pháp lực của ta hệ hoả, có thể làm nóng lại." Tiêu Chiến tay đưa ra dùng chút pháp lực để làm nóng lại bát mì."Phải đệ ăn lúc đó ta cũng không cần hao tốn pháp lực." Thực tế thì không tốn bao nhiêu vẫn dở giọng trách móc hắn.Mì cũng đã nóng, Tiêu Chiến chuyển bát qua cho Vương Nhất Bác, hắn gấp một đũa cho vào miệng, cơ mặt vẫn giữ nguyên, không chút gợn sóng. Hắn sợ Tiêu Chiến lại oà lên khóc nữa nên ăn hết cả một bát rồi đẩy về phía Tiêu Chiến. Hắn không biết vì sao lúc người này khóc tim hắn lại ẩn ẩn đau, nhộn nhạo rất khó chịu. Hắn chỉ nghĩ có lẽ do hắn không thích nhìn người khác khóc.Trong lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã nhoài người tới dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, khiến hai mắt gần trong gang tất, Vương Nhất Bác giật mình mới ngã người về sau né đi, hắn càng né Tiêu Chiến lại càng đến gần cứ như vậy đến lúc lưng hắn chạm nền gỗ lạnh hắn không thể né thêm được nữa mới ngừng lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi định làm gì?"Ta định làm gì hả?" Tiêu Chiến cười nốt ruồi dưới môi theo đó mà chuyển động, anh cười rộ làm lộ ra má lúm đồng tiền, hai mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết: "Đệ nhớ ra ta chưa? Nếu nhớ rồi thì ta sẽ hôn đệ, nếu không nhớ thì ta cũng sẽ hôn đệ, ta chính là muốn hôn đệ." Thấy Vương Nhất Bác một mặt xám xịt Tiêu Chiến thấy vui trong lòng anh thầm nghĩ, này thì dám quên ta, xem ta trêu đệ như thế nào.Nói rồi Tiêu Chiến chóng tay hai bên triệt để khoá người Vương Nhất Bác lại bên dưới. Vương Nhất Bác quay mặt hướng khác, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Chúng ta cái gì cũng làm rồi, đệ ngại cái gì? Hửm?""Lưu manh!""Được lắm Vương Nhất Bác! Hôm nay đệ mắng ta lưu manh, lúc trước là ai lưu manh hả? Ai lưu manh hơn ai hả?" Vương Nhất Bác không trả lời, hắn một tay nắm vai Tiêu Chiến đẩy người sang một bên rồi ngồi dậy ngay ngắn, hắn nhận thấy trong một ngày đã vượt qua nguyên tắc quá nhiều lần. Thế nên quyết định nghiêm túc làm việc, sẵn tiện đuổi người. Hắn nào ngờ người này không những không đi mà còn đến ngồi kế bên hắn, hương hoa tự nhiên trên người Tiêu Chiến vẫn luôn thoang thoảng xung quanh lúc nào cũng xộc thẳng vào mũi hắn, cảm xúc không rõ ràng luôn âm ỉ trong tim hắn, quen thuộc nhưng lại không thể xác định, vô cùng mâu thuẫn.Tiêu Chiến ngồi một lúc ngủ gật trên bàn lúc nào không hay, gương mặt say ngủ đặt ngay tầm mắt Vương Nhất Bác, hắn đưa mắt nhìn, nhìn một lúc lại không kìm được đặt tay lên tim, lại khó chịu rồi. Hắn vẫn cố không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình.Lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng đã xế chiều, Vương Nhất Bác cũng không còn ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến vươn vai một cái cầm cây bút viết vài nét chữ sau đó trở về Hoa giới.Khi Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về thư phòng đã không còn thấy người đâu, hắn đến bên bàn thì thấy có mảnh giấy để lại phía trên ghi là: "Ta còn việc, về Hoa giới trước, mai lại đến làm phiền đệ. - Tiêu Chiến""Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhẩm nhẩm cái tên một lúc, thật sự không nhớ ra hắn có quen người có cái tên này...___________Toi: Thích thì up không thích thì up =)))))
.
.
.
.
Tiêu Chiến ở Hoa giới đợi một tuần, cả một tuần anh chưa gặp Vương Nhất Bác, thương thế cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể sử dụng lại pháp lực anh liền dùng thuật dịch chuyển đến Thủy giới tìm hắn. Không còn chỉ giao hôn khiến việc đi lại giữa hai giới khó khăn hơn, nếu lúc xưa đi vào chỉ cần thẳng đến thư phòng của hắn mà gặp hắn, bây giờ bất tiện hơn phải thông báo trước mới được vào gặp người. Thông qua thân phận hiện tại và quan hệ lúc trước phần lớn đều quen mặt anh, nên nhanh chóng được vào, Tiêu Chiến được biết Vương Nhất Bác đang ở thư phòng nên đi một mạch đến đó cũng không còn gì cản trở, thuận lợi bước vào phòng. Thấy Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ nét mặt thản nhiên nhìn ngắm cây hải đường đang ra hoa bên ngoài. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều thi triển thuật dịch chuyển trong nháy mắt đã đến ôm hắn từ sau lưng. Vương Nhất Bác nhạy bén sớm phát hiện nhưng không hiểu sau hắn không đề phòng mà để người nọ đến ôm mình.Tiêu Chiến ôm hắn thật chặt, anh phát hiện có điều kì lạ, tim anh hình như không còn thấy đau nữa, một chút nhói cũng không có. Chẳng phải lần trước anh vẫn còn chật vật đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm hay sao?Vương Nhất Bác thấy người ôm mãi không buông, hắn đưa tay đẩy người ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang còn mở to nhìn hắn.Vương Nhất Bác cau mày thắc mắc: "Ngươi là ai?"Nét cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên gượng gạo nói: "Đệ đùa à? Ta là Hoa thần, là Tiêu Chiến.""Hoa thần? Ngươi và ta có quen nhau?" Mặt hắn vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc là gì.Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng dần tắt xuống, bước tới ôm hắn, hắn tránh người né đi, lùi lại phía sau vài bước kéo xa khoảng cách của hai người, trên mặt vẫn giữ nét trầm ổn: "Ta không thích đụng chạm, phiền ngươi tự trọng."Tiêu Chiến muốn xác nhận lại thêm một lần, anh hỏi: "Đệ không nhớ ta là ai?" Hắn lắc đầu, trong đôi mắt ấy lạnh lẽo, vô tình và ổn trọng, quả thật không hề chứa anh trong đó. Hắn, không nói dối. "Vậy đệ có nhớ mình là ai không?""Thủy thần, ngươi có việc gì cần tìm mau nói. Ta còn rất nhiều việc." Hắn cảm thấy người này thực kì lạ, ngang nhiên vào thư phòng của hắn còn hỏi hắn là ai. Tuy hắn không biết người này là ai, rốt cuộc có mục đích gì nhưng cứ có cảm giác rất thân thuộc, chỉ là hắn đã rà soát kỹ trong toàn bộ ký ứccuar hắn, chưa từng có người này. Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cái gì cũng nhớ rất rõ, duy chỉ Tiêu Chiến là hắn đã triệt để quên đi. Tại sao Tiêu Chiến lại không hề có trong ký ức của hắn? Một chút cũng không hề có?Tiêu Chiến hai mắt đã chuyển hồng, anh không hiểu gì cả, ngây ngốc đứng nhìn hắn cả buổi cũng chẳng nói thêm lời nào. Vương Nhất Bác thì không mấy để ý đến Tiêu Chiến hắn quay về bàn tiếp tục việc của mình. Hắn đối với người nọ xác định là không quen biết cớ gì mỗi khi nhìn người đó lại khiến trái tim mình rất khó chịu nên hắn không tiếp tục nhìn nữa."Ta không làm phiền nữa, ta đi trước." Nói rồi Tiêu Chiến liền trở về Hoa giới, anh vào thẳng thư phòng của Hoa cung, thư phòng của Hoa thần cung tuy nhiều sách nhưng cũng chỉ bằng một phần ba của Hoa cung, tìm ở đây nhất định có. Tiêu Chiến biết làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, anh không đau đớn khi chạm vào hắn, hắn lại không nhớ một chút gì về anh. Tiêu Chiến một ngày một đêm đều ở thư phòng tìm sách, Hoa mẫu nhìn biểu hiện của nhi tử trong lòng lo lắng không thôi, khuyên nhủ lại không có tác dụng, bà nhất thời nghĩ ra cách nên đến tìm Tiêu Chiến.Thấy Hoa mẫu đến Tiêu Chiến hành lễ rồi tiếp tục tìm kiếm. Hoa mẫu kéo tay anh dừng lại: "Sách ở đây có ngàn vạn, phải tìm đến bao giờ? Có liên quan đến ái tình chi bằng đến tìm Nguyệt Hạ đi."Tiêu Chiến chợt nhớ ra, Nguyệt Hạ Lão Nhân gia chuyên quản chuyện nhân duyên chắc hẳn sẽ biết.Không ngoài dự đoán, Nguyệt lão cho Tiêu Chiến biết tất cả, ngay cả việc Vương Nhất Bác từng đến đây."Nói như vậy, hắn đã uống vong tình?"Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Ta không biết nhưng có lẽ vậy, ký ức của hắn về ta một chút cũng không liên quan."Nguyệt lão từ tốn đáp lời: "Nếu hắn đã uống đồng nghĩa với việc hắn đã quên đi đoạn ký ức về ngươi, nếu hắn yêu ngươi một lần nữa chỉ giao hôn lại hình thành, lần này không thứ gì có thể chia cắt được các ngươi nữa. Còn ngược lại có lẽ ngươi cũng rõ.""Ta hiểu, đa tạ, ta đi trước." Tiêu Chiến quay lưng ra khỏi cung của Nguyệt Hạ Lão Nhân.Nguyệt Lão nhìn theo hình ảnh mờ dần chìm trong làn mây trắng, lắc đầu hai cái rồi tiếp tục thưởng thức chén trà thơm, giọng nói nhẹ bẫng vang lên: "Duyên đến duyên đi, tình đến tình tàn. Nếu đủ duyên, đủ tình còn sợ gì không tái hợp?"
.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi bên bàn đá, trầm tư suy nghĩ về việc của anh và Vương Nhất Bác, rốt cuộc nên làm gì để hắn yêu anh? Bây giờ ngay cả chạm vào hắn còn bị bảo là không tự trọng, con người hắn lại cứng nhắc, lạnh lùng như vậy, Tiêu Chiến cố suy nghĩ xem lúc trước hắn vì cái gì mà yêu anh, kết quả là anh không biết vì sao. Ngồi đắng đo một hồi Tiêu Chiến quyết đi đến Thủy cung tìm Vương Nhất Bác. Như thường lệ hắn ở thư phòng, Tiêu Chiến mượn nhà bếp của Thủy cung nấu cho hắn một bát mì trứng, món này là món đầu tiên anh nấu cho hắn, xem hắn có thể nhớ ra gì không, nấu xong rồi bưng đến trước cửa thư phòng, lần này anh đứng bên ngoài gõ cửa vì anh biết hắn ghét người tùy ý, dù trước kia anh đối với hắn là ngoại lệ đi chăng nữa hiện tại anh với hắn chính là một chút cũng không quen. Nghĩ tới mà đau lòng. Lần đầu hắn là nhất kiến chung tình, lần này không được vậy thì để hắn lâu ngày si tình đi.An Tích đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa đi đến mở cửa, thấy Tiêu Chiến liền chấp tay cúi đầu gọi một tiếng Hoa thần, y vẫn như cũ chào xong liền xin phép ra ngoài chỉ khác là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y có chút hoài nghi không rõ.Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt sang Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi là ai?"Quả nhiên, người hắn không đặt vào mắt ngay cả mặt còn không nhớ nói gì đến tên, Tiêu Chiến có chút hụt hẫng nhưng rồi anh mỉm cười một cái nói: "Thê tử của đệ." "Thê tử? Ta đã thành thân bao giờ? Ta không quen ngươi."Tiêu Chiến thấy hắn phản ứng mạnh như vậy liền trêu hắn một chút bĩu môi nói: "Ta cũng đã thất thân với đệ rồi, bây giờ nói không quen là có ý gì hả? Đệ muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" Nói rồi anh sờ sờ bụng mình: "Hài tử cũng có luôn rồi."Nhìn sắc mặt từ hồng sang xanh rồi xám xịt của hắn Tiêu Chiến cười thầm một trận anh đưa tay lên miệng khụ khụ vài tiếng: "Đệ thật là vô tâm quá đi."Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bụng Tiêu Chiến môi mấp mái vài cái: "Không thể nào."Tiêu Chiến liền không nhịn được cười mà cười lớn đi đến bên cạnh hắn đặt bát mì xuống bàn, hắn theo bản năng nhích người qua một bên. Tiêu Chiến thở ra một hơi nói giọng giận dỗi: "Tại vì người nào đó quên mất ta rồi, ta không còn cách nào khác, lại đây ăn mì rồi nhớ lại cho ta."Vương Nhất Bác: "Cớ gì ta phải ăn? Ngươi nói ăn ta liền ăn?""Phải ăn!""Không ăn.""Phải ăn! Đệ không ăn ta sẽ bám theo đệ, dù đệ đi tắm ta cũng bám theo.""Không ăn. Có giỏi thì ngươi cứ bám theo." Vương Nhất Bác cảm thấy hắn bị trúng độc rồi, cớ gì lại ngồi đôi co với người này, hắn xưa nay đều không mấy để tâm, tại sao với người này hắn lại trở nên nhiều lời như vậy?"Đệ không ăn?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác."Không." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.Tiêu Chiến đột nhiên oà lên khóc, nước mắt hai hàng tuông ra chảy dài hai bên má, đôi mắt xinh đẹp ẩn đầy lệ. Vương Nhất Bác lúng túng không biết làm sao, huơ tay huơ chân kéo bát mì lại cầm đũa lên định dùng thì Tiêu Chiến ngăn lại: "Khoan đã, nguội rồi." Trên mặt còn đầy ủy khuất, bâng huơ nói: "Pháp lực của ta hệ hoả, có thể làm nóng lại." Tiêu Chiến tay đưa ra dùng chút pháp lực để làm nóng lại bát mì."Phải đệ ăn lúc đó ta cũng không cần hao tốn pháp lực." Thực tế thì không tốn bao nhiêu vẫn dở giọng trách móc hắn.Mì cũng đã nóng, Tiêu Chiến chuyển bát qua cho Vương Nhất Bác, hắn gấp một đũa cho vào miệng, cơ mặt vẫn giữ nguyên, không chút gợn sóng. Hắn sợ Tiêu Chiến lại oà lên khóc nữa nên ăn hết cả một bát rồi đẩy về phía Tiêu Chiến. Hắn không biết vì sao lúc người này khóc tim hắn lại ẩn ẩn đau, nhộn nhạo rất khó chịu. Hắn chỉ nghĩ có lẽ do hắn không thích nhìn người khác khóc.Trong lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã nhoài người tới dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, khiến hai mắt gần trong gang tất, Vương Nhất Bác giật mình mới ngã người về sau né đi, hắn càng né Tiêu Chiến lại càng đến gần cứ như vậy đến lúc lưng hắn chạm nền gỗ lạnh hắn không thể né thêm được nữa mới ngừng lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi định làm gì?"Ta định làm gì hả?" Tiêu Chiến cười nốt ruồi dưới môi theo đó mà chuyển động, anh cười rộ làm lộ ra má lúm đồng tiền, hai mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết: "Đệ nhớ ra ta chưa? Nếu nhớ rồi thì ta sẽ hôn đệ, nếu không nhớ thì ta cũng sẽ hôn đệ, ta chính là muốn hôn đệ." Thấy Vương Nhất Bác một mặt xám xịt Tiêu Chiến thấy vui trong lòng anh thầm nghĩ, này thì dám quên ta, xem ta trêu đệ như thế nào.Nói rồi Tiêu Chiến chóng tay hai bên triệt để khoá người Vương Nhất Bác lại bên dưới. Vương Nhất Bác quay mặt hướng khác, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Chúng ta cái gì cũng làm rồi, đệ ngại cái gì? Hửm?""Lưu manh!""Được lắm Vương Nhất Bác! Hôm nay đệ mắng ta lưu manh, lúc trước là ai lưu manh hả? Ai lưu manh hơn ai hả?" Vương Nhất Bác không trả lời, hắn một tay nắm vai Tiêu Chiến đẩy người sang một bên rồi ngồi dậy ngay ngắn, hắn nhận thấy trong một ngày đã vượt qua nguyên tắc quá nhiều lần. Thế nên quyết định nghiêm túc làm việc, sẵn tiện đuổi người. Hắn nào ngờ người này không những không đi mà còn đến ngồi kế bên hắn, hương hoa tự nhiên trên người Tiêu Chiến vẫn luôn thoang thoảng xung quanh lúc nào cũng xộc thẳng vào mũi hắn, cảm xúc không rõ ràng luôn âm ỉ trong tim hắn, quen thuộc nhưng lại không thể xác định, vô cùng mâu thuẫn.Tiêu Chiến ngồi một lúc ngủ gật trên bàn lúc nào không hay, gương mặt say ngủ đặt ngay tầm mắt Vương Nhất Bác, hắn đưa mắt nhìn, nhìn một lúc lại không kìm được đặt tay lên tim, lại khó chịu rồi. Hắn vẫn cố không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình.Lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng đã xế chiều, Vương Nhất Bác cũng không còn ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến vươn vai một cái cầm cây bút viết vài nét chữ sau đó trở về Hoa giới.Khi Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về thư phòng đã không còn thấy người đâu, hắn đến bên bàn thì thấy có mảnh giấy để lại phía trên ghi là: "Ta còn việc, về Hoa giới trước, mai lại đến làm phiền đệ. - Tiêu Chiến""Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhẩm nhẩm cái tên một lúc, thật sự không nhớ ra hắn có quen người có cái tên này...___________Toi: Thích thì up không thích thì up =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store